Chương 86

Cảnh Minh không ngờ tới mình chỉ tổ chức một buổi đến đón ở sân bay thôi mà cũng có thể hóng được một màn kịch hay tới thế.

Anh ta bắt chân chữ ngũ rồi rướn dài cô ra ngóng Tô Hồi ngồi ở phía chéo đối diện, xong lại nhìn Ninh Nhất Tiêu đang lạnh mặt ngồi ở trước mặt mình mà vui sướиɠ đến nỗi sắp không nhịn cười được.

“Nè, tôi tò mò lắm nha.” Cảnh Minh hóng chuyện chỉ chê chuyện nhỏ, “Lúc trước hai người còn trong trường rốt cuộc có bao nhiêu người thích Tô Hồi thế?”

Biểu cảm của Ninh Nhất Tiêu rất lạnh lùng, hoàn toàn không định nói chuyện gì với anh ta cả, hắn lấy li nước lên uống một ngụm.

Bella cũng nhịn không được mà ẩn ý, “Ly nước chanh này chua lắm ấy nhỉ?”

Chloe lại vô cùng lí trí mà phân tích, “Tôi cảm thấy kiểu hình như Eddy thì nam nữ đều thích cả, chắc là sẽ có nhiều người theo đuổi lắm đấy.”

Khóe miệng của Cảnh Minh sắp cong tới tai luôn rồi, anh ngồi ở vị trí có view đẹp nhất mà ngó nghía hai người đang nói chuyện ở phía không xa đó còn cập nhật “tình hình chiến tuyến” cho Ninh Nhất Tiêu không muốn nhìn và cũng không muốn nghe biết.

“Uầy uầy, ông em kia tới rồi kìa.” Cảnh Minh lướt nhìn Phùng Trình vài lần, thấy cậu ta vừa gặp Tô Hồi đã bắt đầu sượng sùng, lại còn cung cung kính kính mà lấy mũ xuống, “Trông cũng thanh tú lắm đấy nha.”

Ninh Nhất Tiêu lười để ý anh ta, hắn cũng không quay đầu lại nhìn.

“Shaw cũng khá là hào phóng đó chứ,” Bella cười nói, “Nếu là tôi thì chắc chắn không cho gặp mặt đâu.”

Ninh Nhất Tiêu tỏ vẻ như không quan tâm, “Chỉ cần Tô Hồi bằng lòng là được.”

Cách nhiều năm như vậy lại lần nữa gặp được Phùng Trình, Tô Hồi có một cảm giác như cách cả một đời.

“Lâu rồi không gặp, cậu cao lên rồi này.” Trện mặt cậu nở một nụ cười rất ôn hòa.

Phùng Trình có hơi ngượng ngùng, đối mặt với Tô Hồi thì cậu ta vẫn hơi lắp bắp, “Em…sáu năm rồi, ít nhiều gì cũng cao hơn một ít.”

“Muốn uống gì không?” Tô Hồi gọi nhân viên phục vụ tới tùy ý chọn đồ uống.

Phùng Trình vẫn rất gò bó, cậu ta không biết nên đặt tay ở đâu mới được, cuối cùng lại đặt trên đầu gối mình, cậu ta không có nhìn thẳng vào khuôn mặt của Tô Hồi.

“Thật ra, hôm nay em muốn tới gặp anh chủ yếu là để xin lỗi với anh một tiếng một cách chính thức một chút thế này.”

Tô Hồi nhìn về phía cậu ta, trong lòng cậu thật ra không có chút gợn sóng nào cả, chỉ là trong đầu vẫn không ngừng hiện lên dáng vẻ nhút nhát của Phùng Trình trong quá khứ.

Phùng Trình rũ mắt xuống, hàng lông mi lay động, “Tô Hồi, biến cố của nhà anh có một bộ phận lớn nguyên nhân đều tạo thành bởi ba của em, ông ấy…ông đã làm rất nhiều chuyện sai trái, đến cả bản thân em cũng không thể nào chấp nhận nổi, cho nên anh không cần phải tha thứ cho ổng, nhưng mà trong lòng em vẫn luôn rất áy náy, cho nên em vẫn muốn nói một câu xin lỗi với anh.”

Nói xong thì cậu lại vội vàng bổ sung thêm, “Em biết là thật ra bây giờ em có nói những lời này đều không có ý nghĩa gì cả, cũng chả bù đắp được điều gì… nhưng mà em thật sự rất xin lỗi.”

Phùng Trình ngước mắt lên nhìn, lần đầu tiên cậu ta đối mặt với đôi mắt từng khiến lòng cậu ta điên đảo này mà cảm thấy cậu hình như đã thay đổi rất nhiều, nhưng mà hình như cũng không có thay đổi gì cả, đột nhiên lại cảm thấy buồn bã.

