Tô Hồi trốn đi từ trong xe, không có điện thoại, không có giấy tờ tùy thân, cậu mặc cái áo măng tô đắt tiền đi lại trên con phố theo kí ức tới được dưới tòa nhà công ty của Ninh Nhất Tiêu.
Đây là chỗ cách cậu gần nhất và cũng là nơi mà Ninh Nhất Tiêu có khả năng xuất hiện nhất vào khoảng thời gian này.
Cậu đứng đợi ở dưới lầu suốt mười phút, cậu nhận thấy thời gian trôi qua thật dày vò nên cậu bước vào trong tòa lâu. Bởi vì số lần cậu tới đây không ít nên là bác bảo vệ đã nhận ra cậu và còn chào hỏi với cậu nữa.
“Này, cậu có phải là thằng nhóc hay đứng đây đợi người đúng không, sao hôm nay lại ăn mặc đàng hoàng thế.”
Tô Hồi không có tâm trạng trò chuyện, “Bác ơi, có thể cho con lên tìm người được không?”
Bác bảo vệ do dự một lúc rồi vẫn mở cửa sau cho cậu, “Đăng kí trước đã.”
Tô Hồi đăng kí theo yêu cầu rồi đi vào tháng máy tới tầng của công ty mà Ninh Nhất Tiêu đang làm việc. Tiền đài cản cậu lại hỏi cậu có hẹn trước hay không.
“Không có, tôi chỉ tới đây tìm một người đi làm ở đây, tên của anh ấy là Ninh Nhất Tiêu.”
Cô tiền đài có hơi khó xử, “Cái này thì… cậu có chuyện gì gấp không? Công ty của chúng tôi không cho phép tùy ý ra vào.”
“Tôi gặp anh ấy một cái là đủ rồi, anh ấy là người của bộ kĩ thuật, đúng là nhân viên ở bên công ty này mà.”
Đang nói thì bên trong có một người đi ra, ông nhìn Tô Hồi một cái rồi hỏi tiền đài, “Làm sao vậy? Tìm người à?”
Tiền đài gật gật đầu, “Đúng vậy thưa Trương tổng, vị tiên sinh này muốn tìm Ninh Nhất Tiêu của bộ kĩ thuật.”
Tô Hồi lập tức quay sang nhìn vị Trương tổng nọ nhưng còn chưa kịp mở miệng mà đối phương đã nói ra một chuyện mà cậu nghĩ cũng không dám nghĩ tới.
“Ninh Nhất Tiêu ấy à, tôi có ấn tượng, cậu ta là thực tập ở bên bộ kĩ thuật, nhưng mà cậu ta không có qua được kì sát hạch thực tập nên đã li chức từ hôm qua rồi.”
Đối phương nói xong là đi, để lại Tô Hồi ngẩn người ra tại chỗ.
Cậu nghĩ mãi vẫn không thể nào hiểu được, Ninh Nhất Tiêu sao có thể không qua được thực tập cơ chứ.
Nếu như đến cả Ninh Nhất Tiêu cũng không qua được thì còn có ai qua được.
Tô Hồi rất muốn chất vấn bọn họ nhưng mà lại sợ mình vừa bộc giận thì sẽ không kiểm soát được mà xé lòng như là một người bệnh tâm thần thật sự vậy.
Nhưng mà cậu không tài nào hiểu nổi, tại sao bọn họ lại phải bắt nạt Ninh Nhất Tiêu? Dựa vào đâu mà lại bắt nạt hắn?
Cậu cứ như là một cô hồn lang thang khắp con phố, đi mãi đi mãi cuối cùng đi tới khi chân nhức mỏi mới tới được “nhà” của cậu và Ninh Nhất Tiêu. Tô Hồi không mang theo chìa khóa ngồi xổm trước cửa nhà bọn họ giống như lần đầu tiên cậu bỏ nhà đi vậy, cậu vùi đầu xuống, mấy ngày chia xa này thật dài dẵng, trong đầu cậu không ngừng hiện lên những đoạn kí ức khiến cho cậu không thể nào thở nổi.
