Chương 1: Cơn mưa ngày càng lớn

Tháng sáu tại thành phố Đế Đô, ngày thứ ba sau khi kỳ thi tuyển sinh đại học kết thúc.

Trên tờ lịch có viết: “Tình cờ gặp gỡ, sinh lòng ái mộ, nhớ mãi không quên.”

Tần Hàm không thèm nhìn dòng chữ trên tờ lịch, cô đang cố ôm một chồng sách vất vả đi từ phòng khách ra huyền quan.

Giọng nói của Hồ Khả Viện phát ra từ tai nghe: “Cho nên cậu đi Nhật Bản mà không ngắm được hoa Nemophila hả?”

“Ừ, không ngắm được, mình tới Nhật rồi mới biết loài hoa đó nở vào tháng năm, bây giờ đã qua mùa rồi nên chỉ ăn một bữa sushi sau đó đi về.”

“Vậy có gặp được anh đẹp trai nào không?"

“Anh đầu bếp làm sushi cũng tuấn tú lắm, để tóc dài và râu quai nón, mặc Kimono, giống kiểu ông chú bảnh bao đẹp trai ấy.”

Tiếng cười có một không hai của Hồ Khả Viện văng vẳng khắp căn phòng, cô hóng hớt hỏi: “Có bằng anh trai trước kia cậu vừa gặp đã nhất kiến chung tình không? Ai đẹp trai hơn?”

Tuy rằng đã nhiều năm trôi qua, dáng vẻ của anh trai đó trông như thế nào cô cũng không nhớ rõ, nhưng Tần Hàm lại không chút do dự khẳng định: “Đương nhiên là anh ấy đẹp hơn rồi, không ai có thể bì lại được đâu.”

Trong căn hộ chung cư, chồng sách vở cao nửa người đặt trên sàn gỗ trước cánh cửa, Tần Hàm đặt cuốn sách trên tay xuống, thấy thang máy đã đến nơi cô nói với Hồ Khả Viện: “Khả Viện, cậu chờ mình chút nha.”

Một ông cụ từ thang máy bước ra: “Cháu muốn bán phế liệu à?”

Tần Hàm lắc đầu nói: “Ông ơi, chỗ này đều cho ông hết đó, để cháu mang xuống dưới giúp ông, trong này toàn là sách với bài thi thôi.”

Tầng mây đen dày đặc đang bao lấy vòm trời, dưới cảm giác oi bức này có lẽ một trận mưa to sắp sửa kéo đến.

Khiêng mấy chồng sách vào thang máy và giúp ông cụ chuyển đồ lên xe ba gác, Tần Hàm lau mồ hôi trên trán chạy trở về thang máy.

Hồ Khả Viện cười nói: “Bán hết à? Sách giáo khoa cũng không giữ lại hả?”

“Ừ, không giữ nữa.”

Gió từ điều hoà thổi ra xua tan đi cái nóng, trong lòng Tần Hàm dường như vẫn còn sợ hãi: “Ở trên máy bay mình còn mơ thấy lúc thi đại học không đủ thời gian làm bài, sáng nay thức dậy là do giật mình tỉnh giấc đấy.”

Di chứng của ba năm cấp ba quá lớn, không thể thoát khỏi trong nay mai được.

Ngay cả một cô gái không có áp lực học hành như Tần Hàm, việc đầu tiên làm sau khi tốt nghiệp là thanh lý ngay “Ngũ Tam” và đống sách giáo khoa ra khỏi phòng.

*”Ngũ Tam” là viết tắt của cuốn sách “5 năm đại học 3 năm mô phỏng”. Tóm tắt nội dung đề thi tuyển sinh đại học, phân tích hình thức ra đề và dự đoán đề thi tuyển sinh đại học.

“Cậu đó, làm bài sai mấy câu liền, thi vừa xong lại cùng dì bay đến Nhật Bản chơi, thảnh thơi quá trời.”

Hồ Khả Viện thoải mái thở dài một hơi, sau đó lại ghen tị mà nói: “Không giống mình, vừa rồi mẹ mình mở cửa đi vào, nhìn dáng vẻ còn tưởng đến giục mình đọc sách học bài ấy.”

Ba mẹ Tần Hàm cảm thấy cô có thể thi đậu đại học là tốt lắm rồi, còn trường đó có phải trọng điểm hay không cũng không sao cả.

Cô hầu như không có áp lực từ gia đình.

“Mình muốn đi thư viện mượn sách, cậu muốn đi chung không?” Tần Hàm bắt đầu rủ rê.

