Hạ Vũ Thụy xuất hiện, ở khuôn viên rộng lớn của trường T đã xôn xao không ngớt.
Làn da trắng nõn, khuôn mặt tuấn tú, hơn nữa phong thái cùng trang phục thanh lịch vô cùng.
Người tuấn mĩ hiếm thấy như vậy lại đứng cùng giáo sư Hạ diện mạo bình thường, quả là chuyện lạ.
Nhìn kĩ, thì giáo sư Hạ từ trước đến nay hiền lành lại cùng người kia trò chuyện vui vẻ, cử chỉ thân mật thật khiến người ta tò mò.
Hạ Vũ Thụy từ trước đến nay luôn làm theo ý mình, xưa nay đều mặc kệ ánh mắt người khác, mà Hạ Mặc Lâm trong lòng chỉ cần có cục cưng mà thôi, trong mắt không còn ai khác nữa.
Hai anh đàn ông cứ coi như không có ai như vậy mà tay nắm tay, không chút che giấu dung dăng dung dẻ đi bên nhau trong vườn trường.
“Thụy Thụy, cùng dượng đến trường thật không nhàm chán chứ?”
“Không đâu, đi với dượng thế này làm sao nhàm chán được. Lúc dượng làm thí nghiệm con có thể giúp ghi chép, dượng khát nước con có thể lấy nước, dượng đói bụng con có thể mua cơm cho dượng, con có rất nhiều việc để làm mà.”
Nếu huynh đệ trên giang hồ mà nghe được chuyện Hạ đại đường chủ người gặp người sợ, quỷ gặp quỷ sầu nay lại có thể vì một người đàn ông mà làm chân loong toong, có lẽ họ ngã lăn hết cả lượt ấy chứ.
Nhưng Hạ Vũ Thụy rất vui vẻ tự nguyện làm.
Tuy cha đẻ đã mất từ khi cậu còn bé có để lại gia tài bạc triệu, nhưng bị mẹ căm ghét nên cậu chưa từng có cảm giác ấm áp của gia đình, cũng chưa bao giờ biết cái gì là trao gửi yêu thương.
Chính là người đàn ông kia đã thay đổi cuộc đời cậu, khiến cậu từ nay về sau có mục tiêu mà tồn tại. Cậu có thể vì cha dượng yêu dấu mà làm tất cả. Chỉ cần người ấy hạnh phúc.
“Dượng, con cũng sẽ học làm cơm, về sau dượng không cần dậy sớm nấu nướng nữa.”
“Không được, bếp rất nguy hiểm, vạn nhất thái rau bị dao cắt đứt tay thì làm sao?” Hạ Mặc Lâm bấy lâu nay với đứa nhỏ này có thể nói là cưng chiều tới cực điểm, sao đành để đôi tay xinh đẹp thon thả như tạc này bị thương chứ.
Bếp nguy hiểm ấy hả? Dao cắt đứt tay ư? Hạ Vũ Thụy nghe vậy trên mặt tối sầm.
Dượng à, dượng nên biết, muốn làm đường chủ Vân Dật hội, muốn tay phải cầm súng, tay trái cầm đao, ít nhất cũng phải vượt qua được ba lần thử thách của Hắc bang mới có thể qua đó. Dượng bây giờ sao cứ như bảo vệ trẻ con như này, chuyện này mà nói ra thì huynh đệ giang hồ cười rơi răng mất.
Nhưng mà Hạ Vũ Thụy không ngốc đến mức nói cho cha dượng cậu biết, nếu thật thà nói mình đang làm công việc nguy hiểm như vậy nhất định sẽ doạ chết ông ấy mất.
Ai, xem ra mình vẫn phải làm cục cưng ngoan ngoãn rồi.
“Được được, con không học nấu ăn nữa, nhưng dù sao giờ cũng có thể giúp dượng mà.”
“Đương nhiên có thể, Thụy Thụy của ta thông minh thế, học cái gì cũng ổn, dượng có con bên cạnh việc nghiên cứu nhất định càng thuận lợi.”
“Hi, đừng nói trước như vậy, nói không chừng con lại làm tan hoang phòng thí nghiệm thì chết.”
“Thụy Thụy nếu thật muốn làm thế, dượng sẽ phạt nặng đó.” Hạ Mặc Lâm cưng yêu nhéo nhéo mũi cậu ta.
