Tối đó, tại biệt thự Rose.
Hoắc Tuấn đang ngồi trong phòng khách. Trên người hắn là bộ vest màu đen được cắt may thủ công một cách tỉ mỉ.
Hắn giơ tay lên xem đồng hồ. Đã bảy giờ rồi. Khưu Dĩ Đình, hẵn là phải đến rồi chứ!
- Tuấn ca, không bằng để tôi gọi điện thoại cho cô ấy.
Lâm Lỗi đứng sau lưng, thấy hắn có vẻ sốt ruột liền gợi ý.
- Không cần. Có lẽ cô ấy sắp đến rồi.
Hoắc Tuấn lắc đầu, chờ thêm một lát không sao, hắn chờ Khưu Dĩ Đình mấy năm nay đã tạo thành thói quen.
Lâm Lỗi thầm thở dài, tính khí của Khưu Dĩ Đình hắn cũng biết, có khi tối nay lại không đến.
Hoắc Tuấn vì để chuẩn bị cho buổi tối này đã đặc biệt mới sư phụ Tần, đầu bếp lớn từ Thượng Hải sang đây chỉ để nấu một bàn ăn. Chỉ vì Khưu Dĩ Đình từng có lần khen qua sư phụ Tần nấu ăn rất hợp khẩu vị.
- Hay là gọi chị dâu cùng xuống ăn cho vui vẻ.
Hoắc Tuấn chau mày nhìn Lâm Lỗi, ánh mắt không hài lòng.
- Cô ấy cùng ăn Đình Đình sẽ không được tự nhiên. Hơn nữa, cô ấy phải chăm sóc cho Nghi Hân rồi.
...Cộp, cộp...
Đúng lúc này, sau lưng vang lên tiếng giày cao gót nện xuống sàn nhà.
Hoắc Tuấn quay đầu lại nhìn.
Một người phụ nữ bước vào nhưng làm Hoắc Tuấn thất vọng rồi, vì đó không phải là Khưu Dĩ Đình.
Susan cầm đến một giỏ quà, ánh mắt Hoắc Tuấn vẫn dán chặt ở cửa như trông đợi.
- Hoắc thiếu, cô Khưu hôm nay không đến được nhờ tôi chuyển lời tới các vị.
Đặt giỏ quà bên bàn, Susan cúi người chào hắn rồi ra về. Trên mặt Hoắc Tuấn không thể nào giấu được vẻ thất vọng, mặc dù đã quen với việc này nhưng mỗi lần đều cảm giác trống rỗng giống như nhau.
_____________
Một ngày giữa tháng bảy, hoa hướng dương nở rực rỡ trên cánh đồng lớn. Một chiếc xe chạy từ thành phố đến khu nghĩa trang ngoại ô.
Người phụ nữ ôm theo bó hoa đi băng qua vườn lớn rồi đi đến trước bia mộ nhỏ. Bia mộ nằm ở nơi vắng người qua lại của nghĩa trang, trên kia mộ không khắc gì ngoài hai chữ Nan Nan.
Những người giữ mộ ở đây không ai biết bia mộ này của ai, người nằm bên dưới có lai lịch ra sao và mất từ khi nào. Chỉ thấy vài lần trong năm sẽ có người phụ nữ đến đây viếng mộ, hiếm khi lại có người đàn ông đến viếng, chắc là thân nhân của người dưới mộ. Nhưng mà chưa từng nhìn thấy bọn họ đi cùng nhau. Người giữ mộ cũng không quan tâm nhiều về việc đó, mỗi năm ông sẽ nhận rất nhiều tiền chỉ để giữ cho ngôi mộ luôn sạch sẻ, khang trang.
Người phụ nữ cúi xuống đặt bó hoa cạnh tấm bia. Cô đưa tay lau đi vết bụi bẩn trên bia, ánh mắt tràn ngập yêu thương xen lẫn một chút tiếc nuối, cảm giác như trái tim mình đã mất đi một phần máu thịt, có chút trống rỗng, lại có chút đau nhói.
