Chương 89

Nhưng cậu không ngờ tới Ninh Nhất Tiêu cũng đi theo không rời một bước, việc này khiến cho Tô Hồi có hơi áp lực.

Giáo sư White nhìn thấy Tô Hồi thì cười hỏi, “Đi đâu vậy, bọn ông tìm cháu cả nửa ngày.”

“Cháu đi hút một điếu thuốc.”

Tầm nhìn của giáo sư vượt qua Tô Hồi nhìn về phía Ninh Nhất Tiêu ở phía sau cậu, ông cười hỏi, “Vị này là?”

Tô Hồi hơi lúng túng mà sờ sau gáy, “Đây là Shaw Ning, là…”

Cậu khựng lại ở đây, Ninh Nhất Tiêu quay đầu lại cố ý nhìn chằm chằm cậu vào lúc này, khiến cho Tô Hồi không biết nên nói như thế nào.

“Bạn bè ạ.” Ninh Nhất Tiêu tự mình giải vậy, hắn giơ tay ra bắt tay một cái với giáo sư, “Chào ông, giáo sư White.”

Giáo sư White rất thân thiện, “Rất vui được gặp cậu, có đi ăn chung với bọn tôi luôn không?”

Có một học sinh nữ ở phía sau ông nhận ra Ninh Nhất Tiêu, “Em biết anh! Người sáng lập của MsnF đúng không? Bạn tốt nhất của em là fan cực lớn của anh đấy, cậu ấy còn than thở không thể lấy được vé tham gia công diễn sản phẩm mới…”

Thấy cô có vẻ nói không ngừng, Ninh Nhất Tiêu chỉ đành cười một cái, “Cảm ơn.”

“Có thể kí tên cho em được không?” Cô cực kì kích động, “Em có thể đem đi tặng cậu ấy!” Nói xong thì cô liền lấy cuốn sổ và bút từ trong cặp ra, lật tới một mặt giấy rồi đưa cho hắn.

Ninh Nhất Tiêu nhìn Tô Hồi một cái, Tô Hồi lại tỏ vẻ “Anh tự quyết định đi”, hắn quay đầu lại cực kì thân thiện mà chấp nhận yêu cầu của cô gái nhỏ.

“Cảm ơn anh rất nhiều! Cậu ấy nhất định sẽ kích động chết mất!” Cô cực kì hài lòng mà cất chữ kí đi.

Ninh Nhất Tiêu thì cười nói, “Cứ cảm ơn Eddy đi.”

Hắn cảm nhận được rõ ràng địch ý và sự thất vọng từ trên mặt của cậu học sinh tên Lion kia, vậy nên hắn ôm vai Tô Hồi lại nói với mọi người, “Rất xin lỗi, tôi phải mượn thầy trợ giảng của mọi người một chút, em ấy không thể ở lại ăn mừng với mọi người được rồi.”

Tô Hồi quay đầu nhìn cái tay đặt trên vai mình của hắn, cậu cảm thấy có hơi không tự tại.

“Không sao đâu.” Giáo sư White nhìn ra được quan hệ của hai người bọn họ không bình thường, “Eddy, cháu gần đây cũng mệt mỏi rồi, đi nghỉ ngơi thả lỏng đi.”

Lion lấy được giải quán quân lại có hơi buồn bã, cậu ta gọi Tô Hồi một tiếng, “Anh thật sự không đi uống rượu với bọn em sao?”

Tô Hồi cũng cảm thấy hơi có lỗi, “Cậu hôm nay rất tuyệt vời, đợi về New York thì tôi mời cậu đi ăn…”

Còn chưa đợi Tô Hồi nói xong thì Ninh Nhất Tiêu đã cưỡng chế quay vai cậu lại, thái độ rất cường thế, bắt cậu không thể không rời đi với hắn ngay lập tức.

Đi xa rồi Ninh Nhất Tiêu còn cố ý ghẹo Tô Hồi, “Khi nào mời anh ăn đây? Eddy, anh muốn ăn bánh Taco.”

“Sao anh lại trẻ con vậy?”

“Bởi vì anh thay đổi rồi mà.”

Ninh Nhất Tiêu lại một lần nữa lái xe, trạng thái hắn hình như vẫn còn rất căng thẳng, Tô Hồi có thể nhìn thấy được nên là cậu tự bật nhạc lên.

Đường công lộ ven biển rất là đẹp, khiến cho Tô Hồi nhớ tới bức danh họa“Tia nắng sót lại của hoàng hôn” của Neil Patterson, nhưng là cái đẹp như vậy cũng rất ngắn ngủi, khoảng nửa tiếng đồng hồ sau bầu trời đã chuyển thành màu tím xanh mộng mơ, hoàn toàn giống như cảnh ở trong phim điện ảnh, tia hoàng hôn cuối cùng còn sót lại ở phía chân trời dần dần biến mất.

Tô Hồi chụp lại cảnh trước mắt này rồi chờ đợi màn đêm rơi xuống.

Cho dù suy nghĩ trong đầu cậu vừa hỗn loạn vừa bay bổng, nhưng mà Tô Hồi vẫn không muốn ảnh hướng tới Ninh Nhất Tiêu lái xe, cho nên cậu chọn im lặng, nhưng mà cũng sẽ cẩn thận quan sát trạng thái của Ninh Nhất Tiêu, lúc cậu cảm thấy Ninh Nhất Tiêu lái xe không được thả lỏng thì cậu sẽ chia sẻ mấy chuyện vặt vãnh với hắn, đa số là chuyện rất nhàm chán.

Nhưng mà Ninh Nhất Tiêu mỗi câu đều sẽ trả lời, cứ trò chuyện câu có câu không như vậy, không bao lâu sau đã tới nơi, đó là một khu bảo vệ tự nhiên vô cùng im ắng.

Xe lái vào bên trong, Tô Hồi nhịn không được mà hạ cửa xe xuống ló nửa cái đầu ra, trong những bóng cây đang đung đưa thì cậu nhìn thấy một mảng hồ nước lớn, nó đang tỏa sáng óng ánh dưới màn đêm.

“Đừng ló đầu ra, ngồi đàng hoàng vào.”

Nghe thấy Ninh Nhất Tiêu nói thì Tô Hồi “ồ” một tiếng rồi đóng cửa xe lại, nhưng mà cậu vẫn rất vui vẻ.

Cậu cực kì yêu thích cảnh tự nhiên, mỗi ngày sống trong thành phố đều đang mài mòn sự nhiệt tình của Tô Hồi đối với cuộc sống.

“Sao lại tới đây vậy?” Cậu có chút tò mò nên quay đầu lại nhìn Ninh Nhất Tiêu.

“Quà tặng của bên tạp chí tặng cho, anh nhìn thử thì tối nay không đi nữa thì quá hạn mất, không dùng vứt đi thì rất lãng phí, đi một mình thì lại quá lẻ loi.” Ninh Nhất Tiêu tiện miệng nói dối, vì để có sức thuyết phục hơn, hắn lại nói thêm, “Mấy hôm trước bọn họ cũng tới đây để ghi hình lấy cảnh.”