Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Điểm Trí Mạng Của Hoắc Thiếu

Chương 12: Theo Dõi Nhất Cử Nhất Động

« Chương TrướcChương Tiếp »
Thành phố Macao về đêm vừa mới chớm, hai bên đường đã lên đèn rực rỡ, bầu trời đêm cũng theo ánh đèn sáng lên như ngọc, hơn nữa càng về đêm thành phố lại càng mỹ lệ.

Tuấn Thăng là một trung tâm cờ bạc nổi tiếng. Tại đây có các sòng bạc lớn hoạt động công khai, các vũ trường, quán ăn sang trọng vào bậc nhất nằm ngay trong khuôn viên. Hiện tại, nó được ví như Las Vegas của Trung Quốc.

Các sòng bạc công khai được cấp phép đánh bạc rất nhiều, nhưng quy mô kém hơn, và chỉ dành cho giới bình dân, để thu hút túi bạc của giới trung lưu, thượng lưu, thì chỉ có duy nhất cái tên Tuấn Thăng là biểu tượng xa hoa của casino.

Bảng hiệu hàng chữ Tuấn Thăng sáng choang cả một góc đường, ngầm khẳng định sự xa hoa và uy thế của một sòng bạc lớn.

Sòng bạc và khu nhà hàng, giải trí thu hút hàng ngàn người đến chơi mỗi ngày. Mà ông chủ của nó cũng là một cái tên lừng lẫy, luôn nằm trong top những người giàu nhất thế giới, thứ hạng chưa bao giờ có dấu hiệu dừng tăng.

Hoắc Tuấn hiện nay được xem như một huyền thoại khi xây dựng cơ đồ từ 2 bàn tay trắng, trở thành người đứng đầu đế chế sòng bạc lớn nhất châu Á trong một thập kỷ, đồng thời góp phần đưa Macao vượt Las Vegas trở thành kinh đô casino của thế giới.

Hắn không những là tỷ phú trong ngành sòng bạc, còn kinh doanh nhiều lĩnh vực khác như giải trí, du lịch, vận chuyển, ngân hàng, bất động sản và hàng không… Hắn trở thành huyền thoại khét tiếng trong giới kinh doanh, cuộc đời và sự nghiệp của trùm sòng bạc luôn được dư luận và giới truyền thông hết mực quan tâm.

So với Tưởng Thiên trước đây Hoắc Tuấn rõ ràng được đánh giá cao hơn. Đương nhiên, bên ngoài hắn cũng có không ít kẻ thù nhưng bọn họ chưng từng dám công khai đối đầu hắn.

Quán bar Mị Ảnh đã tràn ngập âm nhạc, đèn vàng mờ ảo theo phong cách hiện đại, thoải mái nhưng sang trọng.

Bầu trời theo thời gian càng lúc càng tối, thì khách ra vào cũng ngày càng nhiều.

Khưu Dĩ Đình nâng ly rượu trước mặt lên xoay xoay vài vòng rồi nhàn nhạt uống lấy một ngụm.

- Violet cô thấy sao? Đây là loại ngon nhất hiện nay.

Lâm Lỗi cười nói, hướng Khưu Dĩ Đình hỏi.

- Lỗi à, anh cũng biết rượu đối với tôi uống cũng chỉ như nước lã cho vào miệng, cho dù có quý đến đâu thì cũng lãng phí mà thôi.

Khưu Dĩ Đình làm hắn cụt hứng chỉ biết cười trừ.

Ba người bọn họ nam thanh nữ tú ngồi ở bàn lớn bên cạnh quầy bar nhàn nhã uống rượu.

Không thể phủ nhận ánh sáng rực rỡ bao quanh Khưu Dĩ Đình luôn thu hút ánh nhìn của mọi người. Tuy hôm nay cô mặc trang phục hết sức đơn giản, thậm chí còn cùng style với mấy cô gái trẻ ở đây, nhưng khí chất và phong thái tao nhã của cô khiến một chiếc váy phổ thông cũng trở nên đặc biệt chói mắt. Mà bên cạnh còn có hai người đàn ông soái khí, đặc biệt làm cho những bàn bên cạnh bị thu hút.

