Chương 11: Chạy trốn

Ngụy lan Y bấu chặt các ngón tay khiến lòng bàn tay hằn lên vết máu đỏ rõ rệt. Nhưng cô không cảm thấy đau vì thứ khiến cô đu đớn hơn- quá khứ, lại sắp phải tự mình nói ra. Cô không muốn bất cứ người nào nhắc lại hay biết về nó, nó là vết nhơ trong cuộc đời của cô, là vết bẩn không thể rửa sạch được...

"Cháu... Cháu...".

Ngụy Lan Y như nghẹt thở, lời nào muốn thốt ra cũng bị chặng lại, tưởng như có thứ gì dưới thanh quản, kẹt ở đó không cho cô nói ra.

"Cháu không cần căng thẳng, từ từ thôi".

Dẫu biết không phải căng thẳng, run rẩy như vậy nhưng bản thân cô cũng không thể khống chế cảm xúc, cả người vẫn không ngừng cảm thấy lạnh lẽo tột cùng. HỌ cũng đâu ăn tươi nuốt sống cô, cớ sao lại phải sợ?

"Thật.. thật lòng xin lỗi, chuyện quá khứ cháu không muốn nhắc tới. Tất cả đều là do cháu, cháu sẽ rời đi, sẽ biến mất khỏi tầm mắt của mọi người, mãi mãi không xuất hiện... Chỉ xin hai bác đừng nói đến sự xuất hiện của cháu ngày hôm nay,chỉ xin hai bác..."

Bà Bạch thở dài nhìn cô bé đáng thương trước mắt.

"Ta không biết cháu đã trải qua điều gì mà tâm lí lại bất ổn như vậy, nhưng chúng ta không muốn đuổi cháu đi, cháu có thể ở lại làm bạn gái, vị hôn thê của Duật, không cần suy nghĩ gì".

Ngụy Lan Y cảm động ngước đầu nhìn hai người bọn họ, nhưng kèm theo đó là cả sự đau khổ khó nói.

"Thật xin lỗi bác... Cháu không thể liên quan đến nhà họ Bạch được nữa... Nếu người đó phát hiện ra cháu, cháu sẽ chết mất...".

Ông Khang trầm lắng nhìn Ngụy lan Y."Ta có thể biết người mà cháu nói đến là ai không?".

Ngụy Lan Y lắc đầu." Thứ lỗi, cháu không thể nói ra. Cháu xin lỗi vì đã xuất hiện ngày hôm nay. Sau khi Duật tỉnh dậy, hai bác cứ nói với cậu ấy, cháu đã chuyển đi rồi, chuyển đến một nơi thật xa, mong cậu ấy sẽ ngưng tìm kiếm...".

Hai người hết cách đành phải đồng ý. Dù sao, Ngụy Lan Y cũng chỉ là một cô gái nhỏ, không có cô thì vẫn có thể tìm được một cô gái khác. Chỉ là họ không thể biết được Khang Duật cuồng đắm Ngụy Lan Y như thế nào và đối với hắn, Ngụy Lan Y quan trọng bao nhiêu...

Kí túc xá nữ.

Ngụy Lan Y run rẩy, vội vã thu dọn đồ đạc sạch sẽ. Nơi này quá đáng sợ, cô không thể ở lại thêm một phút giây nào nữa. Ba người đã xuất hiện chỉ trong vỏn vẹn mấy tháng ngắn ngủi, Vậy còn những người khác thì sao? Nếu như cô không nhanh chóng rời khỏi khẳng định sẽ gặp thêm họ. Khắp mọi ngóc ngách trong thành phố đều có sự xuất hiện của bọn hắn, nếu Bạch Phong Thần phát hiện, cô sẽ tiêu đời mất...

Cứ ngỡ mọi thứ đã xong xuối nhưng thật không ngờ, có chuyện bất ngờ ập đến. Khi Ngụy Lan Y chỉ vừa ké va li hành lí ra đến cổng trường, một chiếc Maybach đen tuyền đã đỗ lại trước mắt, một cánh tay lớn ôm lấy eo cô nhanh thoăn thoắt kéo cô lên xe..

"Ưʍ..".

Ngụy Lan Y còn chưa kịp hét lên, đôi môi đã bị khóa lại bởi một đôi môi mỏng. Mùi hương nam tính quen thuộc xốc thẳng vào mũi. Là Bạch Tư Vũ! Cô vũng vẫy cố gắng thoát khỏi nhưng với sức lực nhỏ bé của cô, sự phản kháng đó cũng giống như một con kiến đang cắn lấy con voi to lớn vậy, một sự khác biệt vô cùng lớn. Bạch Tư Vũ túm lấy tay cô, ghì chặt lên ghế xe. Tài xế thấy vậy, hai má đỏ bừng, vội bẻ kính xuống không dám ho he.

Tiếng thở dốc mị hoặc vang lên trong không gian khép kín, âm thanh liếʍ mυ"ŧ khiến người ta đỏ mặt.

"Th...thả...".

Bạch Tư Vũ không chịu buông tha, ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng của Ngụy Lân Y, muốn hòa cô vào làm một. Hắn bị cô chọc tức chết rồi. Sáng nay đến phòng cô, lại chạm mắt Phó Niên. Cô bị Phó Niên thao rốt cuộc bao nhiêu lần mà không chịu nói câu gì với hắn, có ngày cô đi học về, lại giữ khư khư không cho phép hắn chạm vào rốt cuộc là vì bị Phó Niên thao rồi đi? Hắn điên cuồng tìm cô khắp nơi, kết quả thấy cô đi ra từ nhà họ Khang, được tài xế nhà đó đưa về tận trường học, hắn chờ cổng trường xem xem cô định làm gì tiếp theo thì liền thấy cô xách va li hành lí lớn ra ngoài. Tính chạy trốn? Không đời nào hắn cho phép chuyện đó xảy ra!

Đến một đoạn đường vắng vẻ, hắn buông môi Ngụy Lan Y ra, quát lớn tài xế.

"Cút xuống xe!".