Chương 107

“Không cần đâu, tôi đi về nhanh thôi.”

Tô Hồi lấy cái áo măng tô màu trắng của mình treo trên giá lúc mình mang tới rồi khoác bên vai, cứ như vậy mà rời khỏi tầng hai.

Cầu thang vòng tròn khiến cho cậu thấy choáng váng, nhưng mà cậu cũng không thể xua tan hết những ảo giác kia đi được, Tô Hồi rất muốn trốn tránh.

Rõ ràng là tối hôm đó cậu đã chuẩn bị tâm lí trước rồi, đã nói là nếu như thật sự có người đó xuất hiện thì cậu nhất định sẽ rời đi ngay lập tức.

Nhưng mà bây giờ người đó xuất hiện thì cậu lại chỉ cảm thấy đau.

Đi xuống tầng một trong sự buồn phiền, cậu cúi đầu đi thẳng về phía cửa kính nhưng mà lại đυ.ng phải người cùng lúc mới bước vào.

Tô Hồi theo bản năng nói ra một câu sorry, cậu không có tâm trạng ngẩng đầu.

Nhưng mà người đó lại nắm lại cánh tay của Tô Hồi.

Chỉ cần bị nắm lại vậy thôi Tô Hồi liền biết được cậu đυ.ng phải ai, nhưng mà lí trí lại không dám tin được, nên là cậu ngẩng đầu lên với vẻ mặt không dám tin.

Ninh Nhất Tiêu cũng ngẩn ra.

Tóc màu bạc gần như thành màu trắng phóng đại lên khí chất khác thường với mọi người của Tô Hồi lên tới mức lớn nhất, được ánh nắng màu tông lạnh của New York chiếu rọi lên làm cho vừa chói mắt vừa xinh đẹp, trong suốt như là một tinh linh vậy.

Tô Hồi hơi lùi lại phía sau, cậu đồng thời cũng rút tay mình ra.

“Sao anh lại tới đây?”

Sự kinh ngạc trong mắt của Ninh Nhất Tiêu rút bớt đi, khôi phục lại dáng vẻ lạnh nhạt bình tĩnh như bình thường, hắn cong khóe môi lên.

“Nghe Bella nói em đã nhận việc của cô ấy rồi, đang lúc được nghỉ nên anh qua đây xem thử. Mọi người chắc là chưa kết thúc công việc đâu nhỉ, bây giờ đang định đi đâu đấy?”

Tô Hồi rũ mắt nhìn xuống sàn, trên mí mắt mỏng lộ ra vết mạch máu nhàn nhạt, hàng m cũng có hàng bóng đổ xuống.

“Đi mua thuốc lá.”

“Anh đem theo rồi, xài của anh không?” Ninh Nhất Tiêu giơ tay ra tìm trong túi.

Còn chưa đợi hắn lấy ra thì Tô Hồi đã quay người lại ngó lơ hắn mà mở cửa rời đi.

“Không cần đồ của anh.”

Ninh Nhất Tiêu hoang mang mà khựng lại tại chỗ, hắn cảm thấy khó hiểu với sự hung hăng tự dưng có của mèo con.

Gió bên ngoài rất lớn, Tô Hồi kéo áo khoác ngoài lại thật chặt, bước chân đi rất nhanh, vừa nhìn thấy cửa hàng tiện lợi mà Bella nhắc tới là cậu mở cửa ra đi vào, cậu đứng ở trước tủ bán thuốc lá bắt đầu lựa chọn.

Cậu vừa nhìn đã nhìn thấy hộp Marlboro mà mình thường hút, nhưng mà do buồn phiền trong lòng nên là cậu chọn một loại khác không quá quen thuộc.

“Cái này.”

“Dạ được, cho hỏi cần cái khác không ạ?”

“Không cần đâu, cảm ơn.”

Quá trình đợi thanh toán rất ngắn, nhưng mà lại rất khó chịu.

Lời của Carl cứ đang quẩn quanh trong đầu, Tô Hồi không muốn gặp mặt Ninh Nhất Tiêu, cậu sợ phải nghe thấy bất cứ câu nào hắn nói, cho dù là tốt hay là xấu thì cậu đều không muốn nghe, cho nên cậu mới từ chối hắn một cách khôn được thân thiện như vậy, nhưng mà trong lòng thì hình như lại hiện lên một người bé hon, nó không ngừng nói “Mau tới tìm anh đi, nhanh lên tới tìm anh đi nào”.

Tô Hồi cố gắng định ấn đầu người bé hon đó xuống để cho nó không thể ồn ào gì nữa, nhưng mà vừa lấy hộp thuốc rồi quay người lại thì cậu vẫn phải đối mặt với Ninh Nhất Tiêu.

Cậu thậm chí còn chưa kịp trốn khỏi cửa hàng tiện lợi này thì đã bị tìm thấy rồi.

Tô Hồi có hơi bối rối, trong lòng cứ nghẹn một cục tức, cậu không thể giả vờ dịu dàng để đối mặt với Ninh Nhất Tiêu, nên là cậu giả vờ không nhìn thấy hắn cứ vậy đi ra ngoài.

Nhưng mà Ninh Nhất Tiêu thì lại chặn ngay ở cửa, Tô Hồi bước sang bên trái hắn cũng bước sang trái cản lại, Tô Hồi bước sang phải hắn cũng bước sang phải.

“Sao vậy? Không vui à?” Hắn cúi đầu nhìn vào khuôn mặt của Tô Hồi.

“Có đâu.” Tô Hồi ỉu xìu chống đối, cậu không có lập trường can thiệp vào việc kết bản của Ninh Nhất Tiêu, và cũng không có tư cách đó.

Cậu chẳng qua là tự tức bản thân mình, nhưng rồi lại chút giận lên đầu Ninh Nhất Tiêu, thật vừa trẻ con vừa vô lí.

Nhân viên thu ngân thấy hai người đứng khựng ở ngay cửa thì cô mỉm cười áy náy nói: “Hai anh đẹp trai, ờm…nếu có vấn đề gì có thể đi vào trong hoặc là đi ra ngoài nói chuyện được không ạ, chỗ cửa có hơi chật, tôi sợ khahcs mới đến đi vào sẽ không được tiện lắm.”

“Thật xin lỗi.” Ninh Nhất Tiêu hơi cúi đầu nói, hắn một tay kéo cửa ra, một tay kéo cánh tay cưỡng chế lôi cậu ra ngoài.

Tô Hồi muốn thoát thân, cậu rút tay mình ra.

Ninh Nhất Tiêu thả ra, nhưng mà hắn vẫn còn nhìn cậu, “Không phải muốn hút thuốc à? Đứng ở trong cửa hàng sao hút được.”

Tô Hồi im lặng một lúc, cậu chán nản gỡ hộp thuốc lá ra rút một cây ra đặt trên môi, nhưng mà cậu cũng nhận ra mình không có đem theo bật lửa.