Chương 78

Làm triển lãm cá nhân còn phức tạp hơn những gì Tô Hồi tưởng tượng.

Cậu trong quá khứ chỉ mang theo một tác phẩm đơn để tham gia một vài triển lãm loại hình nhỏ và vừa, cho nên những chuyện cần làm cũng không quá nhiều, đại bộ phận đều giao do bên tổ chức và bên công ti lên kế hoạch cho triển lãm xử lí giúp.

Cho đến khi làm cộng sự với Kesha thì Tô Hồi mới biết hóa ra quy trình tổ chức một buổi triển lãm lại nhiều bước và phức tạp đến vậy.

“Đây là bản đề án đầu tiên của tôi, cậu xem thử xem sao.”

Kesha đưa bản giấy cho Tô Hồi xem rồi giảng lại đại khái một lượt, “Lần này tôi hi vọng cậu có thể tham gia vào nhiều nhất có thể, bao gồm những kiểu thiết lập cứng về bố trí cảnh, cường độ ánh sáng các thứ, và cả những thiết lập mềm như chủ đề, phân chia chương và văn bản giới thiệu triển lãm các kiểu vậy, tôi hi vọng nó có thể hoàn toàn thể hiện ra được phong cách cá nhân của cậu. Dù gì thì công việc lên kế hoạch cho triển lãm này nói trắng ra thì cũng chính thể hiện ra bản thân tác giả và tác phẩm.”

Tô Hồi gật đầu, cậu lật xem đề án nhìn thấy phần thương nghiệp ở cuối cùng, “Vậy những thứ như chiêu thương hay là bảo hiểm của tác phẩm triển lãm thì thế nào?”

“Cái này thì cậu cứ yên tâm, tôi có kinh nghiệm lắm.” Kesha sảng khoái cười, cô lấy phương án thương nghiệp chuyên môn ra, “Những thứ này đều là tài nguyên về thương nghiệp mà tôi tích lũy lại từ lúc làm những triển lãm loại hình lớn của các nghệ thuật gia khác, tôi mấy hôm nay cũng đã liên lạc được một vài công ty, có vài bên đã có ý muốn hợp tác rồi.”

Tô Hồi nghe cô nhắc tới những điều này thì cậu cũng nói thẳng ra điều mình mà lo lắng, “Thật ra về phương diện này thì tôi có chút lo lắng, bởi vì so với những nghệ thuật gia đã rất có tiếng kia mà nói thì tôi chỉ có thể được coi là người mới mà thôi, có thể là tôi sẽ không có nhiều giá trị thương nghiệp tới vậy, sợ là cô sẽ không dễ làm việc ở bên phương diện này cho lắm.”

Kesha lắc đầu, “cậu ngàn vạn lần đừng có nghĩ như vậy, cho dù là nghệ thuật gia xuất phát từ con số không thì tôi cũng đã hợp tác với không ít người rồi, cuối cùng thì triển lãm vẫn sẽ thành công như vậy cả, càng huống chi cậu đã có một ít danh tiếng trong cái giới này rồi.”

“Eddy à, đây là một cơ hội tốt nhất luôn rồi đấy, bọn tôi đã tranh thủ triển lãm lần này để cậu có thể tiến thêm một bậc trên con đường làm ăn của cái nghề này rồi, nếu như kết quả tốt thì làm thành triển lãm tuần hồi cũng không phải là vấn đề.”

Lời này của Kesha đã thành công cổ vũ Tô Hồi. Lại thêm việc cậu trong thời kì này vốn đã dễ tràn đầy sự tự tin nên lúc quay về lại phòng làm việc cậu cũng làm vô cùng sung sức.

Thời gian tạm định vào cuối tháng tư đầu tháng năm, thời gian rất gấp rút, may là những học sinh mà cậu dạy đều rất nguyện lòng giúp đỡ, giáo sư White dứt khoát coi cơ hội lần này thành hoạt động thực tiễn cho bọn họ và ông cũng tranh thủ cho bọn họ được một phòng làm việc rộng lớn hơn.

Dưới sự giúp đỡ của sáu, bảy học sinh thì tiến độ công việc của Tô Hồi rất nhanh.

“Eddy, lại có thư của anh này!”

Lion và hai học sinh khác đẩy cửa đi vào, trong tay còn cầm theo mấy bức thư.

