Chương 267

Mặt trời dần dần di chuyển tới vị trí cao nhất rồi bắt đầu nghiêng về một bên, quá trình này quá đẹp nên làm cho nó chỉ ngắn ngủi vậy thôi.

Dưới ánh tà dương, đôi mắt của Tô Hồi ánh lên ánh sáng màu hổ phách của mặt trời chiếu vào, ánh mặt trời tràn đầy rơi trên viên kim cương màu xanh lam trên ngón áp út của cậu, nó trở nên lấp lánh chói mắt như là sông băng giao tụ lại với điểm chí một cách như kì tích vậy.

Sông bằng màu xanh lam rồi sẽ tan chảy, nhưng mà điểm chí vẫn sẽ xuất hiện, lại lần được được người đời sở hữu có được.

Trong sắc biển vàng kim này, Ninh Nhất Tiêu quay đầu lại.

“Tô Hồi.”

Tô Hồi nhìn sáng đối mặt với sự nhiệt tình giấu trong sự im lặng của hắn, trong mắt của Ninh Nhất Tiêu dường như có một chiếc máy bay đang thiêu cháy trong khi rơi xuống, là một kì tích cần có cậu mới có thể hoàn thành được.

“Nếu như giây tiếp theo em phải chết đi, điều em tiếc nuối nhất là gì?”

Cảnh tượng tương tự thế, nhưng bên hỏi đã đổi ngược lại.

Tô Hồi bật cười.

Cậu cố lấy dũng khí rồi nhón chân lên trong biển người, hai tay vòng qua cổ Ninh Nhất Tiêu rồi hôn lên.

Lúc lui ra, tia sáng cuối cùng chiếu rọi phía sau lưng bọn họ hóa thành một dải sáng dài dẳng.

Tô Hồi nhìn Ninh Nhất Tiêu một cái, trong đáy mắt cậu là sự dịu dàng vô tận.

“Không còn gì tiếc nuối nữa.”

—Toàn văn hoàn —