“Hi, dượng phạt con thế nào đây? Đem ép con trên bục giảng phòng thí nghiệm, dùng thước bản to của dượng đánh vào mông trần của con sao?” Oa, chuyện này nhất định rất kí©h thí©ɧ nha! Hạ Vũ Thụy dùng hai con mắt ướŧ áŧ tràn trề hy vọng nhìn người kia.
Hạ Mặc Lâm chỉ tưởng tượng thôi mặt cũng đỏ lên rồi, “Con… Thằng bé này…”
“Hi, dượng có phải cũng rất hưng phấn không?” Hạ Vũ Thụy cười tà, dùng móng tay gãi gãi lòng bàn tay người kia.
Hạ Mặc Lâm toàn thân run lên. “Thụy Thụy…”
“Dượng à, muốn hay không thì trước mắt vẫn nên dẫn con tới phòng thí nghiệm, hung hăng mà phạt con đi…” Hạ Vũ Thụy liếʍ liếʍ môi dưới, cám dỗ nói.
“Ư… Thụy Thụy, không được dụ dỗ dượng…”
Ngay lúc hai người ánh mắt nóng bỏng nhìn nhau, sét sắp đánh rung chuyển mặt đất thì…
“Giáo sư!” Một giọng nữ cao phá vỡ chuyện riêng của hai người!
Hạ Mặc Lâm tỉnh lại, không tự nhiên mà ho khan, ”Khụ khụ, trợ giáo Nhan, có chuyện gì không?”
Hạ Vũ Thụy hừ lạnh một tiếng, hờn dỗi mà trừng mắt nhìn vị khách không mời.
Nhan Bích tò mò quan sát mĩ nam tử đang rất thân mật bên cạnh giáo sư. “Giáo sư, vị tiên sinh này là…?”
“A, là con trai tôi. Thụy Thụy, đây là trợ giáo Nhan mới được điều đến văn phòng của dượng.”
Hạ Vũ Thụy mặt không đổi, lãnh đạm gật đầu.
Nhan Bích cũng không để tâm, giọng điệu vẫn thân thiện như trước, “A, hoá ra là cậu Hạ, xin chào, tôi là Nhan Bích, vì ngưỡng mộ học thức của giáo sư Hạ đã lâu nên đã chủ động xin về đây, sau này cậu không gặp được cha mình thì có thể gọi cho tôi. Cậu biết đó, giáo sư mỗi khi nghiên cứu đều rất nhập tâm, quả thật lục thân cũng không nhận ra đâu.”
Hạ Vũ Thụy nghe thấy thế, lạnh lùng cười, “Lục thân cũng không nhận ra? Thế hoá ra cả con cũng không nhận ra sao, dượng à, thật thế sao?”
Ở cùng đứa nhỏ này nhiều năm như vậy, Hạ Mặc Lâm như thế nào lại không biết nó ghen ác như thế nào, nghe thế liền vội vàng phủ nhận, “Đương nhiên không phải! Thụy Thụy với dượng quan trọng hơn mọi thứ khác mà.”
Hạ Vũ Thụy nghe xong tâm tình khá hơn chút, nhưng nhìn đến cái bà kia làm bộ như rất quen thuộc với cha dượng, liền không hiểu sao bốc hoả tiếp. “Con quan trọng với dượng sao? Thế mà có người cho rằng con phải qua người ta mới tìm được dượng đó.”
“Ôi chao, thực xin lỗi, là miệng tôi nhiều chuyện, cậu Hạ đừng để ý nhé.” Nhan Bích xấu hổ cười cười, “Như vậy đi, để trưa nay tôi mời hai người ăn cơm, coi như tôi tạ lỗi với cậu Hạ, nhé?”
Hạ Mặc Lâm nghe vậy cả kinh. Thụy Thụy ghen ác lắm đó, làm sao có thể cùng cô ăn cơm chứ. Anh ta vội vàng xua tay cự tuyệt, “Không, không cần, chúng tôi…”
“Được, chúng ta cùng nhau ăn một bữa đi.” Hạ Vũ Thụy xen ngang.
“Thụy Thụy?” Hạ Mặc Lâm kinh ngạc nhìn cậu ta.