Tiếp đó, Tô Hồi lại bật cười, “Những điều này đều không có liên quan gì tới cậu cả, chuyện mà ba cậu làm không nên để cậu chịu trách nhiệm, cậu cũng không cần phải áy náy.”

Chuyện mà Phùng Chí Quốc làm, đặc biệt là việc tổn thương tới Ninh Nhất Tiêu và mẹ của cậu, cả đời này Tô Hồi đều không thể nào quên cho được, cho dù Phùng Chí Quốc đã chết có xuất hiện lại quỳ xuống trước mặt cậu khóc lóc thì Tô Hồi vẫn không thể nào chấp nhận được.

Nhưng mà cậu cũng rất rõ, Phùng Chí Quốc là Phùng Chí Quốc, Phùng Trình là Phùng Trình, tội nghiệt của đời trước không nên để cho con cháu đời sau gánh vác.

“Phùng Trình, cậu nguyện lòng đứng dậy ra mặt, tôi nên cảm ơn cậu mới đúng.”

Phùng Trình lập tức vội vàng xua tay, cậu ta có hơi không biết nên phải làm sao, “Không, không phải đâu, em…em nếu mà có thể làm được điều này sớm hơn thì sẽ không như thế…Em từng muốn đi cứu anh, nhưng mà, nhưng mà em lúc đó không thể làm được điều này…”

Tô Hồi cắt ngang lời của cậu ta, “Cậu cũng luôn bị Quan Thành kiểm soát mà phải không?”

Phùng Trình rũ đầu xuống, “Em vốn là cũng định ra nước ngoài như đàn anh vậy, nhưng mà ba em bị làm mụ mị đầu óc, chịu sự sai khiến của ông ta đã tông phải đàn anh…lại còn hại cả mẹ của anh nữa, ông ta, ông ta tưởng là làm như thế thì Quan Thành sẽ thật sự đưa cho em một khoản tiền lớn và trải đường trước cho em, nhưng thật ra ông ta tự mình đưa em vào trong tay của Quan Thành trở thành một con chó sai của ông ta.”

Cái thứ gọi là trải đường từ lúc cuộc tai nạn xe đó xảy ra thì đã biến mất rồi, Phùng Trình không thể nào vào được trường học nào để tiếp tục học chuyên sâu được, không thể nào ra nước ngoài, chỉ có thể nghe lệnh của Quan Thành, chịu sự sắp xếp của ông ta, làm ở công việc mà ông ta sắp xếp, trông như thuận buồm xuôi gió nhưng thật ra những chuyện cậu ta phải làm đều là những chuyện dơ dáy.

Phùng Trình cũng đã thử muốn phản kháng, lúc cậu ta phát hiện thấy cái chết của Quý Á Nam không bình thường, và cũng đã tận mắt nhìn thấy tình trạng tử vong của cha mình, lúc đó cậu ta đã muốn bỏ chạy, nhưng mà có đi đến đâu đều không thể thoát khỏi sự kiểm soát của Quan Thành được.

“Là do em quá vô dụng, cách duy nhất em có thể làm là cố hết sức lấy được sự tin tưởng của ông ta, nghĩ rằng sẽ có một ngày người như em cũng sẽ có một ít tác dụng.”

Cho dù Phùng Trình không nói rõ ra thì Tô Hồi vẫn có thể tưởng tượng được mấy năm nay cậu ta đã phải sống một cuộc sống như thế nào.

“Đừng bận tâm quá, những điều này đều không phải lỗi do cậu.” Tô Hồi đổi chủ đề, giọng điệu rất nhẹ nhàng, “Sau này có tính toán gì chưa? Đã nghĩ xong chưa?”

Phùng Trình hơi cúi đầu xuống nhìn vào li cà phê đặt trước mặt, “Em cảm thấy rất mệt, muốn tìm một nơi nào đó yên tĩnh trốn một lát. Đợi khoảng thời gian trôi qua xong, em…em chắc là sẽ tới một quốc gia nhỏ nào đó tìm một huyện thành nào đó hẻo lánh tiếp tục làm việc và sống thôi.”

“Không định tiếp tục đi học nữa à?”

Ánh nắng buổi chiều rơi trên vai Tô Hồi làm cho cậu vừa dịu dàng vừa ôn hòa.

Phùng Trình ngước mắt lên nhìn rồi lắc đầu, “Em không biết nữa, có lẽ là đợi em nghĩ thông suốt xong sẽ lại đổi ý.”

Tô Hồi gật gật đầu, “Cũng được, có rất nhiều chuyện không phải cứ lên kế hoạch xong là có thể thực hiện theo kế hoạch được, cứ từ từ.”

Phùng Trình ngẩng đầu lên nhìn Tô Hồi, do dự mãi mới mở miệng, “Anh mấy năm nay, sống có tốt không?”