Khoảng nửa tiếng sau Tô Hồi nghe thấy từ trên cầu thang có tiếng bước chân vang lên.
Cậu ngẩng đầu lên liền nhìn thấy chân của Ninh Nhất Tiêu, hắn ở ngay trước mắt nhưng mà Tô Hồi lại không thể đứng dậy được.
“Tô Hồi?” Ninh Nhất Tiêu đang cầm trong tay một cái túi trông giống như là vừa mới đi mua đồ về vậy, hắn bước tới đỡ Tô Hồi dậy, “Sao em lại tự mình về rồi? Chìa khóa đâu? Anh còn định hôm nay sẽ tới nhà em tìm em.”
Tô Hồi không có trả lời, đợi hắn mở cửa ra rồi lại đóng cửa lại cậu mới ôm thật chặt Ninh Nhất Tiêu lại.
Cậu chôn mặt trên xương quai xanh của Ninh Nhất Tiêu, cậu tham lam hít ngửi mùi hương sạch sẽ nhu hòa trên người hắn và cảm nhận nhiệt độ làn da của hắn.
Ninh Nhất Tiêu nhẹ nhàng xoa lên đầu cậu, hắn cúi đầu xuống h0n l3n đỉnh đầu cậu, ôm cậu nói, “Có phải là lại cãi nhau với người nhà rồi không, không vui à?”
Tô Hồi lắc lắc đầu, cậu đè nén lại hết những thứ đang âm thầm cuộn trào ở trong lòng, cậ khàn giọng nói: “Ninh Nhất Tiêu, em nhớ anh quá đi mất.”
Giọng của Ninh Nhất Tiêu kẹp theo tiếng cười, hắn một chút cũng không cảm thấy mấy ngày này không hề dài mà nói: “Anh cũng vậy, anh rất nhớ em.”
Tô Hồi biết hắn không thể liên lạc được với vậu, mấy ngày nay chắc chắn là đã vô cùng lo lắng nên cậu giải thích: “Điện thoại của em bị tịch thu mất, em không thể nào liên lạc với anh được, hôm nay em mới dùng điện thoại của bà em gọi điện cho anh.”
“Anh đã đoán là vậy, không sao đâu.” Ninh Nhất Tiêu thả lỏng ra, hắn vu0t ve lên gò má Tô Hồi, hắn cảm thấy cậu đã từng khóc, mí mắt hơi sưng lên nên là lại cúi đầu xuống hôn lên mí mắt cậu.
“Bảo bối, không buồn nữa, được không?”
Tô Hồi nghe thấy xưng hô này thì suýt nữa là rơi nước mắt. Cậu nhận ra cho dù có bao nhiêu điều ám chỉ, vết xe đỗ máu me đầm đìa bày ra ngay trước mắt cậu thì chỉ cần nhìn thấy Ninh Nhất Tiêu, được hắn ôm chặt lại thì mình vẫn không nỡ lòng nào, cậu vẫn ích kỉ mà muốn ở bên cạnh hắn.
“Ừm.” Tô Hồi hít sâu giả vờ như rất vui, cậu cúi đầu nhìn túi đồ mà Ninh Nhất Tiêu mua, “Anh mua những cái gì vậy? Nhiều thế.”
“Mấy thứ mà em thích ăn thôi.” Ninh Nhất Tiêu nói, “Anh định là hôm nay tới nhà tìm em, nếu như có thể dẫn em về được thì sẽ làm đồ ăn ngon cho em.”
“Vậy em muốn ăn canh trứng gà.” Tô Hồi đứng dậy cười cười đề yêu cầu nới Ninh Nhất Tiêu.
“Vâng, muốn ăn cái gì cũng được.”
Ninh Nhất Tiêu cho cho Tô Hồi giúp, thậm chí còn không cho Tô Hồi vào phòng bếp, cậu chỉ đành đứng ở cửa phòng bếp im lặng mà ngắm nhìn Ninh Nhất Tiêu xắt rau nấu cơm, ánh đèn của phòng bếp rọi cho thân hình cao lớn của hắn trở nên mơ hồ, dần dần dáng hình của hắn nhỏ đi biến thành c4u nhóc như một chú chó con lang thang mà Tô Hồi mơ thấy.