Nhìn trên bia đá khắc hai chữ Nan Nan, lòng cô liền dâng lên cảm giác xót xa. Đến lúc định mở miệng đột nhiên lại thấy chạnh lòng, lời định nói cuối cùng vẫn không thốt ra được.
Cô đưa tay vuốt nhẹ hai chữ trên bia mộ, đôi mắt bỗng nhiên nhòe đi bởi một làn sương mờ ảo, những giọt nước mắt như những hạt trân châu đứt quãng mà rơi xuống đất.
Gió nhẹ nhàng thổi tới mang theo mùi hoa nhè nhẹ nơi đầu mũi, cảm giác ấm áp giống như có người đang đưa tay an ủi.
Cô ngẩng đầu lên nhìn, bầu trời trong xanh, một chiếc lá vàng đang rơi trong không trung, cô chầm chậm nhắm mắt lại, rơi vào ký ức xa xăm.
Thẩn thờ một lúc người phụ nữ không đành lòng vuốt nhẹ bia mộ một lần nữa rồi đeo lại kính đen rời đi.
Trong góc khuất đằng xa, một cặp mắt từ đầu luôn dõi theo cô. Cô rời đi hắn liền đi đến trước bia mộ nhìn một lát liền nhanh chóng đuổi theo đến một quán cà phê nhỏ ở gần đó.
Người phụ nữ đến gặp một người đàn ông, đưa cho hắn một số tiền, nói vài lời rồi lại rời đi. Chiếc xe quay đầu về hướng thành phố mà chạy.
Người đàn ông bám theo bọn họ lúc này mới quay trở về căn cứ của mình. Đó là một căn chung cư nằm ở trung tâm thành phố, cách tập đoàn Tuấn Thăng không xa.
Hắn tên Lương Viễn là một trong tứ vương giới lừa đảo, sở trường nhìn khẩu hình có thể đoán được người đó đang nói gì, độ chính xác cao 99%, hắn hiện tại đang là pha chế rượu tại quán bar của Tuấn Thăng.
Lương Viễn vừa vào nhà bên trong đã có ba người chờ sẵn. Hắn mệt mỏi ngã người lên sofa.
- Thần ca, hôm nay em theo Tưởng phu nhân đó cả ngày, cô ta cũng thật sự nhàm chán.
Lương Viễn vừa nói vừa uống lấy một ngụm nước.
Âu Thần Hi lạnh nhạt hỏi: - Cô ta đã đi những đâu?
Âu Thần Hi là lão đại của bọn họ, hắn ngoài việc rất đẹp trai ra lại có tài lãnh đạo, cờ bạc cũng rất giỏi. Chỉ mới hai mươi tuổi đã được gọi là tiểu đổ vương.
Lương Viễn cười nói: - Cô ta đến viếng mộ, ngồi lại khá lâu nhưng một câu cũng không nói, vẻ mặt rất thương tâm. Sau đó đến quán cà phê gặp một người đàn ông. Mọi người có biết cô ta gặp người đàn ông đó để làm gì không?
Mạc Trọng Huy nghe xong liền phá lên cười: - Không lẽ cô ta là vụиɠ ŧяộʍ với người đàn ông kia sao?....Haha…
Mạc Trọng Huy là một tên lừa đảo, kỹ năng của hắn chính là có thể tán đổ bất kỳ cô gái kiêu kỳ nào nhưng mà hắn cũng có thể dễ dàng vứt bỏ nếu đã hết giá trị lợi dụng, thủ đoạn có chút tuyệt tình.
Nhược San nhàm chán phản bát hắn: - Nếu cô ta muốn nɠɵạı ŧìиɧ thì từ lâu đã làm rồi cần gì đợi đến bây giờ. Tưởng Thiên kia chết hơn bảy năm rồi, cô ta có thể danh chính ngôn thuận trở về làm chính mình để đi tái giá.
