Chương 26: Chấp niệm

Ba người Bạch Tư Vũ, Phó Niên, Khang Duật đều thay phiên nhau chăm sóc Ngụy Lan Y từng li từng tí một. Bọn họ những ngày qua không ai nói gì, chẳng ai động đến ai, không khí tuy quỷ dị nhưng có lẽ đối với Ngụy Lan Y lại là yên bình nhất.Thân thể Ngụy Lan Y được bảo dưỡng tốt nên rất nhanh đã hồi phục và xuất viện. Nhưng tinh thần lại chẳng đỡ hơn là bao. Tại bất kì thời điểm nào, cô chỉ có duy nhất một biểu cảm lạnh tanh, gương mặt đờ đẫn khiến ai nấy đều xót xa vô cùng. Chỉ mấy ngày trôi qua, Ngụy Lan Y đã gầy yếu đi rất nhiều, gầy đến nỗi cổ tay nhỏ chỉ còn da bọc xương. Gương mặt hồng hào trước kia không thấy, giờ đây chỉ là làn da xanh xao hốc hác...

"Y Y, mau ăn cháo cho nóng". Bạch Tư Vũ nhẹ nhàng đưa muỗng cháo lên thổi, miệng dỗ dành đầy sủng nịnh.

Nhưng đáp lại đó, Ngụy Lan Y chỉ vô cảm nhìn về khoảng không, tự mình đặt ra cây cầu ngăn cách hai thế giới còn người. Không phải cô chán ghét Bạch Tư Vũ mà đơn giản chỉ vì cô không thể đối mặt với người đàn ông này được. Cô sợ đôi mắt dịu nhẹ kia sẽ lấy trái tim đi mất, sẽ không kìm được lòng mình mà làm hại hắn.

Bản thân vốn không sạch sẽ, lại để một người cố chấp như vậy vì mình, thật sự không can tâm... Trong giai đoạn Ngụy Lan Y yếu ớt nhất, đôi cánh nhỏ bé nhất, chỉ sợ sẽ rơi vào lưới tình, rơi vào sự ích kỉ không muốn rời xa.

Bạch Tư Vũ nhìn cô đau đớn. Hắn cười khổ đặt bát cháo xuống, tiến tới ngồi cạnh cô, chiếc giường lớn kêu lên âm thanh kẽo kẹt trong khoảng không tĩnh lặng. Hắn ngồi xuống, cô lại nhích ra kéo dài khoảng cách không chút thương tiếc.

Ngỡ tưởng hắn sẽ bắt ép, nhưng Bạch Tư Vũ lại chỉ ôm cô vào lòng, đặt xuống giường rồi cứ vậy ôm cô trong vòng tay ấm áp.

Hắn không muốn Ngụy Lan Y đối xử với hắn như vậy. Nếu cô đặt ra khoảng cách vậy thì hắn sẽ phá vỡ nó. Ngụy Lan Y có biết không...

Sau khi em đi, cả thế giới như đêm đen ngóng trông bình minh sáng chói ấm áp. Chú bướm bị tước đi đôi cánh,chỉ đành nói lời từ biệt với hoa hồng.Tựa như có ngọn lửa đang hừng hực thiêu đốt, đốt lên trái tim nóng bỏng tràn đầy tình yêu. Ngụy Lan Y là chấp niệm của hắn. Không chỉ bây giờ mà về sau cũng vậy. Hắn sẽ mãi mãi tìm cách để xen vào trái tim lạnh giá đã từng bị chà đạp của cô gái nhỏ nhắn trong lòng hắn...

Buổi chiều mùa đông còn nằm trong cái giá lạnh buốt xương. Chiếc giường lớn chứa hai người đàn ông to lớn, giữa họ là một cô gái nhỏ đang chìm trong giấc ngủ sâu, không khí ấm áp, thành bình lạ kì.

Tiếng chuông cửa vang lên liên hồi buộc Bạch Tư Vũ phải dời giường mở cửa. Lý do chỉ vì Phó Niên đang nấu bữa tối trong bếp, còn Khang Duật lại đang chìm đắm trong hơi ấm của Ngụy Lan Y. Hắn như đứa trẻ đang ôm mẹ, gương mặt sắc góc cạnh dán chặt vào cổ nhỏ trắng ngần của Ngụy Lan Y.

Cạch.

Ngoài kia Ông bà nhà họ Khang đã đến, một người ngồi phòng khách uống trà, người còn lại, Bạch Hoa tiến về phía phòng ngủ. Bà nhìn thằng con nghịch tử của mình còn đang say giấc mộng, gương mặt tối sầm lại.

Vừa lúc Ngụy Lan Y khó chịu dụi mắt tỉnh dậy, bắt gặp bà Khang liền vội vã đẩy Khang Duật ra khỏi người. Chẳng ngờ hắn lại nhái ngủ, đôi mắt lờ đờ vung tay tóm lấy Ngụy Lan Y vào lòng. Cô gái nhỏ gương mặt tái mét không dám động đậy, cả người đã run lẩy bẩy.

"Con không phải sợ ta như vậy, ta đâu có ăn thịt con?"

Bà nhìn cô như vậy lại càng đau lòng, chỉ đành trấn an trước. Suy cho cùng, đứa nhỏ này thành ra như vậy một phần là do bà gây nên. Nghe nói Ngụy Lan Y nhập viện, chứng trầm cảm lại nặng thêm liền suy tính tới đây một tiếng. Ai ngờ đâu lại chứng kiến cảnh con trai mình ôm chặt đứa nhỏ khiến Y Y sợ hãi như vậy.

"Khang Duật! Còn không mau tỉnh dậy?"