Sớm biết thế đã không cai thuốc rồi.
Cậu càng trở nên buồn phiền hơn, định đi vào mượn thì Ninh Nhất Tiêu lại lấy bật lửa ra, hắn bật lên rồi lấy tay che gió đưa sang.
“Không đến mức mượn lửa anh cũng không dám muốn đấy chứ.” Giọng của Ninh Nhất Tiêu rất ôn hòa, giống như không muốn làm căng với cậu vậy.
Mượn lửa thôi mà.
Tô Hồi hơi bình tĩnh lại, cậu chấp nhận sự thật Ninh Nhất Tiêu đột nhiên xuất hiện, cậu càng trốn tránh thì càng giống như đang chột dạ vậy, nghĩ như vậy, cậu tới gần đốt được thuốc thì liền tránh đi, cậu quay mặt đi tựa lên tường im lặng mà hút.
Nhưng mà cậu không ngờ tới lượng dầu cháy của loại thuốc này cao đến vậy, mới hút một hơi đã sặc thuốc ho sù sụ, mắt cũng đỏ lên.
Ninh Nhất Tiêu đứng ngay phía trước nhìn cậu, hắn bình tĩnh mà hỏi: “Không hút Marlboro nữa à?”
Tô Hồi không thể nào nghe tất cả những gì liên quan tới “trước đây” từ trong miệng hắn nói, cậu cúi đầu nói mấy lời trái lòng, “Không thích nữa.”
“Vậy sao?” Ninh Nhất Tiêu hình như rất để ý với những sự thay đổi sở thích của cậu, ngừng lại một chút rồi hắn nói, “Bây giờ thích loại hình sặc ch4y nước mắt à?”
Tô Hồi giờ mới ngẩng đầu lên, ánh mắt có vẻ rất bướng, “Có ch4y nước mắt đâu.”
Ninh Nhất Tiêu bật cười, “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi, nói xù lông là xù lông, em là mèo thật à?”
Cậu bây giờ ghét hết những chuyện liên quan tới quá khứ.
Trong đó cậu ghét nhất là cái biệt danh mèo con này.
Nhưng khi đối mặt với Ninh Nhất Tiêu, Tô Hồi không thể nào cáu gắt được, cậu chỉ nặng lời một chút thôi cũng có nghĩa là đang làm khó bản năng.
“Không liên quan gì tới anh cả.”
Ninh Nhất Tiêu rất hiểu Tô Hồi, tính của cậu vẫn luôn rất ôn thuận, kì hưng cảm thỉnh thoảng cũng sẽ túc cáu, nhưng trừ khi tình hình bệnh cực kì nghiêm trọng, bình thường cậu sẽ không trút giận lên đầu hắn, trừ khi người chọc giận cậu chính là bản thân hắn.
Nhưng mà Ninh Nhất Tiêu có suy nghĩ lại mãi thời hắn nhất thời vẫn không nhớ tới mình đã sai điều gì.
Hắn đã hơn nửa tháng không gặp Tô Hồi rồi, tối hôm qua video call vẫn còn bình thường, Tô Hồi thậm chí còn cho hắn xem Kem vừa mới tắm xong.
“Em không lạnh à?” Hắn nhìn thấy cổ áo sơ mi và áo khoác ngoài mở rộng ra, Ninh Nhất Tiêu nhịn không được mà giơ tay ra kéo cổ áo lại, định cài cúc áo cho cậu.
Tô Hồi định nói “Không liên quan tới anh” nhưng mà vì quá trẻ con nên là cậu không nói ra, chính vào lúc này, cậu nghe thấy một âm thanh quen thuộc, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Cảnh Minh.
“Sao hai người lại ở đây vậy?” Cảnh Minh cười cười chào hỏi một tiếng, Chloe đang đứng bên cạnh anh ta, cô cũng đang mỉm cười với bọn họ.
Cúc cài không vào, Ninh Nhất Tiêu thu tay lại rồi nhìn về phía hai người, “Hai người cùng nhau tới à?”
“Lúc đỗ xe vào thì gặp nhau nên cùng nhau tới thôi.” Cảnh Minh lướt qua hắn đi tới trước mặt Tô Hồi, “Màu tóc mới của Eddy được đấy, mới nãy hai bọn tôi đi ngang qua còn không dám nhận, nếu không phải là có Ninh Nhất Tiêu ở đây thì tôi đã thật sự tưởng cậu là model đấy.”
Tô Hồi dập tắt điếu thuốc, “Đừng lấy tôi ra làm trò đùa nữa.”
“Tôi nào có đùa cậu làm gì đâu?”
Cảnh Minh cười rất tươi, anh vừa nhìn đã nhận thấy bầu không khí lúng túng giữa hai người bọn họ nên anh cố ý đùa, “Hai người đứng đây cứ như trong phim thần tượng vậy, trên con phố này toàn là nhϊếp ảnh gia đang canh chụp đường phố, nói không chừng có nhϊếp ảnh gia nào đó đi ngang qua chụp hai người lại đăng lên mạng đấy.”
Chloe cũng cười nói, “Cái này là thật đấy, ở đây có nhiều công ty về người mẫu, nhϊếp ảnh gia cũng nhiều.”
“Cậu nói xem, một người là nhà nghệ thuật đẹp đẽ, một người là sao mới ở thung lũng Silicon, chậc chậc, chỉ suy tưởng thêm một chút là ra cả bộ phim rồi đấy.”
“Im miệng đi.” Ninh Nhất Tiêu không hề lưu tình.
Chloe nhìn đồng hồ một cái, “Chúng ta đi lên đi, tí nữa là Bella lại hối nữa.”
“Được thôi, tôi đây là lần đầu tới chỗ cô ấy đó, không biết là có thể ké mấy bộ quần áo về mặc không.”
“Anh cứ thử xem.” Chloe cười nói.
Hai người ở phía trước còn đang trò chuyện, Ninh Nhất Tiêu và Tô Hồi đi ở phía sau, bầu không khí lúng túng vẫn không được giảm đi.
Trước đây khi ở chung với nhau cũng không phải là chưa từng có một vài xây xát nhỏ, nhưng mà Tô Hồi thật ra rất là dễ dỗ, có lúc không cần phải làm gì cả, chỉ cần cưỡng chế kéo lại ôm một lúc là sẽ ổn.
Nhưng mà vữa nãy đang ở bên ngoài, Ninh Nhất Tiêu không thể ôm Tô Hồi như vậy một cách bất chấp được, càng huống chi hắn cũng không chắc chắn chiêu trò này còn có tác dụng với Tô Hồi nữa không, dù gì thì cậu còn không chịu cho hắn nắm cánh tay, cậu chỉ muốn lập tức rút tay ra.