Tô Hồi không thích uống thuốc, nhất là trong giai đoạn hưng cảm.
Một bản thân rất lưu luyến nhiệt tình, tràn đầy sức sáng tạo như cậu, mà quá trình mỗi lần uống thuốc theo lời của gia đình lại như một cuộc cai nghiện đầy gian nan, có rất nhiều câu hỏi, nhưng quyết tâm làm việc lại rất ít.
So với khi ở nhà, khi đi học lại trở thành khoảng thời gian có thể tự do duy nhất, dù cho tài xế luôn theo sau cậu, nhưng ít ra Tô Hồi có thể hoạt động tự do khi ở trường, không cần phải bận tâm nhiều.
Dù cho thầy Vương của ngành cậu học rất quan tâm chăm sóc cậu, không chỉ cảm thấy thành tích của cậu không tồi, mà còn đối xử với cậu như những học sinh bình thường khác, chứ không đối xử như với những nhóm người cá biệt kia.
Lâu rồi không gặp được Tô Hồi, ông cố ý dò hỏi khi cậu tan học, “Gần đây bọn thầy đang có đề tài nghiên cứu chéo, bài luận văn có thể sẽ được gửi cho hội nghị cấp cao, cậu có muốn tham gia không?”
Tô Hồi thật sự rất muốn tham gia, cậu chỉ sợ mình sẽ làm liên lụy cả nhóm, nhưng thầy Vương lại không thấy như vậy.
“Những học sinh khoa tự nhiên đang thiếu một người có năng lực viết luận văn bằng tiếng anh vững tay như cậu. Có một kết quả tốt đúng là rất quan trọng, nhưng phần văn chương cũng không được quá tệ, người duyệt bản thảo phải thấy ổn mới qua được.”
Sau khi nghe ông thuyết phục, Tô Hồi đã đồng ý. Thầy Vương đề nghị cậu và các học sinh khác tổ chức một cuộc hội nghị lâm thời.
Vào lúc bốn giờ chiều, Tô Hồi theo yêu cầu bước vào căn phòng học nhỏ để mở họp. Cửa đang khép hờ, cậu gõ cửa một cái vốn định tự mình đi vào, không ngờ cửa đột nhiên được mở ra từ bên trong.
Giây tiếp theo, cậu bất ngờ đối diện với gương mặt của Ninh Nhất Tiêu. Đối phương hiển nhiên cũng có chút kinh ngạc, sửng sốt trong chốc lát.
“Anh cũng đi theo thầy Vương để viết luận văn à?” Tô Hồi mở lời trước, khóe miệng không khỏi cong lên.
Ninh Nhất Tiêu gật đầu, “Đúng vậy.” Hắn cũng nở một nụ cười tươi, sau đó nghiêng người rồi kéo cửa ra, để Tô Hồi tiến vào.
“Cái hạng mục này yêu cầu bản thống kê công cụ, trước đó thầy Vương có dạy lớp tôi môn thống kê, thầy ấy hỏi tôi có muốn làm dự án chéo không, vậy nên tôi mới tới đây.”
Hắn giải thích một chút, sau đó lại hơi hối hận, cảm thấy không cần phải nói nhiều như vậy, dù sao Tô Hồi cũng không hỏi.
Khi ngoảnh đầu lại, Ninh Nhất Tiêu thoáng nhìn thấy cái laptop trên bàn của mình, đồ mua được ở chợ second-hand trước đây, logo mặt sau cũng đã tróc sơn rồi. Ngày thường thì thấy không sao, vậy mà hiện tại lại thấy nó thật chói mắt.
Ngày thường đến trường Tô Hồi đều ngồi một mình ngồi trong góc, chưa từng được ngồi cùng bàn với ai, nên lần này cũng theo thói quen ngồi trước Ninh Nhất Tiêu một hàng.
“Hóa ra là vậy, hôm nay em cũng mới được thầy Vương gọi tới.” Tô Hồi quay lại cười, nhìn về phía Ninh Nhất Tiêu, “Vượt qua chuyên ngành khó lắm nhỉ, nếu để em làm mấy thứ liên quan tới máy tính, chắc chắn em cũng không giải quyết được.”
