Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Điểm Chí Manhattanhenge By Trĩ Sở

Chương 23

« Chương TrướcChương Tiếp »
Điện thoại bị cúp rất dứt khoát, còn chưa đợi hắn trả lời xong, giống như là không muốn có thêm bất cứ giao lưu nào.

Ninh Nhất Tiêu không có bỏ điện thoại xuống ngay, tín hiệu máy bận nghe còn hay hơn cả lời chúc phúc của cậu.

Cho dù có thêm một giây nữa, hắn cũng sẽ hoài nghi bản thân sẽ giải thích một năm một mười với Tô Hồi, cho dù là vào lúc thế này nói chuyện như vậy với một người đã cắt đứt quan hệ từ sáu năm trước trông cực kì nực cười.

Có thể Tô Hồi chỉ hơi mơ hồ hỏi một câu: “Là vậy sao? Sao phải giả vờ đính hôn chứ? Hai người trông có vẻ rất tương xứng.”

Một khi nghĩ tới câu trả lời của cậu, nó sẽ giống như một cái động không đáy đang dần dần mở rộng, lan tới dưới chân, Ninh Nhất Tiêu chỉ có thể lui rồi lại lui.

Cửa sổ xe bị gọ hai cái, Ninh Nhất Tiêu nhìn lên, thấy Bella đang đứng ở bên ngoài xe, tay đang đặt trên cửa xe nửa mở, cô nghiêng đầu.

“Điện thoại của tôi có để trên xe của anh không?”

Ninh Nhất Tiêu không nói gì, hắn giả vờ như không từng có chuyện gì xảy ra mà đưa điện thoại cho cô.

“Sặc mặt anh kém thế, sao vậy?” Bella sát lại gần định xem thử, ai ngờ Ninh Nhất Tiêu lại trực tiếp quay mặt đi, cô nhịn không được cười lên, “Cái tính cách thế này của anh nếu mà thật sự sống chung tôi chịu không nổi, may mà chúng ta chỉ giả vờ đính hôn thôi. Anh đối với người vợ tương lai của anh đừng nói là cũng như vậy nha?”

Ninh Nhất Tiêu không muốn nghe câu nào liên quan đến đính hôn và người vợ nữa, trông hắn có vẻ không chịu phối hợp, hắn nhìn về phía Bella, “Lễ đính hôn tôi muốn đẩy lên trước.”

“Vì sao chứ?” Bella chớp chớp mắt.

“Bởi vì tôi muốn giải trừ hôn ước nhanh lên một chút.” Ninh Nhất Tiêu nói.

Bella gật gật đầu, “Vậy thì được thôi, dù gì tôi cũng muốn vậy. Vừa nãy tôi còn đang kí hiệp nghị với luật sư của bố tôi, ngay hôm đính hôn đó sẽ chuyển quỹ tín thác và bất động sản thuộc về tôi vào dưới danh nghĩa của tôi.”

“Nếu như anh đã muốn nhanh lên thì tôi chút nữa sẽ thả tin cho bên truyền thông, để cho bọn họ tiết lộ tin tức, có thể là sẽ chụp một vài tấm ảnh nếu như anh không để ý.”

Ninh Nhất Tiêu không có gì mà phải để ý cả.

Lúc chuyện đính hôn bị Tô Hồi phát hiện, hắn còn lo lắng Tô Hồi sẽ để ý, nhưng bây giờ xem ra hình như chỉ có một mình hắn để tâm.

Lúc về đến nhà, Ninh Nhất Tiêu bắt đầu cuộc họp online, đây là cuộc đàm phán thu mua lần thứ tư, cả buổi hộp hắn không nói một lời nào cả, trông càng lạnh nhạt hơn cả bình thường, khuôn mặt poker như thế cũng bị đối phương cho là “chiến thuật” trong đàm phán.

(Poker face là kiểu người chơi có bốc được bài tốt hay xấu đều không lộ ra biểu cảm, sắc mặt gì cả.)

Hội nghị kéo dài suốt hai tiếng, lúc kết thúc vẫn chưa đưa ra được quyết định gì như cũ, Oxchar không định thỏa hiệp như vậy nên đưa ra điều kiện mới, nhưng đều bị phủ quyết hết.

Mọi thứ đều đang tiến hành như theo kế hoạch của hắn, chỉ cần đợi đến khi truyền thông đưa tin thì Oxchar nhất định sẽ thỏa hiệp.

Sau chuyện đó, Cảnh Minh gọi video đến, nói là anh ta đã đến San Francisco, thuận tiện đi xem nhà của Ninh Nhất Tiêu một chuyến.

