- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Điểm Chí Manhattanhenge (Giới Đoạn)
- Chương 73
Điểm Chí Manhattanhenge (Giới Đoạn)
Chương 73
Tô Hồi không ngờ tới tình hình đột nhiên lại trở nên lúng túng như vậy.
Cậu biết Carl là trợ lí thân cận của Ninh Nhất Tiêu nhưng mà cậu vẫn giật mình, cậu lập tức vỗ Ninh Nhất Tiêu một cái nhanh chóng xuống khỏi người hắn.
Ninh Nhất Tiêu chỉ đành mặc lại đồ đoàng hoàng cho cậu, còn hắn thì không có chút biểu cảm gì, hắn quay đầu lại nhìn Carl một cái, giọng nói cũng rất bình tĩnh, “Cậu còn chưa đi à?”
Carl hiển nhiên là vẫn chưa hồi thần lại từ cơn sốc vừa nãy, anh ta không tiếp lời của hắn, trong đầu anh ta cứ như có ngàn dòng suy nghĩ đang chảy qua.
Thế này là thế nào đây?
Bọn họ không phải là anh em à?
Do mình nhầm lẫn hay là hai người nhầm lẫn?
Trong mười mấy giây lúng túng này, Carl thậm chí còn nghĩ tới làm sao để liên lạc được với bên đoàn đôi quan hệ công chúng để giúp cấp trên che giấu cái tin tức đời tư khiến người khác há hốc mồm này ra.
“Động tác của cậu có phải hơi bị chậm không?” Ninh Nhất Tiêu quay người lại, hắn rất tự nhiên mà đứng ở phía trước Tô Hồi.
Trong lòng của Carl đang rất là phức tạp.
Có khi nào là do động tác của cậu nhanh quá không?
Nhưng mà do đã nhận chỉ dạy chuyên nghiệp nên là anh không có biểu hiện ra một chút gợn sóng nào ở trong lòng ra ngoài.
“Xin lỗi, Shaw, tôi không cố ý.” Carl nhặt nến thơm dưới sàn lên rồi cố gắng khôi phục lại năng lực kiểm soát biểu cảm, “Tôi chỉ tới đây tìm nến thơm giúp cho nhân viên dọn dẹp thôi, bây giờ tôi đi.”
Carl còn chưa kịp đốt nến lên đã bỏ thẳng trên tủ huyền quan còn mình thì vội vội vàng vàng chạy ra ngoài, Tô Hồi hình như phát hiện thấy túi đựng văn kiện của anh ta trên sô pha còn đang định nhắc nhở thì Carl lại lần nữa chồn vào trong chạy thẳng tới chỗ sô pha, chụp một phát lấy túi đựng đi rồi trốn khỏi “hiện trường gây án”.
Tô Hồi thấy vậy thì nhịn không được mà bật cười.
Ninh Nhất Tiêu quay đầu lại nhìn cậu.
“Trợ lí của anh dễ thương quá.” Tô Hồi nhặt cái mũ rơi dưới đất lên đặt trên kệ đồ, cậu nghe thấy Ninh Nhất Tiêu ũ rũ “hừ” một tiếng mới quay đầu lại.
“Dễ thương à? Anh có thấy vậy đâu.”
Tô Hồi mới nhận ra hắn lại ghen rồi nên cậu bước tới kéo tay của Ninh Nhất Tiêu lại, “Sao thế? Nói có tí cũng không được, anh làm cấp trên kiểu gì mà nhỏ nhen thế.”
Ninh Nhất Tiêu lại nói, “Anh cho cậu ta rất nhiều phúc lợi, không tin thì em đi hỏi cậu ta đi.”
Tô Hồi lại bật cười, “Ninh Nhất Tiêu, anh nghiêm túc quá đấy.”
“Ừm, điều này thì anh nhận.” Ninh Nhất Tiêu rất chi là nghiêm túc.
Tô Hồi không nói lại hắn, cậu dắt tay hắn đi dạo hết tầng một của căn nhà này. Nơi đây còn đẹp hơn cả trong tưởng tượng của cậu, thiết kế rất thông thoáng gần như nơi nào cũng có thể nhìn thấy được cảnh biển.