Tô Hồi đang ngồi trên sàn sửa gọn lại mấy cái lưới đánh cá thu mua được, càng sửa lại càng loạn, cậu suýt chút nữa là bị chôn vùi ở bên trong.

Nghe thấy giọng nói của Lion thì Tô Hồi ngẩng đầu lên, “Tôi ở đây.”

Lion đưa thư giao cho Tô Hồi rồi ngồi xổm xuống cùng sửa lại với cậu, “Eddy, anh định thu nhận bao nhiêu bức thư thế?”

Đầu óc của Tô Hồi đang hơi bay bổng, “Ít nhất thì cũng phải hai ngàn bức thư.

Lion gật gật đầu, “Hai ngàn bức à, vậy thì cũng đỡ. Em ban đầu còn tưởng anh lấy thư làm mấy đồ tựa như là “vỏ”, giống như là bưu cục thư tình của HA Schult làm ấy.”

Tô Hồi biết cái mà cậu ta nói đến, đó là tác phẩm mà cậu rất thích nên có hơi kích động, “Cái đó đẹp lắm đấy, tôi có xem ảnh chụp rồi, tiếc là sau này không lên triển lãm nữa, tôi nhớ là cái đó dùng cả tận mười ngàn bức thư tình đấy, hiệu quả khi nhìn tận mắt có lẽ sẽ chấn động thị giác hơn. Nhưng mà tôi không định làm những bức thư đấy thành vỏ ngoài, so với bao bọc thì tôi muốn hiệu quả nối tiếp hơn.”

Lion nghe như hiểu như không, “Đợi bản vẽ khái niệm của anh ra rồi chắc là em sẽ hiểu thôi.”

Một học sinh khác tên là Dorian bước lên, “Kể với mọi người một chuyện này nè.”

Tô Hồi chớp chớp mắt, “Gì vậy?”

“Em nghe nói là Mike chạy tới phòng làm việc của viện trưởng học viện nhϊếp ảnh cãi nhau.” Dorian nhìn thấy biểu cảm nghi ngờ của Lion khẳng định lại suy đoán của cậu ra, “Đúng rồi đấy, đúng là tên Mike mà cậu nghĩ tới đấy.”

“Lại là nó nữa?” Eton có tham gia vào xung đột trước đó với Mike nên cậu ta cực kì căm ghét cái tên kì thị phân biệt chủng tộc kia, “Nó khi nào mới có thể bớt kiếm chuyện.”

Lion cũng không thích Mike, trước đó bà ngoài của Tô Hồi bị bệnh, cậu ta không ở lại trường nên không thể tham gia hoạt động kêu gọi quyên góp lần đó, nhưng mà sau đó trở về thì có nghe nói là Mike đến làm loạn lại còn nhục mạ Tô Hồi và vài học sinh khác người da màu.

“Nó lại phá gì nữa?” Lion hỏi.

“Không biết nữa.” Dorian nhún vai, “Dù gì thì nó có làm ra bất cứ chuyện gì vượt giới hạn thì cũng đều có một ông bố quyên góp tiền chống lưng cho nó.”

Cho dù Tô Hồi trước đó có bị đấm một cái nhưng mà cậu cũng không quá để ý, cậu trước giờ không từng xung đột với loại người như vậy.

“Mấy cậu tới rồi thì đúng lúc chúng ta dựng cái khung số 1 lên ghép lại thôi.”

“Vâng!”

Lúc kết thúc công việc thì đã là chín giờ tối rồi, Lion nói muốn đưa Tô Hồi về nhà nhưng mà bị Tô Hồi từ chối. Cậu ta có hơi buồn lòng, nghĩ tới chuyện trước đó thì thử thăm dò, “Anh…có phải là đã yêu người khác rồi không?”

Tô Hồi không hề trốn tránh, biểu cảm trên mặt thậm chí còn hơi ngọt ngào, “Ừm, tôi yêu đương rồi, bạn trai là người trước đó cậu từng gặp rồi đấy.”

“Là anh Shaw đó đúng không?”

Tô Hồi cười cười gật đầu, “Đúng rồi.”

“Được thôi.” Lion vò đầu, cậu ta thở dài một hơi, cậu ta tự biết bản thân mình chưa đủ trưởng thành, so với người ta thì còn thua kém cả một đoạn, lí trí cậu ta tuy là có thể chấp nhận được nhưng mà tâm trạng thì có có thể bình phục được.

