Chương 11: Liếʍ sạch đôi giày của tôi

"Câm miệng! Nếu không tôi sẽ xé rách miệng cô!"

Lục Thần rống lên, trong mắt anh tràn đầy tức giận.

"Nói cho tôi biết đường đến bệnh viện nhân số 1?"

Ánh mắt của Lục Thần khiến Phó Hiểu Cầm rùng mình, cô ta sợ đến nỗi mặt tái mét.

"Đi... thẳng!

"Rẽ phải..."

...

Chiếc xe bay nhanh như tên bắn trong thành phố khiến những xe ô tô chạy qua và người đi đường sợ hãi la hét.

Dưới sự dẫn đường của Phó Hiểu Cầm, Lục Thần nhanh chóng đến bệnh viện nhân dân số 1 Minh Thanh.

"Két!"

Một tiếng phanh gấp vang lên, Lục Thần không quan tâm chỗ này có thể đỗ xe hay không, anh trực tiếp nhảy xuống xe, lao thẳng vào bệnh viện.

"Bác sĩ, xin hỏi Lâm Như nằm ở phòng nào?"

"Ồ, cậu là người nhà của Lâm Như sao?", một bác sĩ đeo kính hỏi.

"Vâng!", Lục Thần vội vàng gật đầu.

Vị bác sĩ đó thở dài nói: "Cậu đi theo tôi!"

Ngay sau đó, Lục Thần liền đi theo vị bác sĩ.

"Người nhà cũng thật là, bị thương thành ra thế này mà không thấy ai đâu".

Bác sĩ vừa đi vừa nói: "Tình trạng của bệnh nhân rất nguy hiểm, các cậu phải chuẩn bị tâm lý, tiền bạc cũng phải chuẩn bị đủ".

Lục Thần gật gật đầu, anh nôn nóng hỏi: "Bác sĩ, vậy giờ cô ấy thế nào rồi?"

Lúc này, bác sĩ bước vào phòng làm việc, anh ta ngồi xuống rồi đưa giấy khám bệnh và phiếu xét nghiệm qua.

"Bệnh nhân bị xuất huyết hộp sọ, tình trạng cấp bách, cần làm phẫu thuật ngay".

Dừng một chút, bác sĩ lại nói tiếp: "Tuy nhiên tôi muốn nói với cậu rằng tỷ lệ thành công của ca phẫu thuật này không cao, cho dù làm xong, cũng rất có khả năng trở thành người thực vật. Đương nhiên, phẫu thuật hay không là tùy vào cậu, nếu muốn làm thì cậu ký tên vào đây".

Lục Thần không chút do dự, anh trực tiếp ký tên mình vào.

Sau đó, bác sĩ lại đưa cho anh một tờ phiếu thanh toán: "Đi nộp viện phí đi!"

Lục Thần đón lấy tờ phiếu: "Bác sĩ, khi nào có thể tiến hành phẫu thuật?"

"Phải đợi! Phía trước còn có rất nhiều bệnh nhân!", vị bác sĩ đó lạnh lùng nói, anh ta liếc Lục Thần một cái sau đó liền cúi đầu xuống không thèm để ý đến anh nữa.

Mặc dù Lục Thần có chút tức giận, nhưng anh vẫn cố nhịn xuống, việc khẩn cấp trước mắt là cứu Lâm Như.

Từ phòng làm việc của bác sĩ ra, anh đi thẳng đến quầy đóng viện phí.

Sau đó, anh đi vào phòng bệnh của Lâm Như, lúc này cô đang truyền dịch.

Khi nhìn thấy bộ dạng thê thảm đầy rẫy thương tích của Lâm Như, trái tim anh đau đớn như bị dao cắt, một lần nữa, anh lại rơi nước mắt.



"Lâm Như, em gắng lên!"

"Em yên tâm, bất luận là ai đã hại em, anh nhất định sẽ khiến họ phải trả giá gấp mười lần!"

Lục Thần bước ra khỏi phòng bệnh, anh không dám nhìn dáng vẻ của cô nữa.

Anh ngồi trên hàng ghế dài ngoài phòng bệnh, lửa giận trong người anh khó mà nguôi ngoai.

Đúng lúc này, anh nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, Hoàng Mao.

Chỉ thấy Hoàng Mao bước vào phòng làm việc của bác sĩ.

Lục Thần nhanh chóng theo sau, anh đứng ở cửa nghe xem bọn họ nói gì.

"Bác sĩ, mong anh mau chóng làm phẫu thuật cho đại ca tôi!", Hoàng Mao ngồi bắt chân chéo, bộ dạng cao ngạo.

"Được, được!", vị bác sĩ đó đỡ kính, cười nịnh hót: "Yên tâm, các anh là người của anh Lục, nhất định sẽ ưu tiên cho anh mập trước".

Hoàng Mao hài lòng gật đầu, sau đó hắn ta xoay người rời đi.

Nhưng giây tiếp theo, hắn ta sững sờ, hắn ta nhìn thấy Lục Thần.

"Anh... anh muốn làm gì?"

Lúc này, Lục Thần cũng không có tâm trạng để ý đến hắn ta nữa, anh trực tiếp đẩy hắn ta ra rồi đi vào trong.

"Bác sĩ, dựa vào đâu bọn họ được ưu tiên mà Lâm Như không được ưu tiên, cô ấy đang trong tình trạng rất nguy kịch?"

Nhân cơ hội này, Hoàng Mao lau mồ hôi trên trán, nhanh chóng chuồn đi.

"Sợ chết tôi rồi, hóa ra là sợ bóng sợ gió!"

Tên bác sĩ đó có chút mất kiên nhẫn, anh ta lạnh giọng nói: "Mời cậu ra ngoài, muốn ưu tiên cũng phải xem người đó là ai?"