“Đi thôi dượng.” Hạ Vũ Thụy cười khó hiểu.
Hừ, cậu thật muốn nhìn coi bà kia muốn làm trò hề gì!
Một người đàn ông cao lớn cường tráng, dáng vẻ hiên ngang có mặt trong văn phòng hội trưởng Vân Dật hội. Anh ta chính là đường chủ Giang Kiêu Long nổi tiếng dũng mãnh của “Phi Long đường”. Bị anh Cả huỷ bỏ kì nghỉ, khẩn cấp gọi anh ta về, cách di chuyển của anh ta luôn nhanh nhẹn, bước như bay, nhưng bây giờ xem ra có chút tập tễnh.
Hoắc Phi nhìn thấy dáng anh ta như thế nhịn không được cười to thành tiếng, “Ha ha… Giang đường chủ, nhìn anh xanh xao vàng vọt đến đi cũng không nổi, hẳn là anh đã bị cậu cháu đáng yêu ngày ngày yêu thương, đêm đêm vất vả làm việc hả?”
Giang Kiêu Long nghe thấy vậy lúng túng, “A… Không có đâu Hoắc thiếu gia, cậu đừng nói lung tung.”
“Gì, tôi nói lung tung ấy hả? Anh đừng quên, cháu anh tôi biết đã nhiều năm, chuyện cậu ta với người cậu biếи ŧɦái quan hệ thế nào tôi biết quá rõ ấy chứ. Anh còn muốn giả vờ với bản thiếu gia? Nói mau, các người mấy hôm nay chơi bời trác táng ở đâu?”
“Không… Không có mà…”
Trầm Quan Kiệu nhìn thấy huynh đệ trung thành của mình bị ép đến đỏ mặt tía tai, nói cũng không nên câu, vội vàng đi ra hoà giải, “Phi, ít nói vài câu đi.”
“Hừ, không nói thì không nói.” Hoắc Phi nhún vai.
Giang Kiêu Long lúc này mới nhẹ thở ra. Trong Vân Dật hội anh ta sợ nhất chính là cái miệng lanh lợi của Hoắc thiếu gia và Hạ Vũ Thụy, chỉ cần có hai bọn họ ở đây, dám chắc anh ta sẽ thương tích đầy mình luôn.
“Anh Cả, khẩn trương gọi tôi về, rốt cuộc là có chuyện gì?” Giang Kiêu Long lảng sang chuyện khác.
“Còn không vì chuyện tên Borgia kia.” Trầm Quan Kiệu trừng mắt nhìn tên đầu sỏ một phát.
Hoắc Phi chớp chớp mắt làm bộ vô tội, hướng qua anh rể yêu dấu nở nụ cười sáng chói.
Trầm Quan Kiệu vừa tức vừa buồn cười, gõ nhẹ đầu cậu ta. “Không biết xấu hổ mà còn cười nữa, tiểu vô lại này.”
Hoắc Phi cười hì hì ôm lấy anh rể, ghé vào tai nhẹ giọng nói, “Em là tiểu vô lại? Là ai tối qua nói chỉ làm một lần, cuối cùng lại chà đạp người ta đến nửa đêm, anh rể hẳn là đại vô lại ha!”
Trầm Quan Kiệu nghe vậy khuôn mặt tuấn tú hơi hơi đỏ lên.
Hoắc Phi thấy thế cười khúc khích, hôn lên mặt anh rể một cái thật kêu.
Giang Kiêu Long nhìn hai người liếc mắt đưa tình, chuyện chính thì quên tiệt mất rồi liền vội vàng lên tiếng, “Anh Cả, chuyện Borgia không phải do Hạ Vũ Thụy xử lý sao? Cậu ta là người mưu trí, bắt Borgia dễ như trở bàn tay, làm sao lại chuyển qua cho tôi chứ?”
“Ai cha, còn không phải vì có người tự cho mình vui tính, cùng Hạ Vũ Thụy giỡn một trận, kết quả lợn lành chữa thành lợn què, bị cậu ta phản thùng sao?” Hoắc Phi trêu chọc nói.
Trầm Quan Kiệu véo lưng cục cưng một phát. “Câm cho tôi.”
Hoắc Phi thấy vậy le lưỡi, ngoan ngoãn ngậm miệng.
