- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Điểm Chí Manhattanhenge
- Chương 70
Điểm Chí Manhattanhenge
Chương 70
Ninh Nhất Tiêu đứng ở trong vùng tuyết rơi rất lâu, tay chân đều bị lạnh cóng, cho đến khi có người bước qua hỏi hắn có cần giúp đỡ gì không thì hắn mới lắc đầu, hắn bước từng bước quay trở về căn nhà cho thuê của hắn với Tô Hồi.
Ngày tháng hiển thị trên màn hình điện thoại chuyển từ ngày 19 tháng 12 sáng ngày 20 tháng 20, Ninh Nhất Tiêu suốt cả đêm không ngủ, hắn ngồi trên chiếc sô pha đôi chật hẹp mà cảm thấy căn nhà này thật trống trải, hắn mở TV lên nhưng lại phát hiện thấy bộ phim truyền hình chế tạo không có tâm đó thế mà đã chiếu đến tập cuối rồi, tất cả mọi người đều có được một kết cục đoàn viên và tốt lành.
Sáng hôm sau, tuyết vẫn chưa dừng lại, trời vừa sáng Ninh Nhất Tiêu đã đạp xe đạp tới nhà của Tô Hồi, đường đi đã đóng băng, giữa đường hắn còn bị té một lần rồi lại bò dậy tiếp tục đi, đạp xe suốt hai tiếng đồng hồ mới tới được khu biệt thự đẹp đẽ nọ, hắn dựa vào kí ức mà tìm thấy được căn biệt thự thuộc về Tô Hồi nọ.
Vườn hoa nhỏ đã khô héo hết rồi, Ninh Nhất Tiêu đứng ở trước cửa ấn chuông suốt ba lần. Lần cuối cùng thì mới có người bước từ trong ra mở cửa cho hắn.
Đó là Từ Trị.
“Ninh Nhất Tiêu? Sáng sớm vậy cậu tới đây làm cái gì?”
Ninh Nhất Tiêu không nhìn ông, “Tôi tìm Tô Hồi.”
Từ Trị lại nói: “Cậu ấy đi rồi, chúng tôi phải dọn nhà đi, tối hôm qua cậu ấy đi trước rồi.”
Ninh Nhất Tiêu lại không tin, hắn tự xông vào trong nhà. Hắn vẫn đang đi chiếc giày thể thao cũ kĩ đó, nhưng mà hắn lại không sợ gì cả mà bước vào căn biệt thự tráng lệ này, người làm bận rộn không ngừng thu dọn hành lý, có rất nhiều món đồ đã bị che vải lên. Tới phòng khách, hắn vừa tới đã nhìn thấy Quý Thái Lữ đang ngồi ở trên sô pha.
Quý Thái Lữ nhìn hắn một cái, “Cậu chính là Ninh Nhất Tiêu.”
Ninh Nhất Tiêu dừng bước chân lại, hắn cung kính cúi đầu xuống tỏ ý, “Là tôi, quấy rầy rồi.”
“Có chuyện gì không?” Qúy Thái Lữ rõ ràng là không muốn hắn ở lại lâu, “Bọn tôi đang chuẩn bị dọn nhà.”
Ninh Nhất Tiêu nói, “Tôi muốn tìm Tô Hồi, cậu ấy có ở đây không? Tôi có chuyện muốn nói với cậu ấy.”
“Nó không ở đây, sáng sớm hôm nay đã lên máy bay rồi.” Quý Thái Lữ nhìn hắn một cái, “Ngồi đi, có chuyện gì có thể nói với tôi.”
Ninh Nhất Tiêu do dự nhưng rồi vẫn ngồi xuống, rất nhanh đã có người lắm đưa tách trà nóng lên cho hắn.
“Chuyện của cậu và Tô Hồi tôi đã biết rồi.” Quý Thái Lữ đi thẳng vào vấn đề, khí đề của ông đè lên đầu Ninh Nhất Tiêu, “Nếu như cậu tới tìm nó để bàn về chuyện này thì có thể buông bỏ đi được rồi. Bệnh của nó tôi nghĩ là cậu hiểu rất rõ, nhưng mà cậu chắc là không rõ căn bệnh lại sẽ đem lại gì cho người bên cạnh nó.”
Quý Thái Lữ trầm giọng nói với người làm ở bên cạnh vài câu, không lâu sau đối phương đã lấy tới một cái hộp, bên trong có đựng vài thứ trông như là những bức thư.
