Chương 111

Lúc bước ra ngoài hắn chỉ lộ đôi tay ra thôi chứ không có kéo ống tay lên như yêu cầu.

Nhưng mà đôi tay quả là khác biệt, Chloe lập tức gật đầu với Cảnh Minh.

“Tôi có lừa cô đâu mà.”

Cảnh Minh cực kì đắc ý.

Nhưng mà Tô Hồi thân làm một người trong cuộc thì lại rất gian nan, partner của cuậ đột nhiên từ một người mẫu nữ xa lạ trở thành người yêu cũ đang chiến tranh lạnh, tình hình đột nhiên xoay chuyển bẻ vuông góc như vậy.

Ninh Nhất Tiêu theo yêu cầu đứng ở phía sau Tô Hồi rồi đặt tay lên.

“Không đúng.” Chloe chỉ huy mà nói, “Shaw, cuộn tay áo lên, tôi cần có đường nét cánh tay.”

Ninh Nhất Tiêu không chịu làm gì cả, rất là không phối hợp.

Thấy hắn không động đậy gì thì Tô Hồi ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái.

“Anh nếu mà không muốn quay thì có thể từ chối.” C4u nhỏ giọng nói.

Ninh Nhất Tiêu mãi giữ im lặng từ nãy đến giờ cuối cùng cũng mở miệng, “Đổi thành người khác thì anh đương nhiên sẽ từ chối.”

Tô Hồi ngẩn ra, nhịp đập của cậu đang dần dần tăng lên.

Cậu không chắc chắn hắn nói là chính cậu hay là người khác nữa, nên là cậu không có trả lời.

Chloe đi thẳng tới, nhưng Ninh Nhất Tiêu không chịu để người khác chạm vào mình nên hắn thu tay lại, “Để tôi tự làm.”

Hắn cởi cúc tay áo ra rồi cuộn tay áo lên lộ ra cẳng tay theo yêu cầu của cô.

Lúc cánh tay của Ninh Nhất Tiêu vòng sang, Tô Hồi mới lần đầu tiên phát hiện thấy chỗ cổ tay và cẳng tay hắn đều có vết sẹo, diện tích không nhỏ, nhìn có vẻ là vết thương cũ.

“Mấy người hậu kì nhớ photoshop xóa vết sẹo này đi.”

Giọng của Ninh Nhất Tiêu rất lạnh lùng.

Chloe lại cực kì hài lòng ngoài ý muốn, cô kiên quyết không chịu hậu kì sửa đi, “Không, như vậy rất tốt, đến bây giờ thì là tốt nhất rồi.”

Tô Hồi có hơi thờ thẫn, cậu cứ mãi cúi đầu nhìn cánh tay của Ninh Nhất Tiêu.

Sau khi trùng phùng, Ninh Nhất Tiêu luôn giấu bản thân mình đi, đến cả găng tay cũng không chịu bỏ xuống, cho dù bọn họ đã có vài lần hành vi thân mật nhưng mà Ninh Nhất Tiêu cũng không chịu c0i đồ của mình ra để thành thật đối mặt.

Hóa ra là vì nguyên nhân này sao?

Trong lòng của Tô Hồi bỗng chua xót, cùng với những cơn đau nhỏ bé mà phân bố khắp, những vết thương giống như là đang lan tràn ra vậy, nó khiến cho cậu sợ hãi. Rõ biết là không có lập trường, cậu phải nhịn lại đừng có quan tâm như vậy nhưng tới cuối cùng vẫn không thể kiềm chế được.

“Anh làm sao lại bị vậy?”

Ninh Nhất Tiêu không có trả lời mà quăng lại câu hỏi cho cậu.

“Thầy Tô đang quan tâm anh sao?”

Tô Hồi không hó hé tiếng nào nữa.

“Không giận nữa à?” Ninh Nhất Tiêu truy vấn.

Tô Hồi vẫn không nói gì cả.

Chloe lại thử chụp thêm một tấm, cô lại ra thêm chỉ thị mới, “Shaw, anh thử lấy tay bóp cổ của Eddy thử xem?”

Ninh Nhất Tiêu không quen với việc chấp nhận bộc lộ ra trước ống kính, “Không chụp tới mặt, đúng không?”

Bella phá tan lo âu của hắn, “Yên tâm đi, nếu như anh không muốn thì trong khung tham gia có thể ẩn danh anh đi, nhưng mà cũng vinh hạnh cho tôi, anh là người mẫu giá trị thân phận cao nhất mà tôi từng dùng đấy.”

Tay của Ninh Nhất Tiêu từ tư thế rũ xuống trở thành thế nắm cổ cậu lại, gân xanh nổi lên đan xen với những vết thương ở trên cẳng tay.

Cẳng tay của hắn có màu hơi ngăm, sinh ra sự khác biệt cực kì mãnh liệt so với cần cổ trắng thon như tuyết của Tô Hồi.

“Anh có thể hơi dùng sức, nếu không thoải mái thì bảo dừng.” Ninh Nhất Tiêu trầm giọng nói.

Tô Hồi cảm nhận được bụng ngón tay chạm lên rồi co lại.

Những vết thương nhỏ nhất trên đốt ngón tay hắn mài lên làn da của cậu, mạch máu đang đập bị nhốt lại giữa ngón tay và hổ khẩu của Ninh Nhất Tiêu, cả hô hấp và mạng sống dường như đều do hắn nắm giữ.

[Có thể bóp cổ em làm được không?]

Cậu không thể ngừng nghĩ về quá khứ, nhớ tới lúc còn ở bên nhau cậu ra một yêu đầu vô lí với Ninh Nhất Tiêu – Cậu rất bệnh thái, khát vọng đau đớn và tình yêu mãnh liệt, muốn được người mình yêu mang lại một sự nghẹt thở khó có thể kiểm soát được.

“Rất tốt.” Chloe dặn dò trợ lí đưa điếu thuốc lá thơm cho Ninh Nhất Tiêu, “Shaw, kẹp trên một bàn tay khác. Bella giúp chỉnh gió lại một chút, để cho khói bay lên mặt Eddy.”

Hô hấp dần trở nên khó khăn, dưới sự sai khiến của bản năng, môi của Tô Hồi hơi hơi hé ra, cậu hơi ngẩng mặt lên, trong mắt là sự vùng vẫy và chìm đắm rất mâu thuẫn.

Khói thuốc, ánh đèn mê ly, cánh bướm bị rách, vết sẹo và huyết quản, khuôn mặt yếu đuối tới gần như có thể bị bóp nát vụn, sự chênh lệch giữa màu da mà sức lực, tất cả đều không thu thập lại trong ống kính của Chloe, nó trình hiện ra một tính trương lực rất tự nhiên, dục v0ng bị đè chỉ chờ đợi được bộc phát.