Câu trả lời này vốn khá ổn áp, nhưng Ninh Nhất Tiêu lại nhìn mặt cậu, ma xui quỷ khiến mà mở miệng, “Trông cậu không giống như đang học ngành tài chính.”
Hắn hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi cảnh Tô Hồi như những tinh anh trên Wall Street kia, mặc nguyên bộ com-lê, thắt cà vạt, đi dạo quanh tòa nhà chọc trời, làm những công việc “lấy tiền” từ túi người khác một cách thông minh nhất.
“Vậy à?” Đồng tử của Tô Hồi sáng ngời, như đôi mắt chỉ có động vật nhỏ không quen với khu rừng bằng xi măng mới có. Cậu xích lại gần, dùng giọng rất nhỏ nói với Ninh Nhất Tiêu: “Thật ra em cũng không thích.”
Khoảng cách rất gần, trong lúc hoảng hốt, Ninh Nhất Tiêu ngửi thấy mùi thơm của trái cây nhiệt đới trên người Tô Hồi, một mùi hương nồng đậm và ngọt ngào. Hắn siết chặt bàn tay đang đặt trên bàn, cười nói, “Vậy tại sao lại muốn học cái này?”
Biểu tình trên mặt Tô Hồi rất nhạt nhẽo, cứ như chuyện này là đương nhiên, “Bởi vì em không thể đưa ra quyết định.”
Nhìn vẻ mặt cậu, Ninh Nhất Tiêu có chút ngây người.
Bỗng nhiên, hắn nhớ ra khi học cấp hai trung học, có một giáo viên chuyên ngành nào đó tính tình rất nóng nảy, thường xuyên hạ bệ nhân cách của học sinh, rất ít người có thể chịu đựng được ông ta.
Nhưng kết quả là ngành học đó vừa cần điểm số của bài thi, so với những con điểm kiểm tra quý như vàng thì điểm thực nghiệm đa phần dựa vào ấn tượng chủ quan của giảng viên, thành ra những người qua được cửa thật sự không nhiều.
Vì để lấy được thành tích tốt, Ninh Nhất Tiêu đã phải tỏ ra vô cùng kiên nhẫn, trong khi hầu như tất cả mọi người bị ông giảng viên hâm dở này ép rút, dù sao ai cũng không chịu nổi việc bị coi thường trong một thời gian dài, nhất là một nơi toàn là những con người có tài thế này.
Nhưng Ninh Nhất Tiêu chịu được. Đối mặt với âm thanh chói tai, hắn cúi đầu nhận mệnh, chuyện gì cũng nghe theo thuận theo, cuối cùng cũng lấy được điểm số mà hắn mong muốn.
Đến cả giảng viên đó cũng nhịn không được mà nói Ninh Nhất Tiêu là học sinh hiểu chuyện, biết nhìn nhận đại cục nhất mà ông từng thấy.
Đến tận giờ hắn cũng không biết đó có tính là lời khen không nữa.
Trong lúc ngẩn người, thầy Vương và một học sinh khác bước tới, có lẽ để làm sôi động bầu không khí nên họ nói đùa với hai người bọn họ.
“Hóa ra quan hệ của hai cậu lại thân thiết đến vậy, xem ra không cần tôi giúp mọi người làm tan lớp băng nữa rồi nhỉ.”
Nhìn nụ cười của thầy Vương, trong lòng Ninh Nhất Tiêu có chút phức tạp. Ánh mắt hắn nhìn thẳng phía trước, đầu tiên thấy nước chanh leo trong bình nước trong suốt của Tô Hồi, sau đó là bóng lưng của cậu gần ngay trước mắt.
Như một giấc mộng cuối cùng cũng tiêu tan, trên cổ Tô Hồi không còn vết bầm tím, d4i tai mỏng thì lộ ra vết máu, bên trên có một lỗ tai được xuyên vào.****
Lúc hắn tò mò Tô Hồi đi xỏ lỗ tai từ khi nào thì lại đột nhiên bừng tỉnh, hắn cảm thấy bản thân đã nghĩ đi quá xa rồi.
