- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Điểm Chí Manhattanhenge By Trĩ Sở
- Chương 116
Điểm Chí Manhattanhenge By Trĩ Sở
Chương 116
“Hóa ra là vậy à.” Julian cười nói, “Anh ấy là vậy đấy, rất không thích chia sẻ với người khác, chuyện tốt hay xấu gì đều không thích, lòng phòng bị rất cao, anh chỉ làm những chuyện có ích với ảnh mà thôi.”
Tô Hồi không sức để phản bác, cậu cảm thấy khó thở nên cúi đầu uống một ngụm nước.
Sự kiên nhẫn của Ninh Nhất Tiêu đã đạt tới giới hạn, hắn muốn mặc kệ lễ tiết mà mở miệng mời Julian đi ra ngoài, nhưng mà chính vào lúc này một tiếng chuông điện thoại vang lên.
“Không phải là của tôi, hình như là của Eddy.”
Tô Hồi giờ mới phản ứng lại, cậu chậm chạp tìm điện thoại khắp nơi rồi sau đó lại phát hiện thấy nó ở trong túi áo măng tô, cậu vội càng lấy điện thoại ra nhưng mà nó lại kẹp theo cái gì đó khác rơi ra ngoài, cậu còn không nhận ra.
Ninh Nhất Tiêu định giúp cậu nhặt lên, nên hắn cong người xuống nhặt nhưng mà nhặt lên mới phát hiện thấy đây là một tờ khăn giấy, mặt trước rõ ràng là chữ viết của đàn ông, viết rằng [Cậu nói rất đúng, cho nên tôi không định bỏ cuộc.]
Mặt sau là một dòng chữ phương thức liên lạc.
“Alo? Lion?”
Tô Hồi nhận điện thoại, cậu theo bản năng đứng dậy tư mình đi tới chỗ xa xa để nói chuyện.
Nhưng mà phòng nghỉ ngơi cũng chỉ lớn đến vậy là cùng, cho dù cậu đã nói rất nhỏ giọng rồi nhưng mà Ninh Nhất Tiêu cũng vẫn nghe thấy một ít gì đó.
“Tôi đang bận việc…Ừm, tôi biết rồi, đã đồng ý thì tất nhiên là tôi sẽ mời cậu ăn rồi, nhưng mà có lẽ hôm nay có lẽ phải làm việc tới rất muộn mới xong…Cậu đang ở đây? Nhưng mà tôi bây giờ không rời đi được…”
Sắc mặt của Ninh Nhất Tiêu tệ đi mắt thường cũng nhìn thấy được, hắn nhàu nát tờ khăn giấy nọ vốn định vứt đi nhưng mà sau đó lại chọn nhét nó vào trong túi áo của mình.
Julian nhận thấy điều gì đó nhưng mà cậu ta không nói gì cả, chỉ im lặng uống cà phê.
Ở đầu bên kia điện thoại, Lion nói là mình đã hỏi giáo sư biết rằng Tô Hồi hôm nay đang ở phòng làm việc của Bella, cậu ta rất muốn gặp mặt Tô Hồi một lần chỉ đành xin mãi, “Năm phút là được mà, em đang ở gần đó rồi, có mua đồ ngon cho anh luôn rồi, anh cứ làm việc mãi nhất định là không có thời gian ăn gì cả, xin anh luôn đấy, em phải xếp hàng lâu lắm mới mua được đó.”
Tô Hồi không nhẫn lòng từ chối, “Vậy…Vậy sau khi cậu tới thì tôi xuống lấy vậy.”
Nghe thấy Lion vui sướиɠ đồng ý, Tô Hồi nói tí nữa gặp lại xong thì cúp điện thoại, cậu quay trở lại sô pha.
Cậu bất giác đi giải thích với Ninh Nhất Tiêu, “Là Lion gọi, cậu ấy bảo qua đây đưa ít đồ.”
Ninh Nhất Tiêu không nói được cũng không nói không được, hắn chỉ cười một cái, “Anh còn tưởng là cậu ta xin em bao cậu ấy ăn.”
Bầu không khí còn lúng túng hơn cả lúc nãy nữa.
Tô Hồi không rõ chuyện gì xảy ra, cậu bỏ điện thoại vào lại trong túi rồi uốn thêm một ngụm nước.
Julian nói; “Eddy à, cậu không phải là sống ở New York sao, có thể giới thiệu cho tôi mấy nhà hàng ăn ngon ngon không? Tên này còn nợ tôi một bữa cơm đấy.”
“Ừm..” Tô Hồi rất cố gắng tìm kiếm ở trong đầu nhưng mà lại không nghĩ ra được gì cả, cậu chỉ đành nói, “Tôi cũng không rõ lắm, tôi toàn là đi ăn theo người khác cả.”
“Vậy sao? Được thôi, mà cũng đúng, người như cậu nhất định là có rất nhiều người theo đuổi muốn mời cậu đi ăn nhỉ.”
Ninh Nhất Tiêu nhìn chằm chằm Tô Hồi như sắp đóng một cái lỗ trên mặt cậu vậy.
Tô Hồi không hiểu mình vì sao lại phải giải thích nhưng mà cậu vẫn làm như vậy, “Đâu có đâu, đều là mấy bữa ăn công việc chứ không phải là bữa ăn cá nhân gì.”
Julian cười nói, “Tôi hiểu mà.”
Càng giải thích như vậy hình như càng vi diệu hơn.
Tô Hồi có hơi đau đầu, đột nhiên cửa phòng nghỉ ngơi lại bị mở ra, người đứng trước cửa là cô nhân viên tiền đài, phía sau cô chính là Lion.
“Eddy, có người tìm cậu.”
Cô tiền đài nói xong thì Lion ló đầu ra tìm kiếm, lúc nhìn thấy Tô Hồi thì bỗng dưng sáng cả mắt lên, “Eddy, màu tóc này của anh đẹp quá đi, trông rất hợp với anh.”
Cậu ta nhanh chóng bước vào, trong tay còn cầm theo đồ ăn mua cho cậu nữa, mắt thì cứ nhìn mãi Tô Hồi.
“Sao cậu lại vào đây thế?” Tô Hồi đứng dậy, “Tôi không phải bảo là để tôi xuống…”
“Bên ngoài lạnh lắm, hơn nữa lúc gọi điện thoại là em đã tới nơi rồi, vừa lúc co nhân viên tiền đài có thể dẫn em lên đây, nơi này cool quá đi, nhiều model quá trời.”
Ánh mắt của Lion chưa từng rời khỏi Tô Hồi, cậu ta không chướng ngại mà nịnh hót cậu, “Anh đẹp quá đi mất, trông cứ như là tinh linh ở trong phim điện ảnh vậy.”
“Đừng nói nữa.” Tô Hồi nhỏ giọng nhắc nhở cậu ta, cậu quay đầu lại giới thiệu với Julian, “Đây là Lion, cậu ấy bây giờ là một học sinh đại học và cũng là một nhà nghệ thuật gia trang trí.”
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Điểm Chí Manhattanhenge By Trĩ Sở
- Chương 116