Giang Kiêu Long nghe Hoắc Phi nói một hồi vẫn không hiểu, “Anh Cả, Hoắc thiếu gia nói như vậy, tôi nghe thế nào cũng không thông à?”
“Cậu đừng nghe cậu ta. Tôi hôm nay gọi cậu về, chủ yếu là do Hạ Vũ Thụy hiện tại có việc gấp xin nghỉ phép, không thể tiếp tục nhiệm vụ này. Kiêu Long, hai người là trợ thủ đắc lực của tôi, hiện Vũ Thụy không có ở đây thì tôi gọi cậu về, không lẽ muốn tôi tự mình truy tìm sao?”
“Đương nhiên không thể rồi! Anh Cả, anh yên tâm, truy bắt Borgia là chuyện của Giang Kiêu Long này!” Giang Kiêu Long khí thế đầy mình vỗ vỗ ngực!
“Tôi dĩ nhiên yên tâm chứ. Việc này liên quan đến thanh danh Vân Dật hội, không từ thủ đoạn nào cũng phải đưa hắn về đây. Lần này tội phạm bỏ trốn, tôi nghi ngờ trong chúng ta có nội gián, cậu phải điều tra kĩ đó.”
“Dạ, anh Cả. Nếu tóm được nội gián, bản đường chủ nhất định băm hắn ra làm trăm mảnh!”
Hoắc Phi nhìn Giang Kiêu Long dõng dạc như thế, trong lòng đột nhiên nghĩ đến một người.
Chẳng lẽ là “hắn”? Hắn cùng Borgia quan hệ không đơn giản. Nhưng mà chuyện này rất ít người biết. Nếu thật là “hắn”, sự tình có lẽ sẽ bung bét lắm đây…
Hoắc Phi nghĩ đến sau này xảy ra đủ loại chuyện, không khỏi đau đầu nhăn mặt lại.
Hạ Mặc Lâm một nhóm ba người tới quán Càfê bài trí trang nhã cạnh trường học.
“Thụy Thụy, muốn ăn gì nào?” Hạ Mặc Lâm mở thực đơn, dịu dàng hỏi.
“Gì cũng được, hôm nay con không có hứng ăn.”
“Làm sao vậy? Có phải do trời nóng quá bị cảm rồi không?” Hạ Mặc Lâm vội đứng lên, lấy tay sờ trán cục cưng. “Dượng về văn phòng lấy khăn chườm, rồi pha trà lạnh mang qua đây, con chờ dượng nhé.”
“Không cần đâu dượng, làm vậy mệt lắm.”
“Không mệt, ngay đây thôi mà, dượng chạy một hồi là quay lại ngay.” Hạ Mặc Lâm đứng lên.
“Thật không cần mà, con sao để dượng chạy tới chạy lui như vậy được, mau ngồi xuống đi.” Hạ Vũ Thụy cười cười, kéo người kia lại, “Chỉ cần dượng ở bên con, con đã thấy thoải mái hơn rồi.”
“Dượng đương nhiên ở cạnh con mà.” Hạ Mặc Lâm yêu thương cầm tay cậu ta.
Hai người công khai thân mật diễn cảnh gia đình nề nếp ngay giữa ban ngày, hoàn toàn quên mất người phụ nữ cùng bàn.
Nhan Bích cằm thiếu chút nữa rớt cái bịch.
Này… Hai người này mà là cha con ư? Quả thật còn giống tình nhân hơn ấy chứ! Tình cảm cha con dù thế nào cũng không thân mật đến thế được!
Nhan Bích trong lòng thầm nghi hoặc, nhưng ngoài mặt vẫn giả như không có việc gì, “Giáo sư, chúng ta gọi món nhé?”
“A, được, đương nhiên rồi.”
Hạ Mặc Lâm gọi chủ quán dặn kĩ, chọn cho Thụy Thụy những món ăn nhẹ mà cậu ta thích.
Đồ ăn tới, Hạ Mặc Lâm lúc gắp rau, lúc lại gỡ xương cá, quả thật đang hầu Hạ Vũ Thụy giống như hầu nữ hoàng vậy.
Nhan Bích mến giáo sư lâu ngày, nhìn qua thấy anh ta có lẽ rất yêu thương cậu trai kia, tuy là có hơi quá đà. Nhưng nghĩ về sau có thể lấy người dịu dàng biết quan tâm như vậy, nhất định là rất hạnh phúc nên trong lòng hí hửng không ngừng.
