- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Điểm Chí Manhattanhenge By Trĩ Sở
- Chương 112
Điểm Chí Manhattanhenge By Trĩ Sở
Chương 112
Hơi khói gợi lên giấc mơ và ảo cảnh, những kí ức diễm lệ ướŧ áŧ hiện lên trước mắt, Tô Hồi rất muốn tránh thoát khỏi nó nhưng mà tất cả đều nằm trong tay Ninh Nhất Tiêu, cậu chốn nào để tránh được.
K1ch thích trên mỗi một cảm quan đều đang đập mạnh lên con tìm của Tô Hồi, nó lặp đi lặp lại rằng cậu yêu Ninh Nhất Tiêu tới mức nào, những kí ức này khó quên tới mức nào.
“Tốt lắm, cực kì tốt, tay của Shaw đặt lên trên một chút, Eddy ngẩng đầu lên nhìn vào đây.”
Chloe cuối cùng cũng hài lòng mà đặt máy ảnh xuống, “Tôi thấy tổ đầu tiên được rồi đấy.”
Tô Hồi cảm nhận thấy tay của Ninh Nhất Tiêu đã buông xuống, dây thần kinh kéo căng của cậu cũng vì thế mà được thả lỏng, cậu lại có được không khí và tự do nhưng cũng với đó là sự trống vắng khó có thể chống chịu nổi.
Tất cả những thứ vừa rồi cứ như là một giấc mơ vừa chọc đã vỡ, giống như quá khứ ngắn ngủi của bọn họ vậy.
“Tô Hồi, mặt em đỏ lên rồi.”
Ninh Nhất Tiêu bước từ sau sô pha ra ngồi bên cạnh Tô Hồi, hắn cúi đầu sửa lại tay áo của mình, hắn không đổi sắc mặt mà hỏi, “Mới nghĩ đến cái gì vậy?”
“Không nghĩ gì cả.” Tô Hồi không cách nào quay lại nhìn hắn, cậu dùng mu bàn tay sờ lên mặt, đúng thật là rất nóng.
Nhân viên làm việc đi qua đi lại, Bella và Chloe thì đang chọn ảnh, Cảnh Minh đang bắt chuyện với cô gái trợ lí, Julian thì đang đứng ngoài phòng nhìn bọn họ.
Nhưng mà Ninh Nhất Tiêu hình như không quan tâm tất cả những điều này, hắn quay đầu lại, biểu cảm rất khó nhìn ra, nhưng mà lời nói ra thì lại rất thẳng thắn, “Em hôm nay rất xinh đẹp, lúc giận cũng rất đẹp.”
Tô Hồi hơi ngẩn ra, mặt lại càng nóng hơn.
Đột nhiên, Ninh Nhất Tiêu giơ tay tới trước mặt cậu, lòng bàn tay mở ra hướng lên trên.
Tô Hồi không hiểu làm sao, cậu nhìn Ninh Nhất Tiêu một cái.
“Làm gì vậy?”
“Tuy là em thế này rất đáng yêu nhưng mà tức giận không tốt cho sức khỏe.”
Ninh Nhất Tiêu nhìn về phía cậu, “Lỗi của anh, em có thể đánh anh.”
Nghe thấy câu nói này, Tô Hồi không thể diễn tả tâm trạng bây giờ của cậu.
Cậu đột nhiên tỉnh táo lại từ trong những cảm xúc buồn phiền nọ.
Ninh Nhất Tiêu có làm gì sai đâu? Lùi một ngàn bước lại mà nhìn thì nếu thật sự như lời của Carl nói, Ninh Nhất Tiêu cũng có quyền tiếp xúc với những người khác, bọn họ chẳng có quan hệ gì cả, Tô Hồi không có tư cách nào để ghen tuông cả.
Người dẫn dắt bọn họ vượt khỏi giới hạn bạn bè này là chính cậu, không phải là Ninh Nhất Tiêu. Ai cũng không có nghĩa vụ bao dung cho dục độc chiếm không có lập trường của cậu cả. Ninh Nhất Tiêu đã đối với cậu rất tốt rồi, hắn vốn là người có quyền trả thù cậu nhất trên thế giới này nhưng mà hắn chưa từng làm như vậy.
“Anh không có làm sai gì cả.”
Tô Hồi rũ mắt, giọng cậu nói rất khẽ, “Thật xin lỗi, tâm trạng hôm nay của em có hơi kém, thái độ với anh cũng không được tốt, là do em không đúng.”
Ninh Nhất Tiêu lại không có rút tay lại, hắn im lặng rồi cười một cái, “Thật ra anh khá thích em như thế này. Em cứ luôn nhẫn nhịn mọi chuyện, rất dễ để nắm bắt được em, tính em rất ôn thuận, thỉnh thoảng giận dỗi một chút cũng rất đáng yêu.”
Hắn thích Tô Hồi thỉnh thoảng lại trẻ con, đặc biệt là khi chỉ trẻ con với hắn.
Tô Hồi không nói gì nữa.
“Cho nên em không cần phải xin lỗi.” Ninh Nhất Tiêu nói rất trực tiếp, “Anh cũng không muốn biến em trở thành một người đến cả việc giận cũng không dám giận, cái gì cũng giấu ở trong lòng.”
Cho dù hắn biết rằng Tô Hồi bây giờ đa không phải là người như thế nữa rồi.
Cho dù Tô Hồi bị hắn bắt ép tới mức phải dọn ra khỏi nơi ở trước đó, không còn nơi nào cũng chỉ dám một mình trốn đi lang thang ở trên đường, nhiều lắm cũng chỉ nói một câu “Hóa ra là có thể thương lượng được”.
Cậu trở nên không thể biểu đạt cảm xúc, Ninh Nhất Tiêu tốn rất nhiều thời gian sống chung với cậu mới dần dân khiến cho Tô Hồi buông lòng phòng bị xuống để cười với hắn, khóc với hắn.
Hắn không muốn quay lại lúc mới gặp lại, Tô Hồi của lúc đó chỉ còn lại một cái xác rỗng, không có tri giác, không có phản ứng.
Hắn cũng không muốn do dự không quyết như vậy nữa, dừng thứ được lại là hận và trả thù để khiến cho bản thân phải đi đường vòng, lãng phí thêm nhiều thời gian những mà lại cách mục tiêu càng ngày càng xa.
Những thứ này đều không quan trọng, chuyện của quá khứ đã trôi qua. Ninh Nhất Tiêu là một người làm theo mục tiêu rõ ràng, hắn chỉ muốn thực hiện điều hắn mong muốn duy nhất bây giờ là khiến cho Tô Hồi tự nguyện trở lại bên cạnh hắn và yêu hắn.
Giọng của hắn rất ôn hòa, “Nếu như tâm trạng của em không tốt thì anh hi vọng anh có thể là đối tượng để em trải lòng. Nếu như mà không thể trải lòng được thì xù lòng với anh cũng được, dù gì thì cơn giận của em cũng chỉ đến thế mà thôi, không dám nói một câu nặng lời nào cả, còn không bằng con mèo hoang ở ven đường nữa.”
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Điểm Chí Manhattanhenge By Trĩ Sở
- Chương 112