- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Điểm Chí Manhattanhenge (Giới Đoạn)
- Chương 90
Điểm Chí Manhattanhenge (Giới Đoạn)
Chương 90
Rất hiển nhiên, vị kí giả khắc bạc đó không hề muốn bỏ lỡ mất tin tức này.
Nhìn thấy Ninh Nhất Tiêu đỡ lấy Tô Hồi định rời đi thì anh ta lập tức lên cản lại.
“Cho hỏi anh là…”
Ninh Nhất Tiêu nhìn anh ta một cái, trên mặt hắn không có biểu cảm gì cả, còn ngữ điệu thì rất lạnh lùng, “Tránh đường.”
Đối phương rõ ràng đã bị ánh mắt và áp lực từ hắn làm cho ngẩn ra.
“Cậu là kí giả của nhà nào? Tên là gì?” Khí thế của Ninh Nhất Tiêu quá mạnh, hắn từ trên nhìn xuống anh ta và cả bảng tên tạp chí mà anh ta đeo trước ngực.
“Tôi…”
Ninh Nhất Tiêu không có kiên nhẫn nghe anh ta nói xong, thái độ của hắn rất lạnh nhạt, tầm nhìn của hắn nhìn qua anh ta rồi nhìn sang người lên kế hoạch triển lãm ở bên cạnh, “Kesha, làm phiền cô gửi cho tôi thông tin cá nhân của vị kí giả này.”
“Được, vậy tôi gửi cho Eddy.”
Kí giả kia vừa nghe thấy thì có hơi vội vàng, “Anh!”
“Không phải là tò mò tôi là ai sao?” Trong ánh mắt chán ghét của Ninh Nhất Tiêu thậm chí còn lộ ra một chút trào phúng, hắn ôm hờ lấy Tô Hồi rời khỏi đám người, “Luật sư của tôi sẽ tới liên lạc với cậu.”
Lúc rời khỏi phòng để phỏng vấn, phía sau mọi người bàn tán xôn xao, Kesha không ngờ tới chuyện này lại chỉ vì mấy tên kí giả không có một chút đạo đức nghề nghiệp quấy phá như thế, cô có hơi tức giận, nhưng mà vẫn phải kiên nhẫn mà hòa giải với đám người này.
Bệnh của Tô Hồi Ninh Nhất Tiêu hiểu rất rõ, tình huống khó chịu nhất là từ hưng cảm chuyển sang trầm cảm, điều này sẽ khiến cho cậu vào lúc vui vẻ nhất, hưng phấn nhất đột nhiên rơi vào địa ngục, lực xung kích và sự chênh lệch lúc đó gần như có thể nghiền nát cậu trong phút chốc.
Có nhiều lúc những thay đổi này không có một chút triệu chứng nào, cũng chẳng có nguyên do, hôm nay có phải là do ảnh hưởng câu hỏi của kí giả kia hay không còn chưa thể biết được, nhưng mà lúc mà đối phương hỏi ra vấn đề này thì Ninh Nhất Tiêu đã không định bỏ qua cho anh ta.
Hắn dìu Tô Hồi bước ra ngoài, nghe thấy tiếng rung điện thoại trong túi của Tô Hồi thì hắn dừng lại, sau khi nhìn thấy thông tin của kí giả mà Kesha gửi tới thì hắn lập tức chuyển tin nhắn sang cho mình rồi lại chuyển cho Charles.
Làm xong những điều này thì Ninh Nhất Tiêu ôm hờ lấy Tô Hồi rồi bước đi rất chậm, cố gắng hết sức để phối hợp được với bước chân của Tô Hồi, hắn dẫn cậu tới phòng trà nước ở tầng 1 rồi đóng cửa lại, đỡ lấy cậu ngồi xuống bên tường.
Vào lúc này, sự lành lùng của hắn lúc nãy mới tự nhiên mà rút đi, trở nên dịu dàng như một con người khác.