Hi, mình quả nhiên không có nhìn lầm người mà, đây đúng là người đàn ông tốt hiếm thấy, tìm đâu ra chứ? Không được, mình nhất định phải tấn công ngay thôi.
“Cậu Hạ, nghe nói mẹ cậu qua đời gần một năm rồi, trong nhà không có phụ nữ quán xuyến, cuộc sống hẳn khó khăn lắm?” Nhan Bích nói giọng lấy lòng.
Hạ Vũ Thụy ghét nhất người khác nhắc đến người đàn bà kia, trong lòng cười lạnh, trên mặt không chút cảm xúc. “Ai nói thế, tôi với cha dượng thoải mái vô cùng.”
“Nhưng mà chuyện to nhỏ trong nhà nhiều như vậy, giáo sư Hạ lại bận rộn, không có phụ nữ ở nhà chăm sóc, tôi thấy không nên kéo dài chuyện đó.”
“Nghe qua ngụ ý của chị Nhan, không lẽ chị muốn được mời về làm nữ chủ nhân nhà họ Hạ sao?”
“Tôi… Tôi chỉ là ngưỡng mộ giáo sư Hạ…” Nhan Bích liếc nhanh Hạ Mặc Lâm một cái, thẹn thùng cúi đầu.
Hừ, cuối cùng cũng lòi đuôi. Đồ đàn bà hư này, muốn bám cha dượng của Hạ Vũ Thụy ta hả, đừng có mơ!
Hạ Vũ Thụy bực mình cười, quay qua người bên cạnh, hỏi, “Dượng, chị Nhan đây nói cũng không sai, dượng không suy nghĩ chút nào sao?”
Hạ Mặc Lâm nhìn cục cưng cười cực kì rạng rỡ, trong lòng than khổ không thôi.
Chết rồi, trợ giáo Nhan hôm nay uống lộn thuốc rồi, sao lại nói ra những lời như thế. Cô ta muốn gϊếŧ mình sao?
“Không nghĩ! Đương nhiên không cần nghĩ! Dượng chỉ cần có Thụy Thụy là đủ rồi.”
“Thật sao?” Hạ Vũ Thụy mỉm cười, tay phải lén lút chui xuống dưới khăn trải bàn, từ trên đùi khıêυ khí©h dần đến đũng quần anh ta…
dương v*t nhũn mềm bị lôi ra, bị xoa bóp một cách *** đãng liền nhanh chóng cương cứng.
Hạ Mặc Lâm sợ tới đờ cả người.
Trời ạ, Thụy Thụy sao lại lớn gan đến thế? Vạn nhất bị người ta nhìn thấy…
Nhưng mà… Thật sự thoải mái quá…
Hạ Mặc Lâm vừa hưởng thụ kɧoáı ©ảʍ nơi phân thân đang được xoa bóp, vừa sợ bị nhìn thấy, căng thẳng vô cùng, khuôn mặt đỏ gay, mồ hôi không ngừng thánh thót…
“Giáo sư Hạ, anh nóng lắm à?” Nhan Bích quan tâm hỏi, “Tôi có khăn tay đây, anh lấy lau đi.”
Nhìn khăn tay trước mặt, Hạ Mặc Lâm theo bản năng liếc đứa nhỏ kia một cái, thấy trong mắt cậu ta toé lửa, mồ hôi lại càng túa ra….
Hạ Mặc Lâm vội vàng đẩy khăn tay lại, “Không cần… Không cần…”
“Không sao, giáo sư Hạ, anh cứ dùng đi.” Nhan Bích đẩy khăn qua, thẹn thùng nói, “Anh không trả lại tôi cũng không sao…”
Nhìn hai người cù nhằng không dứt, Hạ Vũ Thụy quả thật điên lên rồi!
Nhưng cậu ta càng giận, trên mặt nụ cười lại càng rạng.
Hạ Mặc Lâm sao lại không hiểu, thấy cậu ta giận không ít, vội vàng dùng ánh mắt cầu xin tha thứ.
