Chương 10

Cho dù thầy chủ nhiệm đã gọi cha vài lần nữa nhưng ông vẫn không bắt máy. Mẹ tôi không có điện thoại, tôi thì không nhớ số của anh trai. Thầy có nói muốn chở tôi về nhà. Tôi nói với thầy rằng tôi ổn, tôi đợi được. Đợi hoài đợi mãi thì đến khi tiếng trống trường tan học vang lên thì tôi mới thấy cha mình đến rước.

Cha bước vào phòng với gương mặt đỏ tươi và người nồng mùi rượu. Ông dẫn tôi đi đến lớp để lấy cặp về. Lúc tôi vào lớp thì còn một nhóm nhỏ đang đứng chụm lại ở gần cuối lớp. Khi đến lấy cặp của mình, tôi có lén nhìn vào giữa đám đông đó thì bắt gặp một hình ảnh hãi hùng. Thằng Kẹo Đực và Ba Đen đang ngồi hai bên của Nguyên, thằng Kẹo Đực cầm một cây kéo dài màu đen ngòm. Chúng nó thấy tôi, nhưng không quan tâm mà càng nói lớn hơn.

– Ê bây ơi, nhìn tóc của chị Nguyên này dài chưa kìa? Để tao cắt lại cho chị ấy thấy đường mà đi ha.

Cả đám hú hét lên một trận. Tôi không thấy mấy đứa trét mắt mèo vào chỗ ngồi của tôi đâu, có lẽ là bị bắt đi dọn vệ sinh hay gì đó rồi. Tuy nhiên, đám này thì không có làm cùng nên không bị phạt. Kẹo Đực bắt đầu cắt tóc thằng Nguyên trong lúc bạn tôi chỉ có ngồi yên ở đó. Khi bạn he hé mắt nhìn tôi, tôi mới sực nhớ ra mình đang chứng kiến điều gì.

Người tôi lúc này cứng đờ lại hết, từng thớ thịt run bần bật lên trước sự man rợ của đám này. Chúng nó đang thách thức tôi, nghiền nát chúng tôi chẳng vì điều gì cả. Chúng nó đang hành hạ người tôi quý để nhạo báng rằng tôi chẳng có thể làm gì cho bạn mình.

Nhìn những lọn tóc của Nguyên rơi vãi xuống áo của bạn. Đôi mắt trong trẻo nhìn tôi với sự cầu xin không thành lời. Trời đất ơi, tôi đang làm gì với bạn tôi thế này?

– Con Nữ đi ra về!

Cha tôi gọi, lát sau ông gằn mạnh một tiếng nữa. Tôi vẫn đứng như mọc rễ ở chỗ của mình, nhìn chúng nó hành hạ bạn tôi, với từng thớ thịt rung chuyển bởi cơn ngứa ma sát với thuốc sức tôi vẫn muốn nhào vào đó, nằm đầu từng đứa và vùi mũi kéo vào miệng của chúng. Nhưng tôi chỉ hít một hơi, đeo cặp lên vai và khập khiễng đến chỗ cha tôi. Ông không khác gì một cơn ác mộng khác sắp ập lên đời tôi.

Cha nắm lấy gáy tôi, kéo tôi ra ngoài xe mình trong lúc ông chửi thề:

– Mày gây chuyện với ai nữa rồi?

Tôi phớt lờ giọng nói của cha mình, ngoái đầu ra sau nhìn lớp học lần cuối. Khi thầy chủ nhiệm của tôi đang hối hả chạy đến lớpi. Đám trong lớp la làng lên và bắt đầu bỏ chạy. Sau đó tôi ngồi lên xe cha, ông nổ máy chạy cành cạch về nhà.

– Mày vô nhà quỳ xuống cho tao!

Vừa về đến nhà còn chưa kịp xuống xe thì cha đã ra lệnh cho tôi như vậy. Tôi làm theo lời ông, lê thân mình vào trong nhà và quỳ xuống giữa nhà, nơi mà tôi có thể nhìn chằm chằm bộ trường kỷ trong lúc bị trừng phạt. Tôi khoanh tay lại và mím môi để không khóc. Nhưng cơ thể tôi thì cứ nảy lên theo từng hơi thở của mình. Làn da bỏng rát cà vào lớp vải quần áo thể dục mà tôi đang mặc nhắc nhở rằng sáng nay vẫn còn là một ngày bình thường.