Tô Hồi ngồi ở trên ghế, hai mắt cậu trông buồn hiu, dường như chỉ còn lại một cái vỏ rỗng ở bên ngoài, cậu không nghe thấy cái gì cả, và cũng không cảm nhận được gì, sự phấn khích và vui vẻ tràn đầy trong máu nóng mấy phút trước đã hoàn toàn biến mất, tất cả những sự tự tin và vui sướиɠ mà cậu từng có cũng đều như chưa từng tồn tại.
Đặt mình trong hội trường nghệ thuật đẹp đẽ thế này mà cậu lại không còn cảm thấy tự hào hay là hài lòng nữa, cậu không còn có bất cứ sự hạnh phúc nào khi mà ước mơ được thực hiện mà lại bị sự tự nghi ngờ bản thân áp chế lấy, làm cho cậu thở không ra hơi.
Đồ do mình làm thật sự có tư cách được đặt ở đây sao? Nó trông giống như rác vậy, những thứ đồ không có một chút tính sáng tạo nào cả, đồ bỏ đi chồng chất lên nhau, vụn giấy, những thứ nửa vời không có một chút giá trị mỹ học này dựa vào đâu mà có thể được đặt ở đây một cách ngang nhiên để cho người khác ngắm nhìn như vậy được?
Trong đầu của Tô Hồi tràn đầy những suy nghĩ xấu như thế này.
Rõ ràng là cậu đã bỏ ra rất nhiều thời gian và công sức cho triển lãm lần này, bắt đầu từ lúc nó trống không dần dần tạo dựng cho nó lên thành được dáng vẻ như bây giờ nhưng mà vào ngày quan trọng nhất này, cậu lại tự mình đốt một mồi lửa thiêu hết tất cả những công lao thành quả này đi.
Tất cả đều đã bị hủy đi hết rồi, tất cả những công lao của mọi người bỏ ra đều bị cậu làm tan tành hết rồi.
Cậu gần như muốn bóp chặt cổ mình lại định tự hủy hoại bản thân.
Cảm xúc tiêu trầm kia như là một ngọn núi tuyết, nó lạnh nhạt mà đè xu0ng người Tô Hồi và chỉ để lại cho cậu một sự tuyệt vọng lạnh băng băng.
“Tô Hồi.”
Ninh Nhất Tiêu ngồi xổm xuống trước mắt cậu, hắn nắm tay cậu lại rồi đưa cho cậu một li nước ấm, “Có muốn uống một chút không?”
Tô Hồi tốn một khoảng thời gian gấp đôi bình thường để phản ứng lại.
Cậu lắc lắc đầu.
Ninh Nhất Tiêu lấy nước đi rồi giơ tay lên vu3t ve khuôn mặt cậu, hắn nhìn cậu mà nói với một giọng rất ôn hòa, “Không sao đâu, đây không phải là chuyện gì quan trọng cả, bên phỏng vấn em không cần phải bận tâm, anh sẽ đứng ra giải quyết. Cứ coi như là kết thúc cuộc phỏng vấn trước vậy, sau đó chúng ta không còn việc gì nữa rồi đúng không?”
Tô Hồi không nói ra được bất cứ lời nào cả, cậu thậm chí còn cảm thấy Ninh Nhất Tiêu bị ép phải xuất hiện, bị ép phải giải quyết những chuyện vốn chẳng liên quan gì tới hắn, tất cả đều là vì cậu, vì sự thiếu sót của cậu.
Vẻ ngoài của cậu trong kì trầm cảm trông cứ lạnh nhạt vô tình, không có chút sức sống nào, nhưng mà Ninh Nhất Tiêu hiểu rất rõ ràng đây không phải là do cậu không muốn trả lời lại, mà là bởi vì suy nghĩ của cậu đã suy kiệt đến mức không có tác dụng gì nữa, những thứ có thể nghĩ đến cũng chỉ là những điều tiêu cực.
Ninh Nhất Tiêu ngồi ở bên cạnh cậu, hắn ôm Tô Hồi vào trong lòng, dịu dàng mà vu0t ve tấm lưng của cậu, hắn không nói chuyện nữa mà chỉ im lặng mà cho cậu sự an ủi.
