Chương 92

Ninh Nhất Tiêu hơi hơi ngẩn ra, nhưng rồi hắn lại nhanh chóng bật cười, đôi mắt hắn rất dịu dàng, hắn thả tay xuống trả cho Tô Hồi những bông hoa còn lại.

“Cảm ơn em.” Hắn ôm Tô Hồi vào trong lòng ôm một lúc mới cúi đầu nói với Tô Hồi, “Nhưng mà hoa em hái anh đều rất thích, nó đều rất đẹp.”

Tay trái Tô Hồi cầm một bông hoa, hay phải nắm lấy vạt áo gió màu xám của Ninh Nhất Tiêu, nhịp tim đập trở nên chậm rãi mà nặng nề. Cậu không có nói gì cả nhưng mà lại ngoan ngoãn vùi mặt vào hõm vai Ninh Nhất Tiêu.

Bọn họ đứng ở mảnh đất tha hương đã hẹn từ trước này, họ không làm chỉ cả mà chỉ dựa dẫm vào nhau giữa một bãi cỏ rộng lớn như vậy, thế mà lại cảm nhận được sức mạnh yên tĩnh.

Nhưng mà Tô Hồi không muốn để Ninh Nhất Tiêu lái xe, sợ hắn sẽ chịu ảnh hưởng từ quá khứ. Cậu biết những “quá khứ” đã tổn thương Ninh Nhất Tiêu đa số đều liên quan tới mình nên nỗi áy náy dâng trào lên như sóng nước, nó đè ép từng chút một lên thần kinh của cậu.

Nhưng cậu không vì những thứ này mà im lặng, ngược lại, cậu định trao đổi lại với Ninh Nhất Tiêu.

“Khách sạn mà chúng ta định đi có phải gần lắm không?”

Ninh Nhất Tiêu ừm một tiếng, “Lái xe mất mười lăm phút, nhanh tới lắm.”

Tô Hồi khựng lại một lúc rồi nhỏ tiếng hỏi, “Khách sạn…có thể cho xe tới đón chúng ta được không?”

Ninh Nhất Tiêu ngay lập tức hiểu ra, biết Tô Hồi không muốn để mình lái xe, nếu như là lúc bình thường thì hắn có thể sẽ cố chấp một chút vì lòng tự tôn của mình, nhưng mà bây giờ hắn không muốn để cho Tô Hồi phải lo lắng cho hắn nên chỉ do dự một lúc.

“Được thôi.”

Phục vụ của khách sạn rất chu đáo, sau khi nhận được điện thoại của Ninh Nhất Tiêu thì chưa tới hai mươi phút đã tới nơi đây đón hai người rồi, lại còn tiện tay xử li dịch vụ thuê xe mà bọn họ không dùng tới.

Tô Hồi ngồi trên xe rất yên tĩnh, cậu không nói một lời nào cả, Ninh Nhất Tiêu biết cậu vào lúc này không muốn quá nhiều sự chú ý từ người khác nên không cố ý nhìn chằm chằm vào cậu mà là thỉnh thoảng lại trò chuyện câu có câu không với tài xế khách sạn.

Lúc sắp tới nơi, Tô Hồi lại đập đập tay hắn.

Ninh Nhất Tiêu quay đầu lại, hắn nhìn thấy Tô Hồi giơ tay ra, trong lòng bàn tay có đặt một cái vòng tay đan bởi mấy cành hoa kia.

Ninh Nhất Tiêu bật cười, tay hắn chạm lên gò má cậu một cái, “Cho anh à?”

Tô Hồi gật đầu.

“Vậy em đeo lên cho anh đi.”

Nghe thấy yêu cầu này thì đầu tiên Tô Hồi nhìn vào kính hậu ở ghế lái phía trước, cậu có chút bất an.

Cậu đột nhiên cảm thấy mình không nên đan cái này, nó không quá tương xứng với Ninh Nhất Tiêu, đeo lên rồi chỉ làm trò cười cho người khác.

Ninh Nhất Tiêu thấy cậu do dự thì cố ý nói: “Không đeo lên cho anh là định giữ lại cho người khác sao?”

Tô Hồi chậm chạp lắc đầu một cái, cậu nghe lời đeo lên cổ tay bên trái cho Ninh Nhất Tiêu.