Nhược San là cô gái duy nhất trong nhóm, biệt tài chính là cải trang, biến hóa linh hoạt.
Lương Viễn tiếp tục tường thuật lại câu chuyện.
- Đừng cãi nhau nữa! Cô ta đưa cho người đàn ông đó một số tiền, bảo ông ta tiếp tục tìm kiếm Tưởng Thiên, còn nói tốn bao nhiêu tiền cũng được nhất định phải biết chính xác Tưởng Thiên là sống hay đã chết.
Nhược San cầm ly nước, giọng đầy nghi vấn:
- Cô ta đúng là điên rồ, người rơi xuống biển chết rồi đến nay vẫn bỏ nhiều tiền như vậy đi tìm kiếm. Nếu ông ta còn sống thì đã quay về từ lâu.
Âu Thần Hi hơi nheo mắt lại, lạnh lùng nói: - Cô ta chỉ muốn chắc chắn thôi. Còn việc là tốt hay xấu thì chưa biết được. Cậu có điều tra xem người nằm dưới mộ là ai không? Có khi nào là Tưởng Thiên?
Nhược San như được khai sáng, cũng tò mò: - Cũng phải, có khi Tưởng Thiên đã bị họ gϊếŧ rồi, cô ta cho người đi tìm chỉ là trò mèo cho chúng ta xem.
- Chuyện này em có hỏi qua người ở khu nghĩa trang. Ông ta nói đó là mộ gió, không có xác. Cũng không biết người nằm dưới mộ là ai, trước nay chỉ có Khưu Dĩ Đình và một người đàn ông nào đó đến viếng. Trên mộ chỉ đề hai chữ Nan Nan, ngoài ra không ghi gì thêm.
Mạc Trọng Huy ngã người ra phía sau, lười biếng phân tích.
- Hiện tại chúng ta không cần quan tâm đến việc người chết là ai, ai là người đã gϊếŧ Tưởng Thiên, mối quan hệ của Khưu Dĩ Đình cùng Hoắc Tuấn ra sao. Cần phải tra cho ra kẻ nào chính là nội gián, âm mưu rút ruột Tuấn Thăng càng sớm càng tốt. Sau đó nhanh chóng rút lui.
- Trọng Huy nói đúng. Khưu Dĩ Đình và Lâm Lỗi là hai người khả nghi lớn nhất, những cổ đông nhỏ khác cũng có thể là đối tượng tình nghi. Kể cả Hoắc Tuấn cũng không ngoại lệ.
Âu Thần Hi bỗng u ám cất tiếng.
Lương Viễn vẫn không thể lí giải được giữa bọn họ chính xác là quan hệ gì.
- Nhưng mà chẳng phải ánh mắt Hoắt Tuấn nhìn Khưu Dĩ Đình chính là kiểu ánh mắt thâm tình sao?
- Cũng không thể chắc chắn Hoắc Tuấn đối với cô ta là yêu. Biết đâu hắn chỉ đang đóng kịch trước mặt mọi người để lấy lòng Khưu Dĩ Đình, bị cô ta từ chối cho bên bày kế tự mình lấy tiền của mình để đổ tội cho Khưu Dĩ Đình, tiền vẫn ở trong túi hắn mà còn đá được cô ta ra khỏi Tuấn Thăng. Đây là kế nhất tiễn hạ song điêu.
Nhược San phân tích rất có lí.
Âu Thần Hi sắc mặt nghiêm nghị nói:
- Bây giờ chúng ta chia nhau ra điều tra. Tối nay bọn họ sẽ uống rượu ở quán bar. Viễn, cậu phải quan sát xem bọn họ nói gì. Còn Nhược San, trong lúc lao dọn lén đặt máy ghi hình vào phòng Khưu Dĩ Đình. Tôi và Trọng Huy sẽ điều tra những người khác.
- Được, Thần ca chúng tôi đi trước đây.
Bọn họ nhận lệnh lập tức rời đi, mọi người đều hành động theo kế hoạch.