Trong cái ôm ấm áp của hắn, Tô Hồi cảm nhận được nỗi đau nhoi nhói trong lòng, trong cái im ắng quá lâu này, cậu cuối cùng cũng nhịn không nổi nữa mà chỉ trích với bản thân mình một cách khó khăn.
“Ninh Nhất Tiêu, em lại làm hỏng nữa rồi, tất cả đều hỏng hết rồi…”
Ninh Nhất Tiêu cắt ngang suy nghĩ đổ lỗi cho bản thân của cậu, “Không, không phải như vậy đâu.”
Hắn nói với Tô Hồi bằng một giọng nói rất kiên định, “Em không làm hỏng bất cứ chuyện gì cả. Cuộc phỏng vấn lúc nãy không quan trọng một chút nào cả, Tô Hồi, thứ quan trọng không phải là bên truyền thông mà là tác phẩm của em, là những người tới xem triển lãm của em.”
“Nhưng mà những thứ em làm chẳng là gì cả…nó chẳng có giá trị gì cả…” Hai tay của Tô Hồi nắm lấy phần áo sau lưng của Ninh Nhất Tiêu như là đang nắm bắt lấy cọng cỏ cứu mạng vậy.
“Anh không cho là thế.” Ninh Nhất Tiêu hơi cúi đầu xuống, hắn thủ thỉ ở bên tai cậu, “Cho dù anh không phải là bạn trai của em, không mang theo một chút nhân tố tình cảm nào trong đó mà tới xem triển lãm này thì anh đều sẽ cảm thấy chấn động. Đương nhiên là anh không phải người chuyên nghiệp, anh không thể cho ra một lời đánh giá chuyên nghiệp được, nhưng mà nó thật sự vô cùng đẹp, vô cùng thu hút tầm nhìn, nó hoàn toàn làm cho anh cảm nhận được sự choáng ngợp của nghệ thuật, điều này đối với một người bình thường mà nó chẳng phải là đã là giá trị lớn nhất rồi sao?”
Nhưng mà Tô Hồi trong lòng hắn lại thầm lắc đầu, cậu không nói một lời nào cả.
“Sao lại lắc đầu?” Giọng của Ninh Nhất Tiêu có mang theo một chút dịu dàng không quá rõ ràng, “Em cảm thấy anh đang nói dối à? Nhưng mà anh mới đảm bảo rằng không lừa em rồi mà.” Hắn kéo tay của Tô Hồi lại rồi đan mười ngón lại với nhau.
Môi của Tô Hồi hơi mấp máy, nhưng mà cổ họng cậu quá khô rát không thể nói bất cứ lời nào cả.
Cậu tự biết mình bây giờ cứ giống như một người đi từng bước về phía mảnh biển màu xám kia, lòng chỉ muốn chết, Ninh Nhất Tiêu chính là người đã phấn đấu hết mình chạy tới ngăn cản cậu lại, hắn là vị cứu thế chủ duy nhất của cậu.
Ninh Nhất Tiêu rất có lòng kiên nhẫn, “Có phải em cảm thấy rằng do anh thích em nên lời của anh nói không khách quan không?”
Cái tay nắm bắt lấy hắn của Tô Hồi dùng sức hơn giống như là một tín hiệu rất khó có thể phát hiện ra, nhưng mà nó đã bị Ninh Nhất Tiêu nhận được một cách chuẩn xác.
“Em thật sự nghĩ như vậy à?”
Ninh Nhất Tiêu bật cười, “Bạn học Tiểu Tô có tiến bộ rồi, ít nhất là vào lúc này còn biết là anh quá thích em.”
Tô Hồi rất đờ đẫn, cậu như là một khối băng tràn đầy sự áy náy, cậu biết là mình rất lạnh, rất khó có thể tan chảy được cho nên lại càng buồn hơn. Cậu vùi đầu vào vai Ninh Nhất Tiêu, hơi thở suy yếu như có như không, nó đang duy trì một cách khó khăn.