“Cảm ơn em, nó đẹp lắm.” Ninh Nhất Tiêu nói xong thì xoa đầu Tô Hồi, sau đó hắn nắm tay cậu lại xuống xe theo tài xế.

Khách sạn này khác với những khách sạn mà Tô Hồi trước đây từng ở, đó là một tòa kiến trúc tông màu lạnh phong cách hiện đại, hồ nước nóng màu xanh của băng đá và đài nguyên xanh lá, vừa có tính riêng tư lại vừa gần gũi với tự nhiên.

Quản gia nói khá nhiều, đầu óc của Tô Hồi lại rất trì trệ, ban đầu cậu còn nghiêm túc nghe một lúc, nhưng mà sau đó thì có hơi theo không kịp nên bỏ luôn giao hết toàn bộ cho Ninh Nhất Tiêu, mình chỉ phụ trách việc nắm tay hắn, hóa thành một cái vali lớn mà hắn đem theo bên mình, không rời một li.

Cảm thấy tay của Ninh Nhất Tiêu có hơi khô, Tô Hồi liền lấy kem dưỡng da tay từ trong túi ra để một ít lên tay rồi nắm tay Ninh Nhất Tiêu lại, cậu im lặng bôi đều lên tay Ninh Nhất Tiêu lúc hắn đang nói chuyện với quản gia.

Ninh Nhất Tiêu nói chuyện với quản gia xong thì không quen nắm tay Tô Hồi lại, hắn hôn lên mu bàn tay cậu một cái, “Cảm ơn em.”

Bước vào trong phòng của bọn họ, cảm xúc gò bó của Tô Hồi cũng đã được thả lỏng một lúc, bên ngoài cửa sổ sát đất mà một suối nước nóng làm xanh lam, phía không xa còn đài nguyên đồi cao đồi thấp, phong cảnh rất là đẹp.

Ninh Nhất Tiêu thấy Tô Hồi bất giác mà đi tới bên của kính liền biết cậu rất thích nơi đây.

“Đẩy cửa ra ngoài là có thể tắm suối nước nóng được.” Ninh Nhất Tiêu bước sang đẩy cửa ra, “Có muốn ngâm nước không?”

Tô Hồi nhìn suối nước nóng một lúc rồi quay đầu lại hỏi Ninh Nhất Tiêu, “Chỉ có chúng ta thôi sao?”

“Cũng gần thế, quản gia nói khách tới hôm nay có rất ít.” Ninh Nhất Tiêu nói.

Tô Hồi gật gật đầu, nhưng mà cậu vẫn có chút do dự, “Mới sáng đã ngâm nước nóng… có khi nào không được tốt không?”

Ninh Nhất Tiêu cười một cái, “Bây giờ Iceland đã sắp vào mùa hạ rồi, thời gian mặt trời chiếu xuống rất dài, ban đêm rất ngắn, có thể em đợi cả mười tiếng nữa thì nó vẫn là ban ngày.”

Giọng của hắn có mang thêm một chút dụ dỗ, “Đi tắm cùng nhau đi, ngồi máy bay cũng mệt lắm rồi, em không thấy vậy sao?”

Tô Hồi dễ mềm lòng, cậu gật đầu một cái, nhưng đến khi cậu thật sự xuống nước thì thật sự vẫn không thể thả lỏng được.

Cậu cảm thấy mình bị bạo lộ ra trong không khí như là một quả táo nhanh chóng bị oxi hóa, hoặc là như một con cá heo ngu ngốc nhất trong thủy cung vậy, giá trị thưởng thức cũng rất ít. Vì để giảm hoãn sự tiêu trầm này, cậu chỉ đành nhìn chăm chăm cục đá ở bên hồ nước, trên cục đá màu đen mọc đầy rêu xanh, nhìn từ phía xa lại biến thành một thảo nguyên bằng phẳng.

Suối nước nóng màu xanh lam tràn ngập qua cơ thể đơ cứng của Tô Hồi, sự xấu hổ và lo lắng thay thế nhau chiếm cứ đầu óc của cậu, có một lúc như thế, cậu rất muốn chôn mặt vào trong nước, nhưng mà suy nghĩ này nhanh chóng bị Ninh Nhất Tiêu cắt ngang.

“Em trắng quá.” Ninh Nhất Tiêu trong nước tới gần cậu, hắn giơ tay ra nắm cẳng tay của Tô Hồi lại, sự chênh lệch màu da trông rất rõ ràng.

