Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Điểm Chí Manhattanhenge By Trĩ Sở

Chương 80

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nhưng mà sự thất vọng này không kéo dài quá lâu, bởi vì Ninh Nhất Tiêu đã nhận ra nếu như mà Tô Hồi thật sự biểu hiện ra một chút nhiệt tình khác thường đối với “Sean” thì có lẽ trong lòng hắn lại càng không thoải mái hơn.

Suy nghĩ một lúc, Ninh Nhất Tiêu gửi một lời chúc mừng rất là đúng mực.

[Sean: Chúc mừng năm mới, chúc cậu có một năm mới mọi chuyện thuận lợi.]

Hắn không nghĩ tới Tô Hồi lại trả lời nhanh như vậy, hắn nhìn camera một cái, Tô Hồi đã mang laptop tới phòng ăn, cậu đang ngồi ở phòng ăn gõ chữ.

[Eddy: Cảm ơn cậu! Cũng chúc cậu năm mới vui vẻ! Cậu cũng đón Tết à? Hay là bởi vì tôi là người gốc Hoa nên cậu chỉ đơn thuần là chúc tôi thôi, dù gì thì cũng mong cậu mọi thứ tốt lành, mọi chuyện như ý!]

Chỉ nhìn email thôi đã thấy được tâm trạng bây giờ của Tô Hồi rất tốt.

Vì để tránh dẫn đến sự hoài nghi của cậu nên Ninh Nhất Tiêu nói dối một cách cực kì chuyên nghiệp.

[Sean: Tôi không có đón Tết. Nhưng mà nghe nói người Trung Quốc đón Tết rất náo nhiệt, tôi cũng đã từng nhìn thấy ở phố người Hoa, mọi người đều tặng cho nhau lì xì, tập tục này trông rất thú vị.]

[Eddy: Tôi cũng có thể lì xì cho cậu, nếu như mà cậu thích, hoặc là món quà nào khác đấy, nếu như ngày nào cậu tới New York thì có thể hẹn tôi, tôi đưa quà năm mới cho cậu!]

Nhìn thấy câu trả lời của cậu thì Ninh Nhất Tiêu nhớ tới thứ mà hắn làm lúc hắn về California mấy ngày trước.

[Sean: Cảm ơn, tâm ý của cậu tôi đã nhận được rồi, nhưng mà tôi dạo này rất bận, chắc là trong thời gian này không thể tới New York được. Nhưng mà tôi thật sự muốn tặng cho cậu một món quà năm mới, mong là cậu có thể nhận nó.]

Tô Hồi trong camera khựng lại, cậu đứng dậy đi vòng quanh mấy bước rồi lại ngồi vào trước bàn.

[Eddy: Cảm ơn cậu nhé, nhưng mà nếu như đồ quá quý giá thì không cần đâu, tôi đã nhận quá nhiều sự giúp đỡ của cậu rồi.]

[Sean: Không đắt đâu, một món đồ nhỏ mà thôi, cậu không ngại thì gửi địa chỉ cho tôi đi, tôi gửi qua đó.]

Cách mấy phút sau, Tô Hồi vẫn đưa địa chỉ ra, địa chỉ chính là ở căn nhà này.

[Eddy: Cảm ơn cậu nhé, đây là địa chỉ nhà bạn tôi.]

Ninh Nhất Tiêu không quá thích cái từ bạn bày, nên là hắn nối lòng muốn ghẹo cậu.

[Sean: Bạn à? Cậu ở nhà bạn của cậu sao? Chắc là người bạn cùng nhau đi ngắm Điểm chí Manhattan mà lần trước cậu kể đúng không nhỉ.]

[Eddy: Bị cậu đoán trúng rồi, đúng là anh ấy. Tôi bây giờ bởi vì một số nguyên nhân rất phức tạp nên tạm thời đang ở trong nhà anh ấy.]

[Sean: Được thôi, nhưng mà theo miêu ta lần trước cậu kể thì tôi cảm thấy quan hệ giữa h4i người không được bình thường lắm, cho nên bây giờ hai người sống chung rồi à?]

[Eddy: Chỉ là bạn bè bình thường thôi, quen từ rất lâu trước đây rồi, anh ấy là người rất tốt, anh đã giúp tôi rất nhiều.]

Lúc gõ mấy chữ bạn bè bình thường ra, Tô Hồi cảm thấy chột dạ.

Bạn bè bình thường mà uống say xong ngủ chung một cái giường à…

Nhưng mà cậu cũng không thể nói với một người xa lạ như Sean nỗi khổ não dây dưa không rõ với người yêu cũ được chứ, làm vậy kì lạ lắm.

Đang ngẩn ngơ với màn hình máy tính thì đột nhiên Tô Hồi nghe thấy tiếng ly rơi vỡ từ trên lầu truyền xuống, cậu giật cả mình, không kịp nghĩ gì cả đã đi thẳng lên cầu thang, cậu bước vào phòng làm việc của Ninh Nhất Tiêu.

Ninh Nhất Tiêu nhìn cậu một cái rồi gập màn hình máy tính xuống tắt máy đi, giọng hắn rất bình thường.

“Không có gì đâu, anh không cẩn thận làm rơi ly thôi.” Nói xong thì hắn liền cong lưng xuống tự mình nhặt.

“Anh đừng động đậy, cẩn thận đứt tay.” Tô Hồi tìm một tấm vải khô, cậu quỳ ngồi nửa chân bên cạnh chân của Ninh Nhất Tiêu rồi cách một tấm vải nhặt hết mấy mảnh vỡ lên bỏ vào thùng rác.

Cậu phát hiện thấy Ninh Nhất Tiêu sau khi lên lầu thì đã thay một cái quần dài rộng rãi, phần đầu gối bên trái hình như có bao bọc một cái gì đó, hai bên không cao đều nhau.

Trong lòng Ninh Nhất Tiêu vẫn còn để ý với bốn chữ “bạn bè bình thường” này, nhìn thấy Tô Hồi làm hộ hắn như vậy nên hắn liền cố ý nói, “Em không cần làm mấy thứ này, cứ để đso là được, anh có thể gọi nhân viên dọn dẹp lên làm.”

“Chỉ một cái lí thôi mà.” Tô Hồi nhanh chóng thu dọn xong, cậu phủi tay, “Chút nữa cho robot lên dọn dẹp mấy mảnh vụn nữa là được ấy mà.”

Ninh Nhất Tiêu nhìn cậu không nói lời nào cả.

“Làm sao vậy?” Tô Hồi đúng dậy, cậu chớp chớp mắt, “LÀm gì mà nhìn em như vậy.”

Hắn lắc đầu.

Chỉ là hắn cảm thấy Tô Hồi không còn là tiểu thiếu gia của trước đây nữa rồi.

Nhưng mà hắn không thích như thế.

Ninh Nhất Tiêu đứng dậy, chân cứ ân ẩn đau, nhưng mà hắn không muốn để Tô Hồi phát hiện ra sự khác thường nên là lại ngồi xuống.
« Chương TrướcChương Tiếp »