Cậu từng bởi vì hiểu làm và chia cách mà rơi vào một đầm lầy tự hoài nghi, cũng từng cho rằng Ninh Nhất Tiêu sẽ không thích cậu nữa, thậm chí là còn ghét cậu nữa, căn bản cậu không dám tưởng tượng rằng hắn vẫn còn tình cảm với mình. Khói mù của sợ được sợ mất che mắt Tô Hồi khiến cho cậu không thể nào nhìn rõ được.
Hóa ra tất cả không phải là như vậy.
Cho dù bọn họ có chia tách ra thì Ninh Nhất Tiêu vẫn sẽ thực hiện tất cả những gì hắn đã hứa như cũ, thậm chí còn thay cậu làm rất nhiều những việc trên to-do list mà cậu từng viết, ví dụ như tới châu Phi thăm những con voi mà cậu từng cứu viện có và thổi khẩu cầm cho bọn nó.
Những tình yêu là Ninh Nhất Tiêu biểu hiện ra cũng chỉ là một phần của núi băng.
“Sao vậy?” Ninh Nhất Tiêu cúi đầu, hắn nhận ra được cảm xúc dao động của Tô Hồi, ngón tay hắn chạm lên mũi của cậu.
Tô Hồi cong khóe môi lên cười, cậu lắc lắc đầu rồi ôm hắn lại.
“Ninh Nhất Tiêu, em nhớ anh lắm.”
“Anh cũng thế.” Ninh Nhất Tiêu hôn l3n đỉnh đầu Tô Hồi, “Đoạn thời gian này bận việc quá, sau này sẽ chừa thời gian ra ở cạnh em.”
Tô Hồi lắc lắc đầu, “Không phải là khoảng thời gian này.”
Cậu vùi mặt vào l*иg nguc Ninh Nhất Tiêu, “Em vẫn luôn rất nhớ anh, mỗi một ngày chia xa em đều nhớ anh.”
Sự thẳng thắn bỗng dưng thế này khiến cho Ninh Nhất Tiêu thẫn thờ ra một lúc.
Tô Hồi trong quá khứ thường như vậy, cậu rất mạnh dạn thẳng thừng biểu đạt tình yêu của cậu ra như là một cây cỏ nhiệt tình vươn cành, không chút che giấu mà thể hiện ra vẻ đẹp của mình. Sau sáu năm xa cách, sau này gặp được cậu, Ninh Nhất Tiêu lại phát hiện thấy cái cây mà hắn một lòng chăm sóc hóa ra đã khô héo sắp không còn đường sống nữa rồi.
Cậu không còn tiêu sái cười sảng khoái như trước đây nữa, không còn dẫn dụ một cách mạnh dạn như vậy nữa, cậu làm gì cũng đều rất dè dặt cẩn thận, sẽ bất giác mà quan sát sắc mặt của người xung quanh, khắc ý thu lại cảm xúc của bản thân, khắc chế h4m muốn biểu đạt lại. Chỉ khi nào uống say mới dám cởi bỏ xuống một phần vỏ bọc bên ngoài để lộ ra bên trong mềm mại.
Nhưng mà những thứ Ninh Nhất Tiêu có thể làm không hề nhiều, hắn chỉ có thể tưới nước từng chút một, cho cậu chất dinh dưỡng và hi vọng rằng cây con nhỏ nhỏ này có thể sống lại được lần nữa.
Bây giờ xem ra thì hình như có tác dụng rồi, tuy là chỉ mới vươn một mầm non ra mà thôi.
“Anh cũng thế.” Ninh Nhất Tiêu ôm lấy cậu, giọng hắn rất khẽ.
Hắn dẫn Tô Hồi đi dạo trong nhà tùy ý giới thiệu một chút, lúc nói tới kiến trúc sư của căn nhà này thì mắt của Tô Hồi sáng lên.
“Em thích ông ấy lắm, tác phẩm của ông ấy hoàn toàn là một tác phẩm nghệ thuật! Hèn chi mà đẹp đến vậy.”
Ninh Nhất Tiêu dường như có thể nhìn thấy được tên đầu của Tô Hồi có một chuỗi số về độ hảo cảm, nó xoạt xoạt tăng lên một trăm.
