Sáng hôm sau, vừa vào lớp tôi đã thấy Nguyên ngồi vùi đầu vào tập ở chỗ ngồi của nó. Nghe tiếng tôi kéo ghế, nó ngẩng mặt lên nhìn và tôi nhướng mày lượn sóng với nó. Nguyên tìm cách làm theo tôi nhưng hàng lông mày cứ kéo lên kéo xuống thay vì đi từng cái một. Cuối cùng, nó bỏ cuộc:
– Lần nào cũng không được.
– Không phải cái gì cũng luyện được đâu. Đó là tài năng trời cho của mình.
Nó bĩu môi sâu làm cho hai mép môi trông như thể chạm tới tận cằm. Tôi lại nhướn mày theo kiểu lượn sóng một lần nữa.
Vừa bỏ cặp lên ghế, bụng tôi kêu lên rồn rột, tôi hỏi Nguyên:
– Ăn gì hông? Tui đi ra căn tin nè.
Nguyên lắc đầu, trở lại việc nhìn vào tập. Một đám học sinh đang đi vào lớp nên chúng tôi phải ngoảnh mặt đi, mỗi đứa làm một việc. Đôi khi tôi không biết tình bạn của chúng tôi sẽ kéo dài được bao lâu. Bởi tôi biết mình không giỏi trong việc gìn giữ tình bạn và Nguyên rồi đây sẽ thích ở bên một đám con trai hơn. Khi con trai đi theo bầy, chúng nó đáng sợ và trông như không thể đυ.ng vào. Khi con gái đi theo bầy, chúng nó đáng yêu và trông như quá cao để bạn chạm đến. Còn khi một đứa không đi theo bầy thì sao? Nó mỏng manh, đáng ghét và dễ bị chà đạp. Tôi là đứa “chẳng” thèm quan tâm xem bọn nó nhìn tôi như thế nào. Nhưng vẫn sợ khi bị chà đạp chứ.
Khi vào lớp trở lại với chiếc bụng đầy ắp bánh mì, trứng và nước ngọt thì lớp học đã đầy học sinh. Bọn con Ngọc đang ngồi chụm mặt vào nhau cười khúc khích. Cái tiếng cười mà tôi vừa thích vừa ghét nó đến tận tâm hồn của mình. Còn lại là một đám con trai đang tụ tập quanh bàn của Nguyên. Trong đó có cả thằng Kẹo Đực và Ba Đen hôm trước. Tôi không biết đám đấy đang làm gì Nguyên, nhưng khi tôi vừa bước lại gần thì Liên, bạn của Ngọc, liền chọi cây viết của nó vào lưng của thằng Kẹo Đực. Thằng Kẹo Đực kéo đám bạn của mình đi chỗ khác, lộ ra gương mặt buồn bã của Nguyên. Tôi không hiểu ánh mắt đó của nó là gì mà làm tôi lo lắng như thế.
Trong giờ học tôi cứ liên tục trông chừng Nguyên. Mà nó cũng thường hay nhìn qua tôi, đôi mắt trong trẻo nhưng thể muốn truyền tải một thông điệp hệ trọng. Tay chân tôi ngứa ngáy, muốn chạy lại hỏi xem thằng chả bị gì mà cứ liên tục nhìn tôi với đôi mắt kỳ lạ như vậy. Gãi qua gãi lại cổ của mình một lúc thì đến phần bắp đùi của tôi, và cả phần mông cứ liên tục chăm chích không cho tôi ngồi yên. Ngay cả khi tôi cố diện lý do cho việc liên tục gãi tay và chân của mình thì tôi vẫn dám chắc mình đang ngứa một cách vật lí và không hề có tí ti tâm trí nào nghĩ tới Nguyên nữa. Cố gắng kiềm chế cơn ngứa ấy lại, tôi bắt chéo chân và đưa tay lên tính chống cằm của mình để vượt qua môn toán nhạt nhẽo thì Nguyên đứng lên, từ bên kia hét vào mặt tôi:
– Đừng có đυ.ng vô mặt!
Thầy chủ nhiệm của tôi lập tức dừng lại lời đang dạy và nhìn Nguyên hệt như tôi và cả lớp bây giờ. Nguyên phân trần với thầy:
– Hồi sáng Liên với Oanh bôi mắt mèo lên ghế của bạn Nữ. Em thấy bạn cứ gãy nãy giờ nên nhắc… thầy đưa bạn Nữ lên phòng y tế đi thầy.
Tôi giật phắc người đứng dậy, trừng mắt nhìn Liên và Oanh. Gương mặt tái mét của chúng nó dường như đang gào thét thừa nhận chuyện chúng nó đã làm với tôi. “Trời đất ơi, mình đã đυ.ng chạm gì đến hai đứa đâu mà tư dung kiếm chuyện với mình vậy kìa.”/in nghiêng/
Ngọc bên cạnh hai đứa nó cũng trông bối rối không kém tôi. Nếu để thừa nhận với bản thân ích kỷ hấp tấp của mình, tôi tin là Ngọc là người có khả năng hại tôi nhất. Bởi cái liếc ở Văn Phòng hôm trước và việc tôi hiểu rõ rằng đám hèn nhát như Liên và Oanh không đi cùng một hội nào đó thì không thể nào bạo gan mà chơi trò mất dạy như vậy được. Phía trên bàn của Ngọc, Liên và Oanh là một nhóm đứa trai lẫn gái (đương nhiên có cả Kẹo Đực và Ba Đen) đang nhăn nhó nhìn tôi như thể tôi là người làm sai chứ không phải bạn của chúng nó.
Thì ra là bè lũ bọn nó đây.
Tôi âm thầm xác nhận trong đầu và điếng người nghĩ đến những chuyện tiếp theo mấy đứa có thể làm với tôi. Bên trong ngôi trường lỏng lẻo an ninh và không trả đủ tiền thỏa mãn điều kiện cho sự cống hiến của giáo viên. Lời mách trắng trợn của Nguyên mang lại cảm giác như Nguyên vừa đưa ra án tử cho tôi và nó trong lớp này vậy. Nhưng với tư cách là bạn của nó tôi không trách nó được, Nguyên là một đứa con trai bình thường trong lớp và nó sẽ không gặp rắc rối gì nếu không chỉ điểm bọn chơi trò mất dạy với tôi. Lời mách ấy đáng được chịu ơn chứ không phải lời mắng mỏ.
Thầy chủ nhiệm lúc này đã ở bên cạnh tôi, ông nắm tay tôi lên và ngó vào phần sảy đỏ tươi trải dài từ bắp tay đến lòng bàn tay. Vừa nhìn thầy vừa xuýt xoa rồi kêu tôi lên phòng y tế. Tôi biết rằng khi tôi đi, lớp học sẽ biến thành một bãi chiến trường nên tôi chạy càng nhanh hơn. Một phần vì tôi đang ngứa đến điên người, phần khác vì tôi đang dốc lực không tham gia vào cuộc chiến gì ở đó.
Khi cô ở phòng y tế gặp mặt tôi đúng hai giây ngay lập tức kêu tôi vào trong tự cởi đồ kiểm tra thân thể mình. Bao phủ từ cổ, tay và đôi chân của tôi là những vết sảy đỏ tươi đáng sợ. Cô y tế cho tôi thuốc để thoa lên phần da của mình. Cô cho tôi bộ quần áo thoải mái hơn rồi kêu tôi ngồi lên ghế một chút xem có thêm triệu chứng nào không. Dù cho cố gồng lên để biến thành một đứa con gái cứng rắn, không thể chối bỏ rằng tôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi khi tồn tại cô độc ở ngôi trường này.