Chương 15: tại sao lại bảo Điềm Điềm là đứa thiểu năng ?

Chương 15: Tại sao lại bảo Điềm Điềm là đứa thiểu năng?

Khốn khϊếp!

Nếu như không phải chăm sóc ba nằm trong bệnh viện, cậu ta sẽ không để Lục Minh thừa nước đυ.c thả câu.

Chuyện trong nhà xảy ra gần đây chính là ba cậu ta nhập viện. Xét nghiệm rồi mới biết ba bị ung thư dạ dày. Nhà họ đã bỏ ra không ít phí trị liệu.

Ba Tô không muốn tiếp tục tiêu tiền cho việc điều trị. Bởi vì ông và mẹ Tô làm ăn tích cóp nửa đời người, chỉ muốn để lại cho Tô Điềm sau này có cái sinh hoạt.

Tô Điềm đã trở nên như vậy, là cha mẹ đương nhiên họ biết rất rõ, tương lai cô sẽ không có khả năng gặp được một người chấp nhận mình, càng không thể kết hôn, cả đời đơn độc. Do vậy, họ muốn giữ số tiền kia lại, đảm bảo cho cuộc sống của Tô Điềm.

Tuy không nhiều lắm, nhưng đó là thứ duy nhất bọn họ có thể làm được, bằng không họ không dám nghĩ Tô Điềm khi về già sẽ trang trải ra sao.

Không thể phó thác cho Tô Kiều cả đời. Thời điểm hiện tại Tô Kiều có thể chăm lo cho Tô Điềm, nhưng về sau nó sẽ kết hôn, sinh con. Điềm Điềm đối với nó mà nói chính là gánh nặng. Hơn nữa, mấy chục năm nữa, lúc Tô Điềm về già, con bé vẫn còn tiền dưỡng già trong viện dưỡng lão.

Ba mẹ Tô đã tính toán cẩn thận, toàn bộ tiền tích cóp trong nhà đều để lại cho Tô Điềm. Vậy nên, phẫu thuật cái gì chứ?

Cho dù hậu phẫu có làm bệnh trạng tốt hơn, ông cũng không muốn, một lần phẫu thuật thế nào cũng tốn mấy chục vạn. Đã chi ra thì tiền dưỡng lão cho Điềm Điềm cũng bị cắt bớt.

Ban đầu Tô Kiều khuyên bọn họ, tự hứa sẽ kiếm tiền chăm sóc Tô Điềm cả đời. Nhưng bọn họ không cho, còn nghĩ mình là gánh nặng của hai đứa nhỏ, nhất quyết không đυ.ng đến số tiền này.

Tô Kiều không còn cách nào, mắt thấy ba bệnh ngày càng nghiêm trọng, cậu ta còn là học sinh, tất nhiên không có tiền. Nhà bọn họ chỉ là gia đình bình thường, của cải bây giờ cũng do ba mẹ làm lụng tích cóp rất lâu.



Tô Kiều nhìn tờ chi phiếu, lời Đái Tùng Tố truyền thẳng vào tai làm cậu ta dần như bị thuyết phục.

Đái Tùng Tố thấy biểu hiện của Tô Kiều, bà liền phấn khởi, vui vẻ vỗ vỗ tay cậu ta:

“Tô Kiều, con là đứa trẻ ngoan, không nên làm cho ba mẹ con lo lắng, con cũng không muốn rời xa ba mình đúng không? Số tiền lớn như vậy sao lại không cần? Con nghĩ kỹ lại xem, em gái con đã như thế, mọi chuyện đã rồi, có báo án cũng không bù lại được. Nhưng có thể cứu mạng ba con. Thế nên, quên hết đi, cả hai bên đều có lợi.”

“Dì về đây, con cứ đem chi phiếu đến ngân hàng, sau đó gửi hết vào tài khoản. Từ nay về sau, Lục Minh sẽ không đến gặp con đâu. Tuần sau nó sẽ xuất ngoại, dì và ba nó đã chuẩn bị trường học ở nước ngoài. Nếu không có gì ngoài ý muốn, nó sẽ không bao giờ trở về, mà quản lý công ty ở đó. Con đường của nó và các con không giống nhau, đặc biệt là em gái con. Vợ nó phải là người đầu óc bình thường, là người xứng đôi với nó, không phải em gái con…”

Đái Tùng Tô đã rời khỏi một lúc lâu, nhưng Tô Kiều vẫn còn nắm chặt tờ chi phiếu, tay phát run.

Tô Kiều hoàn toàn bị thuyết phục. Cậu muốn xé tờ chi phiếu này, giữ lại một chút lòng tự trọng cuối cùng, nhưng không còn cách. Cậu muốn ba tiếp tục sống.

Thật ra đây là cơ hội cuối cùng của cậu, bệnh viện đã thúc giục tiền mấy ngày nay. Họ bảo phải phẫu thuật ngay lập tức, để tình hình chuyển biến xấu, có phẫu thuật cũng không cứu chữa được.

Tô Kiều trầm mặc một lúc lâu, rồi buông tờ chi phiếu ra, cậu đã có quyết định. Vốn định đi vào nói với Tô Điềm. Song, cửa phòng mở ra thì thấy Tô Điềm đang ngồi khóc trên giường.

Tô Kiều hoảng hốt chạy đến, lau lau nước mắt trên má cô:

“Sao lại khóc?”