Bọn họ đi ra khỏi phòng tới sân ngoài tầng hai, ở đây có một hồ bơi không mép.
“Em đến bây giờ vẫn không biết bơi.” Tô Hồi thở dài một hơi.
“Anh có thể dạy em.”
“Trước đây anh cũng nói là dạy em, em vừa nói không học nữa là anh bảo được, cứ như vậy thì sao em học được?” Tô Hồi cắm hai tay vào trong túi, cậu bắt đầu phàn nàn Ninh Nhất Tiêu, “Anh phải nghiêm khắc lên mới được.”
Ninh Nhất Tiêu nhướn mày lên, hắn đáp ứng nhu cầu của cậu, “Được, lần sau học không được nữa thì nhốt em ngoài phòng ngủ cho ngủ một mình.”
“Trừng phạt này nặng quá.” Tô Hồi trợn mắt với hắn một cái rồi đột nhiên chạy vào trong.
“Em làm gì?” Ninh Nhất Tiêu bị bỏ rơi ở phía sau.
Tô Hồi vừa chạy vừa trả lời, sợi tóc bay lên, “Em vào trong phòng ngủ trước rồi nhốt anh ở bên ngoài.”
Ninh Nhất Tiêu cười cậu trẻ con nhưng mà không nhịn được mà nhắc nhở, “Ở trên tầng ba.”
Đợi cậu không nhanh không chậm bước lên lầu bước vào trong phòng ngủ thì lại phát hiện thấy Tô Hồi không hề đóng cửa lại như trong tưởng tượng của hắn mà cậu đứng ở cửa phòng im lặng mà ngắm nhìn.
Cửa kính vây hơn nửa căn phòng bao trùm lại cả một mảnh sóng biển xanh ngắt, hắn đã nhìn nó rất nhiều lần, đã không còn cảm giác được nó là tốt hay xấu nữa, thậm chí hắn lần đầu tiên tới đây quyết định mua nó thì cũng không hề cảm thấy quá hài lòng và yên tâm, hắn vẫn bị nỗi lo âu và sự trống rỗng bao quanh.
Bóng lưng im lặng của Tô Hồi lúc này như là một hòn đảo xinh đẹp xanh tươi bù lấp được giấc mộng trống không suốt sau năm nay của Ninh Nhất Tiêu khiến cho con tim của hắn bỗng dưng yên ổn lại.
“Anh có khi nào cảm thấy em tầm thường lắm không.” Tô Hồi đột nhiên mở miệng.
Ninh Nhất Tiêu không hoàn toàn hiểu được ý mà cậu nói, hắn chỉ cảm thấy cái từ này không xứng với Tô Hồi.
“Anh không thấy thế.”
Tô Hồi bật cười, cậu quay đầu lại nhìn Ninh Nhất Tiêu rồi lại nhanh chóng quay đầu lại, sợi tóc màu trắng bạc được ánh sáng rọi qua trở nên trong suốt.
“Em trước đây tưởng rằng mình không quan tâm một chút nào tới tiền cả, không quan tâm tới địa vị, thậm chí em còn có hơi ghét mấy thứ này, không phải bởi vì em sinh ra đã có mà là bởi vì bọn họ luôn lấy những thứ này ra để uốn nắn em lại khiến cho em rất phản cảm. Lúc đó em gần như mỗi ngày đều nghĩ rằng, muốn chạy trốn quá đi, đến một nơi nào đó không có bất cứ ai tìm thấy được em, cho dù là sống một cuộc sống rất vất vả cũng không sao cả.”
Tô Hồi cười một cái, “Nhưng sau này sau khi em gặp được anh thì mới biết được rằng hóa ra cuộc sống này không có đơn giản như những gì em tưởng tượng, sự vất vả mà em tưởng tượng ra thật ra còn không bằng một phần mười ngàn của hiện thực.”
Tô Hồi còn chưa nói xong thì Ninh Nhất Tiêu đã đột nhiên hiểu ra được.
Cái tầm thường mà cậu nói thật ra cũng không phải là vì bản thân cậu.
