Chương 8: Phẫn nộ

Phó Niên thật sự đã phẫn nộ cực điểm. Giờ phút này thay vì muốn Ngụy Lan Y chết không nhắm mắt hắn lại muốn thấy cô chết dưới thân mình hơn. Ba năm trôi qua đã đủ để một con người yếu đuối trở nên mạnh mẽ, đủ để một chú thỏ con nhỏ nhắn yếu ớt và ngoan ngoãn trở nên biết phẩn kháng rồi? Hắn đang suy xét lại việc một lần nữa kéo cô trở lại cuộc sống của mình.

Ngụy Lan Y dù sợ hãi, song vẻ ngoài lại cứng cỏi, ánh mắt không khuất phục nhưng cẩ thân thể run rẩy đã bán đứng cô. Lan Y mím chặt môi, nước mắt vẫn không ngừng chảy, gương mặt nhỏ nhắn quay mặt đi, không muốn đối diện với Phó Niên.

Phó Niên hắn thấy cô như vậy cũng chỉ cười mà không nói, tiếp tục "làm" cô nhưng lần này lại hung hăng và mạnh bạo gấp nhiều lần khi nãy. Và cũng không biết qua bao lâu, hắn gầm nhẹ một tiếng, đứa toàn bộ nồng tinh đậm đặc đã tích trữ bấy lâu vào thẳng nới sâu nhất tiểu huyệt của Ngụy Lan Y, đắc trí rút cự căn to lớn ra.

"Vẫn là như vậy mới khiến em im lặng".Sau khi nghe xong câu đó, Nguy Lan Y cũng hoàn toàn kiệt sức ngất đi, hạ thân vẫn còn run rẩy, giật nhẹ từng đợt.

Phó Niên ôm cô trong lòng, mở ra cánh cửa phòng nghỉ của hắn ngay tại phòng làm việc, tắm rửa qua loa cho cô rồi đặt cô xuống giường lớn. Hắn nhìn cô say mê như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật. Những ngón tay thon dài chạm nhẹ vào cửa huyệt khiến nó run nhẹ mà khi đó, tϊиɧ ɖϊ©h͙ vaaxn còn chảy ra da^ʍ mĩ.

"Thật là mẫn cảm. Tại sao em không chịu "ăn" hết "tinh hoa" của tôi?".

Nói Phó Niên là một lão sư trẻ biếи ŧɦái, cũng không sai.

---------------------------------------------

Tiếng chim chóc líu lo ngoài cửa sổ, mọi ánh nắng gay gắt vẫn cứ hiện lên rõ mồm một xuyên qua từng kẽ lá xanh mơn mởn. Điều khiến Ngụy Lan Y chú ý chính là hình ảnh những con chim non đang đậu trên cành cây kia. Chúng là chim là động vật, có gia đình, còn cô thì sao? Chỉ có một mình cô đơn, lủi thủi, nhiều khi chỉ mốn chết đi cho xong. Chính là ba năm trước trước khi rời đi, cô đã từng vô số lần tự tử nhưng sau khi rơi vào màn đêm khi mở mắt lần nữa thì lại là trần phòng bệnh viện sáng bừng cùng mùi thuốc nồng nặc.

Đã hai tháng trôi qua, Ngụy Lan Y cô đã sắp chịu không nổi. Mỗi ngày đều bị Phó Niên cùng với Bạch Tư Vũ tìm đến. Bọn hắn hai người cũng chỉ đến với ham muốn cơ thể cô. Họ nói họ thích thân thể cô, thích tâm hồn cô, nhưng thứ mà bọn hắn lần nào cũng chạm đến chính là bông hoa sau gáy cô. Bông hoa này là thay thế cho vết sẹo sau tai nạn năm đó, cũng là biểu tượng tượng trưng cho dâu của dòng họ Bạch cao quý, chỉ có người con dâu chính thống hoặc người phụ nữ của đàn ông trong dòng họ đó mới được phép có hình săm này trên người. Ngụy lan y đã từng dùng rất nhiều cách nhưng không thể xóa bỏ nó, người ta nhìn thấy hình xăm đã chạy mất vía, không thì cũng nói nó không thể biến mất, trừ phi cắt đi da thịt. Rốt cuộc hắn có ý gì, Ngụy Lan Y mãi mãi không thể hiểu được.

Không để mặc thời gian trôi qua như vậy, Ngụy Lan Y là người có chí tiến thủ, muốn tìm công việc nhẹ để kiếm chút tiền lo cho sinh hoạt cùng dự định sau này sẽ học đại học. Cô chỉ có một thân một mình, nếu không nhanh chóng kiếm tiền, bản thân khẳng định sau này trên con đường học đại học sẽ gặp không ít khó khăn.

Vậy là đã nảy ra một ý. Ngụy Lan Y dự định sẽ làm gia sư riêng bởi kiến thức của cô cũng coi như tốt và có khả năng truyền đạt. Làm gia sư cũng tốt, việc nhẹ lại có tiền. May mắn vẫn mỉm cười với cô, ngay sau khi đăng một bài viết làm gia sư, một người nọ đã liên lạc với cô, mong muốn thuê cô làm gia sư cho cậu con trai mười bảy tuổi của bà ấy, hai người nhanh chóng gặp mặt và rồi có một buổi gặp mặt với con trai bà.

Chuyện cuối cùng cũng tới.

Người phụ nữ trung niên thật xinh đẹp dẫn cô vào căn biệt thự to lớn, rõ ràng là một gia đình giàu có trong giới thượng lưu. Căn biệt thự to lớn, xung quanh đều là hoa cỏ. Bởi vì hiện giờ là buổi tối nên cả căn biệt thự sang trọng khắp nơi đều ánh lên điện sáng phong cách cổ kính. Vị phu nhân trước mắt cũng rất lương thiện, tốt bụng.

Ngay khi Ngụy Lan Y còn đang trong tâm trạng phấn khởi thì một gương mặt quen thuộc trước mắt khiến cô giật nảy người. Thiếu niên trước mắt có đôi mắt phượng cực kì sắc, sống mũi cao, môi mỏng, tổng quan là một cậu trai rất đẹp nhưng khuôn mặt này lại có nét giống Bạch Phong Thần, người đàn ông ác quỷ đó. Bởi vì người này chính là cháu trai bên ngoại của hắn- Khang Duật. Đừng nhìn cậu ta tuổi nhỏ mà khi thường. Đây chỉ là vẻ ngoài còn sâu bên trong vẫn là một ác quỷ có máu hành hạ người khác cực thê thảm.

Khang Duật nhìn cô gái trước mặt, lóe lên tia kinh ngạc, bao nhiêu cái tức giận, cuồng nộ đều nổi lên không ngừng. Không chờ mẹ hắn nói xong câu " Đây là gia sư mới của c..", hắn đã vọt nhanh tới, nắm cổ tay Ngụy Llan Y chặt chẽ kéo cô lên phòng ngủ của mình.

Khang phu nhân thấy vậy hét toáng lên:" Duật! Con làm gì? Mau thả tiểu Chỉ ra!".

Thấy hắn vẫn không thả người thậm chí hành động còn thô bạo hơn trước, bà liền hốt hoảng gọi vệ sĩ cùng chồng đến.

Ngụy Lan Y trợn tròn mắt, miệng vẫn không ngừng kêu.

"Buông ra!".

"Câm miệng! Ngụy Lan Y a Ngụy Lan Y, tôi đi tìm chị bao lâu mầ không tìm thấy, vậy mà giờ còn muốn chạy trốn? Đừng có mơ! Hôm nay không thao ch*t chị, tôi đây liền đổi họ!".