Hồ Khả Viện trong điện thoại khẽ hỏi: “Đi thư viện? Mới thi đại học xong cậu còn muốn học nữa hả?”

Tần Hàm nằm ở trên giường, cười muốn cuộn tròn cả người: “Đương nhiên là mượn tiểu thuyết đọc rồi, học cái gì mà học.”

Cô hẹn Hồ Khả Viện một tiếng sau gặp nhau ở thư viện thành phố, Tần Hàm vừa ngậm cây kem vừa lấy cái váy jean từ tủ quần áo ra, nhưng Hồ Khả Viện lại gọi tới hỏi cô: “Từ Duy Nhiên mới nói với mình là muốn đi cùng chúng ta.”

Hồ Khả Viện là bạn thân nhất của Tần Hàm trong ba năm cấp ba.

Từ Duy Nhiên là bạn cùng bàn của Hồ Khả Viện.

Tần Hàm có hơi khó hiểu: “Cậu ta không đi chơi chơi bóng rổ với bọn con trai mà đi theo cậu làm gì?”

Hồ Khả Viện không trả lời, thực ra nguyên văn câu mà Từ Duy Nhiên nói là: “Khả Viện, cậu làm mối cho mình với Tần Hàm đi, mình mời cậu ăn cơm.”

Hồ Khả Viện không nói gì, chẳng qua cô muốn có lộc ăn mà thôi.

Người trong điện thoại im lặng một lúc, sau đó thản nhiên cười nói: “Ai mà biết được cậu ta chứ.”

Cuộc hẹn đi thư viện tự nhiên biến thành ba người, khu nhà Tần Hàm cách đó khá xa, muốn ra ngoài phải gọi điện báo với mẹ một tiếng, mẹ Tần cẩn thận dặn dò, nói là tài xế trong nhà không có ở đây, đi xe buýt sẽ an toàn hơn so với taxi.

Đi ra khỏi dãy nhà gỗ mái đỏ, Tần Hàm đợi một lúc dưới bóng cây ở trạm xe buýt trước cổng khu chung cư rồi mới lên xe.

Trên xe không có nhiều người cho lắm, cô cầm điện thoại đọc tin nhắn trong nhóm lớp cấp ba.

Chỉ không đọc tin nhắn một buổi sáng thôi mà đã có hơn sáu trăm tin rồi.

Tốt nghiệp đúng là một chuyện thật thần kỳ, rõ ràng ba năm cấp ba bạn học cùng lớp toàn chia bè kéo cánh, không đoàn kết chút nào.

Thế mà sau khi tốt nghiệp lại đột nhiên thân thiết như người một nhà, không giấu nhau chuyện gì.

Trong nhóm lớp có vài tên con trai hoạt động cực kỳ sôi nổi.

Tần Hàm không thân với bọn họ, là cậu trai hay ngồi ở dãy cuối lớp, thường xuyên trốn học, sau khi bị bắt thì sẽ đọc bản kiểm điểm trong giờ sinh hoạt lớp hoặc trong buổi chào cờ sáng thứ hai, mà cậu ta cũng chẳng bao giờ hối cải, lần sau lại tiếp tục trốn học.

Một bạn nam gửi link vào trong nhóm lớp, hình như là một bộ phim nào đó và nhận được phản hồi vô cùng thống nhất của mọi người:

[Cậu dâ.m thật đấy.jpg]

[Cậu dâ.m thật đấy.jpg]

[Cậu dâ.m thật đấy.jpg]

[Cậu dâ.m thật đấy.jpg]



Đám con trai trong nhóm lớp dường như không để bụng, còn nhắn thêm một tin nữa:

[Kéo nhanh đến phút 40 xem đi.]

[Cậu dâ.m thật đấy.jpg]

[Cậu dâ.m thật đấy.jpg]

[Cậu dâ.m thật đấy.jpg]



Lại là cái meme này, từng cái từng cái nhảy lên trên màn hình, điện thoại rung đến nỗi tay Tần Hàm muốn tê luôn rồi.

Mây đen trên trời càng lúc càng dày đặc, cảm giác bầu trời như bị hạ xuống một tầng vậy.

Xe buýt phát ra tiếng thông báo: “Trạm kế tiếp là phố Dao Nam Tà.”

Ánh mắt cô còn đang nhìn khung chat, không nghe rõ thông báo, tưởng là đã đến phố Dao Bắc Đại ở chỗ thư viện rồi nên vội nhảy xuống xe.

Ngước mắt lên nhìn mới phát hiện, khung cảnh trước mặt vô cùng xa lạ.