“Vậy khi nào anh chia tay có thể nói với em được không?” Cậu ta vẫn nhịn không được mà hỏi.

Tô Hồi bị cậu ta làm bật cười, cậu đứng ở bên đường định chào tạm biệt, “Lion, cậu còn trẻ lắm, còn có rất nhiều những lựa chọn khác, sau này cậu sẽ phát hiện ra, thật ra thì tôi cũng không có gì đặc biệt cả. Nhưng mà đối với tôi mà nói thì lựa chọn của tôi từ đầu tới cuối chỉ có một mình anh ấy mà thôi, cho dù có chia tay thì cũng không thay đổi được, sau này cũng sẽ không thay đổi được.”

Lion thấy ánh mắt kiên định của cậu thì đã rõ trong lòng.

“Em biết rồi.” Cậu ta rũ mắt, “Hi vọng sau này em cũng có thể gặp được một người coi em thành lựa chọn duy nhất.”

“Đương nhiên là sẽ có thôi.”

Sau khi tạm biệt Lion thì Tô Hồi một mình ngồi lên xe taxi, Bella liền gọi điện thoại sáng, “Cậu cũng tham gia với tôi đi, được không?”

Tô Hồi có hơi do dự, “Tôi sợ là tôi ứng phó không được mấy trường hợp xã giao như vậy.”

Nhất là trong kì hưng cảm, Tô Hồi rất sợ mình sẽ quá mức hưng phấn, lỡ đâu lúc dự tiệc cậu múa tay múa chân thì ôi thôi rồi luôn.

“Không sao đâu mà, cậu không cần phải ứng phó, chỉ cần đi thảm đỏ rồi nhận phỏng vấn ngắn là được rồi, sau đó thì ăn cơm tối trò chuyện thôi, chán quá thì cậu về nhà, cực kì đơn giản.”

Bella định thuyết phục cậu, “Hơn nữa không có quá nhiều người tập trung tầm nhìn lên người cậu đâu, tin tôi đi, mấy trường hợp thế này được quan tâm nhất là cuộc đấu so tài sắc đẹp giữa các nữ minh tinh thôi.”

Bella lo là Tô Hồi sẽ sợ không biết làm sao, cô còn định tìm nhiều lí do nữa để thuyết phục cậu mà không ngờ tới đầu bên kia điện thoại Tô Hồi thế mà tự chủ động hỏi.

“Nếu như tôi đi thì nên lấy thân phận gì để tham gia nhỉ? Người mẫu ảnh?” Tô Hồi hỏi.

Bella đã hiểu lầm ý của cậu nói, “Nếu như cậu cần hợp đồng đại ngôn thì tối nay tôi có thể soạn thảo một bản mai bảo trợ lí gửi tới cho cậu.”

“Không phải vậy, tôi không có ý này.”. TruyenHD

Tô Hồi giải thích nói, “Bella, thật ra tôi định chuẩn bị cho triển lãm cá nhân của mình, nhưng mà tôi hơi lo lắng là độ nổi tiếng không đủ làm cho người lên kế hoạch sẽ mất công mất sức trên phương diện quảng cáo nên tôi nghĩ rằng liệu tham gia hoạt động này có lợi với phương diện này hay không?”

Bella giờ mới nhận ra, hóa ra là cậu đang suy nghĩ thay cho người lên kế hoạch, định nâng cao danh tiếng để đổi lấy sự tài trợ và đầu tư.

“Đương nhiên là có rồi. Buổi tiệc tối này mỗi năm đều có rất nhiều minh tinh Hollywood và người mẫu, độ lộ diện với truyền thông rất lớn, nói thật thì bây giờ cậu cần nhất là độ nổi tiếng. Đừng lo lắng, mẹ tôi là bên tổ chức lớn nhất, bọn tôi có thể nhấn mạnh thân phận bổn chức của cậu, nhược hóa đi phần làm người mẫu ảnh, lúc phỏng vấn cũng sẽ nhấn mạnh vào phương diện này, được không nè?”

Tô Hồi suy nghĩ, cảm thấy cô nói cũng rất có lí nên cậu thoải mái đồng ý, “Ừm, vậy tôi có cần chuẩn bị trước cái gì không?”