- Đình Đình, hôm nay em đã đi những đâu chơi?

Giọng Hoắc Tuấn trầm ấm vang lên.

- Tôi đến nghĩa trang.

Bầu không khí có chút cứng ngắt sau câu nói của cô.

Để phá tan không khí lạnh lẽo và nhanh chóng chuồn đi giành không gian cho hai người, Lâm Lỗi đưa mắt nhìn cô gái ăn quyến rủ ở bàn bên cạnh đang liếc mắt đưa tình với hắn. Trực tiếp sang bên đó nói vài câu rồi nhanh chóng cùng cô gái rời đi.

- Đình Đình, có chuyện này anh muốn để cho em biết, Tuấn Thăng đang có nội gián. Mỗi ngày tên nội gián kia âm thầm rút Tuấn Thăng không biết bao nhiêu tiền. Cho nên anh đã tìm một số người về đây điều tra.

Hoắc Tuấn sắc mặt nghiêm chỉnh, lạnh lùng khi nhắc đến chuyện nội gián.

- Chuyện này anh cứ xử lý không cần nói với tôi.

Khưu Dĩ Đình cũng không có cảm xúc gì, cô nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu, muốn nhắc nhở Hoắc Tuấn mấy lời: - Tôi muốn nhắc anh một câu, trên đời này có báo ứng. Có những chuyện có thể buông tha được thì cứ tha.

Hoắc Tuấn sắc mặt trầm xuống, cô luôn trước mặt hắn xem hắn là người xấu.

- Anh trước giờ luôn làm chuyện quan minh chính đại.

Không khí đang căng thẳng, một gióng nói quen thuộc vang lên cắt ngang bầu không khí. Thân ảnh người đàn ông vừa tiến về phía hai người đã nhanh chóng ngồi vào bên cạnh Khưu Dĩ Đình.

- A… thật may mắn có thể cùng lúc gặp hai người ở đây.

Hoắc Tuấn cùng Khưu Dĩ Đình đang căng thẳng thì Trần Kiều ở đâu đột nhiên xuất hiện xem vào, hắn trực tiếp đến bên cạnh Khưu Dĩ Đình ngồi vào.

Khưu Dĩ Đình nhìn hắn bằng ánh mắt ngạc nhiên, ý muốn hỏi hắn tại sao lại ở đây. Trần Kiều hiểu ý cô cho nên liền nói mấy lời trêu chọc.

- Nè bà cô của tôi ơi! Ngày hôm qua chúng ta còn thân mật ăn cơm, hôm nay em đã vội bỏ mặc tôi rồi sao?

Khưu Dĩ Đình nhướng mắt, tức giận hừ một tiếng: - A Kiều, anh bớt đóng kịch đi! Ở đây không phải sân khấu của anh.

- Được rồi! Đã là một bà cô rồi, không nên dễ dàng tức giận như vậy rất dễ xuất hiện nếp nhăn. Không tốt, không tốt

Khưu Dĩ Đình bĩu môi, không thèm để tới hắn ta.

Trần Kiều không bỏ qua, đặt tay lên vai cô, dáng vẻ rất nghiêm túc:

- Gặp Hoắc Thiếu thật tốt. Tôi nghe nói anh đang có ý định đầu tư một khu giải trí ở Thái Lan, vừa hay tôi mới tậu được một khu nghỉ dưỡng trên đảo Phuket đang cần nhà đầu tư như anh. Đây là dự án được chính phủ Thái Lan quan tâm, tôi nghĩ Hoắc Thiếu chắc chắn sẽ có hứng thú.

Hoắc Tuấn nhìn người đàn ông trước mắt cảm thấy hắn rất chướng mắt, trong lòng thầm oán khí kẻ này còn mặt dày hơn chính mình.

- Trần thiếu, hứng thú của tôi không phải mấy lời nói suông của anh là được, cái tôi cần là một bản kế hoạch hoàn chỉnh.