“Đến lúc đó em mới biết thật ra em căn bản không phải là một con người vô dục vô cầu, em thật sự rất hi vọng anh có thể thành công, có thể có một sự nghiệp rất tốt, có thể sống một cuộc sống tốt nhất.”
Không cần phải lo lắng lúc ra ngoài có khi nào lại gặp phải mấy người đòi nợ nữa không, không cần phải trốn đông trốn tây, không cần phải ăn ít dùng ít tích dần dần ra được một khoản tiền để mua quà tặng, không cần phải làm suốt cả mấy công việc đến cả thời gian để ngủ còn không có.
Chóp mũi của Tô Hồi chua xót lên, nhưng mà cậu vẫn cười nói: “Cho nên lúc mà gặp được anh ở Seattle, suy nghĩ đầu tiên của em là, hình như anh đã sống tốt hơn trước đây rồi, em lại cảm thấy…hình như em không có lựa chọn sai.”
Ninh Nhất Tiêu bước tới ôm lấy Tô Hồi từ phía sau, hắn cúi đầu xuống vùi đầu vào hõm vai của Tô Hồi, làn da của cậu tỏa ra một mùi thơm của cây cỏ và hoa tươi rất dịu nhẹ.
“Nhưng mà anh thì muốn em hơn.”
Tô Hồi cười một cái, cậu quay lại, “Cho nên em nói người tầm thường là em.” Cậu dựa lên cửa sổ sát đất, ánh mắt của cậu rất dịu dàng.
Hai người bọn họ hình như lại bắt được cùng một tần sóng.
Ninh Nhất Tiêu sống rất hiện thực và vì lợi ích, nhưng mà hắn cũng từng có một ước mơ muốn được cùng Tô Hồi buông bỏ hết mọi thứ tới ẩn cư ở một hòn đảo nhỏ.
Tô Hồi là một đứa trẻ lớn lên trong ảo tưởng và mơ mộng nhưng mà lại vô cùng mong muốn người cậu yêu có thể thuận lợi thăng tiến, thoát khỏi cảnh nghèo khổ.
Ninh Nhất Tiêu cong khóe môi lên, hắn cúi người xuống dựa vào cậu, “Em chỉ là thích anh quá mà thôi.”
Tô Hồi không phủ nhận, cậu nhìn trân trân vào Ninh Nhất Tiêu.
Ảo giác bầu bạn bên cậu suốt bao năm qua cuối cùng cũng biến thành sự thật.
“Đúng vậy, em thật sự rất yêu anh.”
Ninh Nhất Tiêu cảm thấy mình bằng lòng nghe Tô Hồi nói những lời như thế suốt cả đời này.
Hắn không có đeo bao tay, hắn nắm tay của Tô Hồi lại không nói gì cả, nhưng mà trong những cái vu0t ve toàn là tình cảm thấm đượm.
“Tay của em không còn đẹp như trước đây nữa đâu.” Tô Hồi cười cười xòe hai tay của mình ra, “Có nhiều những vết sẹo nhỏ lắm.”
Ninh Nhất Tiêu nắm lại rồi nhìn vài cái, “Nào có?”
“Có mà, anh đừng có giả vờ như không nhìn thấy.” Nụ cười trên mặt của Tô Hồi nhạt đi, cậu có hơi kiêu ngạo mà ngước mặt lên, “Đây là chứng minh cho em đã nỗ lực làm việc.”
Ninh Nhất Tiêu kéo tay cậu lại rồi hôn lên ngón tay của cậu, không biết vì sao, chỉ là bị hắn chạm lên và hôn lên như vậy thôi mà nhịp tim của Tô Hồi đã điên cuồng tăng lên.
Thời tiết thay đổi, giây trước còn đang vạn dặm không may thì đột nhiên bên ngoài đã kéo mưa rới, sóng biển bị mây đen đè xu0ng rồi lại dâng lên, lúc ập xuống giọt nước bắn lên óng ánh.
Ninh Nhất Tiêu cúi đầu xuống cọ đầu mũi lên tai của Tô Hồi, “Hôm nay không có học bơi được rồi.”