“Cậu đồng ý rồi hả? Ngon nghẻ quá rồi, cậu mấy hôm nay có rảnh thì tới phòng làm việc của tôi một chuyến đi, chúng ta xác nhận lại tạo hình rồi thuận tiện lựa chọn luôn bên tài trợ trang sức.”

“Nhãn hiệu về trang sức á?” Tô Hồi không hiểu lắm.

“Đúng vậy, sau khi quảng cáo lần trước được tung ra thì có rất nhiều nhãn hiệu đồ trang sức cảm thấy cậu rất hợp đeo sản phẩm của bọn họ, còn hỏi tôi có kế hoạch quay chụp mới gì không nữa, lần này bọn họ chắc chắn sẽ bằng lòng cung cấp đồ trang sức của nhà mình ra thôi.”

Tô Hồi nghe cô nói nhiều vậy và lại còn rất nghiêm túc nên nhịn không được mà nói với cô: “Cảm ơn cô nhé, Bella.”

Bella ngẩn ra, cô cười một cái, “Cái này thì có gì cần cảm ơn đâu, chúng ta đều là bạn bè cả mà, hơn nữa lại còn là cộng sự hợp tác nữa. Lần đầu nhìn thấy cậu là tôi đã nghĩ rằng nhất định phải hợp tác với cậu, đúng thật mà, tôi đúng là có mắt nhìn đấy.”

Tô Hồi cười lên như trẻ con vậy, “Đỉnh của chóp luôn, tiểu thư Jones giỏi nhất.”

Về tới nhà, Tô Hồi mới phát hiện thấy phòng khách bị Kem quậy phá hết cả lên, cậu tốn một ít thời gian ngồi dọn dẹp một lát rồi lại chơi với Kem một lúc nữa, đến lúc mệt quá thì mới về phòng tắm rửa, xong thì cậu bước tới trước bàn làm việc tính tiền cho những bức thư thu được hôm nay.

Sau khi thanh toán thì Tô Hồi trò chuyện với một người gửi thư tới trò chuyện như gặp lại bạn cũ vậy.

Kem không bao lâu lại chạy vào trong phòng, trong miệng nó gặm một thứ gì đó hình cầu màu trắng nhỏ nhỏ lại còn kéo theo một cái dây.

“Đây là gì vậy?” Tô Hồi cong người xuống lấy cái thứ đó ra từ trong miệng nó rồi quan sát kĩ một phen, rồi cuối cùng cậu vẫn không thể hiểu được, nhưng mà lại lo lắng nó là thứ gì đó quan trọng nên lập tức gọi video cho Ninh Nhất Tiêu.

Bình thường Ninh Nhất Tiêu nhận điện thoại hay video call rất nhanh, nhưng mà lần này lại không có lập tức bắt máy nên Tô Hồi đợi thêm một lúc, cậu nghĩ thầm có lẽ hắn đang bận việc nên định cúp máy đi.

Nhưng ngay vào lúc cậu quyết định ấn cúp máy thì video đã hiện lên.

Chỉ là hình ảnh trong video rất tối tăm, phòng không bật đèn lên và cũng không có âm thành.

“Ninh Nhất Tiêu?”

“Ừm…”

Trong tai nghe truyền tới giọng nói trầm thấp của Ninh Nhất Tiêu có một chút khàn khàn, so với bình thường thì càng thêm lười nhác hơn, đây là âm thanh chỉ khi hắn vừa mới ngủ dậy mới có.

“Có phải anh ngủ rồi không?” Tô Hồi có hơi áy náy, “Vậy anh tiếp tục ngủ đi, không có việc gì quan trọng đâu.”

“Mới dựa vào sô pha nhắm mắt được một lúc thôi…” Trong camera bật lên một ngọn đèn, khuôn mặt của Ninh Nhất Tiêu trong ánh đèn lờ mờ cũng vô cùng đẹp, tóc có hơi rối xù lên trông không còn dáng vẻ tinh anh đó nữa mà thêm một chút khí chất của thiếu niên.

“Chuyện của em thì đều là chuyện quan trọng cả.” Giọng của hắn truyền từ trong tai nghe ra khiến cho con tim của Tô Hồi như tê dại.

Giọng của Tô Hồi cũng bất giác mà thấp xuống, “Lên giường ngủ đi, ngủ trên sô pha sao mà được.”

“Giường rộng quá.” Ninh Nhất Tiêu ngừng lại một lúc, lời hắn nói hiếm khi thiếu logic như vậy, “Nhớ em.”

