Chương 53

Nhưng mà Tô Hồi thì đang giúp một bạn nữ làm phương án chiếu đèn, cậu rất nhập tâm nên không nghe thấy âm thanh của cậu ta.

Nên Line nghĩ lại, cậu ta bắt máy rồi nhanh chóng trả lời, “Chào bạn, Eddy bây giờ không ở đây, bạn có thể đợi một chốc nữa rồi gọi cho anh ấy nhé.”

Đầu bên kia điện thoại im lặng một lúc, Line còn tưởng là sóng điện thoại không tốt, “Có nghe được không?”

“Em ấy bây giờ đang ở trường học à?”

Giọng ở đầu bên kia rất trầm, không biết vì sao nó lại mang tới cho Line một ảo giác như không được thân thiện lắm.

“Đúng vậy, nhưng mà bọn tôi chút nữa sẽ đi ăn, có chuyện gì không? Tôi có thể giúp anh chuyển lời cho anh ấy.”

“Không cần đâu.”

Điện thoại đột nhiên bị cúp ngang.

Sau khi công việc kết thúc thì Tô Hồi bước về phía bọn họ. Line chuyển lại cuộc gọi vừa nãy cho cậu, cậu ta nhìn thấy Tô Hồi cầm điện thoại lên kiểm tra lịch sử cuộc gọi, sau đó nhanh chóng lại lộ ra vẻ mặt ảo não.

Cậu gọi điện lại nhưng mà đối phương không có nhận.

“Ai vậy ạ?” Line có hơi tò mò, cậu ta kéo dây khóa kéo áo lên cao nhất rồi lại kéo xuống, cứ lặp đi lặp lại, “Tính tình hình như hơi kém.”

Tô Hồi ấp a ấp úng, “Một người mà cậu không quen.”

“Em biết mà cho nên mới hỏi anh đấy.” Line rõ ràng là không hài lòng với câu trả lời này, hơn nữa cậu ta còn cảm nhận được điều gì đó.

“Chắc không phải là người anh thích đâu nhỉ?”

Tô Hồi ngẩn ra.

Cậu cũng không biết tại sao người xung quanh cậu cứ vậy hết người này tới người kia, nên cậu đều rất bất lực.

“Không phải….”

Line lại cảm thấy rất vui vì cái đáp án này, “Vậy thì tốt rồi! Chúng ta cũng nhau đi ăn đi!”

“Tôi….” Tô Hồi vẫn chọn từ chối, “Tôi có chuyện kahcs phải làm, mọi người đi trước đi.”

Cậu chọn một mình về lại phòng làm việc lên ý tưởng cho món quà của Ninh Nhất Tiêu, nhưng lại phát hiện mình không thể nào tĩnh tâm được.

Cậu của sáu năm trước dễ dàng sinh ra nhiều ý tưởng chớp nhoáng qua trong lúc ở chung với Ninh Nhất Tiêu, vẽ chán tay thôi cũng đã có thể vẽ ra một bức tranh, một bản thảo quái dị nhưng mà rất thú vị hoặc là viết ra được rất nhiều thứ kì lạ, hơn nữa còn có thể không chút gánh nặng mà giao cho hắn, cậu không hề lo Ninh Nhất Tiêu sẽ không thích.

Nhưng mà bây giờ thì khác rồi.

Đối mặt với một Ninh Nhất Tiêu càng ưu tú, càng thành công hơn quá khứ, Tô Hồi cứ giống như là một đứa trẻ hai tay trắng trơn, cậu muốn tặng đi những món quà thật tốt nhưng mà lục soát hết cả người một lần vẫn không thể tìm được gì cả, cái gì cũng không được tốt.

Đến cả bản thân cậu cũng vậy, so với sáu năm trước thì hình như chỉ trở nên tệ hơn thôi.

Ngay lúc vo lại bản phác thảo thứ năm thành một cục thì cửa phòng làm việc đột nhiên bị gõ cửa, cậu quay đầu lại phát hiện thấy cửa bị mở ra một khe nhỏ, Line ló đầu ra cười với cậu.

“Em có thể vào trong không?”

Tô Hồi hồi thần lại, “Đương nhiên rồi.” Cậu đứng dậy, “Sao thế? Vẫn còn vấn đề gì sao?”

Line nhún vai, cậu bước nhanh tới, “Vấn đề về thầy trợ giảng kính yêu luôn không chịu ăn tối.” Cậu ta tay cầm đồ ăn Trung gọi từ cửa hàng được bọc trong hộp giấy đứa cho Tô Hồi.

Tô Hồi không có thèm ăn gì cả, đặc biệt là với những món đồ ăn kiểu Mỹ không giống đồ ăn Trung một chút nào.

“Cảm ơn.” Cậu vẫn lịch sự mở ra ăn một miếng gà chiên.

“Anh đang bận làm gì thế?” Line nhìn giấy trải đầy bàn cậu và cả những bản thảo bỏ đi bị vô thành cục đó, “Tác phẩm mới ạ?”

Tô Hồi thở dài một hơi, “Coi như vậy đi, tôi muốn làm quà để tặng cho một người.’

Line ngồi xuống dựa bên bàn, cậu ta chống tay lên má, “Người quan trọng lắm ạ?”

Tô Hồi không có trả lời rõ, “Coi như vậy đi.”

Line chép miệng một cái, “Nếu như đã là rất quan trọng thì anh nghĩ tới người ta chắc phải ngay lập tức nghĩ ra những nguyên tố chứ nhỉ? Cái này chắc là dê làm hơ những chủ đề mơ hồ kia nhỉ.”

Vậy sao?

Tô Hồi nghĩ tới Ninh Nhất Tiêu, điều đầu tiên là quá khứ.

Nhớ tới rất nhiều những khoảnh khắc nhỏ nhặt khi sống chung với hắn hợp lại thành một đoạn thời gian đang chảy trôi, cậu rất sợ thời gian sẽ trôi đi mất.

Tô Hồi không tìm thấy người nào có thể trò chuyện, tạm thời coi Line trước mắt thành một đối tượng để thảo luận, dù gì thì cậu ta cũng không biết gì cả.

“Thật ra sáu năm trước tôi đã từng làm cho người đó một cái, nhưng mà vẫn chưa kịp làm xong.” Tô Hồi nói, “Tôi cảm thấy…. đa trôi qua lâu đến vậy rồi, mọi thứ đều đa thay đổi cả rồi, bán thành phẩm trước kia dùng lại phải chăng không được hay lắm không?”

Line nghĩ lại, cậu ta lắc đầu, “Em không cảm thấy thế, anh không cảm thấy như vậy rất giống đang bù đắp sao?”

“Bù đắp?”

“Đúng vậy, anh xem này, sáu năm trước anh đã muốn tặng món quà này cho người ta nhưng mà chưa hoàn thành, sáu năm sau anh vẫn tặng như thế, nếu như đem món quà hoàn thiện này tặng cho người đó thì không phải đã bù đắp lại những tiếc nuối giữa hai người sao?”