Nghe thấy câu này thì Tô Hồi cười một cái, cậu thở dài một hơi rồi dựa lưng vào ghế sô pha, nhìn người qua đường ngoài cửa kính sát đất, “Có cái tốt cũng có cái xấu, nhưng mà cũng may mắn lắm, tôi chống chịu được.”

Phùng Trình vẫn luôn rất quan tâm Tô Hồi, lúc vừa mới tới chỗ Quan Thành cậu ta hận không thể ngay lập tức đi thám thính xem Tô Hồi rốt cuộc đang ở bệnh viện tâm thần nào, nhưng mà Quan Thành chưa từng tiết lộ, cậu ta cũng không thể ra tay từ đâu được, chỉ biết Tô Hồi sống nhất định cực kì không ổn.

Nhưng mà cậu ta cũng hiểu rõ rằng Tô Hồi đã bước ra được rồi, sức lực để chèo chống cho anh trải qua được khoảng thời gian đó cũng chẳng liên quan gì tới mình cả.

(chỗ này là góc nhìn của Phùng Trình nên mình để Tô Hồi là anh nhé, sau này thỉnh thoảng mình cũng sẽ có đổi một ít theo góc nhìn nhé.)

“Vậy là được rồi.” Tay Phùng Trình vò đầu gối, “Em…em thật ra vẫn luôn muốn cảm ơn anh.”

Tô Hồi không hiểu, cậu vò đầu mình một cái, “Cảm ơn tôi á? Tại sao?”

“Lúc ở trường thật ra cũng không có ai nói chuyện gì với em cả. Phùng Trình nhớ lại khoảng thời gian đó mà vẫn còn nhoi nhói đau, cậu ta không giống như Ninh Nhất Tiêu có thể kêu mưa gọi gió được, bạn bè thì nhiều vô kể, cậu ta thì lại luôn một mình cô đơn, nụ cười của Tô Hồi như là một vệt sáng duy nhất trong hồi ức u ám của cậu ta.

“Chỉ có anh, mỗi lần nhìn thấy em đều sẽ cười với em, còn bằng lòng cho em ngồi vào xe nhà em, để cho ba em có thể thuận đường đưa em về nhà. Mỗi lần ngồi trong xe em đều không dám nói gì cả, chỉ có anh chủ động chia sẻ mấy câu chuyện với em…”

Cho dù sau này Phùng Trình biết rằng sự cởi mở và nhiệt tình của Tô Hồi rất nhiều là bởi vì chứng hưng cảm nhẹ đó, đó thật ra chỉ là biểu hiện của bệnh, bản chất của nó vẫn là sự đau khổ.

Nhưng mà sự nhiệt tình đó vẫn vào một khắc nào đó đã chiếu sáng cậu ta.

Tô Hồi nghe vậy thì cũng không cảm thấy có gì đặc biệt, cậu cười một cái, “Chúng ta lúc đó vốn là bạn bè mà.”

Phùng Trình ngừng lại một lúc rồi gật gật đầu.

Ninh Nhất Tiêu ngồi ở phía chéo đối diện chưa từng quay đầu dù chỉ một lần, nhưng mà cơ bản là hắn đã bị mấy lời miêu tả trần thuật của mấy người cùng bàn kia làm cho nhập tâm.

“Cậu em cũng si tình lắm đấy nha, cũng có chừng mực lắm.” Bella thúc khủy tay vô cánh tay Cảnh Minh một cái, “Cậu còn bảo là người ta tỏ tình, làm gì có đâu.”

Chloe liếc nhìn bên đó một cái, “Khó lắm, cậu ta chắc là biết quan hệ người yêu của Eddy với Shaw rồi.”

Cảnh Minh cảm thấy rất có lí, “Nói không chừng là sáu năm trước đã biết rồi, có khi còn giấu giúp hai người đấy.”

Ninh Nhất Tiêu không bình luận gì, hắn chỉ cảm thấy hồng trà ở đây uống quá dở tệ nên đổi thành ly nước chanh.

Phùng Trình tự cảm thấy mình không nên tiếp tục nói nữa, cậu một hơi uống hết cà phê trong li rồi cố gắng lấy dũng khí định chào câu tạm biệt cuối cùng với Tô Hồi.

“Sau này, em, em có thể sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa đâu.”

Tô Hồi có hơi bất ngờ, mắt cậu cũng mở lớn hơn, “Tại sao vậy?”

“Em…không nên làm phiền cuộc sống của anh nữa thì hơn.” Nói xong rồi Phùng Trình lập tức bổ sung thêm, “Nhưng nếu như có ngày nào đó anh có chỗ nào cần tới em thì cứ lập tức nói với em, em có cố gắng làm.”

Tô Hồi cười nói, “Chúng ta cũng có phải là quan hệ cấp trên cấp dưới gì đâu.”