Con tim của Tô Hồi lại xao động.

Phạm quy quá rồi, tự dưng lại dùng cái giọng như vậy để nói chuyện.

Những cơn xao động và hưng phấn vốn cậu đã kìm nén không được lại lần nữa dâng trào lên bởi vì Ninh Nhất Tiêu.

Còn chưa đợi Tô Hồi nói xong thì Ninh Nhất Tiêu đã nói, “Thầy Tô bận việc thế chắc chắn là không nhớ tới anh rồi.”

Tô Hồi bị hắn làm cho nghẹn lời, “…Ai bảo thế.”

Ninh Nhất Tiêu lại nhái lại, “Ai bảo thế.”

“Đủ rồi đó nha.” Tô Hồi không muốn tiếp tục bị hắn trêu chọc nữa nên cậu định đánh nhanh thắng nhanh để cho Ninh Nhất Tiêu nghỉ ngơi thêm một lúc nữa.

Cậu đưa chiến lợi phẩm của Kem gặm tới đặt trước ống kính, “Anh xem thử cái này là cái gì? Mời nãy Kem nó gặm tới, hình như nó giật từ chỗ nào xuống đấy.”

Ninh Nhất Tiêu không đeo kính, hắn híp mắt lại, phản ứng cũng chậm nửa nhịp.

Mấy giây sau, hắn đột nhiên nhận ra đây là cái gì thì mắt mở lớn ra, cũng tỉnh cả ngủ.

“Đây là camera thú cưng, lắp ở trong phòng khách.” Ninh Nhất Tiêu nói thật.

Hắn không ngờ tới thứ này thế mà lại bị phát hiện, lại còn bị phát hiện dưới hình thức thế này.

“Vậy à, nhưng mà dây điện đứt rồi, có phải là hỏng rồi không?” Tô Hồi có hơi lo lắng mà nhìn mặt đứt, cậu cảm thấy không thể sửa lại được nữa rồi.

“Không sao, hỏng thì cứ để nó hỏng thôi.” Ninh Nhất Tiêu khựng lại một lúc lâu.

“Được thôi.” Tô Hồi không muốn làm phiền giấc ngủ của Ninh Nhất Tiêu, “Vậy em cúp điện thoại nha, anh ngủ thêm một chút nữa đi.”

Ai biết được Ninh Nhất Tiêu đột nhiên lên tiếng cản lại, “Đợi một chút.”

“Sao thế?”

Ninh Nhất Tiêu nghiêm túc gọi tên của cậu, “Tô Hồi, có chuyện này anh muốn nói thẳng với em, anh đã muốn nói từ trước rồi nhưng mà mãi không tìm được cơ hội.”

Tô Hồi bị giọng điệu đột nhiên trở nên trịnh trọng của hắn làm cho ngẩn ra, “Chuyện gì vậy?”

Ninh Nhất Tiêu muốn “tiêm mũi dự phòng”, “Em đừng có giận nhé.”

Tô Hồi cảm thấy có bẫy, màn kịch trong đầu bắt đầu khai màn, suy nghĩ của cậu bay nhảy lung tung bắt đầu suy diễn, càng nghĩ càng lạ đời.

Hèn chi lúc Ninh Nhất Tiêu chơi sự thật hay thử thách thì cố ý hỏi cậu có nghĩ tới hắn mà làm không…

Lẽ nào…

Tô Hồi hít một hơi, “Em biết rồi!”

Ninh Nhất Tiêu rất chi là hoang mang.

Em ấy biết à?

Vẫn luôn biết sao?

Tô Hồi lập tức đứng dậy khỏi bàn làm việc rồi đi quanh một vòng trong phòng mình kiểm tra khắp nơi, giọng nói rất là ngạc nhiên, “Có phải là anh đã lắp mấy cái camera trong phòng em như vậy không? Trong phòng tắm thì sao? Đừng nói là anh lắp cả ở trong phòng tắm nữa đấy nhá? Vậy em đi tắm có phải là anh nhìn thấy hết rồi không? Ninh Nhất Tiêu, em biết là anh thích em nhưng mà em không ngờ tới anh thế mà lại bi3n thái đến thế!”

Ninh Nhất Tiêu đoán là Tô Hồi có lẽ gần đây đã xem quá nhiều mấy bộ phim kì lạ.

“…Anh thật ra cũng không có bi3n thái vậy.”