Tô Hồi nhìn thấy Ninh Nhất Tiêu bé nhỏ bận này bận kia, nhóc nấu cơm cho mình rồi nấu cơm cho người mẹ bị bệnh, đột nhiên cậu rất muốn cầu nguyện với Phật tổ hoặc là Thượng đế, cầu bọn họ làm cho mọi thứ quay trở lại lúc ban đầu, để cho Ninh Nhất Tiêu có thể sinh vào một gia đình hạnh phúc, đừng để hắn chịu nhiều khổ cực vậy nữa.
Đời này của hắn vất cả quá rồi, Tô Hồi không muốn để hắn tiếp tục khổ như vậy nữa.
Lúc ăn cơm Tô Hồi ngồi ngay bên cạnh Ninh Nhất Tiêu như là một chú mèo con dính người ăn từng miếng lớn ở bên cạnh chủ nhận nó vậy, cậu ăn rất ngon miệng khiến cho Ninh Nhất Tiêu không khỏi bật cười mà đùa cậu, “Em mấy hôm nay chắc là đã giận đội tuyệt thực rồi nhỉ, đói thế này cơ mà.”
Tô Hồi cũng bật cười, kết quả vừa cười lại bị sặc, ho tới mức chảy cả nước mắt ra.
“Chậm thôi.” Ninh Nhất Tiêu vỗ lên lưng cậu, “Thích ăn thì mai anh cũng làm cho em ăn.”
“Ừm, ngày mai có thể bỏ thêm tôm vào được không?”
“Đương nhiên là được.”
Căn nhà cho thuê này rất nhỏ, tuy nói là một phòng ngủ một phòng khách nhưng mà thật ra cái được gọi là phòng khách còn nhỏ hơn cả phòng ngủ nữa, chỉ có thể chen vào được một cái sô pha hai người chật chội, còn lại thì không bỏ thêm được cái gì nữa. Nhưng mà không biết tại sao Tô Hồi lại cảm thấy như vậy trông rất ấm cúng, một nơi nhỏ bé như vậy, cậu có thể nhìn thấy và nghe thấy giọng của Ninh Nhất Tiêu bất cứ lúc nào.
Bọn họ cùng nhau rửa bát rồi cùng nhau mở TV lên xem những bộ phim truyền hình diễn đi diễn lại đó, những lời thoại yêu đương tình mật nói một cách không nhập tâm nhưng mà Tô Hồi lại có chút ngưỡng mộ, nhân vật chính trong phim truyền hình có thể có duyên phân của cả mấy đời mấy kiếp, cho dù bỏ lỡ mất lần này thì còn có lần sau, lần sau sau nữa.
Nếu mà cậu và Ninh Nhất Tiêu cũng có rất nhiều cơ hội như vậy thì tốt biết bao.
“Đổi kênh khác đi.”
Ninh Nhất Tiêu hình như không thể nào chịu đựng nổi kịch bản rách nát thế này nên hắn đề nghị với Tô Hồi.
Tô Hồi bật cười, cậu dựa vào lóng hắn, “Anh có thể không xem mà.” Cậu quay lại của Ninh Nhất Tiêu lại rồi hôn lên môi hắn, “Anh có thể xem em này.”
Ninh Nhất Tiêu thật sự làm theo thế, hắn im lặng mà ngắm nhìn Tô Hồi.
Trong đầu Tô Hồi bỗng dưng hiện lên một câu nói không biết là từ đâu ra, nói là hai người yêu nhau nhìn vào nhau hai mươi giây là sẽ rơi nước mắt.
Cậu không muốn khóc trước mặt nên là giơ tay lên khoác lên cổ hắn hôn một cái thật sâu.
Căn nhà lạnh lẽo bỗng dưng thêm một chút nhiệt độ từ từ tăng lên cao, Tô Hồi nhắm mắt lại, lúc hôn cậu nâng mặt của Ninh Nhất Tiêu lên, so với dáng vẻ bao chứa duc v0ng trước đó thì thêm một chút trân trọng.