Bụng ngón tay của Ninh Nhất Tiêu vu0t ve nhẹ nhàng qua cổ của Tô Hồi, “Em biết không? Thật ra hôm nay anh rất cảm động, nhưng mà cứ mỗi khi đến lúc này, anh lại cảm thấy năng lực biểu đạt cảm xúc của mình quá kém cỏi, căn bản không thể nào truyền đạt được tới em rằng anh hạnh phúc tới mức nào, nhưng mà anh lại rất tin rằng em sẽ hiểu được mà, nói cho cùng thì ngay từ lúc chúng ta mới quen biết nhau thì em đã nhìn thấu được anh rồi, bởi vì em rất giỏi, em rất biết cách cộng tình đồng cảm.”
“Tô Hồi, anh sống tới bây giờ, trong khoảng thời gian hai mươi mấy năm này, chỉ có một bộ phận nhỏ thời gian là vui vẻ thôi, tất cả đều nhờ em cho anh hết. Trước đây anh không hiểu, anh tưởng là cái thứ gọi là vui vẻ này chỉ khi nào thành công rồi mới có được, sau này mới biết, hóa ra có thành công cũng không thể nào lấn át được sự đau khổ trong quá khứ. Nhưng mà tới hôm nay, đứng trước viên nhộng thời không đó, anh thật sự có một cảm giác rất mãnh liệt, đó là anh thật sự đang được yêu, hơn nữa đó là một tình yêu rất sâu nặng rất tốt đẹp, chỉ có những thứ này mới có thể lấn át được sự đau khổ phải chịu trong quá khứ.”
“Hôm nay, những thứ mà em cho anh cứ giống như là một giấc mơ vậy.”
Ninh Nhất Tiêu ngừng lại một lúc rồi tự trào phúng mà cười, “Lúc anh còn nhỏ còn chưa dám mơ tưởng đẹp như thế.”
Đôi vai của Tô Hồi hơi hơi run, cậu ngồi trong lòng Ninh Nhất Tiêu mà rơi nước mắt.
Cậu nghĩ tới tuổi thơ gian khổ của Ninh Nhất Tiêu, nghĩ tới những khổ nạn và những trắc trở đã mài mòn hắn đi.
“Anh…đừng buồn…”
Giọng của Tô Hồi cố đè nén lại cơn nấc.
Nghe thấy câu này, trái tim của Ninh Nhất Tiêu dường như bị một sợi dây mạnh không thể nhìn thấy được siết chặt, khiến cho hắn khó có thể thở được.
Hắn trân trọng mà ôm lấy Tô Hồi, giọng hắn nhịn lại dòng cảm xúc mà nó rất khẽ, “Em không phải là mèo con ngốc nghếch chứ là gì nữa, còn bảo anh đừng buồn nữa chứ.”
Bây giờ rõ ràng người buồn nhất là bản thân cậu.
Tô Hồi thậm chí không còn cảm thấy buồn nữa, cậu không còn cảm nhận được gì nữa. Dòng suy nghĩ co rút lại chỉ còn một dấu chấm rất nhỏ bé, nó bị cảm xúc nghiền nát thành bột vụn để chỉ còn lại một sợi đang bay bổng, đó chính là sự cảm ứng của cậu với Ninh Nhất Tiêu, là cũng là sợi dây liên kết duy nhất của cậu với thế giới bên ngoài.
Ninh Nhất Tiêu im lặng mà ôm lấy cậu, hắn nghĩ tới món quà của mình. Thật ra giờ không phải là một thời cơ phù hợp, có lẽ nên chọn lúc nào vui rồi tặng đi mới có thể thu hoạch được nụ cười tràn đầy sức sống trên mặt Tô Hồi được, mới có thể nghe được mấy lời cậu nói như là “Em rất thích nó” hay gì đó.
Nhưng mà lúc này, những thứ này đều không còn quan trọng nữa.
Bây giờ là lúc tốt nhất để sử dụng món quà này.
Ninh Nhất Tiêu rút một tay ra lấy từ trong túi ra một cái hộp nhỏ nhỏ, hắn một tay mở nó ra rồi lấy thứ đồ ở bên trong ra.
“Tô Hồi, thật ra hôm nay anh tới đây cũng là muốn tặng cho em một món quà nhỏ.”