Tô Hồi sợ nhột, cậu rụt người lại nhưng lại nhanh chóng góc hai tay rồi nhón chân lên, cậu nhìn Ninh Nhất Tiêu với một đôi mắt ướŧ áŧ.
“Vốn cũng không định học trong hôm nay mà…”
Cậu hình như vẫn không quen với việc câu dẫn trong lúc tỉnh táo, những ngày tháng trong sáu năm nay mài mòn cậu đi, làm cho cậu lúc nào cũng không khỏi hoài nghi.
Nhưng mà giây tiếp theo, Ninh Nhất Tiêu liền ôm eo cậu lại cúi người hôn xuống.
Mưa càng ngày càng lớn mà trong phòng lại đột nhiên dần trở nên ấm áp, nhiệt độ tăng cao, trong không khí lan ra một mùi xạ hương trắng nhàn nhạt kèm với một mùi hạnh nhân đắng như có như không.
Tiếng mưa tí tách làm cho tiếng động lúc hôn bị che lấp đi, ngón tay của Ninh Nhất Tiêu lướt qua bên sườn mặt cậu rồi lại nhẹ nhàng xoa lên tai của Tô Hồi sau đó trượt xuống hổ khẩu kẹp chặt đường eo mềm mại của cậu.
Trong cái hôn dài này, ngón tay cua Ninh Nhất Tiêu như sắp ấn vào trong làn da, lúc buông ra thì mồ hôi ẩm ướt đã nổi l3n dính hai người lại chặt hơn.
Trong cái hôn kèm với tiếng thở d0c này, Tô Hồi ngập ngừng lặp lại cái tên của Ninh Nhất Tiêu, Ninh Nhất Tiêu thì lại càng biểu hiện chăm chú hơn.
Mây nặng trĩu hạt từ mọt bên trời trôi qua che lấp lên vùng trời nơi bọn họ ở, Tô Hồi cũng bị đè xu0ng ở phía dưới rơi vào chiếc giường mềm mại.
Ninh Nhất Tiêu nghĩ tới Tô Hồi còn có chướng ngại tâm lí, “Chưa kịp bảo bọn họ lấy giường đi nữa.”
Tô Hồi lắc đầu, lúc nói “Không sao” thì cổ bất giác ngưỡng ra phía sau chiu lấy những nụ hôn dần xuống dưới.
“Không phải em không thích à?”
“Có một chút…”
Ninh Nhất Tiêu cúi người xuống áp lên trán cậu, hắn nói với một giọng rất trầm, “Có thể đứng.”
Tô Hồi như là một con rắn nước mới lột da, cả người cậu ướt đẫm tỏa ánh nước, nhưng mà lớp da rắn cũ vẫn còn mắc trên cổ chân.
Cậu thậm chí vẫn còn đang đi giày, và cũng chỉ còn mỗi đôi giày.
Ninh Nhất Tiêu hôn lên vết xem của cậu, vì hô hấp của Tô Hồi nên làn da có vết xăm nọ cũng đang phập phòng, hắn ngẩng đầu cắn lên đôi môi hơi hé lên của Tô Hồi, “Sao lại căng thẳng vậy?”
Tô Hồi lí nhí phản bác lại, “Em có đâu…”
“Cứ như lần đầu ấy.” Ninh Nhất Tiêu nói thẳng thừng.
Mưa rơi vào trong biển, cơn sóng dập dồn kẹp lấy bọn họ, kim đồng hồ bị kéo ngược, kéo ngược nữa tới khi Tô Hồi quay trở lại năm hai mươi tuổi đó, cậu hoàn toàn triệt để dâng hiến bản thân mình lên. Hoàng hôn đã bị cơn mưa trên biển nuốt chửng lấy, sắc đêm dần dần lan ra, cậu bị bế lên, làn da dính chặt trên lớp cửa kính lạnh lẽo, không khí thở ra cũng biến thành hơi trắng làm mơ hồ đi cảnh đêm bên ngoài cửa sổ, Tô Hồi cuối cùng vẫn không thể nào nhịn được nước mắt rơi.
