“Mấy người trẻ tuổi khác đều chọn đến thành phố lớn để sinh sống, đáng lý ra nó cũng không nên ở lại cái thị trấn nhỏ này mới phải. Ở đây có gì tốt đâu chứ, ngày nào cũng phải cưỡi ngựa chăn dê, hót phân bò. Sớm biết trước như thế, bọn tôi chẳng phải tốn công nuôi nó đến lúc học đại học làm gì.”
Tuy rằng Đức Bố có hơi oán trách Ngang thấm, nhưng trên mặt anh ta lại hiện rõ hai chữ tự hào. Dù cho mảnh đất Tây Tô Mộc này không có giá trị gì đi chăng nữa, thì ngay cả anh ấy cũng không muốn nghĩ đến việc sẽ rời xa mảnh đất đã dày công nuôi lớn mình.
Chiếc xe Jeep được ô-tô của Ngang Thấm kéo đi phía sau, thẳng một đường về hướng bắc, bao phủ khắp nơi là bầu trời xanh đầy áng mây trắng ở phía chân trời. Hai bên đường là thảo nguyên rộng lớn, lác đác vài hộ dân. Đôi khi cũng có thể nhìn thấy được những con bò đang ăn mớ cỏ khô ven đường, bên cạnh chẳng biết là chó của ai, đang không ngừng trêu chọc xung quanh.
Có lẽ cô là vị khách duy nhất đến đây ngay lúc mùa đông như thế này, bởi thế nên tậm trạng của Đức Bố vô cùng thoải mái. Thậm chí, anh ta còn nghêu ngao câu ca dao của người Mông nữa.
Bước vào thế giới xinh đẹp này.
Là mẹ đã trao cho ta cuộc sống.
Hãy lớn lên bằng con tim thánh thiện của Người.
Tình cảm nồng nàn ấy vĩnh viễn giấu trong tim ta.
Tiếng ca cao vυ"t nượm đầy tình cảm nồng nàn cứ quanh quẩn bên tai Thời Ngạo. mấy ngày nay cứ bôn ba bên ngoài cũng đã thấm mệt, chốn phồn hoa đo thị đã mang đến cho cô đầy vết xước. Trong thời khắc này đây, trên thảo nguyên bao la này, tất cả đều đã được chữa khỏi.
Cô nhắm hai mắt kại, đắm chìm trong từng câu dân ca vang vẳng bên tai. Mãi cho đến khi mở mắt ra lại lần nữa, đều là nhờ Đúc Bố lay tỉnh.
Chiếc xe đậu trước căn nhà một tầng. Thời Ngạo dụi mắt, mờ mịt nhìn xung quanh lại thêm lần nữa, vô tình thấy được xe của Ngang Thấm thì hỏi: “Đây là đâu thế?”
Cặp mắt chim ưng kia lại nhìn về phía cô đầy vẻ đe dọa. Thế nhưng chỉ dừng lại trên người cô cỡ một giây, đôi chân thon dài, cứ như vậy mà bỏ đi.
Nghe không hiểu tiếng phổ thông à? Thời Ngạo nhíu mày.
Đức Bố hướng vào trong nhà gọi lớn, không lâu sau có một người phụ nữ bận trang phục truyền thống của người Mông Cổ bước ra. Cô ấy bước ra khỏi cánh cửa, làn da rám nắng giống hệt Đức Bố, khi nhìn thấy Thời Ngạo mà nở một nụ cười chất phác.