Chương 110

“Vậy thì chọn cái gì đây?” Bella thì lại rát là thích cánh hoa, “Đổi thành loại hoa khác không?”

Julian lấy cái hộp đựng trang sức của stylist ra rồi lựa này kén kia, cậu ta vẫn không có tìm thấy món nào hài lòng cả.

Nhưng mà Tô Hồi vừa nhìn đã chú ý tới một cái hộp acrylic trong suốt trong hộp, bên trong có để một cánh bướm màu lam nhạt.

“Cái này đi.” Cậu chỉ một cái rồi nói với Bella.

Stylist có hơi sầu não, “Cái này đúng là rất đẹp nhưng mà lúc trước dùng bị hỏng mất rồi, có gần một nửa cánh bướm đã rớt mất rồi, tôi vốn định vứt đi nhưng mà lại có hơi không nỡ, vì cái này mô phỏng rất giống thật.”

“Hồ điệp sáng cực quang.” Tô Hồi lẩm bẩm.

“Gì cơ?” Bella nghe không rõ.

Tô Hồi lắc đầu, cậu nói với stylist, “Không sao đâu, bị hỏng cũng có cái đẹp của bị hỏng, nói không chừng còn tốt hơn cả con hoàn chỉnh.”

“Cứ nghe theo lời model đi.” Julian cười nói, “Tôi cũng cảm thấy con bướm này rất đẹp.”

Stylist gật gật đầu, cuối cùng anh ta vẫn dán cánh bướm giả bị hỏng này lên phía dưới mắt của Tô Hồi, cái cánh màu lam dạ quang và lens màu xanh nước làm bật lên lẫn nhau, hiệu quả trông thật sự rất tốt, Bella rất hài lòng.

Việc làm cảnh quay đã gần xong rồi, Tô Hồi mặc cái áo sơ mi màu xanh nước lên, chất liệu vải đặc biệt tỏa ra ánh sáng mịn dưới ánh đèn như là sóng nước dập dờn vậy.

Lúc ra ngoài, Ninh Nhất Tiêu vẫn còn đứng ở bên cửa sổ sát đất ở một bên gọi điện thoại, hình như là đang xử lí công việc, nhưng hình như là có một loại cảm ứng nào đó, lúc mà Tô Hồi xuất hiện thì hắn cũng quay đầu lại, hai người nhìn nhau một cái từ xa.

Nhìn thấy cánh bướm dưới mắt Tô Hồi thì Ninh Nhất Tiêu rõ ràng đã thất thần.

Chỉ là trong một chớp mắt ngắn ngủi thôi, Tô Hồi nhanh chóng quay mặt đi.

Chloe nhìn thấy lớp make up của Tô Hồi thì cô cảm thấy rất đẹp nên là cô nhân dịp chụp một tấm tả thực góc nghiêng dưới ánh đèn từ trên đỉnh đầu xuống lúc cậu bước tới gần.

Ánh sáng màu hơi ngả ấm rọi lên mặt, lên lông mi, lên gò má và con bướm của Tô Hồi đều gần như trở nên trong suốt, trong sự mềm dịu kẹp lấy một chút thánh khiết.

“Đẹp quá.” Cô cúi đầu nhìn lại một cái rồi đưa cho Tô Hồi xem, “Rửa ảnh trong sẽ đưa cho cậu xem.”

Tô Hồi cười cười, “Cảm ơn.”

Bella đã phác thảo trước bản thiết kế về hình ảnh trong ống kính của mỗi một phân đoạn, cần phải nó một model nữ kết hợp chung, Tô Hồi ngồi trên ghế sô pha màu xám, người mẫu nữ đứng ở phía sau cậu, cô đặt tay lên chỗ bên cổ của Tô Hồi, cô không có lộ mặt ra, chỉ có nửa thân trên lọt vào ống kính.

Nhưng mà vẫn có chút sai lệch so với thực tế, Chloe là một người theo chủ nghĩa hoàn hảo rất kén chọn, cô chụp cả mấy lần theo những gì Bella nói, cũng đã điều chính mấy lần rồi nhưng mà cô vẫn không hài lòng với kết quả.

Cảnh Minh đứng ở bên cạnh quan sát cũng nhận ra cô đang băn khoăn nên anh tới gần, “Sao vậy? Không đẹp à?”

“Đẹp thì đẹp, khuôn mặt thế này vốn cũng không kén chọn gì được cả.” Cô nhìn mãi bức ảnh, suy nghĩ một lúc rồi nói, “Chỉ là cảm thấy thiếu một chút trương lực.”

“Trương lực?” Cảnh Minh suy nghĩ lại, anh cảm thấy vấn đề này rất đơn giản, tính hương của Tô Hồi khắc với hắn, đương nhiên là sẽ không có trương lực quá lớn với nữ giới rồi.

“Hay đổi thay người mẫu nam thử xem?” Anh ta đề nghị.

Chloe lần đầu phát hiện thấy Cảnh Minh cũng không hoàn toàn là một công tử ăn chơi.

Cô gọi Bella tới gọi tất cả các người mẫu nam trong phòng làm việc tới thử hết một lượt.

“Hình như là đỡ hơn trước đó rất nhiều rồi, nhưng mà…”

Chloe nhắm mắt lại, cô lật lại mấy tấm ảnh vừa rồi, cô ngẩng đầu lên hỏi Bella, “Ở đây có nhân viên nam nào tay có đường nét cánh tay và gân xanh rõ ràng một chút không?”

Bella quay đầu lại tìm kiếm bằng ánh mắt, muốn chọn một người tại đây ra cũng không hề dễ dàng.

“À gì nhỉ…”

Cảnh Minh lặng lẽ tới bên cạnh hai người, anh hắng giọng lại, “Tôi lại có một tuyển thủ muốn đề cử cho hai người, đảm bảo là phù hợp yêu cầu luôn.”

Hai phút sau, Bella xuất hiện trước mặt Ninh Nhất Tiêu đang xử lí công việc, cô kéo hắn tới trong phòng quay chụp.

“Làm gì vậy?”

“Người tốt giúp đỡ cái này đi.”

Bella giải thích đơn giản lại tình hình bây giờ, rồi lại sử dụng chiêu chí mạng mà Cảnh Minh dạy cho cô, “Kẹt ở chỗ này Eddy đã mệt lắm rồi, chỉ mới nhuộm tóc thôi đã tiêu tốn hết cả sáu tiếng đồng hồ của cậu ấy, mau kết thúc công việc sớm để cậu ấy còn nghỉ ngơi nữa.”

Quả nhiên, Ninh Nhất Tiêu trước giờ đều không màng việc tư đã dao động, hắn miễn cưỡng chấp nhận lần “hợp tác” cực kì lâm thời này.

Ninh Nhất Tiêu ở trước mặt người khác gần như không từng gỡ găng tay ra, hắn bọc thật kín bản thân mình lại, bây giờ bị kéo sang, hắn lại không tình không nguyện mà thay một cái áo sơ mi màu đen mà Bella đưa cho hắn.