Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Điểm Chí Manhattanhenge By Trĩ Sở

Chương 82

« Chương TrướcChương Tiếp »
“Không được sao? Hay là anh cũng không thích Tô Hồi của 26 tuổi?” Tô Hồi lập tức chép bài y hệt, cậu trào phúng lại hắn.

Cứ khựng lại như vậy một lúc, Ninh Nhất Tiêu thở dài không tiếng động rồi thả tay của Tô Hồi ra, nhưng mà hắn cũng lùi lại chọn tự chủ động kéo ống quần lên.

Tô Hồi giờ mới nhìn rõ, bên trong là cái nép đầu gối màu trắng quấn lên đầu gối của Ninh Nhất Tiêu.

Bởi vì trong đó còn một cái quần dài màu đen nữa nên cậu không nhìn thấy trên da có vết bầm hay không.

“Được chưa? Thầy Tô.”

Ninh Nhất Tiêu thả ống quần xuống rồi nhìn về phía cậu.

“Cái này có từ lúc nào? Có nghiêm trọng không?” Tô Hồi nói xong thì lại lập tức bổ sung thêm một câu, lần đầu tiên cậu ra dáng vẻ của người yêu cũ, “Đừng hòng gạt em, em rất là hiểu anh đấy.”

Ninh Nhất Tiêu ngồi trên ghế của bàn làm việc, hắn nhìn trân trần vào cậu, một lúc sau mới trả lời thật lòng, “Bị thương sau khi chia tay em.”

Tô Hồi nhíu mày lại, “Sao lại bị thương?”

Ninh Nhất Tiêu thấy dáng vẻ của cậu hình như thật sự không biết chuyện hắn bị tai nạn, không giống như cậu giả vờ.

Hắn im lặng một lúc, lúc mở miệng còn bật cười lên giống như những thứ này không đáng để nhắc đến vậy, “Đã sắp khỏi rồi, không sao đâu.”

Ánh mắt của Tô Hồi trở nên buồn bã, nhưng mà dũng khí để cậu tiếp tục hỏi không còn lại nhiều, giống như việc chơi bỏ đồng xu vào trong máy acrade, trong tay cậu chỉ có mấy đồng tiền đó thôi, bỏ vào trong nhưng mà lại không nhận được hồi ứng gì, nó cũng không nhả ra đồng tiền mới, cậu dần dần mất đi ý muốn thử thêm một lần nữa.

Ninh Nhất Tiêu rất sợ nhìn thấy ánh mắt này của cậu, cứ giống như cậu đang đáng thương hắn vậy, nên là hắn cười một cái giơ tay ra kéo cổ tay của Tô Hồi, kéo cậu tới trước mặt mình.

Tô Hồi không kịp đề phòng, bỗng dưng bị kéo tới giữa h4i chân hắn, cậu suýt nữa không đứng vững, tay lập tức đỡ lấy tay ghế làm việc.

Ninh Nhất Tiêu nhìn vào cậu, hắn giơ tay ra vén mấy lọn tóc rơi bên gò má của Tô Hồi ra sau tai.

Hắn tháo mắt kính xuống, giọng hắn lúc hỏi có một chút gì đó dụ dỗ, “Có thể hôn được không?”

“Không được.” Tô Hồi quyết đoán từ chối.

Ninh Nhất Tiêu bật cười, ngón tay hắn chọc lên cái cúc áo ở ống tay của Tô Hồi, “Lúc hôn thì chân không đau nữa.”

Tô Hồi nhìn hắn, mắt câu dần dần ướŧ áŧ lên như một chú mèo con ủy khuất vậy.

Rõ biết đây là một cái bẫy nhưng mà cậu vẫn nhảy vào trong lúc tự hoài nghi và giằng co, cậu trở thành đồng phạm trong cái trò chơi hoang đường này một cách tỉnh táo.

Cậu cúi đầu xuống, lấy danh nghĩa an ủi hắn để thôi miên chính mình, cậu rất không bằng lòng mà hôn một cái lên môi Ninh Nhất Tiêu, lại còn không quên nhỏ giọng chửi hắn một cái, “Ninh Nhất Tiêu, não anh có vấn đề.”

“Ừm, thầy Tô nói rất đúng.”

Ninh Nhất Tiêu chấp nhận lời phê bình của hắn, nhưng mà tay hắn thì khống chế phía sau đầu cậu, hắn đòi hỏi một cái hôn sâu hơn, triền miên hơn.

Lúc bị Ninh Nhất Tiêu hôn, Tô Hồi nhớ tới cuộc sống ở New York mà hắn nói, và những quan hệ t1nh dục không có giới hạn và quan hệ xã giao hỗn loạn của giới nghệ thuật.

Cậu bỗng dưng nhớ tới một nhà điêu khắc thờ phụng chủ nghĩa Dada quen biết được lúc ở trên triển lãm – đó là một người đàn ông da trắng đồng thời qua lại với hai người khác, một người trong đó thậm chí còn là đồng tính, ba người bọn họ vẫn còn giữ được một mối quan hệ xã giao tốt đẹp.

Tô Hồi ban đầu thì cảm thấy rất khó hiểu, cậu rất muốn nghiên cứu sâu thêm, không phải là do quan niệm bảo thủ mà là do tò mò bọn họ đã duy trì quan hệ ba người như thế nào, đối với Tô Hồi mà nói thì tình yêu có tính bài xích kẻ khác rất mạnh.

Bọn họ nói đây hình thái ý thức kiểu Tây điển hình, cậu không thể bị nhốt trong bất cứ hình thức nào.

Tô Hồi không cho là thế, cậu có thể lấy tất cả những gì mình từng gặp ra để làm thí nghiệm, chỉ có tình yêu là không được.

Bởi vì Ninh Nhất Tiêu từng xuất hiện và trở thành cái [Duy nhất] kia, vậy nên mấy năm sau đó Tô Hồi cứ giống như mà chìm đắm ở trong đó, cậu không ngừng dựng nên thành lũy vững chắc cho mình, từ chối bất cứ người nào đi vào, cậu chỉ lưu giữ lại hết những kí ức về Ninh Nhất Tiêu ở bên trong giấu đi, cậu sống giống như một giáo đồ của Thanh giáo vừa tỉnh táo vừa cô độc, trở nên không hòa nhập với thế giới hỗn loạn này.

Nhưng mà vào khoảnh khắc khi mà Ninh Nhất Tiêu xuất hiện lần nữa, những vách tường kiên cố đó liền sập đổ trong chớp mắt, cứ như có cuối cùng cũng tìm được chốn về nên tự động đầu hàng.

Khi sự thuần khiết của mối quan hệ của bọn họ bị phá vỡ, hình cũng cũng sập đổ, Tô Hồi cảm thấy mù mịt nhưng mà lại không có cách nào để từ chối.
« Chương TrướcChương Tiếp »