Chương 1

Chiếc xe jeep bị hỏng giữa đường.

Đức Bố nhảy từ trên xe xuống, mở nắp ca-pô ra nhìn một vòng, hàng chân mày đen dày nhíu lại thành một nút thắt.

Đây là công việc đầu tiên mà Đức Bố nhận được sau mùa hè, ngờ đâu chiếc xe lại bị hỏng cơ chứ. Khuôn mặt ngăm đen của anh ta lộ rõ đầy vẻ phiền muộn.

Đức Bố giữ chặt tấm áo choàng được làm bằng da dê, bước đến bên cạnh ghế phụ: “Bà chủ Thời à, xe đã hỏng mất rồi, tôi e rằng không thể đi tiếp được nữa đâu.”

Thời Ngạo ló đầu ra khỏi cửa kính xe ô tô, một cơn gió Tây Bắc bất ngờ ùa hẳn vào mặt, khiến cô không khỏi cau hàng chân mày lại. Cả người rút ngược lại vào bên trong, hỏi Đức Bố: “Có thể sửa được không?”

Đức Bố chỉ lắc đầu.

Anh ta không biết đọc sách, chỉ biết sửa những mái tôn sắt bị dột, còn đối với những linh kiện xe ô-tô thì dốt đặc cán mai. Có điều, anh ta lại quen biết với thợ sửa xe giỏi nhất tại vùng Tây Tô Mộc này: “Tôi đi gọi điện thoại một chút. Bà chủ Thời cứ ngồi trong xe nghỉ ngơi đi nhé, bên ngoài lạnh lắm.”

Anh ta vừa dứt lời, Thời Ngạo ngồi trong xe cũng khẽ rùng mình, vội vàng kéo cửa sổ xe lên. Hệ thống sưởi trong xe rất mạnh, khiến cho khuôn mặt vừa nãy bị gió lạnh ùa vào đã lấy lại được một chút ý thức.

Qua một lớp cửa kính, cô nhìn thấy Đức Bố cứ cầm điện thoại rồi liên tục đi lại trên đường. Thời Ngạo không nghe rõ được anh ta đang muốn nói gì, chỉ đành nhìn theo khuôn môi đang không ngừng mấp máy kia.

Ở phía sau lưng anh ta là cả một thảo nguyên vốn xanh um tươi tốt, nay đã bị nhuộm vàng bởi nắng hạ, trông chẳng khác nào những làn sóng lúa mì vàng óng. Xa xa kia là những ngọn núi cao phủ đầy tuyết trắng. Thảo nguyên rộng lớn vô ngần, đang tiến vào thời kỳ ngủ đông.

Thật kỳ lạ làm sao. Thời Ngạo thầm nghĩ, rõ ràng là vừa nãy bản thân còn đang đau rát vì giá rét. Ấy thế mà giờ đây, màu đèn xe rực rỡ bên ngoài đã làm gia tăng thêm một chút ấm áp cho cả khung cảnh mùa đông đầy khắc nghiệt này.

Sau khi Đức Bố gọi điện thoại xong, trên khuôn mặt ngăm đen của anh ta đã hiện lên một nụ cười. Đức Bố vội vàng chạy đến bên cạnh ghế phụ rồi gõ vào cửa sổ.

Thời Ngạo quay cửa kính xe xuống. Lần này cô đã biết khôn hơn lần trước, không nghiêng hẳn cả đầu ra ngoài nữa. Cô ngồi ngay ngắn bên trong xe, lắng nghe Đức Bố đang không ngừng vui vẻ nói: “Thợ sửa xe sẽ sớm đến đây ngay thôi. Cậu ấy lợi hại lắm, cô không cần phải lo lắng gì đâu nhé!” Đức Bố vỗ nhẹ vào ngực, như muốn tăng thêm độ tin cậy cho lời nói của mình.

Thời Ngạo bị người đàn ông thảo nguyên thuần phác này chọc cho bật cười, cô ra hiệu cho Đức Bố lên xe trước: “Bên ngoài lạnh lắm, chẳng phải là anh ấy còn chưa đến sao?”