Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Điểm Chí Manhattanhenge By Trĩ Sở

Chương 262

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ninh Nhất Tiêu đồng ý, không lâu sau thì đối phương trả lại, “Cảm ơn cậu quá, bọn họ đã sắp tới đây rồi.”

“Không có gì.”

Qua một lúc sau, trong sảnh lại có thêm một đám du khách tới, trong bọn họ có các kiểu người da khác nhau, cảm giác giống như là những người bạn tới từ khắp nơi trên thế giới, đại đội tụ họp lại với người đàn ông lúc nãy rồi bắt đầu trò chuyện nhiệt tình.

Ninh Nhất Tiêu và Tô Hồi dùng bữa xong thì định quay về, nhưng ai ngờ người lúc nãy lại bước tới đây mời hỏi bọn họ có muốn cùng đi bộ leo sông băng không.

“Nhiều người thì sẽ an toàn hơn, tôi mới nói với bọn họ rồi, không ngờ là tới đây rồi còn có thể gặp được đồng bào, thật sự là quá trùng hợp luôn! Tôi mới nghĩ tới Iceland chắc cũng muốn đi bộ dạo quanh đảo chứ nhỉ, có những đoàn du lịch hố người lắm, một mình tự lái xe thì cũng có hơi nguy hiểm, nếu mà hai người muốn thì có thể đi theo bọn tôi luôn, chỗ bọn tôi có mấy người bạn thích cuốc bộ đường dài có nhiều kinh nghiệm, mọi người có thể chăm sóc lẫn nhau luôn.”

Ninh Nhất Tiêu có hơi do dự, hắn không chắc Tô Hồi có muốn ở chung với người khác hay không, nói cho cùng thì ở thời kì này cậu rất nhạy cảm, cho nên nghe thấy lời mời của đối phương thì Ninh Nhất Tiêu đầu tiên là quay lại nhìn Tô Hồi.

Không ngờ Tô Hồi lại nhỏ giọng nói, “Vậy…bọn tôi có phải là không cần phải lái xe nữa không?”

Ninh Nhất Tiêu giờ mới hiểu ra là cậu đang lo lắng cho mình nên nắm tay của cuậ lại, giọng rất nhẹ nhàng, “Em muốn đi chung với mọi người à?”

Tô Hồi nhìn người ở bên kia một cái, trông họ có vẻ rất nhiệt tình, đi bộ chung với bọn họ hình như an toàn hơn, Ninh Nhất Tiêu cũng sẽ không quá chán.

Vậy nên cậu gật đầu một cái.

Ninh Nhất Tiêu thấy cậu như thế thì cũng đồng ý với lời mời của đối phương, “Vậy thì rất cảm ơn mọi người.”

“Không sao đâu mà, dù gì cũng là người ra nước cùng ở nước ngoài mà.” Đối phương cười cười cho thông tin liên lạc của mình, “Hai người cứ gọi tôi là Tiểu Vương là được rồi.”

Ninh Nhất Tiêu cũng trao đổi thông tin liên lạc, “Ninh Nhất Tiêu, đây là bạn trai tôi Tô Hồi.”

Tô Hồi không ngờ tới hắn lại thẳng thắn đến thế, cậu có hơi không quen, rất hiển nhiên là Tiểu Vương cũng thế, anh ta khựng lại rồi nhìn hai người một cái rồi bật cười.

“Hèn chi, hai người trông rất xứng đôi, tôi vừa nãy nhìn từ phía xa còn tưởng hai người là minh tinh nữa đấy!”

Ngữ khí của anh ta rất chân thành, lời khen ngợi của anh ta nói ra không có chút nịnh nọt nào mà ngược lại rất chất phác.

Tô Hồi nghe thấy vậy thì nhìn Ninh Nhất Tiêu một cái, dưới ánh mắt cổ vũ của hắn thì cậu đáp lại lời khen của Tiểu Vương, “…Cảm ơn anh.”

Kế hoạch đi bộ đường dài của đám Tiểu Vương không quá vội, mỗi ngày chỉ tới một nơi, có những nơi phù hợp thì sẽ dừng lại đi cắm trại, bọn họ ngồi lại chung với nhau trò chuyện, dù cho Tô Hồi có rụt mình nằm ngủ trong lều thì cũng không có ai tới làm phiền, điều này làm cho cậu thấy thoải mái hơn.

Cậu rất thích Iceland, bây giờ ở đây đang có ban ngày dài hơn, cho dù cậu có làm việc ngủ nghỉ ngày đêm rối loạn thì cũng chẳng sao cả, cho dù ban ngày đi ngủ, ban đêm mất ngủ thì cũng không vấn đề gì, dù gì thì cơ bản nó đều là ban ngày cả.

Bọn họ ngồi trong chiếc xe buýt, ngày thứ năm thì tới bãi cát đen. Ở nơi đây gió rất lớn, sóng biển là màu trắng nhưng mà bãi cát lại là một màu đen thâm trầm.

Tô Hồi ngồi xổm xuống nắm một vốc trong tay rồi ngẩng đầu lên hỏi Ninh Nhất Tiêu, “Tại sao nó lại là màu đen vậy?”

Ninh Nhất Tiêu cũng ngồi xổm xuống bên cạnh cậu, “Bởi vì đây là các hạt từ dung nham núi lửa chứ không phải là hạt cát.”

Tô Hồi gật gật đầu, cậu nhẹ giọng hỏi: “Lần trước anh cũng tới đây rồi sao?”

Ninh Nhất Tiêu nói, “Anh có lái xe đi ngang qua nhưng mà không xuống xe xem.”

“Tại sao vậy?” Tô Hồi dựa đầu vào người Ninh Nhất Tiêu. Cậu mặc một cái áo gió màu trắng, trông giống như là một con bồ câu trắng đang neo đậu bên người Ninh Nhất Tiêu.

Lí do của Ninh Nhất Tiêu rất đơn giản, “Nơi này trông có vẻ quá cô đơn.”

Lúc đó hắn dừng xe lại bên con đường ven biển, hắn xuống xe đứng từ phía xa xa nhìn một cái, hắn chỉ cảm thấy đây có lẽ là nơi mà Tô Hồi sẽ thích nhưng mà giờ cậu lại không ở đây.

Vậy nên Ninh Nhất Tiêu khó có thể bước thêm một bước, thậm chí hắn còn cảm thấy khó thở, không thể nào động đậy được.

Nhưng bây giờ thì khác rồi.

Tô Hồi thò tay vào trong túi áo khoác của Ninh Nhất Tiêu rồi nắm tay của hắn lại.

“Đây trông như tận cùng của thế giới vậy.”

Ninh Nhất Tiêu bật cười, hắn cúi đầu xuống hôn l3n đỉnh đầu Tô Hồi, “Vậy chúng ta cũng coi như là đã cùng nhau đi đến tận cùng của thế giới rồi.”
« Chương TrướcChương Tiếp »