Tô Hồi không nói cảm ơn mà chỉ nhìn chằm chằm vết sẹo trước ngực của Ninh Nhất Tiêu thật lâu.

“Anh có nên đi phẫu thuật chỉnh hình vết sẹo này đi không?”

Ninh Nhất Tiêu đùa một cái không nặng không nhẹ, hắn không ngờ tới Tô Hồi lại lộ ra một ánh mắt trông rất buồn.

“Đùa em thôi.” Ninh Nhất Tiêu ôm mặt Tô Hồi lên, ngón tay cái hắn vu0t ve qua mặt, hắn chậm rãi dẫn dụ cậu, “Em nếu mà đau lòng anh thì ôm anh đi, như vậy thì anh sẽ rất vui.”

Tô Hồi do dự một lúc rồi làm theo lời hắn, cậu ôm lấy Ninh Nhất Tiêu một cái trong dòng nước ấm áp. Làn da ướŧ áŧ của bọn họ dính sát lên nhau, vết sẹo nhô lên ở trước ngực và nhịp đập kiên định của Ninh Nhất Tiêu tất cả đều dựa sát vào xương sườn qua lớp da mỏng một cách thân mật.

Cái ôm hình như thật sự có thể giảm hoãn bớt đi sự bất an, cậu im lặng vùi mình trong cái ôm của Ninh Nhất Tiêu, nghe hắn nói thì thào bên tai mình, mười phút trôi qua cậu cũng đã trở nên thoải mái hơn nhiều.

“Em có biết nói tiếng Iceland không?” Ninh Nhất Tiêu hỏi cậu.

Tô Hồi không trả lời mà hỏi lại Ninh Nhất Tiêu, “Anh chắc biết chứ nhỉ, anh từng tới rồi mà.”

“Lần trước anh tới đây cũng nói tiếng Anh, người ở đây đều cơ bản có thể nghe hiểu được, không có rào cản trao đổi gì cả, cho nên anh cũng không có học tiếng Iceland.”

Thật tế trong khoảng thời gian mà Ninh Nhất Tiêu một mình tới đây, hắn gần như không nói chuyện gì cả, trừ khi là tình huống bắt buộc, nếu không thì đa số thời gian hắn đều giữ im lặng, chỉ ngắm nhìn phong cảnh mà Tô Hồi muốn xem.

Tô Hồi tách ra khỏi hắn một chút, cậu trầm người xuống, đôi vai trơn bóng cũng bị dìm vào trong nước, cậu nói nhỏ: “Em chỉ biết mấy từ đơn thôi…”

Ninh Nhất Tiêu nhìn thấy được một ít xấu hổ trên khuôn mặt của cậu mà rất bất ngờ, “Vậy sao? Từ gì vậy?”

Tốc độ nói của Tô Hồi rất chậm, trước khi nói chuyện phải suy nghĩ rất là lâu.

“Ừm… Em biết từ “bóng đèn”.” Cậu ngừng lại một lúc rồi đọc lên một từ đơn nhiều âm tiết, “ljósapera.”

Cậu trông không quá tự tin nhưng lại có một sự nghiêm túc như là trẻ con bị gọi lên kiểm tra miệng vậy.

“Em giỏi quá đi.” Ninh Nhất Tiêu nhịn không được mà xoa mặt Tô Hồi, hắn tò mò hỏi, “Sao lại biết từ này? Không phải là học tiếng nước ngoài bình thường đều học những từ có tần suất sử dụng cao sao? Ví dụ như xin chào và cảm ơn ấy.”

Tô Hồi dừng lại một lúc rồi nói với một giọng rất thiếu tự tin: “Bởi vì từ này rất thú vị.” Cậu định giải thích với Ninh Nhất Tiêu, “Cái từ này nó là thế này…” Cậu giơ ngón tay ra viết một chuỗi chữ cái lên vai Ninh Nhất Tiêu rồi nói với hắn, “Cái từ ljós phía trước có nghĩa là ánh sáng, và, từ pera phía sau nghĩa là quả lê.”

Cậu thậm chí còn dùng tay vẽ ra hình dáng của quả lê, “Quả lê phát sáng…thì là bóng đèn.”

Ninh Nhất Tiêu mất mấy giây để nhận ra rồi đột nhiên phụt cười.

Tô Hồi không hiểu tại sao hắn lại cười, cậu chớp chớp mắt.