“Là sao?” Đầu của Tô Hồi phanh gấp.

“Trong nhà chỉ có một cái camera em đang cầm trong tay thôi, nó lắp trong phòng khách, vốn là để trông Kem lúc mà anh không ở nhà, có một khoảng thời gian không xài tới rồi. Sau này em ở nhà, anh lo lắng cho em nên mới bật lên một lúc, nhưng mà chỉ ở trong phạm vi phòng khách mà thôi, xin lỗi, anh biết là như vậy sẽ rất không tôn trọng tính riêng tư của em.”

Dòng suy nghĩ trên mây của Tô Hồi bỗng dưng tắt máy.

Cậu im lặng một lúc.

“À…là vậy à.”

Ninh Nhất Tiêu cảm thấy trong giọng nói của cậu còn có một chút thất vọng.

“Sao vậy em còn thấy không đủ đúng không?”

“Đủ, đủ rồi.” Tô Hồi mím môi một cái.

Chỉ là có hơi sai lệch với trong tưởng tượng của cậu mà thôi.

Còn tưởng là Ninh Nhất Tiêu thích cậu tới cái mức tẩu hỏa nhập ma rồi chứ, bây giờ xem ra thì hắn vẫn còn lí trí lắm.

“Em không giận chứ?” Ninh Nhất Tiêu hỏi.

“Không giận.” Tô Hồi lắc đầu, “Anh thật ra có thể nói trước với em một tiếng, tuy là em lúc đó nhiều khi là sẽ từ chối.”

“Em còn biết điều đó nữa đấy.”

Ninh Nhất Tiêu lúc đó làm gì cũng không được, Tô Hồi đều khôn đồng ý, này từ chối, kia cũng từ chối, hắn thật sự bó tay với cậu.

Nhưng mà hắn vẫn cảm thấy quái lạ với thái độ của Tô Hồi, “Nhưng mà có phải là độ khoan dung của em với chuyện này có phải là cao quá rồi không.”

“Có phải vậy đâu, em chỉ là có độ khoan dung cao với anh mà thôi.” Tô Hồi nhấn mạnh.

“Hơn nữa cái này là dùng cho thú cưng mà, cũng đâu phải ở đâu cũng có đâu.”

Có thể nhận được sự đối xử khác biệt của Tô Hồi, Ninh Nhất Tiêu cực kì hưởng thụ, nhưng mà hắn thấy có camera cũng không được tốt lắm, “Đúng lúc cài này hỏng rồi, sau này không sài nữa.”

“Vậy thì Kem phải làm sao?” Tô Hồi hỏi.

“Kệ cha nó.”

Kem giống như là nghe hiểu cuộc đối thoại của hai người vậy, nó sủa một tiếng tỏ vẻ kháng nghị.

Thời gian trôi qua còn nhanh hơn cả trong tưởng tượng.

Một tuần sau, Tô Hồi và Bella cùng sau tới dự tiệc thời trang mà mẹ của cô tổ chức.

Chủ đề của buổi tiệc tối này là khoa học ảo tương lai, cảnh được bố trí trong đầy cảm giác điện tử. Thảm đỏ được hợp thành bởi nhóm đèn LED, lúc bước lên sẽ xuất hiện gợn nước màu đỏ, đầy đủ tính tương tác, khung trần nhà ban đầu của nơi này cũng bị lấp hết lại bằng những tấm bảng phản quang trông cứ như là một thiết bị lưu trữ thật lớn.

Bên trong nơi này có khá nhiều các khung hình tương tác với trí tuệ nhân tạo, những mặt kính và đồ trang trí bằng kim loại có thể thấy ở khắp nơi, đồng thời còn có lượng lớn các thiết kế ánh đèn chiếu và đèn điện tử làm cho trước mắt Tô Hồi sáng rọi lên.

Cậu mặc trên người bộ đồ cao định cho năm bởi nhãn hiệu tự lập của Bella – Đó là một bộ đồ vest cổ chữ V sâu xuống làm bằng chất liệu vải như kim loại lỏng, khoác lên một cái áo măng tô cổ dựng cùng hệ màu, phối với một sợi dây bạc hình xương rắn có đính Lam bảo thạch lên.