Mật mã nhà của Ninh Nhất Tiêu Cảnh Minh đều biết, căn nhà này cũng là do anh chọn. Cảnh Minh không hề kỵ húy gì cả, nói là bởi vì anh ta tối qua uống rượu ở quán bả gần đó say quá, lại còn nảy sinh xung đột với người khác nên chuồn là thượng sách, chạy tới nhà hắn ngủ một đêm.

“Lúc tôi tỉnh định mới phát hiện ra mình ngủ trong phòng khách, kí ức trôi đi hết luôn, đáng sợ thật đấy.”

Ninh Nhất Tiêu đã quen với những “hành vi nghệ thuật” của anh ta, “Cậu tốt nhất là đừng có ói ra thảm.”

“Sao cậu lạnh lùng vậy chứ? Thảm có quan trọng bằng tôi được không?” Cảnh Minh lắc đầu một cái trong video, “Tuy tửu lượng của tôi bình thường nhưng mà sau khi tôi uống say không quậy tí nào cậu biết không?”

“Ghê vậy sao?” Ninh Nhất Tiêu cúi đầu xử lí văn kiện, hắn không nhìn lên, “Là ai uống say đến nhà tôi mở tung mỗi cánh cửa ra, phòng nào cũng rãi bắp rang bơ vào trong đó.”

“Lúc nào rồi còn lôi chuyện này ra nói……” Cảnh Minh cảm thấy rất cạn lời, nhưng đột nhiên nhớ tới cái gì đó, “À đúng rồi, cái gì nhỉ, tôi tối qua còn không cẩn thận chạy sang mấy căn phòng khác của cậu rồi……”

Ninh Nhất Tiêu “bộp” một cái gập tệp văn kiện lại, ngẩng đầu nhìn người bạn tốt đang chột dạ trên màn hình.

Cảnh Minh cười gượng một cái, “Ây da, chỉ mới mở cửa ra thôi, không ói cũng không rải bắp rang bơ. Nhưng mà không biết là tôi uống say hay sao, căn phòng đó của cậu nhiều bươm bướm quá đi, màu trắng á, tối qua gió cũng to nữa nên nó cứ quay vòng vòng, quay đến nỗi tôi choáng cả đầu.”

Ninh Nhất Tiêu đột nhiên nhớ tới cái gì đó, sắc mặt thay đổi.

“Ai cho cậu vào đó.”

Cảnh Minh ngây người, “Hả? Cậu cũng đâu có nói là tôi vào nhà cậu phải báo cáo đâu……Trước đây đâu có vậy.”

Anh không biết vì sao Ninh Nhất Tiêu không vui, theo bản năng cảm thấy có thể là do vừa nãy mình nhắc tới bươm bướm, vậy nên nhanh chóng phủi sạch, “Tôi không có đυ.ng vào đồ của cậu, tôi còn đóng cửa sổ lại giúp cậu, cậu lâu rồi không về nhà, cửa sổ còn mở toang, gió biển cũng lớn……”

Anh nói cả lượt, Ninh Nhất Tiêu không nghe vào đầu bao nhiêu, hắn chưa nói với Cảnh Minh chuyện hắn mua tác phẩm nghệ thuật trang trí ẩn danh.

“Bên dưới bươm bướm nhỏ kia của cậu còn có một lá thư nữa.” Cảnh Minh chợt nhớ ra, anh tối qua suýt nữa thì dẫm lên.

“Thư gì?”

“Thì……Triển lãm nghệ thuật Seattle gì đó, tôi tối qua không nhìn rõ, để tôi đi xem thử, cậu đợi đó…….” Cảnh Minh chậm chạp bước lên lầu, đi lên tầng trên cùng, ánh nắng qua cửa trần tràn xuống vào căn phòng nọ.

“Đúng rồi, là thư của triển lãm nghệ thuật Seattle, tôi gỡ ra cho cậu nha?” Cảnh Minh vẫy vẫy bức thư trong tay.

‘Ừm.”

Anh xem kĩ lại rồi đọc theo, “Cảm ơn ngài đã sưu tầm, thế giới mỗi phút mỗi giây đều đang vận chuyển và thay đổi, nhưng mỗi tác phẩm được sưu tầm đều ghi lại khoảnh khắc như linh cảm bộc phát của nghệ thuật gia. Chúng tôi có ý giữ lại thông tin liên lạc của bên tổ chức và người sáng tác, hoan nghênh bạn đến giao lưu trao đổi bất cứ lúc nào.”