Lúc đó cậu mới tới học viện không bao lâu, ở đó cậu có quen một học sinh đến từ Iceland, những cái này đều là người ta dạy cho cậu, nhưng mà có rất nhiều cái Tô Hồi đã quên mất rồi, trí nhớ của cậu từ trước giờ đều không được tốt lắm, năng lực học tập ngôn ngữ mà cậu sở trường nhất trong quá khứ bây giờ đối với cậu mà nói cũng có rất nhiều trở ngại.

“Đúng là rất thú vị.” Ninh Nhất Tiêu cười cười ôm lấy Tô Hồi.

Quả nhiên là chỉ có người giống như Tô Hồi mới bởi vì một từ này nó thú vị nên mới đi học.

“Còn có từ gì khác nữa không? Giống như những từ ngữ tiếng Iceland thú vị thế này ấy, em chắc không chỉ học mỗi từ này đâu nhỉ.”

Tô Hồi đang định mở miệng thì đột nhiên ở phía không xa kia có tiếng của người khác truyền tới, hình như cũng vừa mới bước vào suối nước nóng, cậu nhìn về phía bên đó mà có hơi do dự.

Ninh Nhất Tiêu lại trực tiếp nói, “Anh có hơi lạnh, chúng ta về phòng trước đi.”

Tô Hồi lập tức gật đầu.

Bước vào trong phòng thay áo ngủ vào thì cơn mệt mỏi do chuyến bay mang tới đã giảm đi hơn nửa. Tô Hồi đứng trước tấm kính ở phòng tắm mà nhìn chằm chằm khuôn mặt ửng đỏ do hơi nước của mình, cậu có chút thiếu tự nhiên. Ninh Nhất Tiêu lại rất tự nhiên mà bước vào trong sấy tóc giúp cho cậu.

“Mới nãy còn chưa nói hết, em còn biết từ gì nữa?” Sau khi tắt máy sấy tóc thì Ninh Nhất Tiêu dắt cậu tới bên giường, hắn lại hỏi.

Tô Hồi cố gắng nhớ lại, “Còn có một từ khác có liên quan tới anh.”

Ninh Nhất Tiêu vốn tưởng nó sẽ là một từ gì ngọt ngào lắm, nhưng không ngờ tới sau đó Tô Hồi lại nói, “Là từ “máy tính”.”

“Được thôi.” Hắn bất lực cười cười một cái, “Đúng là cũng rất liên quan.”

Tô Hồi không hiểu ý hắn nói, cậu tự lí nhí như nói một mình: “ “Máy tính” là Tölva.”

Ninh Nhất Tiêu nghĩ tới quả lê phát sáng lúc nãy, “Cái này chắc không phải cũng tạo thành từ hai phần chứ nhỉ?”

Tô Hồi gật đầu, “Ừm, đây cũng là một từ ghép… ghép lại tạo thành từ nửa phần trước là Tölur và nửa phần sau là Völva.” Cậu chậm rãi mà chuyên chú giải thích, “Từ phía trước là để chỉ con số, từ phía sau là vu nữ tiên tri, cho nên….máy tính là vu nữ của con số.”

Cậu nói xong thì nhìn vào đôi mắt của Ninh Nhất Tiêu giống như đang hỏi hắn, có phải là thú vị lắm không.

Ninh Nhất Tiêu cảm thấy trên đời này không còn sinh vật nào đáng yêu được như Tô Hồi được nữa.

Hắn theo lời Tô Hồi nói mà cảm thán, “Nói như vậy thì môn anh học cũng là một môn vu thuật rồi.”

Nghe thấy câu này thì Tô Hồi cong mắt lên cười, dù cho độ cong rất nhỏ bé.

Ninh Nhất Tiêu bắt đầu cho rằng mình tự ý dẫn cậu tới đây là một quyết định tốt, ít nhất là có thể để cho Tô Hồi thuận lợi vượt qua được kì cực đoạn này, dường như cậu đang dần đi về hướng giai đoạn bình thường của kì trầm cảm.

“Còn gì nữa không?”

Tô Hồi thầm cảm thấy hắn cứ như là một con chó con cứ không ngừng đòi đồ ăn, cậu nhớ tới một từ đơn, nhưng không nói ra mà lắc lắc đầu.

“Em không nhớ nữa.”