Tiền đề của băng tan là băng cần được phá vỡ.
Ninh Nhất Tiêu có thể cảm nhận được chính xác giữa hắn và Tô Hồi đang cách nhau một tầng. Điều này rất kì lạ, trong bất cứ mối quan hệ trước đây hắn từng gặp chưa bao giờ xuất hiện lớp băng nào như vậy, rất mỏng manh, đôi bên chỉ cần đưa tay ra là chạm tới được, nhưng lúc đưa tay ra lại có thể cảm nhận được nguy hiểm rõ ràng.
Một học sinh mới tới khác tên là Trương Thước, cũng học ngành kinh tế, là học sinh đắc ý của thầy Vương.
Học sinh giỏi đều thích dò hỏi tận gốc, cậu ta cảm thấy rất hứng thú với công cụ viết chương trình và cả con người Ninh Nhất Tiêu, vì thế nên không ngừng đặt câu hỏi, Ninh Nhất Tiêu cố tỏ ra kiên nhẫn hết sức, nhưng sự chú ý lại chỉ đặt trên người Tô Hồi đang nói chuyện với thầy Vương.
Lúc Tô Hồi nói chuyện, giọng nói rất mềm mại, cho dù cậu có là người dẫn dắt câu chuyện, dù có nói mãi không ngừng về điều gì đó đi nữa thì cũng không cảm thấy cậu đang nói năng chèn lấn người khác, ngược lại cậu vẫn luôn rất dịu dàng, rất thu hút người khác.
“Đúng rồi, lúc thầy tham gia hội thảo luận nghiên cứu có nghe mọi người nhắc đến ông ngoại em, nghe nói sức khỏe của ông gần đây không tốt lắm, bây giờ sao rồi?” Thầy Vương quan tâm hỏi thăm.
Ninh Nhất Tiêu nhìn chăm chăm bóng lưng của Tô Hồi, nghe thấy cậu nhẹ giọng trả lời: “Em cũng không biết nữa.”
Cậu không giống như những người khác vào những lúc thế này nhất định sẽ nói những lời khách sao, nói “Đỡ hơn rồi ạ, cảm ơn thầy đã quan tâm”, mà thành thật nói là không biết.
Tô Hồi cười một cái, nhìn thẳng vào thầy Vương, “Ông ngoại trước mặt em rất cường thế, có bệnh hay không cũng đều vậy, em mong là ông không sao cả.”
Trong nhìn nhìn nhau, thầy Vương ngừng lại một lúc, sau đó cười nói, “Ông ngoại em cũng là vì em thôi.”
Tô Hồi không phủ nhận, “Đúng vậy, là vì tốt cho em.”
Hai bên đều không tiếp tục, thầy Vương đổi chủ đề rất đúng lúc, bắt đầu mở cuộc tổ hội. Ông đề ra rất nhiều nội dung, Tô Hồi lo lắng dòng suy nghĩ của mình bay bổng quá nhanh, không kịp nắm bắt nên lấy laptop để ghi chú lại nhiệm vụ mà thầy Vương đề ra.
Nói tóm lại là mong cậu có thể giúp Ninh Nhất Tiêu viết bài luận văn tiếng Anh, Trương Thước phụ trách việc thu thập lại những số liệu cần thiết.
Trong nửa sau của cuộc hội nghị, Tô Hồi có chút ngồi không yên, lấy tay đập nhẹ lên đùi để giảm các triệu chứng bệnh cho tới khi kết thúc.
“Mọi người ở chung hòa đồng nhé.” Thầy Vương vỗ vỗ vai Tô Hồi, nói với cậu, “Nhất Tiêu là một đứa trẻ rất chăm chỉ, em giao tiếp nhiều với em ấy đi, nói không chừng khi bài luận văn này viết xong em cũng có thể tự viết chương trình được.”
Trên mặt Tô Hồi treo nụ cười, trong lòng lại lười phải phụ họa theo. Cậu không muốn học tập viết chương trình một chút nào.