Ánh đèn lập lập lòe lòe trên cây cầu phản chiếu lại trên mặt biển màu xanh thẫm, ánh vàng kim nhu hòa, Tô Hồi nhìn thấy bóng phản chiếu của mình ở trên cửa kính, cậu nghe thấy những lời gợϊ ȶìиᏂ mà Ninh Nhất Tiêu bình thường tuyệt đối sẽ không bao giờ nói, trái tim bị khuấy động lên đập nảy một cách không bình thường.
Hắn thích sự ác liệt, thích ép hỏi lời thật lòng vào những lúc như thế này, và hắn cũng nắm trước trong tay rằng Tô Hồi sẽ không chống đỡ nổi mà không nói dối được.
Ninh Nhất Tiêu biết vào lúc mà ý thức của cậu rã rời, chỉ cần khống chế lại thì Tô Hồi sẽ biến thành một món đồ chơi chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời.
“Nói theo anh, cho dù xảy ra điều gì.”
Tô Hồi hé miệng ra, nói một cách rất bay bổng, “Cho dù, xảy ra điều gì…”
“Em đều sẽ không rời khỏi Ninh Nhất Tiêu.”
“Em đều…sẽ không rời khỏi Ninh Nhất Tiêu.”
Hắn cúi đầu xuống hôn lên tai của Tô Hồi, “Không bao giờ rời xa.”
“Không bao giờ rời xa…”
Ninh Nhất Tiêu rất hài lòng với lời thề của cậu, hắn cong khóe môi lên, giọng nói của hắn vừa cường thế vừa trầm trầm như là đang cởi bỏ một câu chú ngữ xuống, hắn đồng thời thả tay ra.
“Good, cum now.”
(Ok, bắn ik em =)))))
Tô Hồi đến mười giờ tối có tỉnh lại một lần nhưng cũng không tới một phút, cậu chỉ cảm giác thấy Ninh Nhất Tiêu đang ôm mình từ phía sau, cậu thật sự không còn tí sức lực nào lại ngủ đi mất, lúc tỉnh lại thì đã là một giờ sáng.
Mở mắt ra, cậu nhìn thấy Ninh Nhất Tiêu đang mặc một bộ áo ngủ màu đen đang ngồi ở trước bàn tròn bên cửa sổ làm việc.
Tô Hồi cả một lúc sau mới khôi phục lại tỉnh táo, cậu chỉ cảm thấy trên người không có một chỗ nào khỏe cả, vừa mở miệng ra giọng đã khàn tới mức giật mình.
Cậu hắng giọng rời giơ một tay từ trong chăn ra vẫy một cái.
Ninh Nhất Tiêu nhanh chóng bước sang, hắn cúi người xuống nắm tay của cậu lại, “Tỉnh rồi à?”
“Nước…” Tô Hồi không thể nói thêm một chữ nào nữa.
Ninh Nhất Tiêu rót cho cậu một ly nước ấm rồi ngồi ở bên giường, hắn ôm hờ cậu trong lòng rồi đỡ ly nước hộ cho cậu.
Nước có hơi nóng, Tô Hồi uống từng ngụm nhỏ một, cậu cảm thấy cổ họng của mình đã đỡ hơn rất nhiều, sau khi uống xong mới đưa ly cho hắn nói một câu cảm ơn nghe không được rõ ràng lắm.
“Không có gì.” Ninh Nhất Tiêu hôn l3n đỉnh đầu cậu, hắn đặt ly lại trên tủ đầu giường, vốn là định đứng dậy nhưng mà áo lại bị tay của Tô Hồi kéo lại.
Trên cổ tay thon gầy trắng trẻo của cậu vẫn còn lưu lại vết tay nắm chặt của hắn.
“Sao vậy?” Ninh Nhất Tiêu nhìn sang.
Tô Hồi nằm trong chăn giơ hai tay ra, ý là muốn ôm.
Ninh Nhất Tiêu cười một cái, hắn chỉ đành theo lời cậu nằm xuống ôm Tô Hồi vào trong lòng.
Tô Hồi ho khan vài tiếng rồi hỏi hắn, “Khuya thế này rồi anh còn phải làm việc nữa sao?”
“Một vài chuyện lặt vặt thôi.”
Tô Hồi gật gật đầu, một lúc sau mới nói, “Em muốn ngủ chung với anh.”