Cô không kiềm được ôm chầm Tô Kiều, hỏi:

“Anh hai, thiểu năng trí tuệ là gì? Dì ấy nói Điềm Điềm là đứa thiểu năng trí tuệ? Điềm Điềm không phải thiểu năng trí tuệ. Điềm Điềm là Điềm Điềm mà.”

Tô Kiều sửng sốt, không biết nên đáp lại thế nào.

Nhà bọn họ bảo vệ Tô Điềm rất kỹ, không cho cô tiếp tục với thế giới bên ngoài khiến cô luôn sống trong thế giới của chính mình. Như vậy, sẽ không có ai khinh thường, cô cũng vô tư, không lo nghĩ.

Cho nên, khi có ai bảo Tô Điềm bị thiểu năng trí tuệ, cô sẽ phản bác.

Tô Kiều nuốt một ngụm nước bọt, trấn an giải thích:

“Em đừng nghe dì ấy nói hưu nói vượn, Điềm Điềm là bé ngoan, không phải thiểu năng trí tuệ.”

Tô Điềm nghe thế cô liền im bặt, nhưng không biết cô chợt nghĩ đến cái gì, khóc càng to hơn.

“Anh hai, sau này anh trai sẽ không đến tìm Điềm Điềm nữa à? Anh ấy không thích Điềm Điềm sao? Tại sao không thích Điềm Điềm. Anh trai từng nói Điềm Điềm là bạn gái anh ấy mà?”

Tô Kiều không nói, sự thật là như vậy.

Lúc nãy Tô Điềm đã nghe được, dì kia nói anh trai sẽ đi nước ngoài. Từ nay cô sẽ không thể gặp anh trai, anh cũng không đến tìm cô.

Bạn trai không cần cô.

Tô Điềm tưởng tượng đến cảnh bạn trai không cần mình, khóc càng hăng.

“Anh hai, tại sao lại bảo Điềm Điềm bị thiểu năng trí tuệ? Chú trong siêu thị cũng nói thế. Điềm Điềm không bị thiểu năng, Điềm Điềm không muốn làm thiểu năng…”

….

Lục Minh ở nhà đến phát chán, hắn muốn đi ra ngoài. Mẹ hắn từ trước đến nay cứ như vậy, có thói quen bắt tất cả mọi người phải nghe theo, bà tự quyết định hết thảy, không được phản bác.

Ngày thường hắn cảm thấy tính cách này của bà thật phiền.

Không biết có nói gì kí©h thí©ɧ Điềm Điềm hay không, hôm qua còn điều tra nhà bọn họ.

Hắn bây giờ vô phương đi ra ngoài. Từ lúc về nhà, mẹ lập tức khóa cửa lại, túy ý để hắn kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay.

Mẹ nó!

Không cho hắn ra ngoài sao hắn làm gì được?

Trong nhà không có người, vốn có dì giúp việc, nhưng dì ấy ra ngoài mua đồ. Căn bản không ai mở cửa cho hắn.

Đái Tùng Tố vừa về đến nhà, bà còn chưa kịp vui mừng đã nghe thấy tiếng kêu quỷ khóc sói gào của con trai trên lầu, đành đi lên mở cửa.

Lục Minh khó khăn nhìn cánh cửa mở ra, oán hận nhìn bà một lúc lâu, sau đó lấy áo khoác chuẩn bị đi ra ngoài.

Đái Tùng Tố gọi lại:

“Không cần đến tìm bọn họ, mẹ đã giúp con bãi bình. Từ nay Tô Điềm sẽ không quấn lấy con, coi như chuyện này chưa từng phát sinh. Thu dọn đồ dần đi, tuần sau xuất ngoại. Mẹ gọi cho ba con ở nước ngoài rồi. Tuần sau ông ấy sẽ đón con làm thủ tục nhập học.”

Lục Minh đã mở cửa, nghe được lời này thì quay lại, nghi hoặc hỏi bà:

“Mẹ nói thế là có ý gì? Bãi bình, rốt cuộc mẹ đã dùng thủ đoạn gì?”

Đái Tùng Tố nghe Lục Minh nói thế, bà liền bị chọc giận:

“Mẹ là mẹ con, con dám dùng giọng điệu đó nói với ta sao? Gì mà thủ đoạn? Mẹ còn có thể dùng thủ đoạn gì? Đương nhiên là dùng tiền rồi. Ban đầu còn bảo tiền không thể giải quyết, nhưng giờ giải quyết xong rồi đó thôi. Mẹ cho nhà họ 300 vạn, họ lấy ngay. Tô Kiều cũng thật là, con gái nhà họ bị vậy mà cũng đáng giá 300 vạn, con nói xem trên đời này kiếm đâu ra chuyện hoang đường thế?”

“Cho dù là người đầu óc bình thường, không bị thiểu năng trí tuệ, tiền lễ hỏi muốn 300 vạn cũng khó đúng không? Huống chi con bé đó có bệnh, bán được 300 vạn là quá hời, họ chấp thuận cũng phải. Mẹ đã giải quyết xong xuôi, con yên tâm xuất ngoại. Con muốn tìm phụ nữ thì biết chọn một tí. Không phải con gái của chú Vương có ý với con sao? Mỗi lần tới nhà chúng ta là nó theo sát con.”

“Mẹ muốn bảo con để tâm đến nó, con dâu như thế mẹ rất hài lòng, hai nhà hai bên còn rất xứng. Với lại, con bé cũng chuẩn bị xuất ngoại du học, con tìm hiểu xem trường học hai đứa gần không, để tiện thăm hỏi.”