Tô Hồi có hơi do dự, “Nhưng mà ngụ ý đã thay đổi rồi, cậu biết đấy, quan hệ giữa người với người đều sẽ thay đổi.”
Line lại rất có chấp, “Anh chỉ còn tặng món quà anh chưa hoàn thành đó đi, còn về ngụ ý trong đó thì người nhận được món quà nhất định sẽ đứng ở một góc độ hoàn toàn khác để lí giải, thông tin không chắc chắn này giữa người với người không phải cũng rất kì diệu sao?”
Tô Hồi nghe thấy lời này thì ngẩng đầu lên, cậu cảm thấy bản thân thật sự đã bị thuyết phục rồi.
Điện thoại đột nhiên rung lên, Tô Hồi giơ tay tìm, chưa kịp nhìn cái gì đã bắt máy, cậu dùng giọng tiếng Anh rất tự nhiên, “Hello?”
Đầu bên kia không lập tức trả lời mà ngừng lại một giây, sau đó thì giọng hắn như đang bắt chước vậy, “Hello.”
Là giọng của Ninh Nhất Tiêu.
Tô Hồi bất giác ngồi đàng hoàng lại, hệ thống ngôn ngữ hơi rối loạn, cậu tốn một chút thời gian đổi về lại tiếng Trung, “Sao anh lại đột nhiên gọi tới vậy?”
“Anh trước đó đã gọi tới rồi mà, thầy Tô êm bận quá.”
Thanh điệu giọng của Ninh Nhất Tiêu rất trầm thấp, nếu như có thể thị giác hóa nó thành hắn nhất định là một tông màu lạnh rất rõ ràng, nhưng mà lại mang theo một chút đùa giỡn khàn khàn không rõ ràng lắm.
“Tôi quên nhìn điện thoại.” Tô Hồi theo bản năng bắt đầu giải thích, cậu còn lúng túng mà sờ mũi.
Ninh Nhất Tiêu không tiếp tục gây khó nữa, “Đã uống thuốc chưa?”
“Chưa nữa.” Giọng của Tô Hồi rất nhẹ, “Chút nữa về nhà uống.”
Ninh Nhất Tiêu nghe thấy giọng của cậu thì tâm trạng hắn nhanh chóng bình tĩnh lại, không còn cảm thấy chán nản như vậy nữa. Chỉ bởi vì sau buổi trưa Tô Hồi không ở nhà nên hắn nhịn không được mà mở camera giám sát ra suốt mấy lần nhưng đều không nhìn thấy bóng dáng của cậu làm cho hắn không quen.
Hai người không tiếp tục nói gì nữa, nhưng mà cũng rất ăn ý không nhắc tới việc cúp điện thoại, họ cứ nghe tiếng thở của nhau.
Đột nhiên, đầu bên kia của Tô Hồi vang lên tiếng con trai rất quen tai, cậu ta nói tiếng Anh, dang hỏi cậu là đồ ăn ở cửa hàng này ăn có ngon không.
Tâm trạng của Ninh Nhất Tiêu lại một lần nữa dao động.
Hắn giả vờ vu vơ hỏi: “Bên cạnh em có người à? Không tiện gọi điện thoại thì có thể cúp máy.”
“Ồ, tôi….” Tô Hồi khựng lại, “Là một học sinh của tôi.”
Ninh Nhất Tiêu nhanh chóng phân loại ra, hắn lập tức nghĩ tới cậu học sinh lần trước mời cậu ăn pizza.
“Xem ra là một học sinh tốt nhỉ, có thể đơn độc ăn tối chung với thầy Tô nhỉ.”
Tô Hồi cảm thấy lời hắn nói cứ là lạ chỗ nào, cậu không quen, “Không phải là đơn đọc ăn tối chung, mà là cậu ấy mới đưa đồ ăn tới cho tôi, cậu ấy sợ tôi đóng cửa trong phòng làm việc không chịu ăn cơm.”
Câu giải thích này càng làm cho Ninh Nhất Tiêu không hài lòng.
“Chu đáo vậy sao, vậy em ăn nhiều lên nhé.”
Cho dù câu trả lời này nghe có vẻ vẫn trong phạm vi bình thường nhưng mà Tô Hồi lại nhận thấy có gì đó không đúng lắm.
“Anh phải mở cuộc họp dây, cúp trước nhé, về nhà nhớ uống thuốc.”
“Ồ, bye bye.”
Sau khi cúp điện thoại, Tô Hồi không nhận ra cậu đã thở dài một hơi, cậu cũng định về nhà, Line muốn lái xe đưa cậu về nhưng bị Tô Hồi uyển chuyển từ chối.
Nhưng mà lời khuyên của cậu ta cứ mãi luẩn quẩn trong đầu Tô Hồi.
Tô Hồi nghĩ, cậu ta nói cũng đúng thật là không sai, mọi thứ mình đang làm đều là đang bù đắp lại, bởi vì những lời đã hứa hẹn đều không thực hiện được nên cậu luôn cảm thấy cực kì áy náy với Ninh Nhất Tiêu.
Cho dù quan hệ của bọn họ đã kết thúc, nhưng mà món quà chưa thể tặng đi được của sáu năm trước nếu như có thể hoàn thành được thì nó phải nên là của Ninh Nhất Tiêu.
Về lại căn hộ, cậu cầm bản thảo lên, dựa vào trí nhớ vẽ lại bản tỉ mỉ từng chút một. Linh cảm ban đầu là của cậu trong sáu năm trước, cậu nghĩ tới trên đường trở về Bắc Kinh sau khi ở bên cạnh Ninh Nhất Tiêu hoàn thành xong di nguyện của mẹ hắn.
Cậu đựng cát ở đó trong một cái bình mang trở về, trên chuyến tàu lửa rung lắc, Tô Hồi không thể khống chế bản thân ngồi im chỗ cũ được, cho nên cậu xuyên quá kết khoang tàu này tới khoang tàu khác, nhìn những khuôn mặt nhìn như khác nhau nhưng lại giống nhau cứ như rơi vào một vòng tuần hoàn thời không nào đó.
Cậu rất hi vọng sáu tháng ở chung với Ninh Nhất Tiêu đó là một vòng tuần hoàn thật sự, lúc mà đi tới cuối cùng thì có thể quay trở lại lúc ban đầu.
Bản vẽ vừa xong, Tô Hồi cũng đã đỏ cả mắt lên.
Tặng tác phẩm này cho Ninh Nhất Tiêu thật ra cực kì không đúng lúc, cậu cũng hiểu nhưng mà thật sự không còn cái tốt hơn.
Có thể cũng có thể coi đây như một dấu chấm câu đặt lên tận đầu khi bọn họ chưa thể kết thúc một cách đàng hoàng.