Trong phim truyền hình đang chiếu cảnh trùng phùng sến súa ngán ngất, nhân vật chính mất trí nhớ, không còn nhớ người còn lại, Tô Hồi trần tru0ng khẽ run trong vòng ôm của Ninh Nhất Tiêu, cậu hôn lên tay của Ninh Nhất Tiêu, cậu nghĩ trong lòng rằng bất cứ lúc nào cậu đều mong rằng Ninh Nhất Tiêu đừng quên cậu đi.
Kết thúc của một sinh mệnh không phải là cái chết, bị quên lãng mới là cái chết thật sự.
Âm thanh của TV đột nhiên dừng lại, Ninh Nhất Tiêu ôm cậu vào phòng ngủ rồi đặt trên chiếc giường thuộc về bọn họ, hắn đè lên như mà núi lở sập xuống vậy rồi cho Tô Hồi rất nhiều những nụ hôn.
Tô Hồi giống như là một bông hoa khép kín rất lâu, bị đóng lại lâu này rồi bị bàn tay ấm áp của Ninh Nhất Tiêu bóc ra. Hắn nhìn thấy được hàng chữ xăm trên người Tô Hồi, bởi vì Tô Hồi thuận theo hướng của tay mà viết lên nên là lúc đọc cũng phải đọc ngược lại, cho nên bọn họ dùng một tư thế chưa bao giờ thử khiến cho Tô Hồi trong lúc đấu óc trống rỗng mà vẫn còn nhớ tới Ouroboros.
(Ouroboros hay uroboros là một biểu tượng cổ xưa với hình ảnh một con rắn hay rồng tự ăn đuôi mình.)
“More than one night.”
Ninh Nhất Tiêu nhả chất dịch của Tô Hồi lên hình xăm của cậu rồi đọc lên hàng chữ tiếng anh ở trên.
[Không chỉ một đêm.]
(Cái hàng chữ này liên quan tới tên của Ninh Nhất Tiêu – thà chỉ một đêm.)
Hắn quay lại hôn lên mặt của Tô Hồi, “Đau không?”
Tô Hồi lúc đầu còn lắc đầu nhưng mà cậu lại nhanh chóng bảo đau, đau giống như là sống sờ sờ bị chặt làm đôi vậy.
“Xăm lâu lắm đấy….”
“Em tìm ai xăm cho thế?” Ninh Nhất Tiêu cắn lên môi dưới của cậu hơi mạnh tay.
Mắt của Tô Hồi rươm rướm nước mắt, nó ướŧ áŧ, “…Tự em xăm, em len lén xăm ở trong phòng tắm.”
Ninh Nhất Tiêu ngẩn ra sau đó thì hôn cậu thật sâu.
Không biết có phải là ảo giác của cậu hay không mà Tô Hồi cảm thấy đêm nay thật dai dẳng, cậu thậm chí còn ngất đi, nhưng mà lúc tỉnh lại thì Ninh Nhất Tiêu nói là cậu chỉ mới ngủ được hai mươi phút mà thôi.
“Xăm cái này xong có thể tẩy đi được không?” Ninh Nhất Tiêu ôm hờ lấy cậu, trong chăn hắn giơ tay ra xoa eo cho cậu.
Tô Hồi lắc đầu lừa hắn, “Không tẩy đi được đâu.”
Ninh Nhất Tiêu không dễ mắc câu đến vậy, “Nhưng mà anh nhìn thấy trên tấm cửa kính ở tiệm xăm ven đường đều có dán ghi là có phục vụ tẩy hình xăm mà.”
Lời nói dối bị bóc trần như vậy Tô Hồi cũng chỉ đành hỏi ngược lại hắn một cách lí lẽ hùng hồn, “Vậy anh muốn bảo em đi tẩy đi à?”
“Không muốn.” Ninh Nhất Tiêu rất ít khi trông giống như một câu trai chỉ vừa mới hơn hai mươi, hắn hôn lên người yêu mình, “Em xăm anh lên trên người, anh rất là vui, nhưng mà anh không muốn để người khác nhìn thấy.”