Cảnh Minh lật mặt sau ra, trên đó đúng là có viết hai hàng email, “Cậu mua đồ nghệ thuật hồi nào thế, ông anh chuyên kĩ thuật của tôi ơi.”

“Nhìn thấy nên sưu tầm thôi.”

Cảnh Minh ngẩng đầu lên, nhìn những con bướm đó, “Đây trông không giống như thứ mà cậu thích, thế mà bảo mua cất trong nhà.”

Ninh Nhất Tiêu không nói gì cả, im lặng một lúc mới nói với Cảnh Minh, “Cậu chụp email lại gửi cho tôi.”

“Ồ.” Cảnh Minh làm theo, Ninh Nhất Tiêu lại cúp điện thoại một cách vô tình.

Lúc mà gửi tấm ảnh đi, Cảnh Minh cảm thấy rất là lạ, anh nhìn một cái mới phát hiện ra người sáng tác họ Tô.

Tô……

Anh bỗng dưng hiểu ra, sau đó gọi một cuộc điện thoại đi.

Nhưng Ninh Nhất Tiêu không bắt máy.

Cảnh Minh còn đang gào cứu mạng trong lòng, anh không hiểu nổi vì sao lại có người si tình đến thế, mà hơn nữa lại là một Ninh Nhất Tiêu luôn lạnh mặt lạnh lòng. Anh cảm thấy không thể nào tin nổi, hơn nữa còn cực kì tò mò rốt cuộc là người thế nào mới có thể khiến hắn nhớ mãi không quên suốt 6 năm.

Rõ ràng là một tên cứng rắn đến vậy mà.

Nhìn chằm chằm vào email trong tấm ảnh, rồi lại nhìn số điện thoại lưu lại trong điện thoại, Ninh Nhất Tiêu rơi vào bối rối và sự tự mình giằng xé.

Thoát khỏi sự đau khổ của tuổi thơ trở thành một người trưởng thành, trong quá trình này hắn vô số lần nói với bản thân mình, lòng tự tôn là thứ không đáng tiền nhất, nó không đem lại bất cứ lợi ích nào.

Nhưng lòng tự tôn của hắn lại cao đến đáng sợ, đã không thể nào theo ngược lại về quá khứ xem là vào lúc nào – lúc mà hắn bị người cùng lứa bắt nạt tới mức không thể nói chuyện, hay là lúc bị mọi người ghét bỏ là “con hoang”, nhìn thấy mẹ của mình bị người khác sỉ nhục, hoặc là lúc đúng trước mặt Quý Thái Lữ, nghe ông dùng những từ ngữ lịch sử nhất để sỉ nhục bản thân mình, bày ra hết khoảng cách chênh lệch giữa hắn và Tô Hồi cho hắn một cách máu me đầm đìa.

Hoặc là vào buổi sáng hôm sau khi chia tay, lúc bỏ xuống tất cả đi tìm Tô Hồi xin thêm một cơ hội nữa, thứ hắn có được lại là sự biến mất triệt để của cậu.

Ngay từ đầu đã không chính xác. Hắn đúng ra nên kiên trì ý nghĩ ban đầu của bản thân mình, nên rút lui vào lúc bản thân rõ ràng biết sẽ rơi vào trong, đừng để bị dụ dỗ, đừng để bị rơi vào vòng xoáy.

Nếu như ban đầu không có đúng lúc ngắm được điểm chí ở Manhattan, không có nhìn vào đôi mắt của cậu vào lúc đó, không có sự kích động vào một giây đó, hắn bây giờ có thể sống tốt hơn.

Ngày đông ở Manhattan như là đang ở một thế giới khác, không có ánh mặt trời rải lên con đường lớn, không có cảnh ôm hôn nhau trong đám đông, tuyết rơi xuống tích lại che vùi con đường đi, thành phố lớn màu xám như là một cái đĩa thí nghiệm kín không lọt gió, làn xe chuyển động và đám người hỗn loạn đều như là những con kiến chờ được nghiên cứu.

Tô Hồi thỉnh thoảng cũng sẽ hoài niệm bản thân trong quá khứ, có dũng khí đứng ra nhìn thẳng vào tình cảm của bản thân, nếu như đổi lại thành bây giờ, cậu có lẽ đã rất thếch thác.

Trong phòng bệnh rất ấm áp, bà ngoại thỉnh thoảng cũng sẽ khôi phục một chút ý thức, nhưng mà vẫn rất khó khăn để nói chuyện, Tô Hồi không nói với bà rằng bệnh của bà đã đến mức nào rồi, chỉ nói là phẫu thuật xong sẽ khỏi.