Do mới ngâm nước nóng xong nên khuôn mặt quá mức tái nhợt của Tô Hồi lộ ra một ít màu máu, cái áo ngủ màu trắng mặc lên trên người cậu, cổ áo mở rộng ra hơi nghiêng nghiêng để lộ ra nửa bên vai và cổ.

Hắn vốn định nới với Tô Hồi rằng – Em không biết nói dối gì cả, nhưng lúc mở miệng ra nhưng lại đột nhiên đổi thành, “Có muốn hôn không?”

Tô Hồi rõ ràng đã ngẩn ra, trong kì trầm cảm bọn họ dường như không có quá nhiều hành động thân mật.

Nhưng mà Ninh Nhất Tiêu không cho cậu quá nhiều áp lực, hắn cười nói, “Không muốn thì để anh đợi thêm chút nữa cũng được.”

Hắn đúng thật đã làm như thế, hắn tiện tay lấy thực đơn của khách sạn trên tủ đầu giường rồi lật qua một trang, “Có đói không, chúng ta…”

Tô Hồi đè tay lên giường, cậu đột nhiên nghiêng người sang hôn lên khóe môi của hắn.

Động tác trên tay Ninh Nhất Tiêu khựng lại, hắn quay đầu lại nhìn về phía Tô Hồi, trong ánh mắt hắn có không ít sự kinh ngạc.

Sự xấu hổ quá mức của Tô Hồi lập tức dâng lên, “Em…em chỉ…”

Ninh Nhất Tiêu không hề do dự mà hôn lại cậu, không mang theo chút t1nh dục, không vượt giới hạn, nhẹ nhàng mà khắc chế, cảm giác thấy tay của Tô Hồi căng thẳng mà nắm chặt chăn thì hắn giơ tay ra đan xen mười ngón với Tô Hồi.

Qua mười mấy giây, Ninh Nhất Tiêu lùi ra một chút, hắn cọ lên sống mũi của Tô Hồi rồi nhẹ nhàng hôn lên môi cậu một cái.

Bọn họ ngừng rồi lại tiếp tục, hôn nhau rất nhiều lần trong không khí im lặng này cứ giống như đang bù lại phần của mười mấy ngày nay từng chút một.

Cho đến khi bọn họ đều bất giác đổ lên trên giường, Ninh Nhất Tiêu nghe thấy Tô Hồi nhỏ giọng gọi tên của hắn, cậu nói với hắn: “Nếu như anh muốn…”

Giây phút đó ý thức của hắn đột nhiên tỉnh táo lại, hắn nhìn về đôi mắt đầy hơi nước của Tô Hồi.

Tô Hồi trong kì trầm cảm gần như không có một chút h4m muốn gì cả, thậm chí còn có hơi tránh né, cậu khó có thể chấp nhận được.

Bởi thế nên Ninh Nhất Tiêu không nghĩ tới cậu sẽ hỏi như thế, cứ giống như cậu muốn an ủi hắn lắm vậy.

Ninh Nhất Tiêu bóp má cậu một cái, “Đừng lúc nào cũng ôm suy nghĩ muốn làm anh hài lòng.”

Nụ cười của hắn rất dịu dàng, “Anh bây giờ vẫn còn bình tĩnh, chỉ là rất thích em nên muốn hôn em thôi, cứ vậy là được rồi.”

Tô Hồi chớp chớp mắt, cậu lại chủ động hôn hắn một cái, nhưng mà chỉ hôn lên nốt ruồi khóe mắt mà thôi.

Hai người đều đã hơi mệt mỏi, Ninh Nhất Tiêu trên máy bay không ngủ được, hắn cảm nhận được cơn buồn ngủ ập tới sớm hơn nên ôm lấy Tô Hồi rồi dần dần nhắm mắt lại.

Nhưng mà một giây trước khi hắn ngủ đi mất, hắn cảm thấy được Tô Hồi tới bên tai hắn nhỏ giọng nói với hắn bằng một ngôn ngữ rất xa lạ, chỉ mấy từ đơn mà thôi, vừa ngắn ngủn vừa dính chữ liền với nhau.

“ég elska tig.”

Nhưng mà hắn không kịp hỏi ý nghĩa của từ này đã ngủ đi mất.

Không biết qua bao lâu, Tô Hồi trong lòng hắn tự nói một mình với giọng rất nhỏ, “…Ý là “Em yêu anh”.”