Tai của Phùng Trình đỏ lên, cậu ta do dự rồi lại do dự, cuối cùng vẫn nhịn không được mà mở miệng, cho dù là vào lúc mở miệng ra cậu ta đã đổi “ôm” thành “nắm tay”.

“Trước khi đi, chúng ta có thể nắm tay một cái được không?”

Tô Hồi nhìn về phía Ninh Nhất Tiêu một cái, không biết có phải là cảm ứng tâm hồn hay không, hay là do bọn họ lúc nào cũng đang chú ý tới bên đó, chưa tới ba bốn giây mà Ninh Nhất Tiêu ngồi quay lưng lại với cậu thế mà giơ ra một kiểu tay ok.

Tô Hồi nhịn không được mà cười.

Thấy cậu cười, Phùng Trình cũng theo tầm nhìn của cậu mà nhìn, mới phát hiện ra hóa ra bọn họ ngồi gần tới vậy.

“Ừm, ờm… không nắm tay cũng không sao cả.” Cậu ta lập tức sửa lại, “Em nên đi luôn thì hơn.”

Nhưng mà Tô Hồi đã giơ một tay ra với cậu ta, “Sau này gặp lại.”

Phùng Trình nhìn vào tay của cậu rồi khựng ra một lúc, sau đó mới vô cùng dè dặt mà giơ hai tay ra, nắm tay một cái ngắn ngủi khoảng hai giây rồi lập tức thả ra.

“Sau này gặp lại…mong là anh sau này mỗi ngày đều hạnh phúc.”

Ánh mắt của cậu ta rất chân thành.

Tô Hồi mỉm cười nói, “Cậu cũng thế, sau này phải sống một cách không có gánh nặng đấy.”

Cảnh Minh nhìn ngó phía đó một lúc lâu mới phát hiện thấy thái độ của Ninh Nhất Tiêu hình như không quá giống với trước đây.

“Này, cậu trước đây không phải nhỏ nhen lắm cơ mà, tình địch ngầm đang nghi ngờ mà cũng không chịu bỏ qua, sao lần này lại hào phóng thế? Cũng không thể nào là bởi vì lần này cậu ta đã giúp một việc được chứ.”

Biểu cảm của Ninh Nhất Tiêu rất bình tĩnh, “Tôi từ sớm đã biết cậu ta có ý tới Tô Hồi rồi, nhưng mà chưa từng coi cậu ta thành tình địch.”

Bella không hiểu nổi, cô ăn một miếng kem, “Tại sao?”

“Cậu ta không có cửa.”

Cảnh Minh khoái, “Vậy ai có cửa?”

Ninh Nhất Tiêu lạnh nhạt nói, “Không ai có cả.”

“Cậu có lòng tự tin hơn trước rồi đấy nhỉ.” Cảnh Minh chậc chậc mấy tiếng, “Tất cả là do Tô Hồi cưng cậu quá.”

Trong miệng Cảnh Minh chưa từng có câu nào đàng hoàng cả, Ninh Nhất Tiêu cũng chưa từng để tâm đến, chỉ có mỗi câu này là hắn thầm tán đồng trong lòng.

Nếu như đổi lại là trước đây, hắn có lẽ vẫn rất khó để giữ lí trí và tính khách quan để đối xử với mỗi một người có hảo cảm với Tô Hồi, sự thiếu an toàn làm cho hắn không thể nào điềm nhiên như không được, hắn rất ghét dù chỉ là một chút nguy cơ làm cho hắn mất đi Tô Hồi. Hắn đã làm mất một lần rồi nên cái cảm giác này càng trở nên mãnh liệt hơn.

Điểm yếu mà tất cả mọi người đều không phát hiện được, Tô Hồi lại nhìn thấy, hơn nữa còn bằng lòng hết lần này tới lần khác hết lòng mà dâng lên sự an toàn cho hắn, tất cả những nguyên tố không chắc chắn đều bị Tô Hồi phá vỡ.

Hắn có thể tin chắc rằng đoạn tình cảm này không tồn tại chút nguy hiểm nào nữa.

“Cậu em sắp đi rồi.” Bella chỉ chỉ.

Ninh Nhất Tiêu lúc này mới đứng dậy đi tới bên cạnh Tô Hồi rồi tự nhiên mà vòng eo cậu lại, còn cùng với cậu chào tạm biệt Phùng Trình.

Đợi sau khi Phùng Trình đi, mấy người bọn họ mới di chuyển tới nơi khác, tới một nhà hàng mà Cảnh Minh đã đặt trước đó.

“Hôm nay nhất định phải tung xoã cho tôi đấy nha, tôi gọi rượu rồi, bao đủ luôn.”

Trạng thái tinh thần của Tô Hồi trong khoảng thời gian này quá căng thẳng, đến là triệu chứng hưng cảm cũng bị áp chế đi rất nhiều, trong đầu cậu thật ra vẫn còn giữ lại và đè nén những ý nghĩ điên cuồng, cảm giác thế này quá khó chịu, cho nên Tô Hồi lần này uống rượu không chút tiết chế.