Ninh Nhất Tiêu khựng lại, hắn nhớ tới gì đó, “Cùng nhau ngủ thì không ghét giường nữa à?”
“Ừm.” Tô Hồi thừa nhận.
Điều này Ninh Nhất Tiêu luôn để tâm đến, ban đầu không hỏi là bởi vì hắn cảm thấy vẫn chưa phải lúc, và cũng không có tư cách, nhưng bây giờ với hắn mà nói thì những điều này không còn là vấn đề nữa.
“Sao lại ghét giường vậy?” Hắn định nói với một giọng rất nhẹ nhàng để không tạo ra cho Tô Hồi bất cứ áp lực nào.
Tô Hồi dừng lại mấy giây hình như đang suy nghĩ xem phải trả lời như thế nào.
Cậu trong quá khứ không phải là kiểu cần có thời gian dài do dự mới có thể thẳng thắn được.
“Ừm…nói sao nhỉ, cũng rất là phức tạp.” Tô Hồi còn chưa bắt đầu kể đã cười khổ một tiếng rồi làm ổ trong lòng Ninh Nhất Tiêu để lấy một ít dũng khí cho bản thân, “Trong căn phòng của bệnh viện đó chuyên môn dùng để chữa trị kích điện đó, trong đó rất tối, chỉ có một chiếc giường, nằm lên đó có nghĩa là phải chịu chữa trị, em rất sợ nơi đó.”
Hơi thở của cậu hình như có hơi run chỉ chọn vài lời không quá khó để nói ra, “Sau này thì em ra khỏi đó. Bọn họ gói trả lại cho mỗi người tất cả hành lí mà họ mang vào lúc nhập viện, cứ như là ra tù ấy, nhưng mà em thì không có một cái gì cả, chỉ có mỗi bộ đò mà em mặc hôm đó, bên trong cũng không có tiền. Không có tiền thì không thể làm cái gì được cả, cho nên em mới tìm một vài công việc.”
“Em thật sự là làm công việc ở chợ đen ấy, bởi vì không có chứng minh nhân dân mà.” Tô Hồi rũ mắt xuống, “Cho nên kiểu như em nhiều lắm chỉ có thể tới bưng bê ở nhà ăn mà thôi, rửa bát gì đấy kiếm một ít tiền tiêu sài, nhưng mà bởi vì em là người châu Á nên tiền típ của em ít hơn người khác rất nhiều.”
Ninh Nhất Tiêu rất đau lòng, hắn không thể nào tưởng tượng được lúc đó Tô Hồi đã phải chèo chống thế nào, cậu quá khứ mười ngón không dính nước xuân, đến chiên trứng gà mà còn không biết mà lại phải làm công ở nhà hàng để kiếm tiền.
“Sau này em đổi tới một nhà hàng người Hoa, chủ tiệm đó ban đầu hình như còn thấy đáng thương em, đối với em cũng không tệ, lương giờ của em ở đó còn cao hơn bất cứ chỗ nào trước đó, lúc bị bỏng tay ông còn đi mua thuốc cho em.”
Tô Hồi nói vài câu rồi lại dừng lại như là cần phải tự tiêu hóa tin tức.
Ninh Nhất Tiêu nắm tay của cậu lại.
Tô Hồi biết hắn đang đau lòng cho nên cậu bật cười một cái, “Chẳng có gì đâu mà.” Cậu tiếp tục nói, “Ông ta thấy em không có nơi nào để đi, ở khách sạn thì lại không chịu nổi tiền phí nên ông đề nghị nói là để gác trên của nhà hàng cho thuê giá rẻ cho em, giá rất là rẻ, em lúc đó thật sự rất cảm kích ông ấy nên rất nỗ lực làm việc cho ông, rửa rất là nhiều chén đũa. Ông còn cho em những đồ ăn chưa dùng hết bảo em tự nấu ăn. Ông nói là ông có một đứa con tuổi cũng không cách em bao nhiêu đang đi học ở bên ngoài, nói là nhìn thấy em thì lại nhớ đến cậu ấy.”
“Em thật sự cảm thấy mình có được một nơi dừng chân, tuy là mỗi ngày đều rất mệt nhưng mà cũng tốt hơn là bị nhốt ở cái bệnh viện đó.”