Trên thực tế, những thế này có cơ hội lật ngược hay không cậu cũng không biết, không ai có thể cho cậu một đáp án chắc chắn cả.

Cứ giống như căn bệnh của cậu vậy, cũng chẳng một ai nói rằng đời này của cậu có thể khỏi được hay không.

Bella Jones trả lời điện thoại rồi giải thích một phen, mục đích gọi điện thoại đến rất đơn giản là bởi vì nhìn thấy những email liên quan đến đồ nghệ thuật trang trí mà Tô Hồi gửi đí, đại đa số đều là hỏi xem ý kiến của cô, nhưng mà Bella lại nói, cậu có thể tự do sáng tác nội dung mà cậu thích, hơn nữa còn vô cùng hào phóng mà biểu thị rằng những nguyên liệu mà trong lúc chế tác cần đến thì cô đều sẽ cung cấp.

Tô Hồi rất cảm kích, cảm thấy so với bản thân của bây giờ thì vị tiểu thư Jones này là một đối tượng tốt hơn, nàng xinh đẹp, lương thiện, luôn tràn đầy sự hòa đồng, hơn nữa còn có một cảm xúc ổn định, lúc sống chung chẳng có một khuyết điểm nào cả.

Nghe Carl nói cô và Ninh Nhất Tiêu cùng là học sinh của đại học S, là bạn cùng trường, cha cô cũng có qua lại trong việc làm ăn với hắn, bất kể là nhìn vào từ góc nào thì cũng rất tương xứng.

Trong khoảng thời gian u tối này, Tô Hồi vẫn luôn ở bệnh viện, chờ đợi phẫu thuật của bà ngoại, căn bệnh của cậu được khống chế tốt bởi thuốc, ít nhất là không có những “cơn cảm xúc phập phồng” quá lớn.

Nhưng mà trong lúc đó lại xảy ra một chuyện khiến cho tâm trạng của cậu tốt lên – nhà sưu tầm ẩn danh không lâu trước đó mới mua tác phẩm của cậu đã liên lạc với cậu qua email. Email của đối phương là một dãy số, nhìn có vẻ là vừa mới đăng kí xong.

Email gửi từ tối qua, đến sáng hôm sau Tô Hồi mới phát hiện ra. Nhà sưu tầm chào hỏi với cậu, cùng bày tỏ sự yêu thích đối với tác phẩm của cậu, hơn nữa còn cổ vũ cậu một cách rất chân thành.

Những thiện ý tới từ người xa lạ này khiến cho cậu cảm thấy ấm áp, có thể là do tác phẩm được sưu tầm đối với Tô Hồi mà nói rất có ý nghĩa, hoặc là do sự sưu tầm của người đó đã giúp đỡ cho Tô Hồi rất nhiều, những điều này Tô Hồi đều ghi khắc trong lòng, cậu vẫn luôn muốn gặp mặt nói câu cảm ơn.

Vì vậy nên cậu cũng gửi một email trả lời lại, có thể là do tâm trạng gần đây ảnh hướng đến lời văn của cậu, lúc nhận được câu trả lời lại, đối phương thế mà lại hỏi cậu có phải là gần đây gặp phải chuyện gì không thuận lợi không.

Có thể là do không có người để giãi bày, bà ngoài không được, Lương Ôn cũng không được, bác sĩ thì không thể ý lại được, Ninh Nhất Tiêu sắp bước vào một giai đoạn mới của cuộc đời càng không phải là một lựa chọn hay. Tô Hồi theo bản năng nảy sinh một chút h4m muốn trải lòng với người xa lạ lương thiện này.

Nhưng cách cậu diễn đạt rất bình lặng, cũng rất ngắn, cố gắng dùng những câu chữ đơn giản để khái quát lại những chuyện xảy ra gần đây, nhưng lại loại bỏ tất cả những gì liên quan tới Ninh Nhất Tiêu.

Đối phương trả lời cậu.

[Tôi rất xin lỗi. Nếu như có chỗ nào cần đến sự giúp đỡ xin hãy nói với tôi.]

Tô Hồi nghĩ một lúc.

[Như vậy đã tốt lắm rồi, không cần thêm giúp đỡ gì đâu. Tôi nên xưng hô với cậu thế nào đây?]

Thật lâu sau mới nhận được câu trả lời của hắn.

[Sean.]

Tiêu Ân. Tô Hồi ghi chú lại tên của hắn trên hộp thư.