Trên con phố hơi cổ kính, con chó nhỏ màu đen vẫy đuôi đuổi theo con chuồn chuồn đang bay thấp. Đầu phố là một tiệm cắt tóc, trên cửa sổ có dán tấm poster người phụ nữ với mái tóc xoăn mì tôm, có cả một cây đèn hình trụ nhập nhoè ánh sáng xanh đỏ.

Tấm bia đá được đặt ở góc phố có khắc dòng chữ: “Phố Dao Nam Tà.”

Con phố này rất khác với khu Tần Hàm sinh sống.

Bầu trời đầy mây đen đang sáp lại gần dãy nhà thâm thấp, dường như cô đã xuyên vào một không gian khác mất rồi.

Sắc trời u ám, một giọt nước rơi trên chóp mũi Tần Hàm. Những đám mây kìm nén bấy lâu nay cuối cùng cũng chịu không nổi nữa mà đổ mưa xuống.

Tần Hàm không nghĩ ngợi nhiều, vùi đầu chạy vào con phố, cô chạy qua mấy cửa hàng mới gặp một tiệm đang đóng cửa có mái hiên khá rộng.

Cô đến trốn dưới mái hiên đó, mưa rơi nặng hạt, cái mùi của hỗn hợp bùn đất và cây cỏ rất nhanh đã tràn ngập trong không khí.

Hồ Khả Viện gọi điện cho Tần Hàm hỏi cô đến nơi chưa.

Tần Hàm nói mình xuống sai trạm mất rồi, bây giờ đang ở phố Dao Nam Tà.

“Phố Dao Nam Tà là chỗ nào thế?” Hồ Khả Viện nghe xong có chút hoang mang.

Tần Hàm nói: “Đợi mưa tạnh một chút rồi mình bắt xe qua đó.”

Giọng nói Hồ Khả Viện thoải mái lạ thường, cô nhẹ nhàng nói: “Không vội, bọn mình ở tiệm trà sữa chờ cậu.”

Bọn mình?

À đúng rồi, có thêm Từ Duy Nhiên nữa mà.

Cúp điện thoại, Tần Hàm phản ứng một lúc mới phát hiện ra thái độ của Hồ Khả Viện đối với Từ Duy Nhiên có gì đó khác thường.

Phóng tầm mắt ra xa xa nhìn cả con phố đang chìm trong màn mưa trắng xóa, như thể sắp có con quái vật nào đó xuất hiện vậy.

Mưa vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm, cũng chẳng thấy chiếc taxi nào đi ngang qua.

Tần Hàm chán quá nên lấy điện thoại ra xem bộ phim được chia sẻ trong nhóm lớp, cô trực tiếp kéo đến phút 40 mà xem.

Cái tên bộ phim này nghe cũng văn vẻ lắm.

Không biết phút 40 có cái gì mà đám con trai hưng phấn như vậy nhỉ.

Mạng mẽo nơi này không được tốt, trên màn hình tối đen chỉ có cái vòng tròn nhỏ xoay mòng mòng. Xem phim cũng không được.

Tần Hàm dựa lưng vào ô cửa kính phía sau. Không biết trên đó dán cái gì mà ngoài cửa sổ nhìn vào chẳng thấy bên trong, chỉ thấy được hình ảnh phản chiếu của khuôn mặt cô.

Tóc đuôi ngựa được buộc gọn gàng, đôi mắt sáng long lanh.

Chẳng qua thi đại học xong, mấy ngày nay cô thường xuyên thức đêm nên dưới mí mắt xuất hiện quầng thâm nhàn nhạt, nhìn có chút ngây thơ.

Tần Hàm đứng trước cửa sổ, vén mớ tóc bị nước mưa làm rối tung trên trán ra, để lộ vầng trán nhẵn nhụi và hàng lông mày cong tự nhiên.

Tần Hàm nhìn chằm chằm vào ô cửa, cô dùng ngón cái và ngón trỏ chia phần mái tóc ướt nhẹp thành ba lọn rồi đặt trước trán.

Trông cứ giống như cậu bé Tam Mao* ấy.

*Tam Mao là nhân vật chính trong bộ truyện tranh Chuyện đời lưu lạc của Tam Mao (Tam Mao lưu lãng ký) của tác giả Trương Lạc Bình.

Tần Hàm như đã tìm được biện pháp gi.ết thời gian rồi, cứ đứng trước cửa làm vô số hành động trẻ con ngốc nghếch.

Ngay lúc Tần Hàm dùng ngón trỏ ấn vào chóp mũi mình rồi nhỏ giọng hát:

“Nào chúng mình cùng nhau học tiếng heo kêu, cùng kêu ụt ịt ụt ịt”, bên trong ô cửa bật ra tiếng cười nho nhỏ, vì bị tiếng mưa át đi nên cô không nghe thấy được.