Bọn họ chỉ dừng nghỉ ở khách sạn có hồ nước nóng xanh biếc này một ngày, nghỉ ngơi đủ xong thì đi về khu thành phố Reykjavík. Qua một ngày nghỉ ngơi thoải mái, hai người đều có tinh thần hơn lúc mới xuống máy bay rất nhiều. Ninh Nhất Tiêu vì công việc nên đã tới rất nhiều nơi, hắn đã quen với hành trình vội vàng, tiết tấu nhanh rồi, nhưng mà lúc đi với Tô Hồi, hắn hoàn toàn bước vào trong nhịp sống chậm rãi, đa số thời gian chỉ đi dạo quanh với cậu.

Reykjavík ngay gần biển, cả thành phố này đều được tẩm trong cơn gió mang theo mùi nước biển nhàn nhạt, mấy căn nhỏ nhà ở đây căn này sát gần căn khác, rất đông đúc lại còn tràn đầy sắc màu, trên rất nhiều tòa nhà còn có những hình vẽ rất tùy hứng, tạo thành một thị trấn như trong cổ tích, trung tâm thành phố rất nhỏ, đi bộ thôi cũng đã đủ đến được rất nhiều nơi.

Bọn họ nắm tay nhau đi trên con phố, lúc đi ngang qua một tiệm bán bánh mì, Tô Hồi không đói lắm, cậu chỉ lấy một miếng bánh mì đã cắt miếng sẵn trong túi giấy trong tay Ninh Nhất Tiêu, cậu ăn một miếng nhưng lại không ngờ tới rằng cậu cắn không dứt được, bánh mì còn dai hơn trong tưởng tượng của cậu rất nhiều.

Cậu dứt khoát dừng chân lại, hai tay cầm lên rồi cắn chặt răng, rồi kéo dứt ra như kéo cà rốt vậy mới có thể cắn được một miếng nhỏ.

Nhưng mà hậu di chứng ngay sau đó là đau răng.

Ninh Nhất Tiêu phát hiện thấy cậu không theo kịp, vừa quay đầu lại thì thấy Tô Hồi đang cúi đầu, tay cậu còn đang che miệng.

“Đồ ngố.”

Hắn lén dùng máy ảnh chụp lại cảnh này xong rồi mới quay lại dỗ.

Tô Hồi nghe thấy hắn nói mình ngố thì định quạo, nhưng mà còn chưa kịp dỗi thì đã bị Ninh Nhất Tiêu chuyển chủ đề đi một cách dễ dàng.

“Em có phát hiện ra không, bên này bọn họ nói tạm biệt là bless.”

Tô Hồi khựng lại, cậu nhớ lại lời mà nhân viên cửa hàng mới nói, “Hình như thế…”

Ninh Nhất Tiêu thất vọng nói, “Nghe ý như tạm biệt nhưng mà vẫn chúc phúc bạn vậy.”

Câu nói này làm cho Tô Hồi cảm thấy não lòng, cậu nhớ tới bọn họ còn chưa từng kịp để tạm biệt.

So với câu “tạm biệt” còn chưa kịp nói khỏi miệng thì bọn họ chỉ chúc phúc lẫn nhau mà thôi.

Tô Hồi xoa lên chóp mũi chua xót, cậu đi theo bước chân của Ninh Nhất Tiêu rồi hỏi hắn, “Anh có biết ngôn ngữ nào khác không?”

“Tiếng Anh có tính không?”

Tô Hồi lắc đầu.

“Vậy thì không biết.” Ninh Nhất Tiêu nói.

Tô Hồi nhớ tới Cảnh Minh, “Nhưng mà…Cảnh Minh là con lai Trung Pháp mà, anh ra không dạy anh tiếng Pháp sao?”

“Cậu ta ấy à?” Ninh Nhất Tiêu vốn định không khách sáo chê vài câu thì đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, hắn đổi lại thành, “Đúng là có một câu.”

“Là gì vậy?” Tô Hồi có hơi tò mò, cậu nhìn hắn với một ánh mắt thành khẩn.

Ai biết được Ninh Nhất Tiêu lại nói ra một từ đơn rất kì lạ, nghe giống như đang hứ hừ hơn.

“Ronronner.”

Tô Hồi nhíu mày lại, cậu bắt đầu nghi ngờ từ này có thật sự tồn tại hay không, “…ronronner?”

