- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Điểm Chí Manhattanhenge By Trĩ Sở
- Chương 265
Điểm Chí Manhattanhenge By Trĩ Sở
Chương 265
[Tay em ấy sẽ lạnh cóng mất.]
[Phải nhanh tay lên mới được…]
Giọt nước mắt rơi xuống trên màn hình, video dừng lại, Tô Hồi chỉ cảm thấy quặn thắt lòng, khó có thể thở được, nhưng mà một bàn tay khác giơ lên nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho cậu.
Trong cơn gió mãnh liệt này, giọng của Ninh Nhất Tiêu rất u trầm có một ma lực làm cho người khác có thể bình tĩnh lại.
“Đây là video anh quay lại bước đi bộ tới đây vào sáu năm trước, lúc đó anh còn cảm thấy vị trí này cũng không tồi lên đánh dấu lại trước luyện tập thử xem.”
“Lúc đó nghe người đường nó là bởi vì trái đất nóng lên nên mười mấy năm sau sông băng ở đây cũng sẽ tan chảy biến mất đi, may là bây giờ vẫn còn ở đây, chỗ anh từng đánh dấu vẫn còn đây.”
Hắn tới gần một bước rồi lấy ra món quà đã chuẩn bị từ trước, sáu năm trước nó chỉ là một bản thảo trên giấy đơn giản mà thôi, sáu năm sau nó lại trở thành một hộp vuông bằng nhung nhỏ nhỏ này.”
“Tô Hồi, thật ra thế giới này không có cơ hội để lặp lại và tuần hoàn, chúng ta chỉ đang ở trong một đơn vị thời gian duy nhất, đơn vị này có thể là năm mươi năm, cũng có thể là bốn mươi năm, ba mươi năm, ai cũng không thể xác định được, sông băng sẽ tan chảy từng chút một, có thể sẽ biến mất hoàn toàn, nếu như lúc đó mà chúng ta vẫn không thể gặp lại được thì nguyện vọng này không thể thực hiện được nữa.”
May mà bọn họ đã trùng phùng kịp thời trong sinh mệnh của nhau.
“Thời gian sẽ không dừng lại vì bất cứ ai cả, anh không thể nào chấp nhận bỏ lỡ mất một lần nữa, cho dù có xảy ra chuyện gì đi nữa thì anh đều sẽ không buông tay em ra, em cũng nhất định phải ở bên cạnh anh.”
Đứng trước mặt Tô Hồi, Ninh Nhất Tiêu mở chiếc hộp nhỏ bé đó ra, hắn lấy đôi nhẫn bạch kim bên trong ra, viên đá chính trên hai chiếc nhẫn đều là kim cương xanh lam hình mắt ngựa được cắt đặc biệt ra, trông chói mắt như sông băng xanh lam của giây phút này vậy.
Kim cương hình mắt ngựa
“Đây là đôi nhẫn anh đặt làm vào mấy năm trước dùng số tiền đầu tiên mà anh kiếm ra được.”
Nước mắt Tô Hồi đã rơi đầy mặt, cậu nhìn vào những thứ như một giấc mộng trước mắt này, giốn như là đang đắm chìm trong ảo giác vậy. Cậu rất cảm động, nhưng lại không thể kiểm soát được mà cảm thấy đau, đây là bước đi quan trọng nhất trong cuộc đời, nhưng mà cậu lại chả là gì cả, bị nỗi tiêu cực bủa vây lấy, bị chứng bệnh khống chế, đến mức để đánh tan được suy nghĩ mục nát và ảo giác trong đầu cũng rất khó khăn.
Cùng sống chung một đời với người như cậu đây có lẽ có đau khổ nhiều hơn là hạnh phúc.
Cậu thậm chí bắt đầu sợ nghe thấy Ninh Nhất Tiêu mở miệng, tất cả những cảnh tương lai u tối mà cậu có thể sẽ tạo ra nó hóa thành từng cảnh tượng đáng ghét nhét đầy vào trong đầu óc, như định kéo cậu vào trong vách sâu cô độc vậy.
“Nhưng mà em…em bây giờ…” Tô Hồi khóc không thành tiếng, cậu gần như không thể nào nói ra được một câu hoàn chính.
Ninh Nhất Tiêu chạm lên trán cậu, giọng hắn rất dịu dàng, “Mèo con, anh sẽ giao lại quyền chủ động cho em.” Hắn đặt hết cả hai chiếc nhẫn vào lòng bàn tay Tô Hồi.
“Nếu như em cảm thấy thời cơ không thích hợp, muốn từ chối thì đôi nhẫn này tùy em xử lí, nếu như em chấp nhận thì hãy đeo vào tay anh.”
Tô Hồi nắm chặt đôi nhẫn, nó nhỏ như thế mà lại cứng rắn tới vậy, lòng bàn tay càng cuộn chặt lại thì sự tồn tại của nó lại càng chân thật hơn.
Gió lớn đến mức giống như muốn lật đổ hết mọi thứ đi, Ninh Nhất Tiêu rất kiên nhẫn, hắn không thúc giục một câu nào mà chỉ dùng cơ thể cản gió lại thay cho cậu, hắn cũng thay cậu kéo mũ áo lông lên rồi nhỏ giọng nói, “Không được khóc nữa, khóc nữa thì sẽ đau đầu.”
Tô Hồi nghe thấy câu này thì lại càng khóc nhiều hơn nữa.
Trong con tim nảy đập chậm rãi, nó sinh ra một mong ước và khao khát đối với điều tốt đẹp như là một tia sáng chiếu rọi vào trong bóng tối định chèn ép hết những cảm xúc tiêu cực về tồi tệ ra ngoài.
Cậu thật sự rất dở tệ, nhưng mà cậu cũng thật sự rất yêu Ninh Nhất Tiêu.
Tô Hồi mang theo một chút điên cuồng mà bước ra khỏi căn phòng đen tối như lúc định trốn khỏi bệnh viện tâm thần đó vậy, cậu nhốt hết tất cả những âm thanh tự mình phủ định đó lại sau cửa.
Trong lúc hít thở, cậu mở miệng một cách khó khăn, “Ninh Nhất Tiêu…”
“Hửm?”
“Em…” Tô Hồi rất cố gắng muốn để bản thân có thể nói một cách trôi chảy hơn, “Em có bệnh tâm thần, cứ lúc nào cũng lặp đi lặp lại sự không bình thường này, thường sẽ tổn thương tới người xung quanh em, và đã từng tổn thương anh, hơn nữa em còn chưa trưởng thành, không đáng tin cậy, có lúc sẽ làm những chuyện rất tùy hứng rồi lại hối hận, cũng thường xuyên không làm được gì cả…”
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Điểm Chí Manhattanhenge By Trĩ Sở
- Chương 265