Khi chuông ra chơi vừa reo lên thì thầy chủ nhiệm xuống phòng tôi để báo rằng ông đã gọi cho cha tôi đến rước. Tôi không biết cha tôi có đến đón tôi hay thứ gì đợi tôi ở nhà khi cha đến đón tôi về nữa. Từ ngày cha kéo tôi lên giường và chà bàn tay hôi thối của ông lên ngực của tôi thì tôi không đến gần ông nữa. Tôi không thích cha chạm mình theo cách đó nhưng không biết nên nói thế nào để không bị đánh. Bởi vì đó là cha tôi, người đã nuôi tôi lớn và là nguồn cung cấp tài chính cho cả nhà năm miệng ăn này nên nếu tôi nói tôi không thích gì đó ở ông ấy thì nghe thật vô ơn làm sao.
Nhìn ra ngoài cửa, tôi thấy bóng dáng của Nguyên đang đi vào. Tôi mỉm cười rồi hỏi:
– Mấy con mất dạy đó sao rồi? Nó có bị phạt hông?
– Đem lên thầy hiệu trưởng, thầy phạt viết giấy tường trình rồi tét tay mỗi đứa năm cái.
Không nhịn được nụ cười khoái trá của mình, Nguyên kéo mép môi lên cao rồi lại nói trong tội lỗi:
– Sáng tui thấy bọn nó trét mắt mèo vào ghế bà. Tui lo quá trời.
– Sao ông hông cảnh báo tui sớm?
Tôi gay gắt hỏi. Người mệt đến nỗi không nhấc được môi lên để mắng nó một trận. Nguyên cúi gằm xuống nhìn hai bàn tay đang để trên giường của tôi. Nó nói:
– Tui tưởng bọn mình phải giả bộ không chơi với nhau.
Tôi thều thào trong bực bội:
– Ông nói nhỏ tui nghe cũng được mà. Biết thì còn tránh được. Với lại bọn con Liên không phải loại dễ đυ.ng đâu. Thầy phạt nó nhiêu đó nó còn làm tới nữa chứ không sợ mà bỏ như người ta. Cha mẹ tui nói nhà con đó dân giang hồ, quen khắp cái xóm của mình, thằng Kẹo Đực, Ba Đen, Ngọc và Oanh đều có dây mơ rễ má với nhau. Thế nào sau đợt này bọn nó cũng tìm ra cách trả thù ông. Thầy hiệu trưởng đánh dằn mặt vậy thì mai này nó toàn làm sau lưng thầy thôi, lúc đó có méc cũng như không.
– Ừ. Tui xin lỗi bà. Tui hông biết làm gì hết. Cứ thấy bà gãi nhiều quá thì tui lo thôi chứ không nghĩ nhiều. Lỡ rồi, nó có làm gì tui thì cứ để tui chịu. Bà đừng có chen vào nhen, để hông thôi nó phá bà tiếp.
– Bạn bè mà tui bỏ ông à?
Vừa định nâng tay mình lên để nhéo má thằng Nguyên thì tôi rên lên một tiếng đau đớn. Phần bắp tay như thể đang bị nhiều bàn tay khác ngắt nhéo liên tục, không những thế còn trì nó xuống như tôi đang buộc tay mình vào cái giường bên dưới. Đau không có gì chịu được được. Đằng sau hình ảnh Nguyên đang xuýt xoa cùng tôi là Ngọc đang bước vào. Nó nhíu mày nhìn thằng Nguyên và tôi. Nó hỏi:
– Bạn sao rồi? Tôi nghe thầy nói thầy gọi cho cha bạn rồi. Cha bạn tới rước chưa?
Tôi cố tình nhướng chân mày bên phải lên dù làm nhiêu đó thôi cũng mất sức và hỏi:
– Cha tôi chưa tới, bạn hỏi có chi không?
Ngọc lắc đầu, nhìn vào vết đỏ trên phần cánh tay của tôi lộ ra. Sau cùng nó nói:
– Bọn nó trét ở đâu mà bạn bị nhiều vậy? Còn ở đâu nữa không?
– Tôi mà biết nó trét ở đâu thì tôi ngồi ở đó làm gì?
– Bọn nó trét phần ghế với cả phần bàn của Nữ luôn. Tôi có nói với thầy rồi. – Nguyên lên tiếng.
Ngọc phớt lờ lời của Nguyên, con nhỏ nói với tôi:
– Bạn có sức thuốc chưa? Nếu thấy không ổn thì kêu thầy chở ra trạm đi.
– Không cần đâu. Tôi ổn rồi. Không nhờ hai đứa bạn của bà thì tôi cũng đâu ra nông nỗi này.
– Nó giỡn hơi quá trớn thôi, bạn đừng để bụng. Không thì bạn bè không vui. Mình còn ở chung lớp tận ba năm nữa lận.
– Cảm ơn đã nhắc.