Ninh Nhất Tiêu muốn cản cậu nhưng mà không cản được, cũng biết tình huống này đặc biệt, Tô Hồi tuy không nói ra miệng nhưng trong lòng vẫn còn giữ lại rất nhiều việc, chỉ đành để cho cậu phóng túng một lần.

“Ninh Nhất Tiêu, cậu không uống một chút nào à?” Cảnh Minh khuyên hắn, “Rượu vang nhà này ngon lắm đấy nha, không thử à?”

Chloe gật đầu, “Đúng là rất ngon.”

“Không cần đâu, tôi còn phải lái xe nữa.”

“Cậu còn lái xe nữa?” Cảnh Minh thật sự không thể hiểu nổi, “Cậu chắc không đấy?”

Bella cũng biết chuyện hắn không thích lái xe nên khuyên bảo: “Thôi đừng lái nữa, đợi tí nữa gọi điện cho tài xế là được mà.”

Ninh Nhất Tiêu trước giờ vẫn có cái tính thích dự đoán trước, “Thôi khỏi đi, em ấy uống say thế này không, tí nữa không chừng lại quấy phá trên xe một trận, để tài xe nhìn thấy thì hôm sau em ấy tỉnh dậy lại không có mặt mũi gặp ai.”

Tô Hồi đã hơi say rồi, động tác nâng li lên còn phiêu hơn bình thường, cậu nắm tạy Ninh Nhất Tiêu lại còn nghiêng người dựa vào hắn, cậu lắc đầu với Cảnh Minh, “Anh ấy không muốn uốn thì đừng để anh ấy uống nữa, đúng không Nhất Tiêu.”

Ninh Nhất Tiêu cười cười cúi đầu xuống đυ.ng trán cậu một cái, “Em nói đúng.”

“Đúng rồi, mấy hôm nữa là triển lãm cá nhân của Eddy chính thức mở cửa rồi, đến lúc đó chúng ta lại cùng nhau đi xem đi.” Bella đề nghị, “Chúng ta còn có thể tổ chức một bữa ăn mừng khai trương nữa.”

Chloe gật đầu, “Tôi sẽ mang máy ảnh đi, chắc là có thể chụp nhiều mấy tấm ảnh tuyệt lắm.”

Giọng của Tô Hồi cũng lớn hơn trước một chút, “Được nha, tôi đưa thiệp mời cho mấy cậu.”

Cảnh Minh bật cười, “Có thể cho tới thiệp mời nào mà giới hạn toàn cầu được không, kí tên gì đó nữa để tôi đi khoe mẽ một trận.”

Ninh Nhất Tiêu nói với Tô Hồi, “Photo một tờ giấy A4 cho cậu ta là được rồi.”

“Hhahahah!”

Mấy người vừa ăn vừa nói chuyện, thời gian trôi qua rất nhanh, lúc kết thúc thì trời đã tối rồi, Cảnh Minh còn chưa chơi đủ đòi đến quán bar, nhưng mà Tô Hồi đã say lắm rồi, đi đường còn chẳng đi được mấy bước, cách sập nguồn chỉ còn một bước nữa thôi.

“Em ấy đi không nổi đâu, mọi người cứ đi đi.”

“Vậy cậu đi đường cẩn thận nhé.”

Chào tạm biệt ba người Cảnh Minh xong thì Ninh Nhất Tiêu đỡ lấy Tô Hồi đã say khướt đi thang máy tới bãi đỗ xe rồi đỡ cậu ngồi vào ghế phó lái xong thì thắt dây an toàn vào cho cậu, nhưng mà Tô Hồi bị kẹp lại bởi dây an toàn xong thì lí nhí bảo “Khó chịu”, “Không muốn đâu”, Ninh Nhất Tiêu chỉ đành để cậu ngồi vào ghế sau, không gian phía sau rộng hơn nhiều, Tô Hồi ngoan ngoãn ngồi vào ghế sau.

Vừa mới đi được một khoảng đường thì Tô Hồi đang say tới mức bất tỉnh nhân sự đột nhiên “hồi quang phản chiếu” mà mở mắt ra, cậu mở cửa sổ ra còn ngâm nga hát.

“Mát quá đi.”

Ninh Nhất Tiêu nhìn chằm chằm cậu, chỉ sợ cậu chui đầu ra ngoài.

“Đừng có giơ tay ra ngoài, nguy hiểm lắm.”

Nhưng mà Tô Hồi uống say xong không nghe lời lắm, cậu cũng nghe không hiểu lời người nói, “Gì cơ?”

Thế này không ổn rồi.