“Đúng rồi, đọc như thế đó.” Ninh Nhất Tiêu cổ vũ cậu, “Nói lại lần nữa đi.”

Tô Hồi thật thà mà lặp lại một lần nữa, cậu có chút nghi ngờ nên nói xong thì lập tức hỏi, “Nó nghĩa là gì?”

Ninh Nhất Tiêu cười nói, “Tiếng rừ rừ của mèo con khi nó vui.”

Tô Hồi lập tức hiểu ra hắn đang chê cười mình, cậu mím môi lại một mình bước nhanh hơn.

“Có từ này thật mà, không tin thì em kiểm tra đi, anh đảm bảo là không gạt em.”

“Không cần.”

Cho dù là thế, cậu vẫn mặc cho Ninh Nhất Tiêu nắm lấy tay cậu rồi lặp lại cái từ kì lạ này bên tai cậu.

Đồ chó con xấu xa.

Tô Hồi chỉ có thể đánh trả lại ở trong lòng.

Bước tới bên hồ Tjörnin, mặt trời đã dần lên cao chiếu rọi xuống lắm cho người ta cảm thấy thật ấm áp. Trên mặt hồ lấp lánh ánh nước vào có rất nhiều mấy con thiên nga trắng tuyết. Tô Hồi vốn còn sợ sẽ làm bọn nó giật mình nên bước chân của cậu cố ý bước nhẹ hơn, không ngờ tới mấy con thiên nga này không ngại ngùng gì cả, vừa thấy hai người tới gần nó đã vây một đám tới.

“Bọn nó hình như muốn ăn bánh mì trên tay em đấy.” Ninh Nhất Tiêu phát hiện ra được nguyên nhân.

Tô Hồi đầu tiên lại cảm thấy thật may mắn.

Vừa đúng lúc cậu thật sự không cắn nổi.

Cậu bước tới, tốn nhiều sức để xé bánh mì ra, xé được bao nhiêu thì cậu đưa cho bọn nó hết bấy nhiêu, không ngờ tới mấy con thiên nga này lại tới giành đồ ăn, Tô Hồi suýt chút nữa bị kéo vào trong hồ.

“Cẩn thận.”

Vẫn may có Ninh Nhất Tiêu nhanh tay nhanh mắt mới kéo lại được cánh tay cậu.

“Không phải em muốn xuống đi bơi à?” Ninh Nhất Tiêu nhìn Tô Hồi một cái, “Con vịt con không biết bơi.”

Tô Hồi bị câu hắn nói làm cho nín họng, cậu chỉ đành lúng túng mà phủi phủi đôi tay toàn là vụn bánh mì, cậu bước đi theo phía sau Ninh Nhất Tiêu không rời một li, trông thật sự giống như con vịt con vậy.

Bánh mì không còn lại bao nhiêu, hai người đã mất đi giá trị lợi dụng nên đã nhanh chóng bị mấy con thiên nga già đời quen thuộc mấy vị khách du lịch như mấy tấm chiếu mới này bỏ rơi.

“Đi thôi, đi chỗ khác đi dạo xem.”

Đi lòng vòng quanh, Tô Hồi và Ninh Nhất Tiêu rẽ qua một lối góc phố tới được một con đường có sơn một dải cầu vồng trên đường, dải cầu vồng rất dài, điểm cuối nó nối liền tới là một giáo đường cao đồ sộ.

Đường cầu vồng

Tô Hồi nhận ra cái này, đây là tòa kiến trúc đặc trưng cho Reykjavík – Giáo đường Hallgrímskirkja.

Kết cấu kiến trúc này được thiết kế đối xứng nhau, ở phía giữa cực kì cao lớn, hai bên thì lại dần dần thấp xuống, nó có màu chì xám và trở nên rực rỡ màu vàng kim dưới ánh nắng chiếu qua, vừa có cảm giác thần thánh và vừa tôn nghiêm, dựng thẳng ở ngay phía cuối con đường, liếc mắt nhìn qua trông cứ giống như là một giáo đường ở nơi tận đầu thế giới.

Ninh Nhất Tiêu nắm tay cậu rồi chậm rãi bước đi về phía giáo đường. Lúc sắp tới nơi thì hắn tùy ý nói, “Em biết lần trước anh tới đây, lần đầu tiên nhìn thấy tòa giáo đường này có cảm giác gì không?”

