Chương 7: Làm vệ sĩ cho con gái tôi

8 giờ sáng ngày hôm sau Lục Thần tỉnh dậy, đánh răng rửa mặt xong xuôi anh chào tạm biệt Lâm Như rồi lái xe thẳng đến tòa nhà Ngân Thiên.

Tòa nhà trụ sở chính của tập đoàn Ngân Thiên nằm ở đoạn đường sầm uất nhất thành phố Minh Thanh, cách khách sạn Ngân Thiên không xa, chỉ khoảng 10 phút lái xe.

Đỗ xe xong, Lục Thần đi thẳng vào tòa nhà, nhưng anh lại bị bảo vệ ở cửa chặn lại: "Này! Anh là ai? Thẻ nhân viên đâu?"

"Thật ngại quá, hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm, vẫn chưa có thẻ nhân viên", Lục Thần khách sáo nói.

Bảo vệ đánh giá Lục Thần một lượt từ trên xuống dưới, thấy anh ăn mặc giản dị mộc mạc, anh ta liền khinh thường nói: "Vậy không được, theo quy định của tập đoàn, không được phép vào mà không có thẻ nhân viên, trừ khi anh có thể gọi điện thoại cho quản lý phụ trách xuống đón".

Lục Thần mỉm cười nói: "Tôi được chủ tịch An tuyển dụng, lẽ nào ông ấy cần đích thân xuống đón tôi sao?"

"Ha ha!"

Bảo vệ cười đến nỗi da thịt trên mặt nhăn lại: "Chủ tịch An đích thân tuyển dụng, anh cho rằng anh là ai? Nói dối cũng không xong, mau đi đi!"

Lục Thần không thèm quan tâm đến anh ta nữa, anh rút chiếc điện thoại cũ kỹ ra, bấm gọi An Kình Tông.

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang bận!"

Lục Thần đặt điện thoại xuống: "Tạm thời không liên lạc được, đợt lát nữa tôi gọi sau".

Lúc này, An Kình Tông đang bàn chuyện công việc với một khách hàng quan trọng qua điện thoại.

"Thôi được rồi, đừng ở đây giả vờ nữa, mau đi đi!", bảo vệ xua xua tay.

"Hừ! Anh không nghe thấy đúng không!"

Lục Thần bất đắc dĩ thở dài, sao trên đời này có nhiều kẻ nịnh hót như vậy chứ?

"Xin cho tôi thêm vài phút nữa, tôi thật sự do chính chủ tịch An tuyển dụng".

"Hừ!", bảo vệ đã mất kiên nhẫn: "Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà!"

Nói xong, bảo vệ đi tới vung tay đấm Lục Thần.

Lục Thần khẽ vươn tay ra, anh dùng lòng bàn tay chụp lấy nắm đấm của anh ta, nhẹ nhàng vặn.

"A!"

Bảo vệ phát ra tiếng kêu như lợn bị chọc tiết: "Buông ra mau!"

Lục Thần không muốn so đo với loại người như anh ta nữa, anh nhẹ nhàng buông lỏng tay ra.

Bảo vệ loạng choạng đứng không vững, anh ta phẫn nộ nói: "To gan thật, dám đến tòa nhà Ngân Thiên gây sự, anh đợi đó!"

Sau đó, anh ta cầm bộ đàm lên gọi cho bộ phận an ninh: "Trưởng ban Dương, anh mau dẫn người tới đây đi, có người muốn xông vào tòa nhà".

Một giọng nói thô bạo phát ta từ bộ đàm: "Cậu khống chế không cho cậu ta vào, tôi sẽ tới ngay".

Chỉ chốc lát sau, hơn chục nhân viên bảo vệ trang bị gậy gộc, dẫn đầu là một tên đàn ông béo ục ịch chạy tới, bao vây Lục Thần.

Tên bảo vệ đó vội vàng chỉ vào Lục Thần rồi nói với Dương Vệ Long: "Trưởng ban Dương, chính là tên này, anh ta muốn xông vào, hơn nữa còn dám động chân động tay".