Tô Hồi thật sự đã tin, cậu rất tin tưởng vào ông chủ nhà hàng trông mặt mày rất hiền từ đó, nghe ông nói tháng sau sẽ lái xe tới Vancouver, cậu còn nhờ ông mang theo mình đi theo, vậy thì cậu có thể dễ tới chỗ đại sứ quán nhờ giúp đỡ.
“Em vừa ở chưa tới hai ngày thì kì hưng cảm đã tới, em không có thuốc uống, nằm trên giường không thể ngủ được, đột nhiên trong đêm tối em nghe thấy một âm thanh xuất hiện từ dưới giường.”
“Hóa ra là tấm ván phía dưới giường của em có thể đẩy ra được, ông trèo trực tiếp từ dưới lầu lên ở ngay dưới giường em, còn sờ cổ chân em nữa.”
Tô Hồi không thể nào miêu tả được nỗi sợ hãi và kinh hoàng lúc đó, nhưng mà bây giờ nghĩ lại thì vẫn thấy đổ mồ hôi lạnh.
Ninh Nhất Tiêu chỉ nghe cậu kể đơn giản lại thôi đã thấy phẫn nộ, nhưng mà hắn vẫn nén giận lại mà ôm Tô Hồi, vỗ nhẹ lên lưng cậu như an ủi.
Hắn vô cùng hi vọng lúc đó mình có thể ở ngay bên cạnh cậu chứ không phải để cậu lại một mình đối mắt.
Tô Hồi hình như lại quay trở lại đêm đó.
Cậu dời chân đi, ông chủ cửa hàng tưởng là cậu đã dậy rồi nên trốn về lại, đợi đến khi chắc chắn đối phương đã rời đi thì Tô Hồi mới trốn ra ngoài.
Trên con phố không người, cậu ôm hai tay lại nhỏ giọng gọi tên của Ninh Nhất Tiêu, cho dù cậu biết rõ người này sẽ không xuất hiện.
“Sau khi trời sáng lên em đi báo cảnh sát, nhưng mà bọn họ không quan tâm.”
“Tại sao?”
“Bọn họ đều quen biết lẫn nhau cả, em không phải là người đầu tiên, lại còn thêm em là người nước ngoài, bọn họ lại càng không quan tâm, còn không bắt giữ lại, em cũng không chịu nổi nữa. Sau đó em lấy số tiền dành dụm được rời khỏi nơi đó tới được một thành phố mới, quay vòng vòng gặp phải vài trắc trở, nhưng mà cũng gặp được những người thật sự tốt.”
Tô Hồi không quá muốn tiếp tục nói nữa, cậu cười một cái hôn lên môi của Ninh Nhất Tiêu, “Em ngốc lắm nhỉ? Lúc nào cũng bị lừa.”
Ninh Nhất Tiêu cảm nhận được một nỗi đau khổ khó có thể hình dung được, nó rất chậm hoãn như được tiêm từng ít một vào trong cơ thể vậy.
Tô Hồi không nên chịu những nỗi khổ như thế này.
“Em còn nhớ tên của nhà hàng đó không?”
Tô Hồi suy nghĩ lại rồi nói cho hắn, sau lại hỏi hắn: “Anh làm gì vậy? Muốn trả thù cho em à?” Cậu nói xong thì bật cười.
Ninh Nhất Tiêu lại không có cười, “Chỉ tò mò hỏi vậy thôi.”
Hắn cúi đầu xuống định dùng một nụ hôn dịu dàng thật dài để che lấp đi nỗi đau của Tô Hồi.
“Tô Hồi.”
Tô Hồi chìm đắm trong nụ hôn, giọng nói của cậu rất yếu, “Hửm?”
“Em không ngốc, và cũng không tầm thường, em là con mèo con thông minh nhất và cũng kiên cường nhất.”
Ninh Nhất Tiêu trân trọng mà hôn lên trán cậu một cái.
“Anh sẽ ở bên cạnh em, không để em lại một mình nữa.”
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Điểm Chí Manhattanhenge (Giới Đoạn)
- Chương 73