Hắn dịu dàng nói, “Hôm nay là ngày mở cửa triển lãm đầu tiên của em, rất đáng để kỉ niệm, nên anh cũng đã mang theo món đồ đầu tiên mà anh làm, đây là khởi đầu sự nghiệp của anh, không có nó thì sẽ không có tất cả của sau này.”
Tô Hồi rất tốn sức để tách ra khỏi cái ôm của Ninh Nhất Tiêu, cậu cúi đầu nhìn thấy món quà nhỏ đặt ở trên tay hắn.
Đó là một cái vòng tay bằng kim loại rất mỏng màu bạc, thiết kế theo kiểu vòng Mobius, trông rất tinh xảo, nó còn có cả một cái tai nghe không dây rất nhỏ bé.
“Anh có thể đeo lên cho em được không?” Ninh Nhất Tiêu nhẹ giọng hỏi.
Tô Hồi chậm chạp mà gật đầu một cái, cậu mặc cho hắn nắm lấy tay của mình rồi đeo vòng vào rồi cũng đeo cả tai nghe vào. Trong lúc đó, vòng tay bạc chất nhám loáng lên một tia ánh sáng màu lam lướt qua, sau đó cứ giống như là suy kiệt đi, nó dần dần biến mất, cuối cùng chỉ để lại chuỗi các chấm sáng nhấp nháy ảm đạm.
Ninh Nhất Tiêu nắm lấy tay của cậu.
“Số lượng các chấm sáng này có thể đại diện cho giá trị cảm xúc mà hệ thống có thể quan sát thấy được, càng lạc lõng thì số lượng lại càng ít đi.”
Tô Hồi nhìn ngắm một chấm sáng cô đơn lẻ bóng đó cứ như nhìn thấy bản thân mình vậy.
“Em nhìn đi, tuy là rất lạc lõng, nhưng mà em vẫn cố gắng duy trì, chứng tỏ là em rất kiên cường.” Ninh Nhất Tiêu chạm lên vòng tay của cậu một cái, tiếp sau đó, Tô Hồi đột nhiên nghe thấy một âm thanh.
Một âm thanh rất giống với Ninh Nhất Tiêu.
[Chào buổi sáng, mèo con, hoan nghênh sử dụng empathyS, rất vui có thể trở thành người lắng nghe những cảm xúc của em, em trông có vẻ không được vui lắm, có muốn trò chuyện với anh một lúc không?]
Tô Hồi ngẩn ra, cậu nhíu mày lại nhìn về phía Ninh Nhất Tiêu.
“Nó…”
“Nó?” Ninh Nhất Tiêu cổ vũ cậu tiếp tục nói.
“Tại sao lại biết em là ai…” Tô Hồi cảm thấy hơi hoang mang, rõ ràng trước đó cậu chưa từng dùng tới.
Ninh Nhất Tiêu cười mỉm một cái rất dịu dàng, “Bởi vì cái này làm riêng cho em.”
“Anh đã cài đặt cho hệ thống mấy loại xưng hô lận, có mèo con, có Tiểu Hồi, cũng có Tô Hồi, đều là em cả.” Ninh Nhất Tiêu nhìn vào đôi mắt cậu, “Từ lúc sản phẩm này được tạo ra thì chỉ có mỗi một người sử dụng là em, không có bất cứ ai khác.”
Trong mắt của Tô Hồi dâng lên hơi nước, cậu không có chớp mắt như là rất sợ đây đều chỉ là ảo giác của cậu mà thôi, rất nhanh cậu đã đỏ bừng mắt lên.
Cậu chỉ lên tai của mình và cố gắng mở miệng nói chuyện, “Nó… nghe rất giống như anh.”
Ninh Nhất Tiêu gật đầu, “Chính là anh đấy. Anh đã ghi âm rất nhiều rất nhiều đoạn ghi âm với các câu nói khác nhau, có tiếng Trung cũng có tiếng Anh, tất cả đều được nhập vào trong kho dữ liệu huấn luyện, mô hình giọng nói đã cập nhật mấy đợt rồi, cũng đã huấn luyện rất nhiều lần, hiệu quả như bây giờ đã gần với giọng nói của anh nhất rồi, có phải không?”
