Chương 40: Đẹp

Ngụy Lan Y tỉnh lại từ trận hoan ái giằng xé cả thể xác và tâm hồn. Đôi chân nhỏ vẫn bị xích lại, đau đớn khó dịch chuyển.Bạch Phong Thần có lẽ đã đến công ty làm việc, chỉ còn lại cô trong căn phòng này.

Bỗng, cánh cửa mở ra. Bạch Phong Thần còn chưa đi. Hắn đem một bát cháo và cốc sữa nóng vào.

"Tỉnh?"

Ngụy Lan Y gật nhẹ đầu, người vẫn không thể cử động. Bạch Phong Thần tiến tới tháo sợi xích ra, từ từ đỡ cô dậy, ngồi trong lòng mình. Hắn ôn nhu đem từng ngụm cháo nóng hổi thổi phù rồi bón cho cô.

Ngụy Lan Y há miệng nhận lấy, mùi vị cháo thịt không tệ, cô rất thích.

"Chút nữa liền đi dạo được không?"

"Ừm"

"Thân thể còn đau? "

"Ừm"

Bạch Phong Thần liên tục hỏi, Ngụy Lan Y chỉ đáp hờ hững. Thân thể quá đau, cổ họng còn rát.

Dùng xong bữa sáng, Bạch Phong Thần quả thực giữ lời hứa. Hắn đem cô đặt lên xe lăn, đẩy đi khắp Y Nhạc.

"Thiếu phu nhân, lâu rồi không gặp"

Một người đàn ông tuổi trung niên bước đến, trên người là bộ tây trang ngay ngắn tiến tới cúi đầu chào Ngụy Lan Y.

"Lâm quản gia sao? Cũng đã lâu rồi..."

"Thiếu phu nhân đã trưởng thành rồi, người rất xinh đẹp ạ"

Ngụy Lan Y cười nhạt.

"Xinh đẹp cũng đâu có ích gì? Xinh đẹp thì cũng chỉ là thú cưng..."

"Được rồi". Bạch Phong Thần nhăn mày. Thú cưng? Hắn yêu cô như vậy, cô còn cố tình không nhận ra? Hắn cùng cô đã kết hôn rồi, là vợ chồng hợp pháp. Vậy mà còn nói những lời như vậy?

Hắn lườn ngúyt quản gia, không nói lời nào tiếp tục đẩy xe.

Y Nhạc vẫn vậy, không có chút thay đổi nào. Cả khuôn viên đều là các loài hoa đủ màu khoe sắc, hương thơm ngập tràn. Những nữ hầu trong bộ trang phục nghề đang cắt tỉa cùng tưới hoa, ánh nắng ngập tràn chan hoà. Vườn hoa này không âm u như chủ nhân của nó.

Bạch Phong Thần nhẹ nhàng ôm cô ra khỏi xe lăn, đặt cô lên đùi mình rồi ngồi vào ghế ở căn đình nhỏ. Người hầu lập tức mang đến hai tách trà đặt lên bàn, ánh mắt sâu xa nhìn Ngụy Lan Y.

Người phụ nữ của cậu chỉ, thiếu phu nhân út nhà họ Bạch thật xinh đẹp. Cô ấy đang khoác áo sơ mi dài đến đầu gối của cậu chủ, thân hình phập phồng đúng chỗ, nhỏ đúng chỗ, quyến rũ ma mị trong lớp áo sơ mi.

Chỉ là... Đẹp thì có ích gì? Cô ấy vẫn là "thú cưng" của cậu chủ, là người phụ nữ duy nhất cậu chủ giam cầm, cũng là nữ nhân mà khắp cả biệt thự đều treo hình cô. Ngụy Lan Y- người phụ nữ bị cậu chủ gϊếŧ cả gia đình và bắt về làm vợ.

Khi Ngụy Lan Y bị đưa trở lại phòng, sắc trời đã ngả tối. Bạch Phong Thần lần này rời đi thật. Nghe nói, hắn có hội nghỉ khẩn, hẳn là tối ngày mai mới về.

***

Đám nữ hầu dưới phòng bếp đang nhốn nhào vì vị nữ chủ nhân này, tiếng bàn luận sôi nổi không ngớt.

"Các cô nói xem tại sao thiếu phu nhân lại bị giam lỏng như vậy? Cô ấy đã phạm tội tày trời sao?"

"Nghe nói cô ấy đã trốn khỏi cậu chủ đến hai lần, câụ chủ yêu cô ấy như vậy, sao có thể để trốn?"

"Không đúng a. Sao cô ấy lại chạy? Thiếu phu nhân Bạch thị không tốt sao?"

"Ngốc ạ. Nghe nói thiếu phu nhân xưa là người trong giới thượng lưu, ba mẹ cô ấy bị cậu chủ trực tiếp tiễn đi"

"Hả... Căng thẳng vậy sao?"

...

"Các cô có phải ăn gan hùm rồi không? Cả gan bàn luận việc của cậu chủ?". Một nữ hầu dung mạo xinh đẹp bước tới nói.

Một người khác khinh bỉ nhìn.

"A. Tưởng ái, chẳng phải là Dung tiểu thư đó sao? Cô là ghen tị cậu chủ kết hôn đúng chứ?"

"Cô nói bậy! Tôi mới không có!"

"Ồn ào cái gì? Đều về phòng hết!". Lão quản gia quát lớn.

"Thiếu phu nhân đang nghỉ ngơi, các người làm ồn không sợ cậu chủ trách phạt sao?"

Đám nữ hầu xị mặt tản ra, không ai dám đứng đó nữa.

***

Tại một góc nhỏ của thành phố.

Một người phụ nữ xinh đẹp cười tươi, nô đùa với một người đàn ông. Nam nhân ôm chầm lấy cô ấy, cùng cợt đùa.

"Anh! Chúng ta chuyển về đây mở một quán ăn nhỏ nha anh!"

"Được được. Chỉ là... Em không sợ sao?"

"Sợ gì chứ? Đã nhiều năm như vậy rồi, đâu còn ai nhận ra em là ai?"

Người đàn ông sủng nịnh cưng chiều.

"Rồi rồi, bảo bối nói gì cũng được hết, mau thu dọn đồ bắt đầu thôi!"

Cô ấy cười cười. Nơi địa ngục này, rốt cuộc vẫn là phải về. Không biết Y Y sống như thế nào rồi? Đi theo người đàn ông quyền lực đó, hẳn là sung sướиɠ lắm?

______

Đoán xem ai?