Chương 109

Nếu như cưỡng chế ôm thì khả năng cao là sẽ khiến cho cậu cảm thấy không được tôn trọng.

Về tới phòng làm việc ở tầng hai, Tô Hồi chú ý thấy Bella đang trò chuyện với người khác, nhưng mà cậu chỉ nhìn thấy bóng lưng của người đó, dáng người cao bằng bằng cậu, vóc dáng rất đẹp, tóc màu nâu uốn xoăn lên, tiếng cười rất cởi mở.

Cậu bắt đầu có một dự cảm không lành.

Bella thấy bọn Tô Hồi thì vẫy vẫy tay, đợi đến khi cậu đến gần thì cô giới thiệu bọn họ với nhau.

“Eddy, đây chính là Julian, lần trước tôi có nhắc với cậu đấy, cậu ấy cũng là tổng giám chế thời trang của lần quay chụp này, ảnh chụp của chúng ta đến lúc đó sẽ được đang lên tuần thời trang của bên bọn họ đầu tiên, sau đó mới tới anh ta của các kênh sau.”

Julian quay người lại, cậu ta mỉm cười giơ tay ra, “Chào cậu, rất vui được gặp cậu.”

Nhưng mà lúc cậu ta nhìn thấy khuôn mặt của Tô Hồi cũng không khỏi phải ngẩn ra.

“Chào anh.” Tô Hồi lịch sự nắm lại tay của cậu ta.

“Đây là Eddy, là một nhà nghệ thuật trang trí cực kì cực kì có thiện phú, đương nhiên bây giờ cậu ấy cũng là người mẫu ảnh do tôi chuyên môn mời tới, sao nào, có phải đẹp lắm không?”

Julian nghe xong thì cười, cậu ta khen ngợi nói: “Đúng thật là rất đẹp, ánh mắt của cô lúc nào cũng tốt nhất cả.”

“Phải thế chứ.” Bella cười cười, “Tôi trước đó còn tưởng bên bọn cậu chỉ phái vài người tới xem thôi, không ngờ tới là cậu đích thân tới, thật nể mặt tôi quá, ngồi đi, tôi dẫn Eddy đi thử trang.”

Đặc biệt tới đây sao?

Tô Hồi rũ mắt xuống.

Chẳng trách Ninh Nhất Tiêu lại đột nhiên xuất hiện, là vì công việc của Julian sao.

Răng khôn bắt đầu đau, Tô Hồi giơ tay lên che bên mặt, cậu đi cùng với Bella vào phòng làm tạo hình, đi thẳng không quay đầu lại.

Nhưng mà cậu vẫn nghe thấy Julian nhiệt tình chào hỏi với Ninh Nhất Tiêu, “Shaw, mùi nước hoa hôm nay của cậu hình như có hơi khác.”

Còn chưa kịp nghe câu trả lời của Ninh Nhất Tiêu, Tô Hồi cũng không muốn nghe, cậu đóng cửa phòng tạo hình lại.

Trạng thái của cậu không được tốt, nhưng mà cũng không muốn vì mấy chuyện cá nhân này làm lỡ công việc, nói gì đi nữa nếu mà đã nhận công việc này thì Tô Hồi vẫn quyết tâm dốc hết lòng, cậu không muốn làm Bella thất vọng.

Bella có ý tưởng cực kì hoàn chỉnh đối với trang điểm, “Nhất định phải làm bật lên sự trong suốt, đừng để lại nhiều dấu vết của lớp phấn nền, da của cậu ấy rất tốt, thậm chí là không cần phấn nền.”

“Mạch máu trên mí mắt cũng không cần phải che, cứ lấy cái cảm giác này.” Bella lấy bản phác thảo của mình ra, “Má hồng là phần trọng tâm, sau đó là lông mi, dùng mascara màu trắng, và cả lens màu xanh lam nữa.”

“Không sao cả, cứ làm theo lời cô nói đi.”

Tô Hồi im lặng ngồi ở trước kính, rõ ràng là không ngủ đủ giấc nhưng mà cậu không hề cảm thấy buồn ngủ, nghỉ tới dáng vẻ Ninh Nhất Tiêu mới xuất hiện lúc nãy thật sự đã làm cho con tim của cậu phải xao động một giây.

Nhưng mà nghĩ tới Julian, Tô Hồi liền cảm thấy sự xao động này cứ như một trò cười vậy.

Bất kể là lúc ở California hay là lần này tới phòng làm việc của Bella, bọn họ đều cùng nhau xuất hiện, trông không giống như là trùng hợp.

Có thể tất cả đều chỉ là cậu tưởng bở, tất cả đều là giả, phương hướng của mục tiêu không chỉ về cậu, tất cả đều là ảo giác.

Tô Hồi lần đầu tiên phát hiện thấy hóa ra cậu cũng sẽ ghen tị.

Hóa ra ghen tị sẽ làm cho con người trở nên xấu xa, nhất là những sự ghen tuông không có một tí lập trường nào thì càng nực cười hơn.

Cậu không thể kiểm soát bản thân đừng suy nghĩ lung tung nữa, và đừng chua đến vậy, thậm chí cậu còn đã thầm quyết định ở trong lòng những lời phải nói với Ninh Nhất Tiêu sau khi kết thúc công việc, cậu nên phải kết thúc mối quan hệ không chính đáng này rồi dọn ra khỏi căn nhà của hắn.

Càng nhanh càng tốt.

Cửa phòng mở ra, người đi vào là Julian.

Các bước trang điểm của Tô Hồi rất đơn giản, đã hoàn thành xong rồi, bây giờ thì stylist đang chọn trang sức.

“Trông giống như tinh linh vậy.” Julian mỉm cười, cậu ta nói với Bella, “Tôi thấy hiệu quả thử trang như vậy không cần phải sửa thêm gì nữa, nói không chừng tí nữa có thể chụp trực tiếp luôn, đồ đã chọn xong chưa?”

Bella gật đầu, “Tất cả đều là bộ chính của hệ liệt Xuân Hạ này, tất cả có ba bộ, cậu xem thử xem.”

Tô Hồi hơi nhắm mắt lại đợi stylist dán cánh hoa lên, không bao lâu sau thì Julian bước tới, cậu ta cong người nhìn khuôn mặt của cậu rồi hỏi Bella, “Bộ đầu tiên phải mặc là cái áo sơ mi màu xanh nước nhỉ?”

“Đúng rồi.”

Julian nhìn vào trong gương, “Tôi cảm thấy đừng dán cánh hoa nữa, cánh hoa có hơi rườm rà.”

Tô Hồi mở mắt ra, cậu nhìn bản thân mình trong gương, cậu ngược lại cực kì tán đồng với cách nói của Julian.