Nhưng cậu lại rất bằng lòng ở chung với Ninh Nhất Tiêu.
Trên đường đi ra ngoài, Trương Thước còn đang nhờ hỏi, Ninh Nhất Tiêu cũng rất hòa đồng tích cực trả lời, giải thích suốt cả một đường.
Tô Hồi phía sau hai người, cách một khoảng hai bước, thể hiện ra một vẻ ngoài im ắng không quá phù hợp với lứa tuổi này. Cậu rất muốn đi ra bãi cỏ của trường học để hít thở không khí trong lành, nằm nhoài ra một lúc.
“Cậu nói xong là tôi hiểu luôn, cảm ơn nhá Nhất Tiêu.” Trương Thước theo bản năng muốn khoác vai Ninh Nhất Tiêu, nhưng chiều cao có hạn nên hơi miễn cưỡng, lại gãi gãi đầu một cái rồi cười nói, “Nè chúng ta cùng nhau đi ăn đi, tôi thấy có một quán ăn cực kì ngon ở gần viện khoa học, cậu ăn cay được không?”
Dòng suy tư của Tô Hồi nhảy nhót không ngừng, cậu thầm trả lời câu hỏi không tí liên quan gì đến mình trong lòng – tôi không ăn cay được, đến mức đi ăn lẩu phải nhúng qua nước sôi ba lần mới ăn nổi.
Cậu muốn lập tức đến được bãi cỏ nên bước nhanh hơn,định vượt qua hai người rồi rời khỏi nơi này trước.
Nhưng vào lúc sắp thành công, cánh tay đột nhiên bị kéo lại.
Vừa quay đầu đã đối diện với đôi mắt sâu thẳm của Ninh Nhất Tiêu.
Sau đó là giọng nói nghe rất hay của hắn, “Đợi một chút đã.”
Ninh Nhất Tiêu quay đầu lại cười xin lỗi với Trương Thước, “Thật là ngại quá, hôm qua chắc là không được rồi, tôi đột nhiên nhớ tới thầy Vương còn giao cho tôi một nhiệm vụ dịch lại bài căn, bây giờ phải đi về với Tô Hồi làm bài.”
Trương Thước nghe xong lập tức lộ ra vẻ hiểu mà, “Còn việc nữa à. Không sao hết, sau này chúng ta vẫn còn nhiều cơ hội lắm, lần sau cùng đi không.” Cậu ta nói xong còn vượt lên Ninh Nhất Tiêu nói với Tô Hồi, “Tiểu Hồi cậu cũng đi đi.”
Lần đầu Tô Hồi nghe thấy bạn học cùng ngành với mình gọi mình như vậy, cậu không đáp lại mà chỉ mỉm cười.
“Hẹn gặp lại.” Ninh Nhất Tiêu nhìn bóng lưng của cậu ta, nụ cười trên mặt cũng dần thu lại.
“Sao không đi ăn cơm với anh ta?” Tô Hồi nhìn về phía hắn, nói thẳng, “Chúng ta còn có nhiệm vụ gì nữa à?”
Ninh Nhất Tiêu không trực tiếp trả lời, thả lỏng tay ra.
“Mời tôi uống nước ngọt, cậu quên rồi à?”
Hắn nở một nụ cười khác trước đây với Tô Hồi, như đang muốn nói cậu đã đồng ý rồi mà.
Tô Hồi nhìn thẳng vào mắt hắn, trên mặt hiện lên nụ cười hơi vi diệu. Cậu chớp chớp mắt, “Suýt nữa quên mất, anh muốn uống gì?”
“Hôm nay mang đủ tiền rồi à?” Ninh Nhất Tiêu đi ra ngoài, trong giọng nói còn mang theo ý cười.
Tô Hồi nhẹ giọng ừ một tiếng, “Hôm nay em chưa tiêu tiền đâu, vốn định mua mấy món công cụ nhưng tạm thời bị gọi tới đây, cũng không biết bây giờ đã đóng cửa chưa nữa.”
Cậu lại bắt đầu nói những chuyện không liên quan, nhưng Ninh Nhất Tiêu không cảm thấy kì lạ.