(Sean phiên âm qua tiếng trung là Tiêu Ân(xiao en). Shaw đọc cũng na ná với Tiêu (xiao) trong tiếng trung.)

Mấy hôm nay ở bệnh viện, cậu thường xuyên liên lạc với Tiêu Ân, email không giống như những app liên lạc khác, nó không nhanh như vậy, tiết tấu không cần quá gấp gáp, cậu không cần phải cảm thấy bất an vì phải đối thoại, cậu có thể giao tiếp với người xa lạ thân thiện này một cách thả lỏng.

Đối phương sẽ chúc phúc cho bà ngoài cậu, cũng sẽ quan tâm đến cuộc sống của cậu ở một mức độ phù hợp, còn gửi cho cậu những câu chuyện cười không quá buồn cười.

Có lúc Tô Hồi nhìn thấy thì không hề cảm thấy buồn cười, cậu đi bận những chuyện khác, qua một lúc sau đột nhiên mới nhận ra, bật cười thành tiếng với bình nước.

[Sean: Tôi liên lạc với cậu như này cậu có cảm thấy phiền phức không? Có làm phiền đến cuộc sống riêng tư của cậu không.]

Tô Hồi nhanh chóng trả lời hắn.

[Eddy: Không đâu, thật ra tôi cũng không có cuộc sống riêng tư gì cả, đại bộ phận thời gian đều ở một mình, không có ai để nói chuyện cả, khi nhìn thấy email của cậu tôi sẽ rất vui.]

[Sean: Cậu không kết bạn với ai hay là người yêu gì sao?]

Lúc nhận được email này, Tô Hồi đang giúp bà ngoai mát-xa tay chân, không kịp kiểm tra thư.

Mười phút sau, cậu lại nhận được một email mới.

[Sean: Có thể là câu hỏi vừa rồi của tôi có chút mạo phạm, tôi chỉ là cảm thấy người như cậu chắc là sẽ không quá cô đơn trong cuộc sống.]

Mười phút sau, câu trả lời của Tô Hồi như mong ước mà tới.

[Eddy: Cuộc sống của mỗi người đều rất cô đơn. Chẳng qua là có người biết ngụy trang, có người không có sức đi ngụy trang. Sức khỏe của tôi không tốt, không thể nào duy trì được những mối quan hệ xã hội được, càng huống chi là một đoạn tình. Có thể qua email, cậu sẽ cảm thấy tôi là một người không tồi, nhưng lúc gặp mặt trong cuộc sống thực tế hay sống chung thì cậu có thể cũng sẽ không chịu nổi tôi đâu J ]

Cậu còn thêm một biểu cảm mặt cười, thẳng thắn nói ra bản thân không hoàn hảo.

[Sean: Tôi không tin, cậu nhất định là một người rất đáng yêu.]

Có thể là nhờ người bạn chưa từng gặp mặt này mà thời gian trôi qua nhanh hơn bình thường.

Tô Hồi gần như không còn chút kiên nhẫn nào, ngày phẫu thuật cuối cùng cũng đến.

Vì để hoàn thành chức trách công việc, Carl từ sớm đã đứng ở cửa phòng phẫu thuật, nhưng anh có vẻ rất bận, anh còn đang xử lí những công việc khác, điện thoại không ngừng, thỉnh thoảng lại một mình đến bên góc để gọi điện thoại.

Trong lúc đó cậu nhận được những email quan tâm của Sean, nhưng bởi vì lo lắng, cậu chỉ trả lời đơn giản vài câu.

Lương Ôn cũng bận rộn trong công việc cố ý trở lại New York, bầu bạn Tô Hồi cả một buổi sáng, nhưng bởi vì anh ta còn một buổi họp thảo nghiên cứu nên Lương Ôn không thể không rời đi, trước khi đi còn nhắc tới Ninh Nhất Tiêu với Tô Hồi.

“Tôi mới nhìn thấy tin tức bảo anh ta sắp đính hôn rồi.”

Tô Hồi trông có vẻ ngủ không đủ, cậu dựa vào tường, chỉ gật đầu một cái chứ không nói gì cả.

Lương Ôn do dự một lúc, vẫn là nói ra: “Tôi thật ra có một chút tiếc nuối không thể gặp được cậu sớm hơn, nếu như là thế, tôi có thể có nhiều vốn để cạnh tranh hơn.”

Đầu óc Tô Hồi rất loạn, cậu cho rằng không cạnh tranh gì cả, Ninh Nhất Tiêu đã có cuộc sống của hắn rồi, bọn họ đã chẳng còn quan hệ gì nữa. Như là một cơ chế tự bảo hộ nào đó được khởi động, cậu không hi vọng Lương Ôn sẽ kéo Ninh Nhất Tiêu vào đây.

