Chương 115

Julian lại cười nói, “Phòng nghỉ ngơi của Bella bừa một đống, chất đầy đồ đạc ở đó, tôi không qua đó đâu.” Cậu ta nói xong thì trực tiếp ngồi vào chỗ ngay bên cạnh Ninh Nhất Tiêu, cậu ta sát tới gần cách một cái bàn, “Lúc này quay chụp tôi có nhìn thấy, hóa ra cậu còn đeo khuyên lưỡi nữa à, ngầu quá.”

Tô Hồi có hơi không tự tại lắm, cậu cười nói, “Đính khuyên lúc mà chưa hiểu chuyện.”

“Đính từ lúc rất nhỏ à? Thật sự không ngờ đấy, vẻ ngoài của cậu trông có vẻ….rất đơn thuần, rất ngoan.” Julian nói xong thì cười, “Thật ra tôi cũng rất muốn thử xem sao, đáng tiếc là từ nhỏ tôi đã sợ đau, vốn là tôi định xăm trên của ông cố ngoại của tôi lên ngón tay cơ.”

Tô Hồi muốn tỏ ra thân thiện hơn nhưng mà cậu lại không biết nên nói cái gì, chỉ đành trả lời mấy câu có cũng được, không có chẳng sao, “Xăm thì có hơi đau nhưng mà đính khuyên lưỡi đau hơn một chút.”

“Hơn nữa chắc là sẽ dễ hối hận lắm.” Julian cười nói, “Nghe nói tẩy vết xăm đau hơn nữa.”

Biểu cảm của Ninh Nhất Tiêu bắt đầu không kiên nhẫn, ngón tay đang gõ chữ cũng dừng lại.

“Tôi còn phải làm việc….”

“Tôi chưa từng tẩy vết xăm.” Tô Hồi lại nói trước một bước.

Ninh Nhất Tiêu khựng ra, hắn ngẩng đầu lên nhìn Tô Hồi.

Julian cũng ngẩn ra, sau đó cậu ta cười một cái, “Xem ra cậu cũng sợ đau nhỉ.”

Tô Hồi nắm chặt cái ly một cái, “Tôi không sợ, thật ra thì tôi có hơi thích đau, cho nên mới thích đính khuyên, xăm hình cũng là bởi vì thích, muốn xăm, không muốn tẩy đi cũng vì tôi thích thế.”

Ninh Nhất Tiêu nhìn về phía cậu, nhịp tim bỗng nhiên đập mạnh hơn.

Tô Hồi rũ mắt nhìn xuống, “Tuy là tôi biết rất đau, lúc tẩy hình xăm sẽ cảm thấy vui trong một chốc lát, nhưng mà tôi vẫn muốn giữ lại hơn.”

Julian nghe rồi lại nhìn Ninh Nhất Tiêu một cái, xong cậu ta lại nhìn Tô Hồi ở trước mắt, “Hình xăm thường đại diện cho những hồi ức. Tình đầu của tôi cũng xăm hình tôi vẽ lên người anh ra, ở đây này.”

Cậu ta chỉ lên bên cổ rồi nói, “Sau khi chia tay thì tôi có khuyên anh ta xóa đi nhưng mà anh ta nói không sao cả, anh ta nói với tôi hồi ức cũng chỉ là hồi ức mà thôi, con người đều sẽ tiến về phía trước, một hình xăm mà thôi, có tẩy hay không cũng không quan trọng.”

Tô Hồi bắt đầu im lặng.

Cậu có một trực giác rằng Julian hình như đã biết cái gì đó nên cậu ta nói bóng nói gió.

“Cứ nói mãi nói này.” Julian hình như nhớ tới cái gì đó, cậu ta nói với Tô Hồi, “Nghe nói cậu là bạn cùng trường của Shaw, trùng hợp thật đấy, tôi cũng là bạn cùng trường của anh ấy lúc học nghiên cứu, chúng tôi cũng coi như là mối quan hệ xã giao ở trường trao đổi* rồi.”

Tô Hồi gật gật đầu, “Trường đại học S rất tốt, Shaw rất là ưu tú.”

Ninh Nhất Tiêu nhìn vào khuôn mặt của Tô Hồi, hắn muốn biết Tô Hồi còn muốn nói thêm gì nữa không, nhưng mà cậu hình như nhận ra lời như vừa nãy quá thẳng thắn nên cậu bây giờ lại bắt đầu thu liễm lại.

“Đúng vậy, cậu biết không, anh ấy là trường đại học S hoàn toàn là một sự tồn tại như ngôi sao sáng nghiệp vậy, cực kì tài giỏi luôn, tôi nhớ anh ấy có vẽ một cái sơ đồ tư duy về mục tiêu của mình trên tọa đàm, tách từng phần ra bây giờ xem lại thì những mục tiêu đó đã thực hiện được từng cái một rồi.”

Tô Hồi rõ ràng cảm nhận được sự dẫn dắt của Julian, anh ta từ đầu tới cuối đều đang nói về chuyện của Ninh Nhất Tiêu ở trường đại học S, những chuyện này đối với cậu mà nói đều là một khoảng trống, là một khoảng thời gian cậu chưa từng trải qua và cũng không thuộc về cậu.

Cậu giống như là một người bị xóa khỏi cuộc trò chuyện vậy, trừ cười góp vui ra thì không thể làm gì được.

“Tôi lúc đó tìm được anh ấy ở phía hậu đài ấy, còn trao đổi email với anh ấy nữa…”

“Julian, không phải cậu cần nghỉ ngơi sao, sao lại nói nhiều vậy?” Thái độ của ntn có chút lạnh nhạt giống như là hắn rất muốn cưỡng chế cuộc trò chuyện của bọn họ vậy.

Thái độ của hắn khiến cho Tô Hồi có chút bất ngờ.

Cậu cảm thấy đây không phải là giọng nói giữa đối tượng hẹn hò với nhau nên có.

Tô Hồi có hơi xao động, đột nhiên cậu nghi ngờ độ chính xác của tin mà Carl nói, nhưng mà anh ta là trợ lí thân thiết của Ninh Nhất Tiêu cơ mà.

Julian lại không có ngừng lại, mà ngược lại còn giả vờ ra dáng vẻ làm nũng, “Sao vậy, chê tôi ồn ào à, đây là bạn cùng trường đang khen anh đấy nhá, nể mặt lắm đấy, đúng không Eddy.”

Tô Hồi không thích cái định nghĩa thân phận này, những mà cậu cũng cong khóe miệng lên cười, “Ừm, không sao đâu, tôi đúng thật là không quá hiểu những chuyện xảy ra lúc anh ấy học nghiên cứu.”

Julian chớp chớp mắt, “Thật vậy sao? Những chuyện này anh ấy không nói với cậu à?”

Tô Hồi ngẩng đầu lên nhìn về phía Ninh Nhất Tiêu, nhưng mà cậu lại nhanh chóng dời tầm nhìn đi, cậu cố giả vờ như thong dong, “Đâu có đâu.”