- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Điểm Chí Manhattanhenge By Trĩ Sở
- Chương 88
Điểm Chí Manhattanhenge By Trĩ Sở
Chương 88
“Không cần phải góp.” Ninh Nhất Tiêu cúi đầu nhìn màn hình máy tính, tay thì tiếp tục gõ bàn phím, “Cậu cứ làm theo lời tôi nói là được.”
Carl cảm thấy cấp trên của mình có thể đã thật sự rơi vào bể tình rồi, hắn hoàn toàn không tính toán giá cả và thành bản nữa.
Vì để chen ra được một buổi tối tự do mà sáu tiếng trên máy bay Ninh Nhất Tiêu gần như không có ngủ, hắn vẫn đang xử lí công việc.
Chuyến bay đáp đất ở Los Angeles theo kế hoạch, Carl mang theo tài xế đến đón hắn tới khách sạn để phỏng vấn, bên tạp chí đã đợi rất là lâu, Ninh Nhất Tiêu vừa tới là bọn họ liên định làm tạo hình cho hắn nhưng mà lại bị từ chối.
“Cứ để như vậy đi.” Ninh Nhất Tiêu nói, “Sau đó tôi còn việc phải làm nữa.”
Bên tạp chí biết được thì cũng lập tức làm theo, “Ngài thật ra cũng không cần thiết phải làm tạo hình, vậy thì bắt đầu khai máy đi.”
Mầm giống muốn bát quái của Carl sắp nhoi khỏi mặt đất lên trên rồi, nhịn lại thì thật sự rất khó chịu, chỉ đành trò chuyện với tài xế trong lúc Ninh Nhất Tiêu đang phỏng vấn, nhưng mà tài xế được tập huấn từ trước, vừa nhắc tới việc cá nhân là bắt đầu giả vờ không hiểu khiến cho Carl khó chịu hơn thế nữa.
Một tiếng đồng hồ sau, Ninh Nhất Tiêu kết thúc việc phỏng vấn xong thì nhìn đồng hồ một cái, hắn bước tới trước mặt hai người, trực tiếp tìm tài xế lấy chìa khóa xe đi.
“Cậu lái xe à?” Carl có hơi kinh ngạc, “Nhưng không phải cậu không…”
“Ừ.” Ninh Nhất Tiêu nói với hai người, “Vất vả rồi, hai người có thể về khách sạn nghỉ ngơi trước.”
Tài xế thành thật giao chìa khóa cho Ninh Nhất Tiêu rồi kéo lấy Carl đang không cam lòng rời đi.
Carl đau tim tức ngực, lúc bình thường anh ta làm việc cố gắng đến vậy, gọi lúc nào là có lúc đó nhưng mà anh lại không biết gì cả đối với cuộc tình bí mật tự nhiên mà có của Ninh Nhất Tiêu.
Anh ta ngồi vào hàng ghế sau của xe taxi, ngắm nhìn bầu trời chạng vạng màu lam tím và ánh tà dương màu quýt mà thầm nghĩ, đó sẽ là một người như thế nào nhỉ?
Hoàng hôn của Los Angeles đẹp tới mức làm lòng người xôn xao, vào một lúc nào đó Tô Hồi nhớ tới Điểm chí Manhattan ở sáu năm trước.
Cảnh mặt trời tuyệt đẹp ngay trước mắt, người mình yêu cũng thế.
Cậu tốn một ít thời gian để phân biệt rõ được ảo giác và hiện thực, cho nên lúc đối mặt với Ninh Nhất Tiêu cậu trông có chút ngơ ngác.
Ninh Nhất Tiêu không có thúc giục cậu, hắn chỉ tới gần hơn một chút, ánh mắt hắn nhìn cậu cứ giống như động vật hoang dã lộ ra chút mềm mỏng và dịu dàng vào lúc này.
Đối mặt với câu hỏi của hắn, Tô Hồi không nói nói đáp án ra khỏi miệng được, dù gì thì nếu như bị hắn biết được mình chỉ vì nhìn thấy một bóng dáng mơ hồ mà đuổi theo đó thì thật sự là quá ngu ngốc.
Cho nên cậu dùng câu hỏi để trả lời vấn đề này.
“Vậy anh thì sao?” Tô Hồi dựa vào trên lan can, cậu đeo một đôi bông tai hình sao thổ bằng bạc nhỏ nhỏ, nó được ánh mặt trời lặn chiếu lên trông rất lấp lánh, “Sao anh lại tới đây? Lúc này anh không phải nên ở công ty làm phỏng vấn sao?”
“Hiểu rõ lịch trình của anh vậy sao?” Khóe môi Ninh Nhất Tiêu cong lên một nụ cười nhạt, hắn hít một hơi thuốc lá, gió và khói khiến cho ánh mắt nhìn đăm đăm của hắn lúc chớp ẩn chớp hiện.
Tô Hồi hơi hơi ngẩng đầu lên, giọng rất khẽ, “ Trí nhớ của em cũng không có kém đâu.”
“Địa điểm phỏng vấn tạm thời đổi thành Los Angeles, tạp chí này vốn là ở đây, họ mời anh tới đây nên anh đồng ý tiện đường tới đây luôn.”
Nghe thấy những lời này, Tô Hồi có một chút nghi ngờ, “Xem ra anh khá thích tạp chí này nhỉ, còn bằng lòng đổi hành trình vì bọn họ nữa.”
Ninh Nhất Tiêu bật cười.
“Cười cái gì?”
Gió thổi tóc Ninh Nhất Tiêu hơi rối lên, trông rất giống như hắn vào sáu năm trước, tràn đầy sức sống mà cuộc sống nặng nề cũng không thể đè áp đi được.
“Chút nữa em còn việc gì không?”
Ninh Nhất Tiêu tới gần hơn, hắn cúi đầu xuống, nhìn có thể như là định hôn Tô Hồi vậy, điều này không khỏi khiến cậu nén hơi thở lại.
Nhưng mà cuối cùng thì Ninh Nhất Tiêu cũng chỉ nhẹ nhàng gõ lên trán của cậu.
“Đi dạo với anh đi.”
Tô Hồi không cách nào phủ nhận trong lòng mình có dâng lên một chút thất vọng, nhưng mà lại bởi vì nghe thấy lời mời của Ninh Nhất Tiêu mà sự thất vọng nọ bị dập tắt, cậu nhen nhóm một chút mong chờ.
“Đi đâu?” Cậu do dự một lúc, “Chắc là em phải nói với bọn họ một tiếng, trước đó đã hẹn đi ăn rồi.”
“Vậy thì đi nói đi.” Ninh Nhất Tiêu thay cậu đóng cửa của cái sân thượng nhỏ này lại rồi hắn cúi đầu đi vào.
Cứ như vậy Tô Hồi trở về lại nơi hẹn trước, cậu nhìn thấy bọn họ đang chụp hình chung với những món đồ nghệ thuật công cộng loại hình lớn bên ngoài nên cậu bước sang đó.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Điểm Chí Manhattanhenge By Trĩ Sở
- Chương 88