"Ha ha!"

Lục Thần cười lạnh một tiếng, anh túm lấy cổ áo của tên bác sĩ đó, tức giận nói: "Lương y như từ mẫu, bệnh nhân nên nhận được sự đối xử bình đẳng!"

"Thả tôi ra!", bác sĩ lạnh lùng quát: "Còn không ra ngoài, tôi sẽ gọi bảo vệ".

"Anh gọi đi!", trong mắt Lục Thần hiện lên tia rét lạnh, anh nhấc anh ta lên như con gà con vậy.

Thấy ánh mắt đáng sợ của Lục Thần, tên bác sĩ đó đột nhiên cảm thấy ớn lạnh, cả người như chìm trong băng tuyết.

"Cậu... cậu muốn...làm gì?"

"Tôi muốn anh ưu tiên sắp xếp phẫu thuật cho Lâm Như", giọng của Lục Thần đã chìm xuống tận đáy.

"Ô kìa! Hóa ra là tên ăn mày hôi hám Lục Thần!", đúng lúc này, Lục Phong bước vào, phía sau anh ta có bảy tám tên đàn em, bao gồm cả Hoàng Mao.

Lục Thần quay đầu lại, lạnh giọng quát: "Ở đây không có chuyện của anh, cút ra ngoài!"

"Mày dám nói với cậu Lục như vậy, chán sống rồi à?", một tên đàn em răng vẩu phía sau Lục Phong chỉ vào Lục Thần quát lớn.

Lục Thần mặc kệ hắn ta, anh lại lạnh lùng nói với tên bác sĩ đó: "Tôi nói lại một lần nữa, ưu tiên sắp xếp phẫu thuật cho Lâm Như!"

Có Lục Phong ở đây, tên bác sĩ đó trở nên can đảm hơn: "Có anh Lục ở đây, cậu còn dám làm càn như vậy, mau buông tôi ra!"

“Lục Thần, nếu cậu còn ngông cuồng nữa, tôi không ngại để cậu đoàn tụ với bố mẹ sớm đã thành ma quỷ của cậu đâu!”



Lục Phong ra hiệu, ngay lập tức có một tên đàn em trực tiếp chuyển ghế của bác sĩ sang cho anh ta ngồi.

Bố mẹ?

Người mà Lục Thần cảm thấy hổ thẹn nhất trong cuộc đời chính là bố mẹ anh.

Có người dám mắng chửi bọn họ, anh tuyệt đối không tha thứ.

“Anh nói lại những gì mình vừa nói một lần nữa!”

Tay Lục Thần vo thành nắm đấm, lửa giận thiêu đốt toàn thân anh.

“Ha ha!”, Lục Phong phủi nhẹ bụi bặm trên quần áo, sau đó chế nhạo: “Vậy cậu nghe cho kỹ nhé, tôi nói rằng bố mẹ cậu thành ma rồi, hơn nữa còn là một cặp ma vô dụng!”

Lục Thần buông cổ áo tên bác sĩ ra, anh đi thẳng về phía Lục Phong, sát ý tràn ngập khắp không khí.

Thấy thế, đám đàn em phía sau Lục Phong đồng thời lao lên.

“Bịch bịch bịch!”

Sau khi vung nắm đấm đánh nhau một hồi, bảy tám tên đàn em đột nhiên ngã liểng xiểng, đau đớn nằm dưới đất.

Nhưng Lục Phong lại không hề tỏ ra sợ hãi, thay vào đó anh ta trông rất tự tin.

Lục Thần đã đi đến trước mặt anh ta, anh giơ nắm đấm lên.

Nếu nắm đấm này rơi xuống, Lục Phong không chết cũng sẽ tàn phế.

“Đợi đã!”

Ngay khi nắm đấm của Lục Thần sắp rơi xuống, Lục Phong đột nhiên lãnh đạm nói: “Đánh chết tôi, sợ rằng cô gái ở phòng bệnh sát vách cũng không sống được nữa!”

Lòng Lục Thần lộp bộp một tiếng, anh ngừng động tác công kích, anh đã linh cảm được điều gì đó.

“Anh nói gì?”

Lục Phong cười nhạt, khóe miệng anh ta nhếch lên một đường cong tà ác: “Đánh đi! Sao không đánh nữa?”

“Nào, đánh vào đây này, đánh mạnh vào!”, Lục Phong vừa nói vừa ưỡn mặt ra, bộ dạng vô cùng kiêu ngạo.

“Anh làm gì cô ấy rồi?”, Lục Thần túm tóc anh ta.

“Buông ra!”, Lục Phong đẩy Lục Thần ra, sau đó nói ẩn ý: “Đừng lo, cô gái đó được đám thuộc hạ của tôi chăm sóc, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu”.

Lục Thần lùi về sau hai bước, anh chỉ vào anh ta lạnh lùng nói: “Tôi cảnh cáo anh, nếu anh dám động vào một cọng tóc của cô ấy, tôi sẽ khiến anh sống không bằng chết!”

Lúc này, tên bác sĩ đó đứng sang một bên mỉm cười trên nỗi đau của người khác.

“Cậu kia! Đắc tội với anh Lục, hôm nay cậu chết chắc rồi!”

“Bịch!”

Lục Thần thậm chí không thèm nhìn, anh trực tiếp trở tay đánh cho anh ta chảy máu mũi.

“Lục Phong, anh muốn thế nào?”

Lục Phong cười lớn: “Thứ tôi đợi chính là câu này của cậu”.

Ngay sau đó, anh ta lại chỉ vào đôi giày da của mình rồi nói: “Nếu muốn cô gái đó bình an vô sự thì cậu có thể quỳ xuống, liếʍ sạch đôi giày của tôi!”