Tai của Tô Hồi đỏ bừng lên, cậu chôn mặt vào trong chăn, “Ai nói là tên anh đấy…”
Ninh Nhất Tiêu chọc cậu, lục tay lại mạnh hơn một chút làm cho Tô Hồi đau đến mức rên lên như mèo con vậy.
“Của anh, của anh.” Tô Hồi lập tức thừa nhận rồi cũng làm nũng, “Xoa nhẹ thôi.”
“Không phải là em thích mạnh lên à.” Ninh Nhất Tiêu cố ý bắt bẻ cậu.
Tô Hồi không làm gì được hắn, tức đến mức cắn lên cái tay còn lại của hắn.
Tắt đèn đi, căn phòng lập tức tối đen như mực, Ninh Nhất Tiêu ôm lấy Tô Hồi mà ngủ như bao ngày khác. Tô Hồi lần đầu tiên không cảm thấy an toàn khi trong vòng ôm của hắn, cho dù là cậu ôm chặt tới đâu thì vẫn không thể đủ được.
C4u nhỏ giọng hỏi: “Ninh Nhất Tiêu, anh đã ngủ chưa?”
“Chưa, làm sao vậy?”
Nghe thấy câu trả lời thì Tô Hồi yên tâm hơn, cậu suy nghĩ, “Anh sau này đừng có ghét cái tên của anh nữa, được không?”
Cậu không hi vọng Ninh Nhất Tiêu nghĩ tới cái tên này thì chỉ có đau lòng vì tình cảm vô vọng của mẹ hắn, cậu mong hắn có thể vui hơn.
Ninh Nhất Tiêu không biết vì sao cậu lại đột nhiên nói tới cái này, hắn cười một cái rồi nói hùa theo: “Bây giờ không ghét nữa.”
“Tại sao?”
“Bởi vì chúng ta không chỉ có một đêm mà thôi.”
Tô Hồi cảm thấy Ninh Nhất Tiêu không nhìn thấy nên là cậu im lặng rơi nước mắt trong đêm tối.
Nhưng mà rất nhanh cậu lại nghe thấy Ninh Nhất Tiêu nói, còn gọi cậu là mèo con.
“Hay là chúng ta trốn đi đi.” Ninh Nhất Tiêu nói, “Trốn trên một hòn đảo nhỏ nào đó, không có ai tìm thấy được chúng ta cả.”
Tô Hồi bật cười, “Ninh Nhất Tiêu, anh đang nói mớ à.”
Ninh Nhất Tiêu cũng cười, “Không muốn đi à?”
Tô Hồi không dám nói muốn và cũng không nỡ lòng nào nói không muốn, cậu che chăn qua đầu, “Lạnh quá đi.”
Ninh Nhất Tiêu không ép Tô Hồi phải trả lời mà chỉ ôm cậu thật chặt lại, “Hình như tuyết lại rơi rồi.”
Qua một lúc sau hắn lại nói, “Chúng ta hình như còn chưa từng cùng nhau ngắm tuyết nhỉ.”
Tô Hồi trốn ở trong chăn như một thằng đàn ông cực kì nhu nhược.
Cậu chưa từng nghĩ rằng hóa ra một Ninh Nhất Tiêu khát vọng công thành danh tựu như vậy mà cũng sẽ mơ mộng ngây ngô đến vậy, giống như là đang lặp lại vết xe đổ của mẹ hắn vậy.
Bỏ trốn, việc thế này không nên và cũng không thể nào xuất hiện trong bước ngoặt cuộc đời Ninh Nhất Tiêu được.
Ninh Nhất Tiêu phải tới thành phố lớn nhất, làm những con người đứng trên chóp đỉnh của thế giới này, hắn tuyệt đối không được vì tình cảm mà vương vấn ở trên một hòn đảo nhỏ bần cùng được.
Cậu cả đêm không thể nào ngủ được nhưng cũng không dám tùy ý lật người lại chỉ sợ làm ồn Ninh Nhất Tiêu. Bóng tối làm cho thị lực của cậu dần dần tốt hơn, tốt đến mức không cần bật đèn cũng có thể nhìn thấy rõ được khuôn mặt, đường nét cánh tay, ngũ quan anh tuấn và cả đôi mắt hàng mày sâu của Ninh Nhất Tiêu.