Lái xe qua đoạn đường tấp nập, Ninh Nhất Tiêu không đi theo bản đồ chỉ đường mà đổi sang một con đường không quá nhiều xe, gần đó có một khu công viên, hắn lái xe đậu ở phía sau công viên, nơi này vô cùng hiếm người, xe đậu lại đây cũng không nhiều.

“Đây là đâu vậy?” Tô Hồi có hơi hoang mang, cậu quay đầu lại nhìn Ninh Nhất Tiêu một cái rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ, “Tối quá đi…”

Ninh Nhất Tiêu cởi dây an toàn ra cho cậu, “Không phải muốn ra ngoài chơi à? Chơi cho đủ xong rồi vào xe ngồi, không thì sẽ nguy hiểm lắm.”

Hắn rời khỏi ghế lái rồi mở cửa xe ra giơ tay với Tô Hồi, “Có muốn ra hay không?”

Nhưng mà Tô Hồi lại lắc đầu, “Bên ngoài tối lắm…” Cậu nắm tay Ninh Nhất Tiêu lại, “Anh vào đây với em đi.”

Ninh Nhất Tiêu chỉ đành làm theo, hắn cúi ngồi chui vào ngồi bên cạnh Tô Hồi, lúc đóng cửa lại thế giới đột nhiên trở nên vô cùng yên tĩnh.

Mà Tô Hồi thì cứ mãi nhìn khuôn mặt hắn.

“Đang nhìn gì vậy?” Ninh Nhất Tiêu niết cằm cậu, “Trên mặt anh có gì à?”

Trong mắt của Tô Hồi có hơi nước, cậu chớp một cái, ánh mắt rất mơ màng. Làn da của cậu rất mỏng, lúc uống say cả người đều nhuốm ráng đỏ lên cứ như là dấu màu hồng sau khi bị bóp lên vậy.

“Ninh Nhất Tiêu…sao anh lại đeo mắt kính vậy?”

Đúng là say lắm luôn rồi.

“Không phải anh đã bảo rồi à…”

Chưa đợi hắn nói xong Tô Hồi đã giơ tay lên lấy mắt kính của hắn xuống rồi đeo vào mắt mình.

Nhưng mà số độ như vậy làm cho cậu không thể thích ứng nổi, chỉ có thể híp mặt lại.

Ninh Nhất Tiêu nhịn không được mà bật cười, hắn nghiêng đầu hôn lên môi cậu.

Tô Hồi lập tức ngẩn ra, cơ thế cậu rất căng thẳng, thậm chí còn lui về phía sau.

“Anh…sao anh lại hôn em…”

Ninh Nhất Tiêu có hơi nghi ngờ mà nhíu mày lại, “Tại sao à? Anh lần đầu nghe thấy câu hỏi mới lạ như thế này đấy.”

Tô Hồi che miệng mình lại, cậu trợn lớn mắt, trông có vẻ rất kinh ngạc.

“Không phải chúng ta mới quen… không bao lâu sao?”

Ninh Nhất Tiêu híp mắt lại, hắn giơ tay lên sờ trán Tô Hồi một cái.

Có sốt đâu.

Chắc không phải lại xuất hiện ảo giác rồi đấy chứ.

“Em uống say rồi.”

Tô Hồi lắc đầu, cậu nói linh ta linh tinh, “Em uống nhiều thuốc quá, mẹ em cứ bắt em phải uống, đã nói là em đã uống rồi mà, em có uống thêm nhiều nước nữa đều không có tác dụng…”

Bắt đầu nói lung tung rồi.

Ninh Nhất Tiêu tới gần hơn, gần đến nổi có thể cảm nhận được vị cồn trong hơi thở của Tô Hồi, “Tô Hồi, em bây giờ bao nhiêu tuổi?”

Hàng lông mi của Tô Hồi trên dưới chạm nhau một cái, “….20.”

Ninh Nhất Tiêu không nhịn được mà cười một cái, hắn lấy cái kính của mình xuống, “Trẻ quá nhỉ.”

Tô Hồi lại bị hành động quá mức “thân mật” của hắn làm cho không dám động đậy, “Anh…”

“Anh?” Ninh Nhất Tiêu sinh ra một suy nghĩ rất ác liệt, hắn cố ý đùa cậu, “Anh 27 tuổi rồi, anh biết rất nhiều chuyện mà em không hề biết.”

“Gì cơ…” Tô Hồi không thể tin được mà nhìn vào khuôn mặt hắn, cả người cậu cứ mơ mơ màng màng không thể nào suy nghĩ được.

“Ví dụ như…” Ninh Nhất Tiêu suy nghĩ, “Vào ngày 12 tháng 7 năm mà em 20 tuổi đấy đã xác nhận quan hệ yêu đương với anh, hôm đó anh nhìn thấy được mặt trời trên không ở Manhattan, thời gian dài tới 15 phút 20 giây, thời gian lần đầu chúng ta lên giường là…”

Còn chưa nói xong mà Tô Hồi đã hoảng loạn bịt miệng hắn lại.