Cha tôi xuất hiện với một cây roi dài một sải tay và độ dày khoảng một ngón tay út. Tôi run lên bần bật, nước mắt cứ chảy ra dù tôi đã cố chớp mắt để giữ nó lại. Cha đứng trước mặt tôi, chỉ cái cây vào mặt tôi và hỏi:

– Mày làm cái gì mà để nó trét mắt mèo vô ghế của mày?

– Con hông có làm gì hết cha ơi, tự nhiên tụi nó làm vậy với con thôi. – Lần này tôi khóc nức nở, giọng tôi vỡ ra điếng tai như tiếng kính vỡ.

– Tự nhiên? Trên đời này không có cái gì tự nhiên hết. Mày làm cái gì bọn nó mà bọn nó chơi mày? Hả? Mày phá cái gì của chúng nó phải không?

Tôi lắc đầu nguầy nguậy:

– Dạ hông cha ơi. Con hông có…

– Nói dối tao chứ gì! Dối nè… dối nè…

Sau mỗi từ “Dối nè!” ông ấy lại đánh vào lưng và mông của tôi liên tục. Tôi bấu chặt tay của chính mình, nhắm mắt và cảm nhận được từng lằn roi ma sát vào thịt da. Để nước mắt nói rằng tôi đau chứ nhất quyết không cầu xin ông ngừng đánh. Mỗi lần ông ấy hỏi tôi có làm gì bọn nó không, tôi lại bất chấp cái cổ họng nghẹn ngào mà hét lên phủ nhận. Tôi không cần biết ông ấy cố gắng ép tôi vào bất kỳ tội trạng nào, tôi chỉ biết tôi ghét bị đổ lên mình những chuyện mà tôi không làm. Và tôi càng biết rõ hơn rằng bây giờ cha tôi đang say, ông sẽ không nghe gì hết trừ chính ông ra.

– Mày bị gì đâu mày bị gì?

Ông kéo tôi đứng dậy và cố gắng cởi đồ tôi ra. Lần này tôi hét vào mặt ông. Nhưng càng hét, mặt ông ấy càng dữ tợn và đè chặt vào tôi cho đến khi người tôi trần như nhộng dưới đôi mắt của ông ấy. Cha tôi quăng bộ quần áo xuống đất, nhìn cả cơ thể đỏ tươi của tôi và ông nói:

– Mày quỳ ở đó. Khi nào thấy ra lỗi sai của mày thì mày mới được tha.

Tôi thút thít lên từng chút một. Quỳ xuống và khoanh tay trước ông. Cha tôi nằm lên giường, một lúc sau ông rơi vào giấc ngủ. Nhìn hơi thở đều đặn của cha mình một lúc sau tôi mới tập tễnh đứng dậy và đi vào trong phòng lấy quần áo mặc.

Lúc cha tôi say chỉ nhớ lờ mờ những gì ông đã làm, tôi không muốn người nhà tôi thấy cảnh tôi tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ quỳ dưới đất để cười nhạo mình. Không thích cái nhìn thương hại phán xét của bọn họ, hay cái cách họ đè áp tôi vào cái tội mà tôi chưa bao giờ làm. Nhưng khi mặc đồ xong tôi vẫn quỳ xuống, để khi cha thức dậy mà biết rằng ông đã phạt tôi xong rồi.

Nhìn gương mặt cha đang nằm trên giường, tôi nghĩ đến một con vượn người đang chìm vào cái chết của chính nó. Để rồi gương mặt của Nguyên hiện ra như để thuyết phục tôi rằng chuyện tôi bị đánh cũng chả oan uổng gì lắm. Bởi vì tôi đã nhìn thấy bạn mình bị bắt nạt hội đồng mà chả làm gì. Bởi cái đứa đã lôi bạn mình vào mà chẳng có gì đảm bảo cho bạn mình cả.

Thâm tâm tôi sôi sục vì chuyện cả ngày hôm nay. Ôm lấy sự tuôn trào giận dữ đó trong lòng, tôi nung nấu những ý định tồi tệ để bảo vệ chính tôi và Nguyên. Cũng là kế hoạch để tôi không rơi vào hoàn cảnh này nữa. Cảm giác đau rát tê rần trên da thịt tiếp thêm động lực cho suy nghĩ hận thù của tôi.