Ra là nó tới đây để làm hòa cho hai đứa kia. Tôi muốn chửi thề vào mặt Ngọc lắm nhưng người tôi giờ quá yếu nên đánh không lại nó. Mà con nhỏ gọi đồng bọn vào thì thằng Nguyên đánh không lại tụi kia, liên lụy đến cả gia đình hai bên thì mệt.
– Tôi biết tính của bạn mà. Nhưng bạn cũng đâu có muốn tôi méc cha bạn chuyện bạn phá bọn tôi đâu. Nếu không thì sẽ như lúc nhỏ nữa đó, cả xóm kéo lại coi thì mắc cỡ lắm.
Năm đó tôi từng chơi với Ngọc vì chúng tôi chung trường mẫu giáo. Tôi rủ nó đi vô nghĩa địa chơi ma lon, sau khi về nó yếu bóng vía nên mơ thấy ma la hét khóc lóc quá trời. Mẹ nó chạy tới nhà tôi mắng vốn, cấm tiệt không cho nó chơi với tôi. Cha thì đánh tôi nhừ tử vì tội chơi dại, và treo tôi trong nhà kho gần ba ngày. Nhờ mẹ với anh hai tôi lén cho nước uống với cơm ăn thì mới sống được những hôm đó. Đương nhiên tiếng xấu đồn xa, tôi bị bọn trẻ trong xóm chê không cho chơi chung nữa. Không phải vì bọn nó sợ tôi rủ chơi dại, mà là cha mẹ bọn nó cấm chơi với tôi thôi.
Do tuổi đó còn ngu nên tôi có chọc ghẹo bọn nó vài lần, lần nào cũng bị cha mẹ xách đầu về uốn nắn lại. Đương nhiên tôi biết tôi chơi dại, nhưng mà đứa trẻ nào trong ấp của tôi cũng chơi chứ không phải mình tôi. Đâu phải tự nhiên mà tôi phá được cả bọn lén chơi ma lon, hay ăn trộm xoài, hay chọc chó nhà người khác. Chơi ma lon thì tôi nấp trên cây ném đá xuống, ăn trộm xoài với chọc chó thì tôi thảy cây vào chân chúng nó lúc đang chạy để bọn nó ngã.
– Méc gì ai? Tự làm tự chịu đi chứ. – Tôi bĩu môi đáp. Mắt tôi đảo quanh phòng để tránh cho Ngọc thấy được sự giả dối trong lời nói của tôi.
Ngọc thở dài một hơi, như kiểu một người mẹ già đang thất vọng với con cái của mình rồi nói:
– Thôi kệ bạn. Tôi quan tâm thì tới đây coi thôi. Chứ bạn định làm gì cũng được. Nói trước là chuyện này tôi không biết gì hết nên đừng có lôi tôi vào.
– Chắc tự nhiên con Liên với con Oanh tự nhiên chơi tôi.
Con nhỏ cố tình không để ý đến lời tôi mà bước ra ngoài. Tôi tức run hết cả người. Trên đời này không có cái giận nào bằng cái giận muốn cào nát nhà người ta mà không làm được cả. Bên cạnh đó, Nguyên nắm lấy tay tôi thì thầm:
– Thôi. Đừng có giận con nhỏ đó. Nó đâu có gì để đáng giận, nó cũng đang bênh bạn nó thôi.
– Sao ông hổng bênh tui?
– Xin lỗi. – Nguyên nói lí nhí một cách tội lỗi.
Người tôi nhói lên một cái như thể muốn nhắc tôi nhớ rằng tôi còn đang chịu cái nghiệt ngã mà lũ kia mang lại. Dù tôi chưa làm gì chúng nó cả.
Nguyên ngồi với tôi cho đến khi chuông báo vào giờ học kêu. Tôi không ngờ là nó sẽ tận tụy với tôi như thế dù cho mọi chuyện có tệ hơn thế nào đi chăng nữa. Tôi là một đứa học sinh không ngoan, cũng càng không phải là đứa con gái ngồi khóc thầm vì không ai chơi cùng. Vì vậy có một người bạn vẫn bên cạnh tôi những lúc gặp rắc rối như này thật đáng quý.
Tuy vậy, tôi càng quý nhiều người thì tôi càng phải suy nghĩ nhiều hơn cho hành động của mình, bởi vì chỉ cần làm sai một li thì người tôi quý sẽ bị vạ lây. Tôi để đám bạn của Ngọc nợ tôi một lần chọc ghẹo, sau khi suy tính thiệt hơn rõ ràng rồi tôi mới có thể xử chúng nó được. Phải xử cho chúng nó biết sợ tôi, lại vừa phải làm cho tôi không gặp rắc rối với người lớn hơn. Tôi không có cha mẹ tốt như chúng nó, nếu tôi gặp chuyện thì cha tôi sẽ trừng phạt tôi bằng những hình phạt đáng sợ gấp đôi tôi làm với chúng nó. Cha càng phạt nặng, tôi càng giận, càng giận thì tôi càng tìm cách làm nó tránh khỏi đôi mắt của cha tôi.