Trần Kiều khẽ mỉm cười: - Tôi đương nhiên biết muốn hợp tác với Tuấn Thăng thật sự không dễ. Người của tôi đã liên hệ với phía của anh, ngày mai sẽ cho anh một bản kết hoạch thật hoàn mỹ. Hy vọng có thể cùng hợp tác với Hoắc thiếu.

Hoắc Tuấn lười biếng nâng ly rượu mời Trần Kiều, hắn không bàn đến chuyện làm ăn chỉ hỏi đến việc cá nhân.

- Trần thiếu đến đây đã sắp xếp ở đâu chưa?

Trần Kiều khách sáo tiếp rượu hắn, sau đó kéo Khưu Dĩ Đình vào lòng, cười nói: - Tôi ở chung một phòng với cô ấy cũng được.

Khưu Dĩ Đình nhướng mắt, hung dữ đá Trần Kiều một cái. Mà bên này Hoắc Tuấn sắc mặt tối sầm như vừa được ăn giấm chua.

- Hỗn đãn, ai cho anh ở cùng phòng chứ.

Trần Kiều buông cô ra, giơ hai tay lên trời tỏa ý đầu hàng.

- Thôi được, không ở cùng cũng được. Nhưng mà sau khi chúng tôi hợp tác công ty giải trí của em nhất định phải giúp chúng tôi tổ chức một buổi lễ hoành tráng.

- Đợi hai người có thể hợp tác đi rồi tính.

Nói rồi Khưu Dĩ Đình trực tiếp đứng dậy muốn rời khỏi, cô hướng ngoài cửa mà đi, Trần Kiều vội chạy theo sau, chỉ để lại một mình Hoắc Tuấn cô độc tiếp tục uống rượu, hắn cũng không có ý muốn đuổi theo.

_______________

Macao, thế giới cờ bạc nổi tiếng. Nơi này đèn sáng rực rỡ, người ra vào nườm nượp, đủ loại người. Đâu đâu cũng xuất hiện bộ mặt hoặc là nhăn nhó, hoặc tươi cười, xúc động, điên cuồng, tạo thành một bức tranh sống động.

Susan đang đứng trước bàn trò chơi Roulette của Nga. Mắt chăm chú nhìn quả cầu nhỏ rơi xuống cái ô bên cạnh, cô tức tối đến mức đầu bốc khói, dậm chân bình bịch. Cô đã chơi trò này suốt một ngày, nhưng không thắng nổi một lần. Ban đầu, Susan mang tâm trạng chơi cho vui. Dần dần, cô nghiến răng không tin bản thân không thể thắng lấy một lần. Đến giờ phút này, một triệu đô la đồng xèng trong tay cô chỉ còn lại năm mươi mấy ngàn, đúng là khóc không ra nước mắt.

- Cô không thể đổi trò khác sao? Chơi lâu như vậy cũng không biết mệt?

Một giọng nói vui vẻ từ phía sau vọng đến.

Susan nghiến răng: - Tôi sẽ sống chết với nó. - Vừa nói, cô vừa chuẩn bị đặt toàn bộ số xèng trong tay xuống bàn.

Đúng lúc này, một bàn tay từ phía sau thò lên giật đống xèng trong tay Susan. Cô lập tức quay đầu. Người đang nở nụ cười rạng rỡ, nhìn cô bằng ánh mắt cuốn hút, tay cầm đống xèng của cô chính là Âu Thần Hy, người đàn ông cô mới gặp hai ngày trước.

- Tôi đưa cô đi chơi trò này, đảm bảo cô sẽ thắng.

Susan mỉm cười gật đầu với anh ta: - Có thể suy nghĩ.

Âu Thần Hy nghe xong cười ha hả: - Hóa ra cô chẳng biết chơi trò gì, thế mà dám đến đây giải khuây. Tôi thấy cô nhiều tiền nhưng không có chỗ nào để tiêu đúng không?

Susan tối sầm mặt: - Lẽ nào không được?

- Được, tất nhiên là được. Đi thôi, tôi sẽ dạy cô cách chơi.

Âu Thần Hy thấy Susan có vẻ không vui, liền mỉm cười kéo tay cô đi về phía bàn cờ bạc.