Dương Vệ Long quét mắt nhìn Lục Thần: "Cậu là ai? Tại sao lại muốn đột nhập vào tòa nhà Ngân Thiên?"

Mặc dù Dương Vệ Long kiêu căng ngạo mạn, nhưng đầu óc anh ta không hề đơn giản.

Anh ta đã làm việc trong bộ phận an ninh trước khi leo lên vị trí trưởng ban, hơn mười năm qua anh ta đã hiểu ra một chân lý rằng không thể đánh giá con người qua vẻ bề ngoài.

Người có thể đến đây thân phận sẽ không đơn giản, một sai sót nho nhỏ có thể đắc tội với một nhân vật lớn, cho nên anh ta rất thận trọng.

Lục Thần châm thuốc, anh hít một hơi rồi mới nói: "Tôi là người do chủ tịch An tuyển dụng, chúng tôi hẹn nhau 9 giờ gặp mặt".

Người gặp chủ tịch An, nếu không phải là quan chức cấp cao thì là lãnh đạo của các tập đoàn lớn, làm gì có kiểu người ăn mặc nghèo hèn như vậy.

Sau khi nghe được lời của Lục Thần, Dương Vệ Long đã ném sự thận trọng của mình sang một bên.

"Hả? Chỉ bằng cậu? Đòi gặp chủ tịch An của chúng tôi, còn muốn đột nhập vào tòa nhà Ngân Thiên, cậu tự tìm đường chết đúng không?"

"Các anh em, hãy để cho cậu ta nhớ thật lâu, nhớ rằng tòa nhà Ngân Thiên không phải là nơi có thể tùy ý xông vào!"

Nói xong, hơn chục nhân viên bảo vệ đằng sau anh ta cầm theo gậy gộc xông về phía Lục Thần.

Lúc này, An Kình Tông đã kết thúc cuộc gọi với khách hàng, ông ta vội vàng liếc nhìn đồng hồ, cau mày nói: "Ơ! Chín giờ mấy phút rồi, sao vẫn chưa đến nhỉ?"

Sau đó, ông ta liền bấm gọi một cuộc điện thoại: "Thư ký Hậu, hôm nay không có ai tới tìm tôi sao?"

Hậu Lâm khó hiểu nói: "Không có! Chủ tịch An, ông hẹn ai vậy?"

An Kình Tông nói: "Tôi mới tuyển được một vệ sĩ có thân thủ bất phàm, đã hẹn là 9 giờ tới, bây giờ vẫn chưa thấy người đâu, cô mau đi xem có phải là bị bảo vệ chặn cửa rồi không?"

"Vâng thưa chủ tịch", Hậu Lâm đi giày cao gót vội vàng bước vào thang máy.

Chẳng mấy chốc thang máy đã xuống đến tầng một, cô ta vừa bước ra đã thấy hơn 20 nhân viên bảo vệ đang vây đánh một thanh niên ăn mặc giản dị, nhưng thân thủ của chàng thanh niên này lại rất cao siêu, lẽ nào vệ sĩ mà chủ tịch tuyển chính là người này?

"Mau dừng tay!"

Thấy thư ký của chủ tịch An, đám bảo vệ vội vàng dừng lại.

Dương Vệ Long ôm bụng bia đi tới: "Thư ký Hậu, người này muốn..."

Anh ta chưa kịp nói xong, Hậu Lâm đã lướt qua người anh ta đi về phía Lục Thần: "Xin hỏi anh là Lục Thần đúng không?"

Lục Thần gật đầu nói: "Đúng vậy!"

Hậu Lâm trừng mắt nhìn Dương Vệ Long: "Còn không mau tránh ra!"

Cái này...

Lẽ nào người này thực sự là người do chủ tịch An tuyển?

Sao có thể chứ? Sao khách của chủ tịch An lại là một người nghèo hèn như vậy?

Nhưng sự thật đã ở ngay trước mắt, anh ta không thể không tin.