“Không phải vậy đâu, cậu hiểu lầm rồi.” Cậu nói, “Tôi và anh ấy sớm đã là người xa lạ, không còn khả năng nữa, cậu không cần phải cạnh tranh với bất cứ ai……”

Bên cạnh đột nhiên truyền tới tiếng hắng giọng ám thị, Tô Hồi quay đầu lại nhìn thầy Carl đứng trong góc, anh ta không có chút luống cuống.

“Thật là ngại quá, Eddy, không phải là tôi muốn cắt ngang hai người.” Anh chỉ về phòng phẫu thuật ở bên kia, “Cô y tá đang tìm cậu, bảo tôi dẫn cậu qua đó cho cô ấy.”

Tô Hồi gật gật đầu, đoạn chưa nói ra cũng thu hồi lại.Cậu không phải là lần đầu từ chối Lương Ôn, cho dù không nói ra thì cậu tin chắc Lương Ôn vẫn nghe hiểu được.

Carl đi ở phía trước, trong lòng thấp thỏm khó yên. Vừa nãy vô tình nghe thấy đối thoại của hai người mới nhận ra được hóa ra Lương Ôn thật sự thích Tô Hồi.

Nhưng mà “anh ấy” trong lời Tô Hồi nói là không còn khả năng đó lại là ai, Carl không hiểu rõ.

Mà theo thái độ của Ninh Nhất Tiêu thì hắn hình như không vui lòng với việc Lương Ôn tiến một bước với Tô Hồi, cho dù Carl không quá đồng ý với thái độ của gia trưởng phong kiến thế này, nhưng theo kinh nghiệm trước đó thì những quyết định của Ninh Nhất Tiêu đều là chính xác.

Biến chứng tăng thêm không ít độ khó cho phẫu thuật, suốt cả mười tiếng đồng hồ, phẫu thuật cắt bỏ mới kết thúc.

“Bác sĩ, bà ngoại của tôi sao rồi?” Tô Hồi ngay lập tức tiến lên hỏi.

“Tình hình của bệnh nhân trước mắt không tồi, nhưng mà vẫn phải quan sát ICU 48 tiếng đồng hồ, người nhà hãy đi nghỉ ngơi trước đi, có chuyện gì bệnh viện sẽ lập tức thông báo với cậu.”

Tô Hồi gật gật đầu, những vẫn chưa hoàn toàn yên lòng.

Cậu không biết, Ninh Nhất Tiêu trước đó đã đánh tiếng trước, nói với bác sĩ và y tá ở đây Tô Hồi mắc chứng rối loạn hưng trầm cảm, mong bọn họ sẽ quan sát tình hình của cậu và trợ giúp vào lúc cần thiết.

Y tá trông cậu có vẻ rất mệt, nhớ tới thời gian cậu ở bệnh viện rất lâu sẽ không tốt với cậu, vậy nên nhắc nhở cậu: “Cậu có thể về nhà nghỉ ngơi hai người trước, dù gì thì cũng không cách nào vào phòng bệnh được, nơi này có nhân viên y tế chuyên môn chăm sóc, cậu yên tâm. Lúc quay lại còn có thể mang theo những vật dụng thường ngày mà bệnh nhân quen thuốc, đợi khi bà tỉnh dậy thì có thể phát huy tác dụng an ủi những cảm xúc.”

Tô Hồi tuy là không muốn rời đi, nhưng vẫn nghe theo lời kiến nghị của y tá. Cậu đã xin nghỉ nhiều ngày, ít nhất phải về trường học một chuyến.

Carl thấy cậu phải đi nên muốn lái xe chở cậu, Tô Hồi ban đầu con từ chối, nhưng đứng ở cổng bệnh viện mãi không bắt được xe, Carl lại lái xe đến trước mặt cậu, còn từ chối nữa trông sẽ quá mức lạnh lùng.

Trên xe, Carl chu đáo hỏi xem nhiệt độ được không, Tô Hồi gật đầu nói được. Đối thoại giữa bọn họ không hề nhiều, nhưng Carl vừa chu đáo vừa có chừng mực, gánh nặng của Tô Hồi đang giảm đi từng chút một.

Chỉ là bởi vì thân phận của Carl, Tô Hồi luôn sợ bản thân sẽ không nhịn được hỏi những vấn đề liên quan đến Ninh Nhất Tiêu, đây không phải là một chuyện gì tốt. cậu biết bản thân bây giờ phải học được cách duy trì khoảng cách.