Tô Hồi trở thành một cỗ máy khắc dấu cũ kĩ muốn ghi khắc lại hết những điều này lại vào trong tim từng chút một.
Lúc trời gần sáng, cậu nhắm mắt lại, nhưng mà giấc ngủ không ổn định chỉ kéo dài được một tiếng đồng hồ, trong mơ màng cậu cảm thấy Ninh Nhất Tiêu đã thức giấc, giường bỗng dưng trống một nửa.
Sau đó cậu lờ mờ nghe thấy tiếng động hình như truyền từ phòng khách tới mà của phòng khép kín cũng không che hoàn toàn ngăn cách lại được, Tô Hồi cực kì nhạy cảm với âm thanh của Ninh Nhất Tiêu.
Cậu bước từ trên giường xuống bước tới sau cửa len lén nghe Ninh Nhất Tiêu gọi điện thoại.
“Tôi không hiểu, ý của ngài là giấy kí chứng nhận của tôi đã bị từ chối, nhưng mà bây giờ không phải là thời kì cao phong, hơn nữa đăng kí của tôi có thể xử lí trước bốn tháng mà…”
Giọng của Ninh Nhất Tiêu dần dần nhỏ đi, hắn im lặng một lúc rồi lại hỏi: “Vậy tôi lúc nào có thể hẹn lại được?”
“Tháng sau…Được, cảm ơn.”
“Đợi một chút, tôi có thể hỏi là vì sao lại bị từ chối không?”
“Hoàn toàn không thể tiết lộ được sao?”
“…Cảm ơn.”
Tô Hồi cảm thấy lạnh lẽo khắp cả ngoài như là bị nhúng vô hồ nước lạnh băng vậy, cậu lại lần nữa nhớ cảnh mà mình tới công ty của Ninh Nhất Tiêu nhìn thấy.
Cậu không tin tất cả chỉ là do trùng hợp, trên thế giới này không có nhiều sự trùng hợp tới vậy.
Tô Hồi quay lại giường, thuyết phục bản thân phải bình tĩnh nhưng mà Ninh Nhất Tiêu nhanh chóng mở cửa bước vào phát hiện thấy cậu đã dậy rồi.
“Dậy sớm thế, có đói không, anh đi nấu cái gì đó ăn, em dậy là ăn được.”
Tô Hồi hỏi, “Anh đi đâu thế?”
Ninh Nhất Tiêu bật cười, “Anh còn có thể đi đâu được, hôm nay là thứ tư, đương nhiên là đi làm rồi.”
Trông hắn có vẻ rất bình tĩnh, nếu như không phải là Tô Hồi từng tới một lần biết được hết tất cả thì có thể cậu thật sự sẽ bị hắn lừa.
Ninh Nhất Tiêu mặc áo khoác vào rồi bước tới hôn lên gò má Tô Hồi, lại không nỡ vào ôm cậu một cái, “Mèo còn, sao hình như em không được vui vậy?”
Tô Hồi lắc đầu, “Không có, đừng lo lắng cho em.” Cậu ôm eo Ninh Nhất Tiêu lại, “Anh đi làm đi.”
Cậu biết bây giờ Ninh Nhất Tiêu rất vội vàng, hắn nhất định là muốn lập tức quay lại trường học tìm giảng viên xử lí. Đúng như những gì cậu dự tính, Ninh Nhất Tiêu vội vội vàng vàng rời khỏi nhà, trước khi đi còn để lại chìa khóa cho Tô Hồi.
Tô Hồi dậy thay đồ rồi lấy ít tiền lẻ để bắt xe, cậu lạnh mặt trực tiếp ngồi vào xe tới bệnh viện mà Quý Thái Lữ đang ở.
Lúc xuống xe, gió lớn tới mức đáng sợ, đại sánh của bệnh viện chỗ chờ số đang thông báo dự báo thời tiết hôm nay.
“Do ảnh hưởng của sóng ngắn và không khí lạnh nên thủ đô hai ngày nay sẽ đón nhận đợt tuyết đầu tiên của mùa đông, khu vực cục bộ còn có bão tuyết…”