Tiến độ của kế hoạch làm bánh sinh nhật của Tô Hồi khá là khó khăn.
Nhưng mà cậu tin rằng có công mài sắt có ngày nên kim, nên cho dù có thất bại bao nhiêu lần thì vẫn cố gắng làm lại, chỉ là đoạn thời gian này Tô Hồi đã ăn quá nhiều bánh chiffon làm thất bại nên khoảng cách tới mức tức điên cũng không còn xa nữa.
Khát vọng với thành công thâm chí đa lấn át nỗi sợ xã giao, Tô Hồi vì để làm rõ vấn đề xảy ra ở đâu nên cậu đã mang theo cái bánh thất bại đến cửa hàng đồ ngọt gần đó thỉnh giáo, may mà đầu bếp đồ ngọt trong cửa hàng rất thân thiện, ông chỉ điểm cho Tô Hồi rất kĩ càng.
Bước ra từ cửa hàng đồ ngọt, gió lạnh của New York cắt ngang qua mặt khiến cho tầm nhìn của Tô Hồi mờ đi, cậu nghĩ tới quá khứ cậu cũng đã vì Ninh Nhất Tiêu mà làm rất nhiều món đồ ngọt, tuy là lúc đó làm cũng không dễ dàng nhưng mà cũng dễ hơn nguyên cả cái bánh kem.
Nghĩ tới đây, cậu phát hiện bản thân mình hình như chưa từng thay đổi, ít nhất thì là lựa chọn quà tặng thì vẫn luôn luôn liêm giá như vậy.
Lần trước quên nhắc Ninh Nhất Tiêu cùng uống thuốc, bị hắn gọi điện thoại tới làm khó nên Tô Hồi sau này mỗi ngày đều hẹn giờ trước, chỉ là cậu không dám tùy ý gọi điện thoại, cậu chỉ gửi tin nhắn nhắc nhở, hơn nữa còn chụp lại hình vỉ thuốc trước khi uống thuốc gửi cho hắn.
Ninh Nhất Tiêu luôn trả lời lại cậu rất nhan, hắn cũng học theo cậu chụp ảnh gửi đi, nhưng mà hắn cũng như cậu không nói thêm lời dư thừa, cũng đở phải hỏi thăm gì nhiều.
Nhưng mà có lẽ là hôm nay đại khái là không có bận đến vậy, thế mà hắn lại gửi một tấm hình không liên quan tới thuốc, đó là cảnh biển bên ngoài cửa sổ sát đất, nước biển màu xanh thẳm và cây cầu màu đỏ.
Tô Hồi xem kĩ lại, cậu thấy có hơi tò mò.
[Tô Hồi: Đây là Cầu Cổng Vàng sao?]
Câu trả lời còn đến nhanh hơn cậu tưởng tượng.
[Ninh Nhất Tiêu: Đúng rồi.]
[Tô Hồi: Đây là ở đâu thế? Anh đang ở căn nhà ở vùng vịnh sao?]
Ninh Nhất Tiêu gần như có thể tượng tượng ra được dáng vẻ tò mò của Tô Hồi và cả giọng điệu của cậu lúc đối mặt hắn nói ra câu này.
[Ninh Nhất Tiêu: Phòng làm việc.]
Hắn lại nhanh chóng bổ sung thêm một câu.
[Ninh Nhất Tiêu: Nhà của anh ở bên này sẽ gần biển hơn, đi bộ tới bãi biển chỉ mất mười phút.]
Mười phút….
Tô Hồi tưởng tượng một chút, đúng thật là rất gần, gần như có thể nói là ở bên bờ biển được rồi.
[Tô Hồi: Nhưng mà không phải anh không thích sống ở bên biển sao?]
Ninh Nhất Tiêu vốn còn đang mở cuộc họp, nhân khoảng trống trong cuộc họp để nói chuyện với Tô Hồi, trước khi nhìn thấy câu này hắn đang cầm li cà phê uống một ngụm, vừa nhìn thấy thì bất ngờ bị sặc nước.
Lập trình viên đang trình bày cũng dừng lại vì hành động khác thường của hắn, “Shaw, có vấn đề gì sao?”
Ninh Nhất Tiêu nắm tay lại đặt bên miệng ho sù sụ xong thì ngẩng đầu lên, biểu cảm lại khôi phục như lúc ban đầu, “Không có gì, tiếp tục đi.”
Hắn không biết nên trả lời câu hỏi này của Tô Hồi như thế nào.
Qua thật lâu mà Tô Hồi vẫn chưa nhận được câu trả lời của Ninh Nhất Tiêu, cậu sau đó mới nhận ra mình đã nói quá nhiều.
Ninh Nhất Tiêu chắc là rất không thích người khác nhắc tới quá khứ nhỉ.
Cậu nghĩ lại rồi chụp một tấm ảnh Kem đang gặm món đồ chơi gửi qua, cậu dời chủ đề đi.
[Tô Hồi: Kem đáng yêu làm nhỉ.]
Ninh Nhất Tiêu nhận được tin nhắn mới nên ấn vào xem, hắn cảm thấy năng lực đổi chủ đề của Tô Hồi thật sự quá tệ và hắn cũng cảm thấy đáng yêu không phải là Kem.
[Ninh Nhất Tiêu: Ừm, dễ thương lắm.]
Thử suốt hai ngày cuối cùng cũng làm ra một cái bánh kem trông cũng không tồi, lỗ khí đều nhau và cũng không bị thu lại, Tô Hồi rất vui, nhưng mà kỹ thuật quệt kem của cậu có hạn nên phần kem làm không được đẹp lắm.
Đem theo cái bánh kem có tiền bộ này cậu đi tới bệnh viện thăm bà ngoại. Dưới sự chăm sóc chu đáo của cô hộ công thì trạng thái của bà ngoại đã tốt hơn trước đó rất nhiều.
Chỉ là trí nhớ của bà vẫn rất kém, thường xuyên quên đi rất nhiều chuyện.
“Tiểu Ninh có phải đã từng tới đây không?”
Tô Hồi đút cho bà một miếng bánh kem, cậu nhắc: “Anh ấy đã quay lại khu vịnh rồi. Chuyện bà nói là của tuần trước nữa rồi.”
Bà ngoại nghĩ lại cũng không chắc lắm, “Hai đứa có phải đã làm lành…..”
Tô Hồi nghe thấy cái từ này cứ như gặp kẻ thù vậy, cậu lập tức cắt ngang, “Không có đâu bà, chỉ là bạn bè thôi.”
Còn xa cách và biệt nữu hơn cả bạn bè nữa.
“Ồ….” Bà ngoại đột nhiên nhớ ra, “Đúng rồi, bà nhớ con nói cậu ấy sắp kết hôn rồi.”
Tô Hồi khóc không được cười không xong, cậu bình tĩnh lại rồi giải thích: “Anh ấy tạm thời không kết hôn nữa, nói ra cũng khá phức tạp, có thể coi như là trao đổi lợi ích mà đính hôn giả.”