Nhưng Hạ Vũ Thụy cũng không thèm nhìn, vừa cười vừa tiếp tục màn “trừng phạt”, không quên nói chuyện phiếm với người phụ nữ kia. “Cha dượng tôi ở trường có phải rất được hoan nghênh không?”
“Đúng vậy, theo tôi biết có vài vị giáo sư cùng trợ lý cũng thầm mến giáo sư Hạ đó.”
“Thật? Tôi không ngờ cha dượng lại được hoan nghênh như vậy kìa.”
“Thật mà, giáo sư hạ dáng vẻ nhã nhặn, vóc dáng lại đẹp, nói thật, anh ấy là người tình trong mộng của nhiều cô gái đó.” Nhan Bích thẹn thùng nói.
“Ngươi tình trong mộng?”
Hạ Vũ Thụy cười lạnh, ngón cái tức giận hướng tới lỗ nhỏ trên đỉnh chọc mạnh một cái.
Aaaaa…
Vốn đã sắp lên cao trào, Hạ Mặc Lâm gào lên trong lòng, giật nảy mình, nhịn không được liền xuất tinh!
Hạ Vũ Thụy đã giận đến cực điểm, như thế nào lại để cha dượng vui vẻ như vậy, liền dùng sức bóp thứ cương cứng kia ép không cho lên tới đỉnh…
Hạ Mặc Lâm bỗng chốc từ thiên đường lộn nhào xuống địa ngục, du͙© vọиɠ tràn trề không có chỗ thoát, khó chịu đến cùng cực. Anh ta rốt cuộc chịu không nổi mà dùng khăn ăn che bên dưới của kình, nhảy vọt lên!
“Tôi… Bụng tôi không được thoải mái lắm, tôi vào toilet.”
Hạ Mặc Lâm nói xong liền chạy vội vào toilet.
“Ai cha, giáo sư Hạ bị sao vậy?’ Nhan Bích kinh ngạc mở to mắt.
“A, chị Nhan hẳn không biết, chị vừa không cẩn thậm chạm vào nỗi đau của dượng tôi đó.” Hạ Vũ Thụy ra vẻ khổ sở thở dài.
“A? Giáo sư có chuỵên gì?”
“Chị Nhan, chị là người tốt, vì không muốn làm lỡ hạnh phúc cả đời chị, tôi sẽ không giấu nữa… Kỳ thực cha dượng tôi, ông ấy… Ông ấy…” Hạ Vũ Thụy bộ dạng muốn nói rồi lại thôi, có vẻ rất khó mở miệng.
“Giáo sư rốt cuộc làm sao?” Nhan Bích hồi hộp hỏi.
“Kì thật dượng tôi… Sinh lý có vấn đề!” Vấn đề này rất lớn đó, lần nào cũng đều làm nát cái mông tôi luôn.
“Cái gì?” Nhan Bích sợ tới mức thiếu chút nữa rớt cả kính.
“Nếu không như vậy, chị nghĩ coi ông ấy cùng mẹ tôi kết hôn nhiều năm sao lại không sinh em bé chứ hả?” Hạ Vũ Thụy làm vẻ tiếc nuối lắc đầu. Hừ, dượng mà dám cùng người đàn bà kia lên giường rồi sinh con, mình thì thiến dượng ngay chứ lại!
“Trời ạ, giáo sư Hạ… Anh ấy…”
Mộng đẹp nhanh chóng hoá thành công dã tràng, Nhan Bích tan biến ảo tưởng, đột nhiên thấy như bị lừa, không khỏi tức giận hỏi, “Nói như vậy, giáo sư Hạ chẳng những liệt dương mà còn có thể vô sinh nữa sao?”
“Ách, cái này tôi không nói được…” Hạ Vũ Thụy nâng cốc cà fê lên, tao nhã nhấp một ngụm.
“Cậu không nói tôi cũng biết, cậu Hạ, vô cùng cảm ơn cậu đã nói cho tôi nghe, gặp lại sau.” Nhan Bích nói xong ngay cả hoá đơn cũng không trả, đùng đùng nổi giận đi mất.
Không đến một giờ đồng hồ, trong khi Hạ Mặc lâm còn đang trong toilet “cố gắng chữa bệnh”, dốc sức xoa nắn “cái đàn ông oai phong” to lớn của mình, thì tin anh ta bị vô sinh đã lan truyền khắp mạng lưới BBS của trường…