Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Điểm Chí Manhattanhenge By Trĩ Sở

Chương 261

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tô Hồi ngẩn ra một lúc rồi mới nhận ra, cậu đột nhiên bật cười.

Cậu cười như vậy, Ninh Nhất Tiêu cũng có hơi khựng ra, hai người nhìn vào nhau trên con đường rực rỡ sắc màu, một chiếc xe buýt màu vàng đi ngang qua làm nổi lên cơn gió thổi bay tóc lên.

“Đường phân phối chuẩn…” Tô Hồi quay đầu lại nhìn đường cong bên ngoài giáo đường, “Đúng là rất giống.”

Ninh Nhất Tiêu rũ mắt xuống cười.

Trong giáo đường hình như đang tổ chức hoạt động gì đó, trước cửa có đặt một tấm biển bài, viết một dòng chữ tạm không thể vào trong. Tô Hồi có chút nuối tiếc vì không thể vào trong ngắm xem.

“Mai chúng ta cũng có thể quay lại mà.”

Ninh Nhất Tiêu quay đầu nhìn cậu, biểu cảm hắn rất nghiêm túc, “Tô Hồi, em biết phải cầu nguyện như thế nào không?”

Tô Hồi nghĩ tới lúc mình còn bị nhốt ở bệnh viện tâm thần, lúc đó mỗi tuần bọn họ đều phải làm lễ bái, đọc Thánh kinh, cầu nguyện ở một nơi cố định, cậu là người bệnh duy nhất không chịu làm theo điều này.

Cậu gật đầu rồi giơ tay ra, hai tay hợp lại, sau đó nắm tay lại đặt trước ngực mình, sau đó thì nhìn về phía Ninh Nhất Tiêu.

“Thế này à?” Ninh Nhất Tiêu học theo rất đúng cách.

Tô Hồi gật đầu, “Sau đó thì nhắm mắt lại.”

Hai người đứng vai sát vai, trước giáo đường lớn vừa đồ sộ to lớn vừa lạnh lùng này, bọn họ trông nhỏ bé chỉ như hai con kiến thành khẩn, mỗi người đều đang cầu nguyện.

Một phút sau, Ninh Nhất Tiêu mở mắt ra, hắn nghiêng đầu nhìn về phía Tô Hồi, “Những lúc thế này có thể cầu nguyện được không? Anh mới cầu nguyện xong, chắc là không sao đâu nhỉ.”

Tô Hồi cũng mở mắt ra rồi nhìn về phía hắn, cậu nói thật ra, “Em cũng mới cầu nguyện.”

“Em đã cầu nguyện điều gì thế?” Ninh Nhất Tiêu tò mò.

Tô Hồi có hơi do dự, đây là lần đầu tiên cậu thành tâm thành ý cầu nguyện chứ không phải do bị ép, cậu cũng không mất hảo cảm mà cầu nguyện một cách thành khẩn.

“Nói ra thì sẽ không linh nghiệm nữa.”

“Không sao đâu.” Ninh Nhất Tiêu luôn sở trường việc dẫn dụ cậu, “Lời nói thế này cũng không có căn cứ thực tế gì cả mà.”

Tô Hồi đứng ngơ ra mười mấy giây rồi mới nhón chân lên nói nhỏ ở bên tai Ninh Nhất Tiêu: “Em…muốn anh luôn luôn vui vẻ.”

Một nguyện vọng nhỏ chất phác tới nỗi gần như đã lãng phí đi nghi thức cầu nguyện.

Ninh Nhất Tiêu cúi đầu xuống, hắn trầm giọng trao đổi tâm nguyện, “Điều anh cầu nguyện là, hi vọng rằng em có thể mãi mãi ở bên cạnh anh.”

Con tim của Tô Hồi có hơi xao động.

“Tô Hồi, nguyện vọng của chúng ta có thể thực hiện cho nhau được.”

Ninh Nhất Tiêu hôn lên tai của cậu.

“Căn bản không cần đến Thượng đế.”

Thành phố Reykjavík rất nhỏ, hai người nắm tay nhau đi rồi lại dừng, cả ngày như thế cứ đi dạo mà trải qua.

Ở đây có rất nhiều các tiệm đồ lưu niệm và nhà sách dựng lên như một khu rừng, Tô Hồi thầm nghĩ trong lòng, nếu như bây giờ cậu trong kì hưng cảm thì cậu có thể đã chi tiêu rất nhiều thứ không cần thiết ở nơi này rồi, ví dụ như mười mấy cuốn sách theo hệ liệt có liên quan tới sinh vật biển hay là áo lông thủ công gì đấy, mỗi người ở đây trông có vẻ đều biết đan áo len cả.

Tô Hồi nhìn cô đan áo len ở trước cửa tiệm mà cậu sinh ra một ý tưởng muốn đan cho Ninh Nhất Tiêu một đôi bao tay, nhưng mà cậu lại cảm thấy mình rất vụng về nên khả năng cao là sẽ không thể học được trong thời gian ngắn này.

Hay là về lên mạng tìm video học làm thì tốt hơn, khỏi làm phiền tới người khác.

Quay lại chỗ dùng bữa của khách sạn xong, bọn họ ngồi vào một vị trí sát cửa sổ làm vị khách im lặng nhất trong nhà ăn này.

Ninh Nhất Tiêu chọn cho cậu sườn dê và cá hồi, nhưng mà Tô Hồi không có cảm giác thèm ăn gì cả, món chính cậu không động tới bao nhiêu mà chỉ ăn một ít rau kèm theo và một nửa miếng bánh kem chocolate.

Trong đầu cậu lại bắt đầu xuất hiện những hình ảnh tiêu cực, ánh mắt cậu dừng lại ở cảnh hoàng hôn xán lạn bên ngoài cửa sổ, ánh tà dương màu quả mọng chiếu rọi lên những mái nhà rực rỡ nhiều sắc màu và rọi lên vùng biển lớn màu xanh lam ở phía xa xa kia, nhưng mà Tô Hồi lại không vì thế mà vui hơn chút nào.

Có rất nhiều lúc, Tô Hồi đều cảm thấy trong bản thân mình có cả một ngọn núi sắp ầm ầm đổ sập xuống, nhưng mà trông cậu vẫn bình lặng như biển xanh kia.

Đang lúc ngẩn ngơ thì một người đàn ông khuôn mặt người châu Á bước về phía bọn họ định dò hỏi xem, “Các cậu cũng là người Trung Quốc sao?”

Tô Hồi có hơi đề phòng với sự tới gần của người xa lạ.

Ninh Nhất Tiêu gật đầu, “Ừm.”

“Vậy tốt quá rồi!” Đối phương trông có vẻ rất vui mừng, “Có thể nhờ cậu giúp cái này một chút được không? Một việc nhỏ thôi.”

Anh ta giải thích bảo rằng điện thoại của mình hết pin không thể liên lạc được với bạn đi cùng, không biết là bọn họ đã tới khách sạn hay chữa nên muốn mượn dùng điện thoại để gọi một cuộc xem.
« Chương TrướcChương Tiếp »