“Vừa rồi Shaw gọi cho tôi suốt cả mấy cuộc, cậu ấy quan tâm đến bà ngoại của cậu lắm.” Carl vừa lái xe vừa nói, “Tôi chưa từng thấy cậu ấy quan tâm người nhà của mình đến vậy.”

Câu này đã chọt trúng con tim của Tô Hồi, nghĩ một lúc rồi cậu vẫn mở miệng, “Anh biết chuyện của người nha anh ấy sao?”

Câu này thật sự hỏi trúng điểm mù của Carl, anh ta hồi tưởng lại, Ninh Nhất Tiêu chuyện gì cũng để anh làm hình như chưa từng nhắc đến người nhà của mình.

Anh lắc đầu, xoay tay lái, “Tôi không rõ lắm. Cậu ấy gần như không nhắc đến người nhà của mình, đến bây giờ vẫn đang còn sống một mình.”

Tô Hồi rũ mắt, thân làm người biết chuyện, cậu không biết nên giải thích cho Ninh Nhất Tiêu thế nào. Chuyện đến bây giờ, cậu vẫn không hi vọng Ninh Nhất Tiêu trong mắt người khác là người lạnh nhạt như cũ.

“Nhưng mà bà ngoại của cậu cũng chính là người nhà của cậu ấy mà.” Carl đột nhiên nói.

Câu này khiến cho Tô Hồi khựng lại.

“Anh ấy nói vậy sao?”

Carl giờ mới nhận ra mình mới lắm chuyện, “Ừm…….Cậu ấy từng nói nhất định phải giúp là bởi vì bà Dương trước kia từng giúp đỡ hắn, khi mà tất cả mọi người đều phủ định hắn thì chỉ có bà ủng hộ hắn, tuy tôi không biết chuyện cụ thể thế nào, những mà Eddy à, cậu ấy thật lòng muốn giúp đỡ hai người.”

Những lời này khiến cho Tô Hồi cảm thấy rất đau lòng, nhớ lại đoạn tình cảm sáu năm trước không được ai coi trọng của bọn họ lại có một cảm giác đau đớn như chuyện của kiếp trước rồi.

“Ừm.”

Carl đưa cậu tới dưới nhà trọ, hạ cửa sổ xe xuống tạm biệt với cậu, bụng anh đói lắm rồi, nhìn thấy Tô Hồi lên lầu xong thì anh liền xuống xe mua một phần hamburger ở cửa hàng ven đường, vừa ăn được một miếng thì Ninh Nhất Tiêu đã gọi điện thoại tới.

Anh chỉ đành bỏ hamburger xuống, báo cáo lại hết chuyện ở bệnh viện hôm nay lại một lượt, bao gồm cả cuộc đối thoại giữa Lương Ôn và Tô Hồi mà anh vô tình nghe thấy.

Anh nghĩ, Ninh Nhất Tiêu dường như là không ủng hộ bọn họ, mà những lời này có thể chứng minh được một số vấn đề, ví dụ như thái độ của Tô Hồi với vị bác sĩ Lương trước mắt này hình như không có mập mờ đến vậy.

Báo cáo xong, Carl lại cắn một miếng hamburger, tự nói tự nghe giọng không rõ ràng, “Chỉ là không biết “Anh ấy” mà Eddy nhắc đến là ai, cậu ấy còn nói là không còn khả năng với anh ấy nữa, có thể là người cậu không thích? Nếu mà tôi tới muộn chút nữa là được rồi.”

Không ngờ tới giọng của cấp trên bỗng dưng lạnh lùng giống như đang giận vậy.

“Cậu nếu đã biết là theo dõi không hợp pháp rồi thì sao phải nghe lén?”

“Không phải do cậu……”

Điện thoại cúp ngang.

Carl cầm điện thoại, run lẩy bẩy trong cơn gió lạnh, anh không biết mình đã làm sai cái gì.

Anh lại kiểm tra ngày hẹn khám lại của cấp trên.

Không đúng lắm, phải nhanh chóng đưa hắn đi xem bệnh thôi.

Tô Hồi trở về căn nhà thuê, từ lúc bà ngoại nhập viện thì cậu gần như là không quay lại đây, nhà rất loạn, chưa có dọn dẹp.

Cậu dọn dẹp xơ qua căn nhà, sau đó ngồi vào bàn làm việc của mình kiểm tra email công việc, trả lời hết những thư đến chưa xử lí.

Sau đó cậu nhìn thấy thư mà mình gửi đi và cả cuộc trò chuyện với Sean.