Ánh chiều tà nơi chân trời như thiêu đốt chiếu rọi lên khuôn mặt cậu, đến cả những sợi lông tơ nhỏ của cậu cũng nhuốm màu vàng kim nhạt, Ninh Nhất Tiêu thấy Tô Hồi nói chuyện, môi mấp máy, cảm thấy cậu như một bông hoa.
“À đúng rồi, em biết một loại nước ngọt có ga uống ngon lắm, vị bưởi á.” Tô Hồi lại nhảy chủ đề lần nữa, dẫn Ninh Nhất Tiêu đến cửa hàng tiện lợi, chân bước rất nhanh.
Cổ áo cậu lúc nào cũng rộng, áo khoác ngoài phủ lên người cậu cũng không có tí tác dụng làm đẹp nào cả, bởi vì chính bản thân cậu đã rất đẹp rồi.
Lúc Tô Hồi nhìn về phương xa, ánh mắt rất sâu thẳm, nhưng khi nghiêng đầu nhìn hắn thì lại lộ ra vẻ non nớt và ngây ngô.
Ninh Nhất Tiêu cũng ngơ người một lúc rồi mới nói được.
Sau khi bước vào trong cửa hàng, Ninh Nhất Tiêu đi theo Tô Hồi, thấy cậu đi ngang qua một kệ hàng lớn, đi thẳng đến trước tủ lạnh, đứng nhìn một chốc mới lấy ra một chai nước ngọt màu hồng nhạt, sau đó lại không khống chế được mà đi lấy thêm những chai khác, lấy rất nhiều những chai nước ngọt hãng khác nhau.
“Anh thử xem.” Cậu thử mở nắp chai ra, nhưng do tác dụng phụ của việc dùng muối lithium vẫn còn nên tay không dùng lực được.
“Để tôi làm cho, mấy loại này không dễ mở.” Ninh Nhất Tiêu miệng nói không dễ mở nhưng gần như không tốn chút sức mà nhẹ nhàng mở nắp chai ra. Hắn ngưỡng cổ uống một ngụm lớn, hầu kết lăn lên lăn xuống.
Ngồi sát vai trên trên ghế dài của cửa hàng tiện lợi, Tô Hồi nghiêng đầu nhìn hắn, gió đêm thổi mùi bột giặt nhàn nhạt trên người Ninh Nhất Tiêu vào mặt cậu, như mùi sóng biển và chanh tươi kết hợp với vị bưởi tây.
“Cũng mát lạnh lắm, không quá ngọt.” Ninh Nhất Tiêu thả chai nước xuống, cho cậu một đánh giá rất trung thực.
“Vậy sao?” Tô Hồi nhìn hắn, nói thật lòng, “Thật ra em chưa từng uống.”
Mắt của Ninh Nhất Tiêu theo bản năng híp lại, “Ban nãy cậu không nói như vậy.”
“Có nhiều người đề cử lắm, mọi người đều bảo không tệ.” Tô Hồi dựa lên ghế dài, mắt nhìn về phía đứa trẻ đang chơi bóng nơi không xa đó, giọng điệu bình đạm: “Nhưng bọn họ không cho em uống nước ngọt, nên đến bây giờ cũng chỉ là nghe nói mà thôi.”
“Ông ngoại cậu à?” Ninh Nhất Tiêu đoán được.
Tô Hồi ừm một tiếng, nói sơ qua một cách nhẹ nhàng: “Bởi vì sức khỏe của em không được tốt.”
“Cùng đúng thôi, nạp vào quá nhiều chất phụ gia cũng không tốt cho sức khỏe.”
Cậu nghe thấy Ninh Nhất Tiêu thuận theo cái được coi là logic hợp lí mà nói ra câu này, cứ như nghe thấy thầy Vương nói “Ông cũng là vì cậu”.
Nhưng khác biệt ở chỗ khi Ninh Nhất Tiêu nói ra dường như lại ảnh hưởng đến cảm xúc của cậu nhiều hơn.
