Chương 104

(Ừm…phải xin lỗi rằng mình trước đó đã lộn vai trò của giáo sư White mất rồi, mình nhầm giáo sư thành bậc ông của Tô Hồi, sau đó thì mình đọc mới thấy giáo sư White có lẽ coi Tô Hồi thành con mình chứ không phải cháu. Từ giờ mình sẽ bắt đầu sửa lại.)

Lúc đầu cậu nhận công việc này, giáo sư không yên tâm lắm, bên trường học cũng không công nhận, nhưng mà ai mà biết được sự phản hồi của mọi người lại tốt như vậy.

“Con cứ chọn mấy thứ có thể giảng được ra làm một bản báo cáo đơn giản thôi.”

“Để con thử xem.”

“Eddy, phản hồi của bên truyền thông lần này rất khá, bên Tuần Nghệ Thuật có liên lạc với ta muốn tìm con để phỏng vấn, nhưng mà ta tạm thời còn chưa có đồng ý, để xem ý con thế nào đã. Ta muốn nhắc nhở con rằng, sau lần này sẽ có rất nhiều công việc tìm tới con, lúc lựa chọn con phải thận trọng, đừng có tiêu tốn sức của mình quá, nhưng mà cũng đừng để vụt mất cơ hội tốt.”

Tô Hồi “vâng” một tiếng, “Con hiểu rồi, ngài cứ yên tâm.”

“Eddy, thành công không phải là con thú dữ gì cả, con nên có nhiều dã tâm hơn.”

Giáo sư đối đãi với cậu như là đối đãi với con trai ruột vậy, những lời nhắc nhở thế này chẳng có mấy ai đi nhắc nhở gì Tô Hồi cả, cho nên là cậu càng trân trọng người thầy tốt thế này.

Ông nói không sai, thành công đúng không phải là một chuyện xấu, ít nhất thì nó có thể tránh được cảnh khốn cùng, cậu có thể chăm sóc được người thân mà cậu muốn bảo vệ.

Càng huống chi, nếu như bản thân cậu không phải là một trợ giảng sa sút ở một trường nghệ thuật mà là một người có chỗ đứng trong ngành nghề này thì lúc đứng ở bên cạnh Ninh Nhất Tiêu cũng sẽ không mất cân bằng đến vậy.

Tô Hồi đột nhiên có chút muốn cai thuốc, nên là cậu khóa hộp thuốc lá mới mua trước đó vào trong hộc tủ, cậu định không đυ.ng tới trong khoảng thời gian này.

Phải làm một người có thái độ tích cực.

Mở tin nhắn ra, Tô Hồi bất ngờ phát hiện thấy trợ lí của Bella lại chuyển khoản tới một khoản tiền không hề ít, lúc gọi điện thoại hỏi thì Bella nói, “Đây là khoản tiền thưởng cuối đấy.”

“Nhiều quá.”

“Không nhiều một chút nào đâu, cậu hoàn toàn không hiểu giá thị trường bên ngoài sao? So với những gì mà cậu cho bọn tôi thì những thứ này không là gì cả. Hơn nữa, cậu tự kiếm tiền dựa vào sức mình mà, cứ yên tâm giữ lấy đi. Tôi bây giờ còn có việc phải bận nữa, đi đây, nhớ hỏi thăm bà của cậu giúp tôi nhé.”

“Cảm ơn.”

“Đừng khách sao mà, chúng ta là bạn bè cơ mà.”

Bella cho cậu một cơ hội làm việc cực kì quan trọng, nhờ vào danh tiếng của Chloe mà Tô Hồi được nhiều người nhìn thấy hơn, không chỉ như thế mà cậu còn có một số tiền công rất dày.

Lòng trả ơn của Tô Hồi bắt đầu tràn dâng lên, nên là cậu lại lấy bản lên ý tưởng* ấy lên bắt đầu đọc một cách nghiêm túc.

Cậu tốn cả một buổi chiều mới xem xong, mỗi tấm bản thảo vẽ tay của Bella cậu đều ngắm kĩ lại mới phát hiện hóa ra cô ấy làm việc nghiêm túc đến vậy, hơn nữa còn cực kì có tài, mỗi một chi tiết đều có ý tưởng riêng của cô ấy.

Sau khi xem xong thì Tô Hồi xuống lầu dẫn chó đi dạo rồi lại đi mua kem, ăn xong thì cậu gọi điện thoại cho Bella nói rằng cậu bằng lòng tham gia vào kế hoạch sản phẩm mới.

Bella phấn kích tới hết hét lên ở đầu bên kia điện thoại, Tô Hồi lập tức đưa điện thoại ra xa rồi cậu đặt bên tai của Kem, làm cho Kem giật mình một cái, vẻ mắt rất là cảnh giác, sau đó thì nó lại ủy khuất nhìn Tô Hồi.

“Chú chó đáng thương.”

Ngày hôm sau cậu liền đi tới phòng làm việc của Bella, lần này bên tiền đài đã đổi thành người khác, nhưng mà cô vẫn nói lời y hệt với người lần trước.

“Cho hỏi cậu là model tới thử kính đúng không?”

Tô Hồi nghĩ một cái rồi nó, “Coi như vậy đi.”

Cậu báo tên của mình với cô tiền đài, không ngờ tới cô đang viết thì đột nhiên ngẩng đầu lên, “Cậu chính là Eddy Sue?”

Tô Hồi không hiểu làm sao chỉ gật đầu một cái, “Ừm.”

“Triển lãm nhϊếp ảnh lần trước á!” Cô nhân viên tiền đài có hơi kích động, “Mấy món đồ nghệ thuật trang trí ở đó đều là cậu làm đúng không? Tôi thật sự rất là thích luôn đó, đã chụp nhiều ảnh lại lắm, đến bây giờ tôi vẫn còn lưu lại, nơi đó sắp thành địa điểm check in nhất định phải đến của khách sạn đó rồi!”

“Cảm ơn.”

Tô Hồi cười trả lời lại, lần đầu tiên cậu cảm nhận được sự được chú ý tới chân thật đến vậy.

“Đừng khách sáo, để tôi dẫn cậu lên, mời đi bên này.”

Cô nhân viên tiền đài còn cười nói, “Không ngờ tới cậu còn là model đấy, cậu là thanh niên đa nghề nghiệp trong truyền thuyết à?”

Tô Hồi chỉ đành cười cười, vừa lên lầu cậu đã nhìn thấy Bella, cô đội một cái mũ bê-rê vải jeans, kết hợp với một cái áo khoác da và quần jeans, trông rất là lão luyện.