Tô Hồi nhìn về phía hắn rồi lắc lắc đầu, “Cảm giác gì?”

Ninh Nhất Tiêu nói thật, “Ý tưởng thiết kế của giáo đường này chắc không phải là từ đường phân phối chuẩn đâu nhỉ, trông nó giống thật đấy, dù gì thì trong lòng anh đã gọi nó là giáo đường đường phân phối chuẩn.”

Tô Hồi ngẩn ra một lúc rồi mới nhận ra, cậu đột nhiên bật cười.

Cậu cười như vậy, Ninh Nhất Tiêu cũng có hơi khựng ra, hai người nhìn vào nhau trên con đường rực rỡ sắc màu, một chiếc xe buýt màu vàng đi ngang qua làm nổi lên cơn gió thổi bay tóc lên.

“Đường phân phối chuẩn…” Tô Hồi quay đầu lại nhìn đường cong bên ngoài giáo đường, “Đúng là rất giống.”

Ninh Nhất Tiêu rũ mắt xuống cười.

Trong giáo đường hình như đang tổ chức hoạt động gì đó, trước cửa có đặt một tấm biển bài, viết một dòng chữ tạm không thể vào trong. Tô Hồi có chút nuối tiếc vì không thể vào trong ngắm xem.

“Mai chúng ta cũng có thể quay lại mà.”

Ninh Nhất Tiêu quay đầu nhìn cậu, biểu cảm hắn rất nghiêm túc, “Tô Hồi, em biết phải cầu nguyện như thế nào không?”

Tô Hồi nghĩ tới lúc mình còn bị nhốt ở bệnh viện tâm thần, lúc đó mỗi tuần bọn họ đều phải làm lễ bái, đọc Thánh kinh, cầu nguyện ở một nơi cố định, cậu là người bệnh duy nhất không chịu làm theo điều này.

Cậu gật đầu rồi giơ tay ra, hai tay hợp lại, sau đó nắm tay lại đặt trước ngực mình, sau đó thì nhìn về phía Ninh Nhất Tiêu.

“Thế này à?” Ninh Nhất Tiêu học theo rất đúng cách.

Tô Hồi gật đầu, “Sau đó thì nhắm mắt lại.”

Hai người đứng vai sát vai, trước giáo đường lớn vừa đồ sộ to lớn vừa lạnh lùng này, bọn họ trông nhỏ bé chỉ như hai con kiến thành khẩn, mỗi người đều đang cầu nguyện.

Một phút sau, Ninh Nhất Tiêu mở mắt ra, hắn nghiêng đầu nhìn về phía Tô Hồi, “Những lúc thế này có thể cầu nguyện được không? Anh mới cầu nguyện xong, chắc là không sao đâu nhỉ.”

Tô Hồi cũng mở mắt ra rồi nhìn về phía hắn, cậu nói thật ra, “Em cũng mới cầu nguyện.”

“Em đã cầu nguyện điều gì thế?” Ninh Nhất Tiêu tò mò.

Tô Hồi có hơi do dự, đây là lần đầu tiên cậu thành tâm thành ý cầu nguyện chứ không phải do bị ép, cậu cũng không mất hảo cảm mà cầu nguyện một cách thành khẩn.

“Nói ra thì sẽ không linh nghiệm nữa.”

“Không sao đâu.” Ninh Nhất Tiêu luôn sở trường việc dẫn dụ cậu, “Lời nói thế này cũng không có căn cứ thực tế gì cả mà.”

Tô Hồi đứng ngơ ra mười mấy giây rồi mới nhón chân lên nói nhỏ ở bên tai Ninh Nhất Tiêu: “Em…muốn anh luôn luôn vui vẻ.”

Một nguyện vọng nhỏ chất phác tới nỗi gần như đã lãng phí đi nghi thức cầu nguyện.

Ninh Nhất Tiêu cúi đầu xuống, hắn trầm giọng trao đổi tâm nguyện, “Điều anh cầu nguyện là, hi vọng rằng em có thể mãi mãi ở bên cạnh anh.”

Con tim của Tô Hồi có hơi xao động.

“Tô Hồi, nguyện vọng của chúng ta có thể thực hiện cho nhau được.”

Ninh Nhất Tiêu hôn lên tai của cậu.

“Căn bản không cần đến Thượng đế.”