- Đây là trò lớn nhỏ, cô thích đặt bên nào thì đặt.

Âu Thần Hy chọn một trò chơi đơn giản nhất, kéo chiếc ghế để Susan ngồi xuống.

Lớn nhỏ là trò dễ chơi nhất trong cờ bạc. Susan vừa liếc qua đã hiểu ngay cách chơi. Cô giơ tay lấy hết xèng từ trong tay Âu Thần Hy đặt xuống bàn.

- Năm mươi ngàn, mua lớn.

Người nhân viên chuẩn bị mở hộp súc sắc mở to mắt nhìn Susan. Mấy người chơi bạc ngồi bên cạnh cũng quay sang nhìn cô. Susan bất giác cau mày. Sao thế, lẽ nào cô đặt nhầm cửa à?

- Bà cô của tôi ơi, chơi trò này không ai đặt nhiều như thế.

Âu Thần Hy đứng bên cạnh cười gượng. Susan vừa ra tay liền đặt những năm mươi ngàn. Chỉ sợ cả đống xèng trên bàn cũng không nhiều bằng từng đó. Xong rồi, cô ấy đã trở thành mục tiêu chú ý của mọi người.

- Nhìn gì mà nhìn, chưa thấy ai đặt lớn như vậy sao. Cuốn xéo đi.

Âu Thần Hy trừng mắt với mấy người đang đổ dồn ánh mắt vào Susan, cất giọng lạnh lùng.

Susan nghe Âu Thần Hy nói, bất giác trề môi. Thế này mà gọi là đặt nhiều ư, cô nghĩ vẫn là ít. Cô phải đặt nhiều nhiều một chút mới có thể gỡ lại.

- Thua rồi.

Susan nhìn súc sắc chỉ con số nhỏ. Năm mươi ngàn bị nướng sạch trong nháy mắt. Susan có chút thất vọng quay sang Âu Thần Hy, nhìn đống xèng trên tay chỉ còn vỏn vẹn mười ngàn.

Thấy ánh mắt đói khát của nhà cái và ánh mắt hưng phấn của những người xung quanh hướng về cô, Âu Thần Hy lập tức kéo cô ra ngoài.

- Dùng mười ngàn đó tôi giúp cô chơi một ván cuối cùng.

Âu Thần Hy đưa cô tới một máy đánh bạc, hắn muốn dùng mười ngàn để cô kéo máy, tỉ lệ thắng là một trên một ngàn nhưng số tiền thưởng sẽ gắp một trăm lần số tiền đặt cược.

- Anh có chắc sẽ thắng không? Trò này tỉ lệ thắng quá thấp.

Susan cảm thấy nghi ngờ.

- Cô không tin thì thôi vậy, nhưng mà cô nghĩ xem cô còn gì để mất đâu chứ.

Susan gật đầu chấp nhận thử một ván cuối cùng.

Cô đặt tay mình lên máy kéo, Âu Thần Hy cũng đặt tay hắn lên tay cô, đợi cho máy chạy được vài vòng Âu Thần Hy dựa vào thính lực và thị lực của hắn để đánh giá.

- Đến lúc rồi.

Hắn nắm tay Susan kéo mạnh cần số, máy lập tức dùng quay đổ ra ba con số bảy, cuối cùng cũng thắng rồi. Những người xung quanh đổ dồn ánh mắt kinh ngạc về phía họ, trò này trước giờ rất ít người có thể may mắn thắng cược hôm nay lại được tận mục sở thị đúng là hiếm có.

- Thắng rồi, thắng rồi…

Susan vui mừng nhảy lên, ôm lấy Âu Thần Hy lần đầu tiên cô đánh cược lại có thể thắng lớn như vậy.

Nhận số tiền thưởng trong tay, tâm trạng Susan lúc này cực kỳ khoái trá.

- Đi thôi! Tôi mời anh đi ăn tối.

Susan nắm tay Âu Thần Hy một mạch chạy thẳng ra ngoài, chẳng mấy khi tâm tình cô vui vẻ như vậy.
« Chương TrướcChương Tiếp »