Tô Hồi đang cảm thấy khó hiểu vì tình huống này, đột nhiên có một bàn tay cầm chai nước ngọt đưa sang. Cậu ngẩng đầu lên nhìn sang Ninh Nhất Tiêu.
“Nhưng thỉnh thoảng thử một lần cũng không sao đâu nhỉ, chất phụ gia ở mức này cũng chỉ như không có.”
Gương mặt hắn không có nụ cười, nhưng âm thanh lại rất đỗi dịu dàng.
Tô Hồi nhìn cánh tay kia, một lúc sau mới cầm lấy bình thủy tinh đang nổi bọt khí.
Cậu ngưỡng cổ lên uống một ngụm lớn, dịch thể ngọt ngào tràn đầy bọt khí chảy vào trong cơ thể cậu, khiên trái tim xao động, cùng nhau sủi bọt.
“Sao nào?” Ninh Nhất Tiêu hỏi.
Tô Hồi không cẩn thận bị sặc, ho cả một lúc mới ổn định lại thở doc vài hơi, mặt đỏ cả lên, đôi môi căng đầy ướŧ áŧ.
Cậu nở nụ cười với Ninh Nhất Tiêu, không có đánh giá nào với nước có ga.
“Anh biết không? Lời vừa nãy anh nói cực kì giống như dỗ trẻ con.”
“Tiện lời nói thôi.” Ninh Nhất Tiêu nhìn cậu, “Nếu đến nước ngọt cậu cũng không được tùy tiện uống thì bọn họ cũng không cho phép cậu hút thuốc nhỉ.”
Tô Hồi trả lời rất tự nhiên: “Đương nhiên là em lén hút rồi.”
Cậu ngẩng cổ về phía sau, híp mắt lại trong ánh chiều tà, “Hút thuốc làm cho em vui, còn vui hơn cả uống nước ngọt. Hai chuyện này sau khi bị phát hiện thì đều sẽ bị phạt cả, vậy em thà làm chuyện em muốn làm, cho dù có phải trả cái giá nhiều hơn.”
“Dù gì thì trên thế giới này chuyện gì cũng phải có cái giá của nó.”
Nói xong, Tô Hồi hơi khó khăn mới mở mắt ra được, nhìn về hướng Ninh Nhất Tiêu, “Anh thì sao? Có hút thuốc không?”
Ninh Nhất Tiêu không nói có, cũng không nói không, chỉ nói: “Tôi không hút.”
Hút thuốc lá đối với Ninh Nhất Tiêu mà nói quá lãng phí, lãng phí tiền bạc, lãng phí cả thời gian.
Đáng sợ hơn là, thuốc lá sẽ làm cho hắn nhớ về những hồi ức không vui vẻ lúc nhỏ. Trong căn phòng khói bụi quẩn quanh, thứ chờ đón cậu không phải là tiếng khóc của mẹ thì chính là một trận đánh mắng không biết nặng nhẹ.
“Đúng lắm.” Tô Hồi tỏ vẻ tán đồng, “Anh đừng có học, không tốt với sức khỏe đâu, sức khỏe tốt mới là điều quan trọng nhất. Sau khi hú nhiều thuốc thì đầu sẽ rất đau.”
Cậu nhìn như là uống say rồi vậy. Ninh Nhất Tiêu cúi đầu nhìn tay của Tô Hồi, ngón trỏ và ngón giữa đều đeo một chiếc nhẫn vàng mảnh.
“Còn cậu thì sao?” Ninh Nhất Tiêu hỏi, “Sức khỏe của bản thân cậu thì thế nào?”
Tô Hồi cười một cái, “Em thì chẳng sao cả, cũng chẳng thể tệ được nữa.” Cậu nói xong thì đứng dậy giống như định rời đi vậy.
“Em phải về rồi.” Tô Hồi nói, “Cảm ơn anh trước đây mời em ăn cháo.”
Ninh Nhất Tiêu cũng đứng dậy, “Tôi cũng phải ra ngoài, đi cùng đi.”
Hai người đi trên con đường cây cối rậm rạp, khoảng cách lúc xa lúc gần.