“Nó từ lúc sinh ra đã mắc cái bệnh này rồi, những lời nói ra chẳng có câu nào tin được cả, những lời đó đều sinh ra bởi sai lệch của thần kinh cả. Có thể là trong mắt cậu, cậu cảm thấy Tô Hồi rất thích cậu, thật ra lúc nó hưng cảm cũng đã thả nhiều tín hiệu tương tự với rất nhiều người và cũng đã dẫn tới rất nhiều hiểu lầm, những phiền phức thế này tôi và mẹ nó đều đã giải quyết thay cho nó từ hồi nó học cấp hai rồi.”
Ninh Nhất Tiêu không thể nào chấp nhận đoạn tình cảm của Tô Hồi và hắn lại bị coi thành một “phiền phức”, hắn lại càng không thể chấp nhận được cái tốt của Tô Hồi đối với hắn lại chỉ xuất phát từ căn bệnh này.
“Kì trầm cảm tới, nó có biểu hiện ra sự quan tâm đối với cậu hay không? Nó trả lời được cậu một câu thôi cũng đã tốt lắm rồi.”
Quý Thái Lữ nói xong thì chọn ra mấy bức thư mà Tô Hồi từng viết đẩy tới trước mặt Ninh Nhất Tiêu.
“Chữ của nó chắc là cậu sẽ nhận ra.”
Ninh Nhất Tiêu cúi đầu nhìn một cái, đúng thật là của Tô Hồi viết, nét chữ trông có vẻ có hơi bay bổng, đây là trạng thái lúc hưng cảm.
[Muốn đi Iceland quá đi mất, muốn đi cùng với anh tới sông băng Svínafellsjökull ở Iceland, ở đó trao nhẫn với anh rồi giả vờ như đang kết hôn ở trên tinh cầu cực hàn đó, đáng tiếc là ở đó không có trọng lực của hành tinh Miller, nếu như có thì tốt rồi, chỉ cần ở đó mười tiếng đồng hồ thôi là đã bảy mươi năm trôi qua trên Trái Đất rồi, đến lúc đó thì chúng ta chỉ có nhau mà thôi, không ai có thể chia tách chúng ta ra cả.]
Hắn nhanh chóng lật sang tấm tiếp theo, nét chữ rất trầm nặng, rất dùng sức, đây là trạng thái viết chữ chỉ có lúc mà Tô Hồi trầm cảm.
Nhưng mà hắn vừa đọc được câu đầu tiên thì ngón tay đã khựng lại.
[Mình muốn chết ở Iceland. Nhưng mà không muốn thêm phiền phức cho mọi người, đời này của mình đã tạo ra quá nhiều phiền toái cho mọi người rồi. Không thể chết ở trong phòng được, như vậy thì sẽ liên lụy tới chủ trọ hoặc là khách sạn, nhảy lầu có thể cũng sẽ tổn thương người khác, cách tốt nhất là an tử, nhưng mà mình không muốn ra đi ở bệnh viện, hay là ở tận cuối con đường gần biển của Reykjavík đi, ngồi ở trên ghế dài ở đó, để lại một bức thư để cho người nào tìm thấy mình đọc được là đủ rồi.
Viết một bản thảo trước đi nhỉ:
Xin chào, khi ngài nhìn thấy bức thư này thì tôi thật sự đã rời khỏi cõi trần rồi, đây là cách mà tôi lựa chọn, tôi rất hài lòng, trên thế giới này không có người nào hay là việc gì để tôi lưu luyến nữa. Tôi đã kí hiệp nghị quyên tặng di thể rồi, xin ngài hãy giúp tôi hoàn thành tâm nguyện cuối cùng, gọi vào số điện thoại này thông báo cho tình nguyện viên quyên góp di thể để mang tôi đi, tôi vô cùng cảm kích, chúc ngài có một cuộc sống vui vẻ, mọi chuyện thuận lợi.
Viết như vậy có lẽ là được rồi, Ít nhất là lúc bốn mươi tuổi hoàn thành được nguyện vọng này mới được.]
Mỗi một tờ giấy cậu đều sẽ ghi lại ngày tháng, Ninh Nhất Tiêu phát hiện thấy hóa ra lúc cậu viết ra nguyện vọng được kết hôn với mình trên Iceland và nguyện vọng qua đời ở Iceland chỉ cách khoảng một tháng, hai bức thư này đều viết lại trong quá trình yêu đương với mình.
Một bộ phận nào đó trong lòng hắn mà hắn vẫn luôn tin tưởng đột nhiên nứt toác ra rồi sập đổ tan nát hết.
Hóa ra cái mà hắn tưởng là vui vẻ hình như cũng không phải là vui vẻ thật sự, nó có thể xoay chuyển thành nỗi đau khổ bất cứ lúc nào.