Mũi của Tô Hồi có hơi chua xót lên, cậu gật gật đầu, “Giống lắm…”
Ninh Nhất Tiêu vu0t ve khuôn mặt cậu, “Thật ra anh từ sớm đã muốn làm cái này rồi, chỉ bởi vì một giấc mơ.”
“Anh mơ thấy em hồi nhỏ, dáng vẻ lúc mười ba mười bốn tuổi, em nói với mỗi người rằng em đang rất buồn nhưng bọn họ đều không hiểu được, em vô cùng buồn chán, cuối cùng em nhốt bản thân lại vào một căn phòng tối nhỏ bé mà lặng lẽ rơi nước mắt. Sau khi tỉnh dậy thì anh đã nghĩ rằng, thật hi vọng lúc đó anh có ở đó để nói với em rằng anh có thể nghe hiểu được cảm xúc của em.”
Ninh Nhất Tiêu cười một cái, “Tuy là lúc đó chúng ta đã chia tay rồi, không biết cả đời này có còn cơ hội gặp mặt lại nữa hay không, cũng có thể không bao giờ gặp lại được nữa, nhưng mà sau khi tỉnh dậy anh vẫn không hề do dự mà viết ý tưởng ban đầu vào lại trong tập tin, bắt đầu từ một đoạn thoại trong tập tin đó mà suy nghĩ từng chút một, đi thực hiện từng bước một qua các cách tinh, cuối cùng đã trở thành sản phẩm như bây giờ em thấy.”
Rất nhiều người không coi trọng ý tưởng của hắn. Ninh Nhất Tiêu cầm lấy phần quà tặng cho mèo con này mà vấp ngã vô số lần với những người đầu tư chỉ theo đuổi lợi ích, nhưng hắn chưa từng nản lòng.
Hắn chưa từng tin chắc rằng mình sẽ thành công như thế.
Nhưng mà cách nghĩ thế này bị rất nhiều người cho rằng là nằm mơ giữa ban ngày, sau này nó đúng thật đã mở ra một cánh cổng mới cho sự nghiệp của Ninh Nhất Tiêu, nó đặt ra một bắt đầu mới cho giá trị cuộc sống của hắn.
Hiệu quả nhận biết lúc ban đầu còn chưa được như lí tưởng, cơ chế hồi đáp lại cũng không được tốt, qua vô số lần cập nhật thay thế mới dần dần tạo thành sự [cộng hưởng] như bây giờ đây.
Giống như bản thân Ninh Nhất Tiêu vậy, bắt đầu từ sự không hiểu lúc đầu cho tới đọc hiểu được con tim của Tô Hồi từng chút một rồi đồng cảm cộng tình với cậu.
“Anh thật ra rất hi vọng rằng, cho dù tương lai chúng ta không còn chút giao tập nào, nhưng mà vào lúc em buồn đi vào trong một cửa hàng, nhìn thấy được một chiếc vòng tay như thế này, sau đó sẽ nghe thấy một âm thanh đang nghiêm túc lắng nghe những cảm xúc của em, nó có thể giúp được em.”
Như vậy thì cũng coi như là một cái ôm bằng cách khác rồi.
Bởi thế nên Ninh Nhất Tiêu vô cùng cố gắng làm việc và kinh doanh, hắn đối đãi với dự án này một cách gần như là hà khắc, hắn vô cùng mong muốn có thể thực hiện được một nguyện vọng nhỏ bé thế này, đó cũng coi như nhún nhường một bước như lí tưởng cuộc sống rồi.
Ninh Nhất Tiêu lúc nói tới việc này, giọng của hắn lại rất nhẹ nhàng thong dong cứ giống như hắn chưa từng cố gắng nhiều đến thế. Hắn cười nhẹ một tiếng, “Nhưng mà cả thế giới này chỉ có một loại dùng giọng của anh để huấn luyện ra như thế này mà thôi, bởi vì anh không quá chuyên nghiệp, những sản phẩm buôn bán khác đều mời bậc thầy tư vấn chuyên món tới để ghi âm. Chỉ có cái này cho em anh muốn dùng giọng của bản thân, tuy rằng món quà này cũng có khả năng là cả đời này đều không thể đem tặng đi được.”