Stylist lấy ý tưởng từ trang phục dị vực mang theo cảm giác tương lai, anh uốn mái tóc màu trắng bạc của Tô Hồi lên, điểm nhấn của lớp trang điểm lần này là eyeliner màu bạc neon, ánh huỳnh quang sẽ tỏa ánh sáng màu xanh ở nơi tối.

Vì để phối hợp với bộ váy tua rua đính kim cương và mặt nạ kim loại lỏng của Bella nên stylist đã phối đồ cho Tô Hồi thêm một sợi dây qua mặt đính kim cương.

cái dây trên mặt thế này nè

Hai người tay nắm tay đi tới bước lên trên thảm đỏ. Tô Hồi trước khi tới đã đặc biệt uống thuốc vào, đối mặt với cảnh tượng lớn và những ống kính này, trạng thái của cậu rất thả lỏng. Bella vốn cũng là khách quen của những trường hợp danh lợi thế này, cô nhiệt tình vẫy tay bày ra các tư thế vừa gợi cảm vừa nghịch ngợm.

“Được rồi đấy chúng ta đi thôi.” Bella nhỏ giọng nhắc nhở Tô Hồi.

Ánh đèn flash làm cho Tô Hồi có hơi mất hồn, cậu gật đầu rồi phối hợp với bước chân của Bella mà đi lên bậc thang.

Nơi đây toàn là những minh tinh và người mẫu tham gia tiệc tối, cho dù Tô Hồi có không quan tâm tới giới giải trí thì cậu cũng nhận ra rất nhiều người.

Màn hình LED không so được với thảm đỏ thật sự, cậu rất lo lắng Bella đi đôi cao gót đế dày sẽ bị trơn té, thỉnh thoảng cậu lại giơ tay ra đỡ.

Khó lắm mới bước tới được bậc thang cuối cùng, Bella tìm tới nhân viên phục vụ lấy rượu, Tô Hồi thì thở phào một hơi.

May mà không có ngã.

Nếu mà bị ngã một cái ở đây chắc là sẽ đau lắm, nói không chừng sẽ gãy chân mất, Bella chắc chắn là không chịu được bó bột đâu.

Tô Hồi bắt đầu không thể kiểm soát được mà nghĩ, thậm chí cậu còn tưởng tượng nếu như mình đi thăm viện thì phải đem hoa gì cho cô…

Ai biết vào lúc này phía sau đột nhiên xuất hiện một âm thanh quen thuộc, vừa trầm thấp lại vừa thong dong.

“Ga lăng vậy sao?”

Nhịp tim của Tô Hồi đập trật nhịp, cậu hốt hoảng quay đầu lại.

Trong hội trường danh lợi dòng người qua lại chen chúc dưới những ánh đèn, Ninh Nhất Tiêu mặc một bộ đồ vest màu đen lâu rồi mới thấy, hình cắt may không đối xứng, trên lớp vải còn thêu lên những họa văn chìm phong cách Trung Quốc, hắn vai rộng eo hẹp, thân hình gần một mét chín đã đè ép hết khá nhiều minh tinh ở nơi đây, khí chất rất tuyệt.

Tô Hồi không ngờ tới Ninh Nhất Tiêu cũng sẽ tham gia, cậu có hơi bất ngờ, giọng nói còn cao hơn vữa nãy rất nhiều.

“Sao anh lại tới đây rồi?”

Ninh Nhất Tiêu chỉnh sửa lại tay áo, “Bố trí cảnh địa và trí tuệ nhân tạo ở đây đều do công ty anh cung cấp tài trợ cả, cho nên bọn họ cũng mời cả anh đi.”

“Hóa ra là thế, anh giỏi quá đi mất.” Tô Hồi không hề khách sáo mà khen ngợi.

“Tô Hồi này.”

“Hửm?” Tô Hồi bất giác mà ngước mặt lên, ánh đèn chiếu rọi lên mặt cậu, ánh kim cương lấp lánh tỏa sáng chói mắt.

Ở nơi đây rất ồn ào, khắp nơi đều có âm thanh của kí giả và tiếng đèn flash, Ninh Nhất Tiêu bước tới gần thêm một bước rồi hắn cúi đầu xuống nói ở bên tai cậu.

“Em hôm nay đẹp lắm.”

“Làm cho người ta muốn nhốt em lại, không có bất cứ ai khác nhìn.”

Ninh Nhất Tiêu không có biểu cảm gì cả, hắn hơi nghiêng đầu một cái, “Có bi3n thái không?”