Thú vị quá đi mất.

Ninh Nhất Tiêu nhịn không được mà cười, hắn hôn lên lòng bàn tay cậu làm cho Tô Hồi lại rụt tay lại.

“Muốn nghe gì nữa không?” Hắn lại tới gần hơn.

Tô Hồi không dám nói gì nữa.

Cậu rõ ràng chắc là mới trốn từ trong tiệc mừng thọ của ông ngoại ra, do trúng độc muối Lithi nên mới choáng đầu choáng tai như vậy, đầu óc cứ mơ mơ hồ hồ, tại sao Ninh Nhất Tiêu lại xuất hiện, còn hôn cậu, lại còn nói mấy lời kì lạ như vậy chứ.

Tuy là cậu đúng thật là đã yêu từ cái nhìn đầu tiên với hắn, nhưng mà…

“Không cần phải căng thẳng, em hay như vậy lắm, chỉ là đại bộ phận thời gian không biểu hiện ra mà thôi.” Ninh Nhất Tiêu an ủi cậu, “Em chỉ phân biệt cái gì là thật, cái gì là ảo giác ở trong lòng. Lần trước anh đón sinh nhật, em cũng tưởng rằng anh mới 21 tuổi.”

“Ảo giác sao…” Tô Hồi lí nhí nói một mình.

“Tô Hồi, sao em cứ uống say là quên hết sạch vậy.” Ninh Nhất Tiêu bóp má cậu một cái, “Không phải trước đây còn ảo giác cùng sống hết một đời với anh sao? Ta trở thành hai ông già, không nhớ nữa à?”

Tô Hồi cứ nhìn đăm đăm hắn, hình như là có cái gì định nói, nhưng mà cậu lại rất hỗn loạn, cậu nhíu mày lại nghẹn lời rất lâu, vốn Ninh Nhất Tiêu cũng tưởng rằng cậu không trả lời nữa, không ngờ cậu lại mở miệng.

“Chúng ta… đã sống hết một đời rồi sao…”

Ninh Nhất Tiêu thấy cậu nghiêm túc như thế thì nhịn không được mà chọc cậu, “Có đâu.”

“Sau này chúng ta đã chia tay.”

“Vào mùa đông năm em 20 tuổi đấy, chúng ta chia tay được 2195 ngày.”

Hắn nói xong thì biểu cảm của Tô Hồi đã thay đổi. Cậu trông có vẻ rất buồn, trong ánh mắt lại hiện lên vẻ khó hiểu và hoang mang.

“Thật vậy sao?”

Ninh Nhất Tiêu gật đầu, “Ừm.”

Hắn không ngờ tới Tô Hồi lại đột nhiên rơi nước mắt, đến cả bản thân Tô Hồi cũng không biết tại sao mình lại rơi nước mắt.

Lúc này Ninh Nhất Tiêu mới nhận ra, đầu óc của Tô Hồi có lẽ thật sự không phân biệt rõ được mọi thứ trước mắt, nhưng mà tiềm thức của cậu lại vì thế mà buồn bã, cứ giống như việc thoát khỏi ứng kính mà bất giác chọn quên mất vết thương này.

Hắn bắt đầu hối hận đã chọc cậu như vậy, nên là nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu đi rồi kéo Tô Hồi vào trong lòng, “Do anh không tốt, là lỗi của anh, không khóc nữa nào.”

“Sao anh lại phải nói với em…” Tô Hồi vùi đầu trên vai Ninh Nhất Tiêu, cậu cắn răng định nhịn lại nhưng mà vẫn nhịn không được mà khóc rồi bắt đầu than giận như một đứa con nít vậy, “Em thích anh lắm mà.”

“Anh biết rồi.” Ninh Nhất Tiêu đỡ cậu lại rồi vu0t ve khuôn mặt của Tô Hồi, hắn hôn đi giọt nước mắt của cậu, “Không khóc nữa, được không nào?”

Tô Hồi cảm thấy thật kì lạ, cậu hình như bỗng dưng lại mất đi một khoảng kí ức, từ một ngày mưa nào đó của năm 20 tuổi đột nhiên nhảy tới giây phút bây giờ, Ninh Nhất Tiêu trước mắt mình có hơi xa lạ nhưng mà mình lại vô cùng sợ sẽ mất đi hắn.

Quá hoang đường.

Cậu không rõ là tác dụng phụ của thuốc hay là đầu óc mình có vấn đề nữa.

Lúc cậu dừng được nước mắt rồi lại nhịn không được mà nhìn ngắm Ninh Nhất Tiêu, không biết tại sao lại đột nhiên giơ tay ra chạm lên nốt ruồi khóe mắt của hắn.