Thế mà cả bảy tiếng đồng hồ chưa trả lời tin nhắn, điều này rất kì lạ, theo quan sát của Tô Hồi thì Sean là một người rất chú trọng thời gian, mỗi lần trả lời tin nhắn đều chỉ trong khoảng mười lăm phút, có lúc lâu hơn thì còn xin lỗi.

Cảm thấy hắn là một con người chính trực và bảo thủ.

[Eddy: Có chuyện gì thế? Cậu có ổn không? Nếu như gặp phải khó khăn có thể tìm tôi nói chuyện bất cứ lúc nào.]

Mười lăm phút sau, Tô Hồi vẫn chưa nhận được câu trả lời như cũ.

Có chút lo lắng đối phương có khi nào gặp sự cố rồi không, cậu mở thông tin của Sean ra mới phát hiện có nhiều ô trống đến vậy, gần như không có thông tin nào có ích cả, không có số điện thoại hay thông tin liên lạc nào khác cả, căn bản không thể nào tìm được hắn cả.

Quan hệ giữa người với người thật yếu đuối, chỉ một một bên cắt đứt thì bên kia không thể làm được gì nữa.

Tô Hồi suy nghĩ, cậu nhớ lại kí ức với Ninh Nhất Tiêu.

Bọn họ không phải cũng như vậy sao.

Vào lúc tâm trạng của cậu dần đi xuống, màn hình máy tính sáng lên, cậu nhận được một thư mới.

[Sean: Có chút không vui, cậu có chuyện gì vui có thể chia sẻ với tôi không, tôi nghĩ thế có thể khiến cho tâm trạng tôi vui hơn.]

Tô Hồi yên lòng nhưng lại rơi vào một vấn đề mới.

Cậu lâu lắm rồi không có chuyện gì vui cả.

Cậu tìm kiếm trong đầu như là một đứa trẻ bó tay chịu trận, không ngừng lật cuốn nhật kí cũ kĩ phai màu của mình ra, hình như trang nào cũng có điều phiền não, lật suốt lật suốt rồi lật tới một trang từ rất lâu về trước.

Cậu đúng thật đã từng có một khoảng thời gian cực kì hạnh phúc, tuy là chỉ ngắn ngủi sáu tháng.

[Eddy: Cậu sống ở đâu thế? Seattle sao? Tôi bây giờ đang sống ở New York được khoảng một năm rồi, nhưng thật ra vào rất lâu về trước, tôi từng tới đây một lần để tham gia hội thảo nghiên cứu. Lúc đó chỉ cảm thấy New York thật lớn làm sao, mỗi người đều rất tự do.

Tôi nhớ đó là một buổi chiều tà, vốn là phải cùng đi ăn với giảng viên, nhưng mà tôi kéo tay một anh kia đi mất, cùng trốn khỏi đoàn người đi với anh ấy. Hai người chúng ta đi mãi trên con đường ở New York rồi lạc đường mất.

Sau đó bọn tôi nhìn thấy một biển chỉ đường, bên trên viết ‘Con phố số 42’, lúc đó còn đang may mắn rằng chắc là có thể trở về khách sạn được. Vừa quay đầu lại, tôi phát hiện thấy người trên con phố lớn đó đều đứng yên tại chỗ, có rất nhiều người tụ tập lại, mọi người đều đứng trên con đường, xe cũng không di chuyển nữa, tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng nhìn về một hướng, còn có rất nhiều người giơ điện thoại lên chụp hình. Cậu biết không, trên mặt mỗi người đều bị ánh tà dương rọi một màu vàng kim xán lạn, trên mặt đều là biểu cảm hạnh phúc.

Vì thế nên tôi cũng quay đầu lại, nhìn theo hướng của mọi người. Cũng không biết nên hình dung thế nào với cậu rằng lúc đó đẹp biết bao, mặt trời lặn xuống treo trên không giữa hai tòa nhà, mỗi một nơi đều bị ánh nắng xuyên qua trông như thiên đường vậy.

Lúc đó tôi còn ngây người ra, nghe thấy người đi đường nói chuyện mới nhận ra đó là Điểm chí Manhattanhenge một năm chỉ có hai lần. Vận may của tôi trước giờ vẫn rất kém, thế mà cũng có được một khoảnh khắc hạnh phúc đến vậy.

Không biết cậu có thể tưởng tượng được hình ảnh đó không, đó là chuyện mà tôi vui nhất, hi vọng có thể khiến cho cậu cảm thấy vui hơn.]
« Chương TrướcChương Tiếp »