Chương 103

Tô Hồi lại cười, cậu lấy chăn lên che mặt của mình lại rồi dựa sang một bên giường, cứ giống như đang dựa vào bờ vai của Ninh Nhất Tiêu trong tưởng tượng vậy.

Đầu váng vất quá, hệ thống ngôn ngữ cũng bắt đầu hỗn loạn.

“Are you flirting with me now?”

(Anh đang tán tỉnh em đấy à?)

Ninh Nhất Tiêu rất thích giọng của cậu lúc nói tiếng anh, giọng cứ mềm mềm, âm cuối rất quyến rũ.

Nhưng mà hắn vẫn muốn nói rõ trước, “Em chỉ trần thuật sự thật, không có ý đùa giỡn trêu chọc nào.”

“Yeah…” Tô Hồi lại ấp úng vài tiếng, cậu dùng từ tượng thanh rất mềm nhũn để trả lời.

Không biết vì sao, Ninh Nhất Tiêu bỗng dưng như được lấy lòng, hắn thích âm sắc lúc Tô Hồi nói tiếng Anh có một chút gì đó mềm mại.

Nhưng mà tưởng tượng lại, nếu như bất cứ ai khác nhìn thấy cậu như thế này thì Ninh Nhất Tiêu lại cảm thấy phiền lòng gấp bội lần.

Muốn nhốt cậu lại cho rồi, không cho ra ngoài, không cho gặp bất cứ ai.

Nhưng mà Ninh Nhất Tiêu nhanh chóng tỉnh táo lại khỏi cái ý nghĩ điên rồ này.

Hắn không thể làm vậy được, bởi vì Tô Hồi rất thích tự do.

Cứ tiếp tục trò chuyện như vậy nữa thì không được hay lắm, Ninh Nhất Tiêu còn rất nhiều việc chưa làm xong.

“Say rồi thì đi ngủ sớm đi.” Hắn trầm giọng nói, “Ngủ ngon.”

Tô Hồi nghe thấy tiếng hắn cúp máy rồi nhưng mà cậu vẫn còn chìm đắm trong bầu không khí mập mờ vừa rồi.

Suy nghĩ thì rối một cục, không thể tìm thấy trọng tâm và điểm chịu lực, cứ giống như là bị một cơn sóng bằng dây ập tới vậy, trong khoảnh khắc như khó thở và sự hưng phấn, ảo ảnh của Ninh Nhất Tiêu còn sót lại che lấp lên người Tô Hồi như là một đám mây vậy.

Giọng hắn tràn đầy hơi nóng nhưng mà âm sắc lại rất lạnh, nó khiến cho Tô Hồi nhớ tới giọng điệu ra lệnh của hắn, rất cường thế và cả duc v0ng bị che đậy lại.

Tô Hồi có chút tự ghét bỏ bản thân mà cởi cúc ra, tay cậu rất lạnh, hoàn toàn khác với bàn tay của hắn.

Trong độ ấm vυ"t cao, cậu nghĩ rằng có thể Ninh Nhất Tiêu vẫn còn để ý cậu, cho nên mới giúp cậu hết lần này tới lần khác, cho cậu sự ấm áp và tình cảm trông rất giốn như là tình yêu vậy, hắn cũng sẽ lo lắng vì cậu đã uống rượu.

Nhưng mà thế này vẫn chưa đủ, Tô Hồi vân hi vọng tốt nhất là hắn vẫn còn hận chính mình, bởi vì hận sẽ khó mà xóa bỏ được.

Ảo giác bắt đầu giống như một hằng tinh tiêu vong vậy, nó không ngừng khuếch tán bụi sao ra bên ngoài.

Cậu tự dưng tưởng tượng ra dáng vẻ Julian cầm hoa, không biết đó là hoa gì nữa, có thể là hoa hồng, hoặc là đóa nguyệt quý Juliet mà cậu cắt từng bông xuống cho Ninh Nhất Tiêu trước đây.

Cái tên này rất xứng với bọn họ, mà Ninh Nhất Tiêu cũng rất thích một bó hoa tươi thật lớn.

C4u nhớ tới những từ hình dung về Julian mà bọn họ nói – nhiệt tình, cố chấp, thích tặng quà, là một tiểu thiếu gia sinh ra ở đã vạch đích, thích nghệ thuật….

Những điều này đều rất giống với Tô Hồi trong quá khứ.

Ninh Nhất Tiêu có thể sẽ thích cậu ta bởi vì hắn cũng đã từng động lòng vì những đặc điểm tương tự vậy.

Tô Hồi đè nén lấy, c4u nhỏ giọng lặp đi lặp lại cái tên của hắn cứ giống như là đang niệm chú cho bản thân mình.

Cậu kết thúc sự tự tiết đắng chát này trong ảo mộng đau khổ xen lẫn với vui sướиɠ.

Sau khi tỉnh táo lại, Tô Hồi đứng dậy, cậu ngâm cả cơ thể vào trong bồn tắm đầy nước, sự phóng túng này không thể khiến cho cậu tốt hơn mà ngược lại càng trở nên trống rỗng và nhớ nhung hơn.

Ngày hôm sau tỉnh dậy, đầu của Tô Hồi rất đau, cậu đi xem lại món quà mà Sean tặng cho một lần nữa, cậu rất cảm động nên đã đặc biệt viết một email cảm ơn rất là dài cho hắn.

Sau khi ăn cơm trưa thì cậu nhận được câu trả lời.

[Sean: Không phải cảm ơn đâu, cậu chỉ cần coi đây như là một món quà nhỏ đáp tặng lại thôi, dù gì thì cũng là tác phẩm của cậu mà, chỉ là nó được tôi thu lưu lại thôi, ý nghĩa và bên trong của nó vẫn thuộc về cậu mà.]

Không biết vì sao, Tô Hồi vẫn luôn cảm thấy người tên Sean này lúc nói chuyện với cậu có một sự khắc chế và thu liêm rất rõ ràng, nhưng mà anh ta lại rất hiểu cậu.

Cậu càng ngày càng cảm thấy bản thân thật ra rất may mắn.

Ba ngày sau, giáo sư White bị điều đi giảng ở nơi khác gọi điện tới chúc mừng sự thành công của Tô Hồi trên triển lãm nhϊếp ảnh, ông còn chuyển lời với cậu nói là lãnh đạo của trường mời cậu tới hội thảo luận một lần để chia sẻ cho lớp học sinh mới.

“Con á?” Tô Hồi không chắc chắn lắm, “Con không biết là con có thể làm tốt được không, huống chi lần này cũng chỉ là một ngoài ý muốn, đó chỉ là công việc cá nhân thôi, có rất nhiều chi tiết không tiện để giảng giải.”