Tô Hồi đột nhiên mở miệng, “Công cụ mà anh viết ấy có hiệu quả không”
Ninh Nhất Tiêu đã sớm quen với việc cậu nhảy chủ đề một cách đột ngột, suy nghĩ một lúc rồi trả lời: “Phải xem cậu định nghĩa thế nào là tốt thế nào là không tốt. Dựa theo chỉ tiêu bây giờ là xem thì kết quả dự tính ra sẽ khá gần với kết quả thí nghiệm của chuyên gia, nói thế nào đi nữa những công cụ này đều sẽ có tác dụng cả, đặc biệt trong việc thu thập số liệu.”
Tô Hồi nghe hắn nói xong, gật gật đầu, hỏi một câu hỏi có hơi bất thình lình, “Vậy khi nào mới có thể hoàn toàn thay thế được con người đây?”
Ninh Nhất Tiêu nghe thấy câu hỏi của cậu thì nở nụ cười: “Cậu còn muốn thay thế hoàn toàn nữa à? Ít nhất bây giờ tôi làm không được.”
“Em không muốn làm công việc như vậy.” Tô Hồi tự nói tự nghe, “Qua vài năm nữa có thể hoàn toàn đào thải được cái nghề này thì tốt biết bao.”
Điều kì lạ là Ninh Nhất Tiêu không cảm thấy quái dị với những suy nghĩ “ngựa bay trên trời” của cậu.
“Cậu có thể không làm, chỉ cần cậu muốn.” Trong giọng của Ninh Nhất Tiêu có một cảm giác khác với trước đây, “Ngành điện tử không thể giúp nổi cậu, tôi cũng vậy, chỉ có bản thân cậu có thể quyết định.”
Tô Hồi không nói gì nữa, im lặng suốt một thời gian dài, cho đến khi bọn họ sắp đi tới cổng trường.
Lúc phải chia xa, Tô Hồi theo bản năng nhìn lướt tìm xe nhà mình, vầng sáng màu cam hình tròn của ánh tà dương làm mơ hồ tầm nhìn của cậu.
Ở đâu nhỉ?
Đột nhiên cậu nghe thấy âm thành của Ninh Nhất Tiêu.
“Tờ khăn giấy trước đó cậu đưa cho ti bị mưa làm ướt nhòe rồi, số điện thoại trên đó tôi nhìn không rõ.”
Có lẽ là quá khó để nói ra cho nên Ninh Nhất Tiêu không nhìn cậu, tự mình nói lấy, đi về phía trước, không phát hiện thấy Tô Hồi dừng bước chân lại.
Không đợi được câu trả lời, Ninh Nhất Tiêu nghiêng đầu lại, bên cạnh không có ai cả.
Giận rồi à?
Hắn quay người lại mới phát hiện Tô Hồi vẫn còn đứng ở nơi cách hắn bốn, năm bước chân, đang cúi đầu xuống.
Còn chưa nói gì, Tô Hồi đã ngẩng đầu lên chạy vài bước tới bên hắn, “Đây.”
Ninh Nhất Tiêu nhận lấy, đó là một hộp thuốc lá rỗng bị xé ra, bên trên có hai hàng chữ bút bi.
“Thế này thì sao?”
Phía trên cổng trường chim bay thành đàn lướt qua, lưu lại vết bóng trên đôi mắt trong sạch của Tô Hồi, “Em lần đầu cho người khác mấy cái này, không có kinh nghiệm lắm, viết trên khăn giấy đúng thật là không dễ giữ lại được, thật xin lỗi.”
Ninh Nhất Tiêu ngẩn người.
Tô Hồi nói xong rồi lại cười, “Mà hình như hộp thuốc lá cũng không đỡ hơn tí nào.”
“Bỏ đi, đúng thật là không tờ giấy nào có thể viết chữ lên được.” Cậu tới gần hơn, tiếng xe hơi bóp còi, hàng người chen lấn. Giữa hai người chỉ cách một lớp ánh mặt trời lặn.
Giọng của Tô Hồi nhẹ nhàng, bay trong gió.
“Anh liên lạc lại với em sớm chút là được rồi.”