Tiếng “Heo kêu” của Tần Hàm vừa mới hoà vào làn mưa, cửa sổ trước mặt đột nhiên bị mở ra.

Tần Hàm bị thu hút ngay bởi một bàn tay sạch sẽ, ngón tay thon dài và khớp xương rõ ràng, rất thích hợp để chơi Piano.

Bàn tay này cầm một cái máy gì đó mà cô không biết___ cứ như một khẩu súng nhỏ, cũng giống một chiếc com-pa sang xịn hoặc là máy móc gì đó để trang trí.

Cô rời mắt khỏi cái máy lạ hoắc này, nhướng mi nhìn lên và chạm phải đôi mắt sâu thẳm.

Có một chàng trai đang đứng bên cửa sổ. Mái tóc đen gọn gàng, áo ngắn tay màu đen đơn giản.

Chàng trai đeo khẩu trang đen, đứng trong căn nhà hơi tối, không thể nhìn rõ dáng vẻ.

Cái style mặc nguyên một cây màu đen này cũng phổ biến thật đấy.

Trường cấp ba của Tần Hàm có rất nhiều nam sinh ăn mặc như vậy, tới giờ nghỉ trưa là cởi đồng phục ra mặc chiếc áo đen ngắn tay đi chơi bóng, lúc trở về dù mồ hôi nhễ nhại nhưng vẫn muốn đeo khẩu trang đen.

Cố ý làm màu tỏ ra đẹp trai.

Nhưng chàng trai trước mặt này không giống thế, khoảnh khắc ánh mắt của anh hời hợt nhìn lướt qua, cô cảm giác thời gian như bị ngưng đọng lại.

Ngay cả tiếng mưa rào rạt cũng trở nên thong thả hơn.

Anh nhìn Tần Hàm, trong mắt lộ ra một chút ý cười trêu chọc.

Lúc này Tần Hàm chợt nhận ra: Vừa rồi có người bên trong cửa sổ!

Vậy những hành động cô vừa làm đó… Chẳng lẽ đều bị anh ta thấy hết rồi sao?

Ngay cả tiếng heo kêu cũng…

Mặt Tần Hàm nóng lên trong chốc lát, theo phản xạ có điều kiện mà ngả người ra sau, muốn né tránh bầu không khí xấu hổ này.

Đến khi bị nước mưa làm ướt lạnh cả gáy cô mới rụt người lại nấp vào mái hiên.

Đúng lúc này, chiếc điện thoại bị lag nãy giờ đột nhiên phát ra âm thanh. Tương tự như tiếng vải vóc cọ xát với nhau.

Bấy giờ Tần Hàm rất cần thứ gì đó để dời sự chú ý, vì vậy cô vội vàng cầm điện thoại lên xem.

… Nhưng thà rằng không xem còn hơn.

Trong màn hình, nam chính ngồi xổm xuống trước mặt nữ chính giúp nàng cởϊ qυầи jean ra.

Sau đó hai người điên cuồng cởϊ qυầи áo, hôn môi, sờ soạng khắp nơi, cùng nhau lăn lộn trên giường.

Tần Hàm bị sốc luôn rồi.

Đây là thứ gì vậy trời?

Cái này cũng xấu hổ quá đi!

Chàng trai đứng ở cửa sổ bật cười, tiếng cười khúc khích của anh bị giấu trong lớp khẩu trang, lẫn vào tiếng mưa rơi nên không thể nghe rõ.

Nhưng cô gái vừa tốt nghiệp cấp ba như Tần Hàm bị anh cười như thế xấu hổ đến mức hận không thể đào một cái hố chui xuống.

Hình ảnh trên điện thoại càng ngày càng khó tả.

Có một mùi hương nhàn nhạt len lỏi qua cửa sổ, thật giống mùi của rừng trúc.

Lần đầu tiên trong đời Tần Hàm bối rối như vậy, rối rắm đến mức không biết phải làm gì nữa.

Phía trước là tình huống xấu hổ không muốn đối mặt, sau lưng thì trời lại mưa to, đúng là tiến thoái lưỡng nan.

Chàng trai dựa vào bệ cửa sổ chậm rãi giơ tay lật ngược màn hình điện thoại của Tần Hàm xuống, ngón trỏ cong cong gõ hai cái lên bệ cửa sổ bằng gỗ.

Anh ân cần hỏi cô: “Có cần anh tắt giúp không?”