Hắn nói xong thì giơ tay lên lau đi nước mắt trên mặt Tô Hồi. Lúc này Tô Hồi mới bất giác nhận ra nước mắt của mình đã rơi xuống thành dòng.
Bên tai vang lên một âm thanh rất quen thuộc.
[Em bây giờ đang buồn à? Phải nhớ là còn có anh mãi luôn ở bên em.]
Tô Hồi khóc không ra tiếng, “Em…xin lỗi…”
Hai giọng nói cực kì giống như trùng lên nhau, như là tiếng vọng lại trong nội tâm trống rỗng của cậu.
“Tại sao lại phải nói xin lỗi?”
[Tại sao lại phải nói xin lỗi?]
Ninh Nhất Tiêu ôm cậu vào trong lòng, hắn hôn l3n đỉnh đầu cậu, “Đừng nói xin lỗi, em chỉ là bị bệnh mà thôi, em không làm sai bất cứ chuyện gì cả. Em là người tốt nhất trên thế giới này.”
Nghe thấy lời tỏ tình của hắn, Tô Hồi giờ này lúc này lại bị nhấn chìm trong bùn lầy, cậu cho rằng mình căn bản không xứng đáng được đối đãi như thế này, trên thế giới này rõ ràng là có nhiều người như thế, có rất nhiều người càng xứng đáng được yêu hơn mình nhưng mà Ninh Nhất Tiêu lại chỉ nhìn thấy cậu, chỉ bị một mình cậu làm mắc kẹt lại.
Những cảm xúc tê dại kia dần dần tan chảy đi như sắp lan ra ngoài. Tô Hồi loại bỏ đi sự u uấy đã khắc vào trong gen và mở miệng nói một cách khó khăn, “Ninh Nhất Tiêu, em không tốt một chút nào cả, anh…”
Ninh Nhất Tiêu không nói gì, nhưng mà giọng nói trong tai nghe đã trả lời thay cho hắn.
Một câu mà hắn đã từng dưới lại lần nữa được tái hiện lại bởi trí tuệ thông minh dưới sự tính toán cẩn thận.
[Mèo con, đừng đuổi anh đi.]
Tô Hồi trong giây phút đó như quay lại sáu năm trước, quay lại khoảnh khác lúc được cái ôm của Ninh Nhất Tiêu níu kéo lại, vậy nên phòng tuyến cuối cùng của cậu cũng đã bị phá vỡ hoàn toàn.
Cậu khóc mà lặp lại cái tên của người tình, “Ninh Nhất Tiêu…”
Ninh Nhất Tiêu ôm lấy cơ thể run rẩy của Tô Hồi, sáu năm trôi qua rồi, trải qua sự chia xa và trùng phùng, hắn đã không còn là một hắn đến việc níu giữ mà cũng cảm thấy lạ lẫm như trong quá khứ nữa, không còn chỉ nói một câu khẩn cầu nữa.
“Tô Hồi, anh tin vào lí luận của thời không song song. Có thể thật sự có tồn tại một dây thời gian không có em ở đó, Ninh Nhất Tiêu ở đó rất thê thảm, những thứ mất đi vẫn sẽ mất đi, nơi bắt đầu của cuộc đời đã định trước đều sẽ không thay đổi, chỉ cảm nhận được sự bần cùng và đau khổ, những tình yêu nhận được cũng ít ỏi tới mức đáng thương. Em không ở đó, tất cả những gì vốn thuộc về anh đều không tồn tại sự nghiệp của anh, niềm vui của anh, phương hướng mà anh đang cố gắng đều là một mảng trống rỗng.”
“Anh ở thế giới này có được em, cho nên đã có được tất cả.”
“May mắn lắm đúng không nào?”
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Điểm Chí Manhattanhenge (Giới Đoạn)
- Chương 90