Cảnh trong ước muốn của Tô Hồi sinh ra vì hắn chỉ qua vài tuần đã biến thành một dáng vẻ khác tiêu điều và chết chóc, vậy thì cái gì mới là điều chân thật đây?
“Nhìn thấy chưa? Đây là thứ mà trong lòng Tô Hồi thật sự muốn, nó còn điên hơn cả trong tưởng tượng của cậu nữa, lúc tốt đẹp thì nó sẽ làm cho cậu cảm thấy nó rất yêu cậu, bởi vì đó là những gì nó làm với chúng tôi, một khi mà trạng thái của nó thay đổi thì cậu chẳng là cái gì cả. Đoạn tình cảm như vậy, cậu cảm thấy nó có thể được xưng là yêu thích được không?”
“Tôi nghĩ rằng, những lời yêu tiếng thích mà nó nói với cậu đại bộ phận chỉ nằm trong kì hưng cảm, nó của lúc đó trung ương thần kinh trở nên hưng phấn khác thường, nó cần làm cái gì đó để giải tỏa bản thân, cậu là một con đường để nó cởi lòng. Tất cả những sự nhiệt tình mà nó biểu hiện ra ngoài đều là do bệnh cả, uống thuốc xong thì sẽ giảm đi, kì trầm cảm tới thì sẽ biến mất không còn lại gì.”
Giọng nói của Quý Thái Lữ cực kì lạnh nhạt, ông đẩy hết tất cả những bức thư và cả cái hộp sang, “Nếu như cậu muốn xem thì vẫn còn rất nhiều, những nội dung trong này đại đa số đều trông giống như không phải cùng một người viết, thật ra đó chính là những gì thật sự mà Tô Hồi thật sự nghĩ trong lòng.”
“Mà cậu, Ninh Nhất Tiêu, tôi đã xem lí lịch của cậu rồi, tôi biết là cậu có một chút thông minh, người cũng rất có lòng thượng tiến, nhưng mà cậu không phù hợp với nó.”
“Đoạn thời gian này cũng bởi vì những chuyện này mà trong nhà cũng đôi co không thể làm hòa được, bà ngoại của Tô Hồi cũng bệnh rồi. Mẹ của nó sức khỏe không được tốt mà ngày nào cũng phải bận lòng. Tôi thân làm gia trưởng của cái nhà này phải nói thẳng với cậu rằng, tôi không cho phép một thằng đàn ông quấn chung một chỗ với cháu trai của tôi, cậu cứ bỏ cuộc đi. Tương lai của Tô Hồi nhất định phải kết hôn với một cô gái tốt môn đăng hộ đối với nó, bọn nó sẽ sống một cuộc sống ổn định chứ không phải là một mối quan hệ không sạch sẽ như bây giờ. Bọn tôi đã khuyên nhủ nó, Tô Hồi cũng đã chịu rồi, quay đầu kịp thời.”
“Nếu như cậu còn cần cái gì thì cứ việc đề, tôi sẽ cố hết phần mình mà đồng ý với cậu, cứ coi như là bồi thường cho những sức lực và thời gian mà cậu đã bỏ ra trên người Tô Hồi, tôi biết là phải ứng phó với một bệnh nhân tâm thần không hề dễ dàng, hơn nữa cậu cũng muốn bò lên trên, chứ không thì cũng không đến mức chấp nhận được một thằng đàn ông, ông già đây cũng có thể giúp cho cậu được…”
Chưa đợi ông nói xong thì Ninh Nhất Tiêu đã đứng dậy.
Hắn cúi người một cái rồi đứng thẳng lại, “Ông hiểu lầm rồi, tôi chỉ muốn gặp Tô Hồi một lần mà thôi, nếu như cậu ấy đã đi rồi thì tôi không còn gì để nói nữa cả.”
“Còn nữa, đồng tính không phải là bệnh, những gì ông nói ra chỉ bộc lộ ra sự thiếu hiểu biết và cái nhìn phiến diện của ôn mà thôi.”
Hắn quay người rời khỏi căn biệt thự rộng lớn này không một lần ngoảnh mặt.
Tuyết vẫn đang còn rơi che khuất tầm nhần, trước mắt của Ninh Nhất Tiêu trở nên mơ hồ, trong đầu của hắn toàn là hình ảnh Tô Hồi và hắn nằm trong bồn tắm tưởng tượng về tương lai. Hắn nghĩ rằng có lẽ người bệnh phải là hắn, lại còn bệnh không nhẹ, cho nên hắn mới mãi mắc kẹt lại trong một cơn ác mộng hoài không tỉnh lại.
