Chương 78

Không có một âm thanh nào là của Ninh Nhất Tiêu cả.

Vừa kẹt xe, tình trạng căng thẳng của Ninh Nhất Tiêu ngược lại lại giảm đi, không biết có phải do tác dụng tâm lí hay không, hắn luôn cảm thấy việc Tô Hồi có ở trên xe hay không ảnh hưởng rất lớn tới việc hắn lái xe, nếu như là cậu không có ở đây thì Ninh Nhất Tiêu gần như không thể nào ngồi vào trong ghế lái được.

Rất nhiều những hồi ức tồi tệ hiện lên khiến cho hắn không thể nào chuyên tâm quan sát tình hình trên đường được, việc này cực kì nguy hiểm.

Nhưng mà sự tồn tại của Tô Hồi giống như là một liều thuốc an thần, cậu không tiếng động nào mà xoa dịu hết những nỗi bất an và lo lắng của hắn.

Ninh Nhất Tiêu nhớ tới hình ảnh một mình hắn lái xe từ làng Vík í Mýrdal tới sông băng Svínafellsjökull, có thể là trong tiềm thức, hắn rất hi vọng Tô Hồi vào lúc đó cũng nghiêng đầu yên tâm ngủ ở ghế phó lái như thế này.

Đột nhiên, Tô Hồi đang ngủ thì ho khan vài tiếng, cậu kéo Ninh Nhất Tiêu từ trong tưởng tượng ra.

Hắn xác nhận lại nhiệt độ trong xe rồi lại gỡ khăn quàng xuống trải ra đắp lên người Tô Hồi.

Tô Hồi mơ mơ màng màng tỉnh dậy, nửa khúc sau của giấc mơ là bà ngoại cậu, cậu dụi mắt một cái rồi lập tức quay đầu lại nhìn mặt Ninh Nhất Tiêu, sau khi xác nhận xong thì cậu lại hỏi, “Hôm nay có thể tới bệnh viện một chuyện không? Em muốn đưa đồ ngọt và móc khóa mới mua đưa cho bà, hôm Giao Thừa gọi điện cho bà thì hô công bắt máy, cô ấy nói là bà ngoại mỗi ngày đều ngủ rất nhiều, em muốn đi thăm bà.”

Ninh Nhất Tiêu kiên nhẫn nghe cậu nói xong, sắc mặt hắn rất ôn hòa, “Em nhìn xung quanh thử đi.”

“Sao vậy?” Tô Hồi nghe không hiểu nhưng mà vẫn làm theo, cậu nhìn xung quanh một cái mới phát hiện thấy bọn họ không phải ở trung tâm thành phố phồn hoa gần khu nhà ở mà đang ở một con phố khác, biển bài của bệnh viện đang ở phía không xa kia.

Tô Hồi nhận thấy mình chưa mở miệng thì Ninh Nhất Tiêu đã dự đoán được ý nghĩ của cậu.

Này thì coi là gì được? Sự ăn ý?

C4u nhỏ giọng nói cảm ơn rồi co người lại, cậu cảm thấy thật ấm áp.

Sau đó mới phát hiện thấy mình được một cái khăn quàng lông dê vừa nhẹ vừa mềm bao quanh, đó là khăn quàng của Ninh Nhất Tiêu.

Tô Hồi có hơi lúng túng, cậu thu gọn lại cho hắn, “Khăn quàng của anh này…”

“Nhiệt độ trong xe cao quá, anh quàng vào thấy nóng.” Ninh Nhất Tiêu nhìn đèn báo ở phía trước.

“Em thì hình như rất lạnh, co rúc lại thành một cục nên đắp cho em thôi, miễn cho lại bị cảm nặng thêm rồi lại phải đi bệnh viện nữa.”

Vậy thì thật sự rất phiền phức. Tô Hồi nhanh chóng chấp nhận lí do của Ninh Nhất Tiêu, nhưng mà cậu vẫn lấy khăn quàng của hắn xuống gấp gọn lại rồi đặt ở giữa h4i người bọn họ.

Bọn họ cùng nhau đi thăm bà ngoài, thật trùng hợp là bà ngoại đang coi truyền hình liên hoan Tết được phát sóng lại, trong phòng bệnh rất náo nhiệt.

Thời gian mà Ninh Nhất Tiêu ở lại rất ngắn, chỉ chúc Tết xong rồi lại tìm một cái cớ đi xuống lầu, Tô Hồi thì ở lại trong phòng bầu bạn với bà một lúc, cậu treo một cái túi cầu may ở bên giường của bà rồi gọt táo.

Không bao lâu sau thì Ninh Nhất Tiêu quay lại xách theo một túi trái cây, trong tay vào ôm một bó hoa.

Hắn ở trong phòng bệnh gần như không nói gì cả, chỉ im lặng mà cắm hoa vào trong bình hoa rồi sửa lại.

Bà ngoại nhìn thấy hai người thì trong lòng cảm thấy được an ủi, bà nói với Ninh Nhất Tiêu rất nhiều lời cảm ơn, Ninh Nhất Tiêu cũng chỉ cười cười bảo bà giữ gìn sức khỏe.

Y tá nói với bọn họ là bà ngoại bọn họ bây giờ sức miễn dịch rất thấp, bọn họ không tiện ở lại quá lâu, chỉ sợ sẽ dẫn tới các biến chứng, Tô Hồi không còn cách nào chỉ đành rời đi trong lưu luyến.

Về lại trong căn nhà nọ, Kem hưng phấn nhào tới, nó bám lấy Tô Hồi đòi chơi đồ chơi, Tô Hồi cởϊ áσ khoác ra xong thì lại làm người công cụ chơi ném đĩa bay với nó, tiêu tốn bớt sức lực cùng với nó.

Nhưng mà cậu đã mệt từ trước đó rồi, cậu ngồi dựa lên sô pha nhìn Ninh Nhất Tiêu kéo một cái ghế thấp tới rồi đứng lên trên treo đồ.

Tô Hồi lén ngắm bóng lưng của hắn một lúc mới phát hiện thấy chân của hắn thật sự dài.

Bỗng dưng trong đầu của Tô Hồi nhoáng qua những kí ức tối qua làm cho má cậu nóng hầm hập lên.

Nhưng mà cậu cũng đột nhiên nhớ tới bản thân tối qua cũng muốn cởi cúc quần của hắn ra, nhưng mà lại bị Ninh Nhất Tiêu cản lại, hắn thì quần áo còn chưa cởi một cái nào.

Là do không muốn làm với cậu sao? Nhưng mà nhìn phản ứng sáng nay của hắn thì hình như không phải như thế.

Thái độ của hắn… trông có vẻ không để ý tới, thậm chí còn cho phép cậu trở thành kiểu “bạn bè” có thể lên giường được.