Dương Vệ Long vươn tay lau mồ hôi trên trán, anh ta cười gượng một tiếng rồi kêu bọn thuộc hạ nhường đường.

"Anh Lục, mời!", Hậu Lâm làm động tác mời tiêu chuẩn.

Sau đó, Lục Thần liền đi theo cô ta vào trong tòa nhà.

Phòng làm việc của An Kình Tông rất sang trọng và trang nhã.

Thư ký đã nói cho ông ta biết chuyện vừa rồi, chỉ thấy lông mày của ông ta nhíu thành một đường: "Cậu Lục, thành thật xin lỗi, mấy tên bảo vệ này luôn tự cho mình là đúng".

"Thư ký Hậu, đi nói với Vương Vệ Long, kêu cậu ta cuốn xéo rời đi".

"Chủ tịch An, bỏ đi, bọn họ chỉ tuân theo nội quy công việc thôi mà, khá có trách nhiệm", Lục Thần châm một điếu thuốc bắt đầu hút.

"Được rồi! Tôi nghe theo cậu", An Kình Tông gật gật đầu, ông ta thầm ngưỡng mộ phong thái của Lục Thần.

"Cậu Lục, thật ra tôi mời cậu đến không phải là làm vệ sĩ cho tôi mà là cho con gái tôi, đám đối thủ của tôi đã nhắm vào con bé, cho nên..."

Lục Thần gật đầu nói: "Yên tâm, nếu tôi đã đồng ý với ông, tôi sẽ làm tròn bổn phận của mình".

"Tuy nhiên, người muốn hãm hại cô ấy đang ở trong bóng tối, con gái của ông lại ở ngoài ánh sáng, cho nên tốt nhất đừng tiết lộ thân phận của tôi".

"Đương nhiên!", An Kình Tông càng thêm ngưỡng mộ Lục Thần.

Sau đó, ông ta lấy ra một bức ảnh: "Đây là con gái tôi, An Hiểu Nghiên, bây giờ con bé đang học ở trường Đại học Bách khoa Minh Thanh".

Đại học Bách khoa Minh Thanh, đó cũng là trường cũ của anh và Lâm Như! Trong lòng anh không khỏi dâng lên một gợn sóng.

"Ừm! Tôi biết rồi!", Lục Thần cầm lấy bức ảnh rồi nhẹ nhàng rời đi.

...

"Bà có chắc con bé đáng chết đó ở bên trong không?"

Mã Thu Linh nói bằng vẻ mặt khó tin, khách sạn Ngân Thiên, Lâm Như có ở nổi không?

Người phụ nữ trung niên vỗ ngực cam đoan: "Đương nhiên là chắc rồi, tối qua tôi đã tận mắt chứng kiến một nam thanh niên đẩy con bé vào khách sạn".

Người phụ nữ trung niên này không phải là ai khác mà chính là Vương Lan- bà thông gia với Mã Thu Linh, mẹ Phó Hiểu Cầm.

Nghe đến đây, Mã Thu Linh nở một nụ cười độc địa: "Vào đến khách sạn Ngân Thiên rồi, vậy thì tôi nói thế nào là thế đó".

Sau đó, bà ta và Vương Lan đi vào khách sạn.

Lâm Phương, lễ tân của khách sạn biết người vừa vào là mẹ của quản lý Vương, cô ta không dám sơ suất, vội vàng chào hỏi: "Con chào dì, dì tới ạ?"

Mã Thu Linh lạnh giọng nói: "Cô có biết một thằng nhóc nghèo hèn và một đứa con gái tàn phế đang ở phòng nào không?"

Lâm Phương suy nghĩ một lát: "Tầng 24, phòng 518, bọn họ..."

Lâm Phương vốn muốn nói với bà ta rằng đó là khách quý của chủ tịch An, nhưng cô ta chưa kịp nói xong Mã Thu Linh và người phụ nữ trung niên đã đi vào thang máy.

Lâm Như đang nghỉ ngơi, đột nhiên cửa bị nhân viên phục vụ mở ra, ngay sau đó, Mã Thu Linh và Vương Lan bước vào.