Thời gian trôi đi rất nhanh, căn bản còn chưa đủ để Tô Hồi trình bày tác phẩm hoàn chỉnh ra, cậu chỉ mới dựng hình cơ bản trên phần mềm xong thì đa tới hôm Giao thừa rồi.
Cậu thức cả đêm, nửa trước thì dựng hình, nửa sau thì bắt đầu nướng bánh, may mà cũng thuận lợi, chỉ tốn khoảng hai tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng đem đông lạnh tháo khung thành công, rồi lại tốn gần hai tiếng đồng hồ cắt lát, rưới nước đường và bắt hoa kem, lúc hoàn thành xong tất cả thì trời đã sáng, đã tới chín giờ sáng rồi.
Tô Hồi đem cất bánh kem trong tủ lạnh rồi thu dọn phòng bếp bừa bộn kia sạch sẽ, cậu xuống lầu mua mốn món ăn bán thành phẩm định về nhà làm.
Cậu đi ngang qua một tiệm hoa thì vào trong lượn quanh, cậu nghĩ nếu như đã muốn đón sinh nhật thì có phải nên mưa mấy đóa hoa mới có hình thức không.
Nhưng mà Tô Hồi cuối cùng vẫn bỏ đi, cậu cho rằng hoa sẽ gây ra những rắc rối không cần thiết giữa bọn họ.
Lúc về tới nhà đa là trưa, Tô Hồi sợ Ninh Nhất Tiêu về quá nhanh nên cậu nắm bắt thời gian làm mấy món ăn rồi đặt bánh kem vào một cái hộp đa mua từ trước định lấy đồ giả tráo đồ thật.
Mọi thứ đã chuẩn bị xong, cậu mở điện thoại ra phát hiện thấy điện thoại đã sập nguồn thì nhanh chóng sạc điện lại, rồi đặt hết đồ ăn và bánh kem lên bàn trà sô pha, cậu thì ngồi xuống định nghỉ ngơi một chốc.
Thời gian từng giây từng phút trôi quá, Ninh Nhất Tiêu không có “trưa sẽ trở về” như lời hắn nói, Tô Hồi kiểm tra điện thoại thì phát hiện thấy hắn đã gửi tin nhắn đến từ sớm, chỉ là do cậu rối tay vướng chân chưa chú ý thấy.
[Ninh Nhất Tiêu: Chuyến bay bị trễ, không cần đợi anh.]
Tô Hồi không cảm thấy đói, nhưng mà sợ kem bơ trên bánh kem sẽ bị hơi nóng làm tan chảy nên lại đặt vào trong tủ lạnh, cậu trở lại cái thảm lông ở phòng khách ngồi xuống. Không có chuyện gì để làm, cậu tùy ý mở máy chiếu lên định coi một bộ phim.
Ninh Nhất Tiêu đến gần năm giờ chiều mới xuống máy bay, nhưng mà tình hình giao thông của New York luôn khiến cho người khác tuyệt vọng, cả đường đi hắn đã hối tài xế bốn lần, nhưng mà đường vẫn kẹt, con người cũng không làm gì được.
Carl cảm thấy có hơi lạ, anh kiểm tra lịch trình cả mấy lần, Ninh Nhất Tiêu sau đó không có chuyện gì quan trọng phải làm cả.
“Shaw, hôm nay là đêm Giao thừa của tết Nguyên Đán*, có cần tôi đặt trước món ăn Trung ở nhà hàng không?”
(raw là tết xuân Trung Quốc, mình mạnh dạn đổi nhe.)
Ninh Nhất Tiêu từ chối, “Không cần đâu, tôi về nhà.”
Chắc là cùng đón Tết với em trai nhỉ? Carl bỗng dưng có hơi vui, xem ra dưới sự giúp đỡ của anh ta thì bọn họ cuối cùng đã bồi dưỡng ra được một chút tình anh em.
“Vậy có cần gọi đồ ăn không? Chắc là có thể gọi tới căn hộ được.”
Ninh Nhất Tiêu nghĩ lại, “Đại khái cần bao lâu?”
Carl gọi điện thoại hỏi rồi trả lời hắn, “Nhà hàng nói hôm nay khách rất nhiều, đặt trước cần một tiếng rưỡi.”
“Đặt đi.” Hắn báo một đống đồ Tô Hồi thích ăn và cả những món ăn để đón Giao thừa.
May mà xe cuối cùng cũng đã tới căn nhà nọ, Ninh Nhất Tiêu xuống xe, Carl cũng rất tự nhiên mà đi theo, nhưng mà Ninh Nhất Tiêu đột nhiên quay người lại.
“Cậu về nhà nghỉ ngơi đi.”
Carl ngẩn ra, “Hả? Tôi không cần đi lên sao?”
Trước đây Giao thừa đều đón ở công ty bọn họ cả.
“Không cần đâu.” Ninh Nhất Tiêu nói, “Ngày mai cũng được nghỉ một ngày.”
Carl nghĩ thầm trong lòng, vậy cậu gọi nhiều như vậy chỉ hai người các cậu ăn cũng ăn không hết.
Nhưng mà anh ta không dám nói ra, chỉ đành mỉm cười chào tạm biệt cấp trên, “Dạ vâng.”
Ninh Nhất Tiêu đi lên tầng, lúc mở cửa ra Kem liền tới trước cửa nghênh đón, trong nahf rất tối, không bật đèn lên, hắn thậm chí còn tưởng là Tô Hồi không có ở nhà, cậu đã ra ngoài rồi.
Nhưng mà lúc hắn mở đèn phòng ăn và phòng khách ra thì mới phát hiện Tô Hồi nằm bò bên sô pha ngủ mất rồi.
Cậu ngủ rất say, hoàn toàn không nhận ra Ninh Nhất Tiêu đã trở về, thậm chí Ninh Nhất Tiêu ngồi xổm một chân xuống bên cạnh cậu cũng vẫn không tỉnh dậy.
Thiếu ngủ đến mức này sao?
Ninh Nhất Tiêu vốn định gọi cậu dậy nhưng mà dáng ngủ của Tô Hồi thật sự quá đáng yêu khiến cho hắn sinh ra do dự, nên hắn im lặng ngắm nhìn một lát.
Lông mi của Tô Hồi rất dài, rất đẹp, cậu gối đầu lên tay mình, một cái tay khắc thì giơ ra như dáng ngủ của mèo vậy.
Đột nhiên cậu mơ màng nói một từ đơn tiếng nào đó giống như nói mớ vậy. Ninh Nhất Tiêu nghe không rõ nội dung chính xác nên tới gần hơn một chút, nhưng mà Tô Hồi lại yên tĩnh trở lại.
Da cậu tỏa ra một mùi thơm của gỗ nhàn nhạt, được hong trong lò sưởi vừa sạch sẽ vừa mềm mại, đó là mùi mà Ninh Nhất Tiêu vô cùng thân quen.