Cậu rất muốn xác nhận xem người trước mắt này rốt cuộc có tồn tại hay không.

Ninh Nhất Tiêu lại nắm tay của cậu lại rồi nhẹ giọng hỏi, “Mèo con, có thể hôn được không?”

Tô Hồi nhìn vào đôi mắt hắn, cậu thần sai quỷ khiến mà gật gật đầu, Ninh Nhất Tiêu tới gần hôn cậu, ban đầu chỉ hôn chạm lên, nhưng lại nhanh chóng đi sâu vào, khuấy đảo lên như một con cá linh hoạt mà khơi dậy h4m muốn của cậu.

Bên ngoài mưa đã rơi, dòng nước mưa theo cửa kính ô tô mà rơi xuống.

Lúc tách ra, bên môi bọn họ cũng kéo ra một sợi dây nước như đứt mà chưa đứt.

Ninh Nhất Tiêu nhìn vào đôi mắt của Tô Hồi, trong đôi mắt cậu nhìn hắn có một sự hoảng hốt và chìm đắm khác với trước đây, lộ ra những dòng suy nghĩ mang theo hơi cồn ướŧ áŧ và rối rắm không đầu mối, trở thành một vẻ đẹp vô cùng kì lạ.

Bọn họ nhìn nhau lâu như một hơi thở sâu trong đêm yên tĩnh.

Ninh Nhất Tiêu lại mở miệng nói, giọng của hắn còn hơi khàn khàn, “Ngày 23 tháng 12 năm em 26 tuổi, chúng ta sẽ gặp lại nhau, trời hôm đó cũng có tuyết rơi, biểu cảm của em bây giờ rất giống lúc đó, cứ giống như sắp khóc ngay trước mặt anh vậy.”

“Chúng ta sẽ tái hợp, và cũng sẽ luôn chung sống với nhau, sẽ già đi giống như những gì em tưởng tượng vậy.”

Lúc Tô Hồi chớp chớp mắt, cậu lại cau mày lại mà rơi nước mắt.

“Anh lại spoil…”

Ninh Nhất Tiêu bật cười, “Ngày mai em sẽ không nói vậy nữa.”

Tô Hồi không thể nói gì được, Ninh Nhất Tiêu lại hỏi cậu có thể hôn thêm một cái nữa không, cậu lại lần nữa thất thần, chỉ là lần này còn mãnh liệt hơn lần trước nhiều, điều này cậu không ngờ tới.

Cổ tay bị đè lên cửa kính lạnh lẽo, trong không gian chật hẹp này, Tô Hồi bị đè lên cửa xe, cậu bị cái hôn làm cho đầu óc mơ hồ, trong lòng vừa nhoi nhói đau vừa hưng phấn, cậu nhanh chóng mất đi lí trí và năng lực phán đoán.

Cậu trông như một quả mơ hạnh đã chín, hai tya vừa mới bóp một cái là lớp vỏ mỏng bên ngoài đã tự rơi ra. Nhưng mà Ninh Nhất Tiêu cũng thật kì lạ, rõ ràng đã cởϊ áσ ngoài ra rồi lại còn khoác áo khoác tây của mình lên đầu vai tr4n tru0ng của cậu.

Trong góc nhìn từ trên xuống, khuôn mặt của Ninh Nhất Tiêu vô cùng đẹp, nụ cười của hắn không giống như là sự thân thiện ôn hòa ngụy trang ra trong lúc xã giao mà là một sự mềm mại đã thu liễm đi tính công kích, mang theo chút trêu chọc và tán tỉnh, câu chữ hắn nói ra đều không thể coi là đúng đắn được.

“Không phải bảo thích anh à? Thế này có thích không?”

Tô Hồi khó có thể chống đỡ cho nổi, cậu bất giác cong eo lên, ôm cổ của Ninh Nhất Tiêu lại rồi chôn mặt vào hõm vai hắn.

Cậu bắt đầu không thể kiểm soát được ngôn ngữ và phát âm của mình, chữ nói ra trở nên không rõ ràng, giữa chữ và chữ bị tiếng thở dính dấp cách ra.

Ninh Nhất Tiêu nghiêng đầu nghe cậu nói linh ta linh tinh kẹp cả tiếng Anh lẫn tiếng Trung, trong đó còn có kẹp lẫn rất nhiều chữ “no”, hắn cười một cái rồi hỏi ngược cậu lại.

“Why not?” (Tại sao không?)

Tô Hồi đối với sự tùy ý của hắn rất là hoang mang.

Ninh Nhất Tiêu lại tới gần hơn, hắn thấp giọng nói, “Anh spoil thêm câu cuối nữa.”

“Gì cơ…”

“Chúng ta đã làm rất nhiều lần.”

Môi của Ninh Nhất Tiêu cọ qua tai Tô Hồi.

“Countless times.” (Vô số lần.)