Đi tới bên đường, hắn tìm thấy được cái xe đạp mà mình đạp tới định mở khóa rời đi nhưng mà điện thoại đã đông cứng tắt máy đi.
(Xe đạp công cộng ở TQ hay là kiểu quét mã để mở khóa á.)
Khó lắm mới mở máy ra được thì một cuộc điện thoại gọi tới, đó là dãy số mà hắn quen thuộc, mấy hôm nay hắn gọi suốt cả mấy lần sắp thuộc luôn cả dãy số rồi.
Sau khi nhận điện thoại thì hắn lại nghe đối phương nói là đăng kí chứng nhận của hắn có thể nộp lại lần thứ hai được rồi.
“Cảm ơn.” Ninh Nhất Tiêu không muốn nói nhiều hơn bất cứ một câu nào nữa, hắn thả lại điện thoại vào trong túi rồi ngồi vào xe đạp định quay lại trường học giao giấy tờ.
Nhưng mà hắn không có chú ý thấy bên đường có một chiếc đã chú ý tới hắn từ lúc hắn đạp xe ra khỏi tiểu khu này.
Cần gạt nước liên tục quẹt mới xuất hiện hình ảnh Ninh Nhất Tiêu tới gần mỗi một mét, Phùng Chí Quốc ngồi ở ghế lái, ông phát hiện thấy hắn trông cực kì giống như mẹ hắn vậy, gần như là giống y đúc.
Đến cả số mệnh của bọn họ cũng vậy, Tần Nguyệt khắc ông, còn con trai bà ta cũng muốn khắc con trai ông!
Phùng Chí Quốc nghĩ tới lời mà Từ Trị mới nói tới cách đó không lâu nên trong lòng sinh hận, ông tố cáo chuyện xấu của Ninh Nhất Tiêu và Tô Hồi căn bản là chưa đủ được, vừa nghĩ tới Ninh Nhất Tiêu có thể thật sự sẽ tới báo cáo với trường chuyện ông ta xâm hại mẹ hắn năm đó sẽ ảnh hưởng tới việc Phùng Trình xuất ngoại du học như những gì mà Từ Trị nói thì Phùng Chí Quốc lại càng mất lí trí.
Ông tuyệt đối không thể để cho con người này làm hại con trai ông được, con trai của ôn chính là mạng của ông…
Càng nghĩ Phùng Chí Quốc lại càng nổi lửa giận hơn, ông mở nắp chai rượu trắng rồi nốc một hơi sau đó chân đạp lên van tiết lưu.
(*van tiết lưu: trong máy dùng để điều tiết lượng cung cấp nhiên liệu cho máy.)
Hiếm khi gặp được một màn tuyết bay múa đầy trời, trên đường xe không nhiều, người đi đường cũng ít, sắc trời u tối. Dáng vẻ đạp xe đạp của Ninh Nhất Tiêu cứ như là một ngọn gai trong màn tuyết này vậy, nó làm cho đôi mắt của Phùng Chí Quốc đỏ lên như sắp chảy máu.
Ngay vào lúc Ninh Nhất Tiêu rẽ lối, bọn họ nhìn thấy được nhau, Phùng Chí Quốc lại lần nữa nhìn thấy rõ được khuôn mặt của Ninh Nhất Tiêu, ông ta ích kỉ thiêu đốt sạch lí trí mà đâm thẳng vào—
Tiếng đài phát trong xe đột nhiên dừng lại sau tiếng va chạm mạnh vang lên, Phùng Chí Quốc bị túi khí bật ra cản lại, cả người ông gần như sắp ói ra máu, ông đột nhiên tỉnh táo lại nhìn thấy mảng tuyết nhuốm đỏ phía không xa kia, nỗi sợ hãi dần dần dâng lên đầu, không kịp suy nghĩ kĩ gì cả ông đã hốt hoảng đến mức thậm chí còn không biết lái xe, ông run run tay khởi động lại động cơ rồi trốn khỏi hiện trường.
Trên đường bỏ trốn ông vẫn luôn gọi điện thoại cho Từ Trị, nhưng mà có thế nào cũng gọi không được, cho đến khi ông sắp lái tới rìa của thành phố này thì cuối cùng cũng gọi được cho Từ Trị.
Ông coi Từ Trị như là cọng cỏ cứu mạng của mình, “Từ Trị, Từ Trị, tôi xông người rồi, tôi tông con trai của Tần Nguyệt rồi, nó có khi nào chết không…tôi phải làm sao bây giờ đây!”
Giọng nói của Từ Trị cực kì lạnh lùng, “Sao ông có thể trở nên ngu xuẩn đến vậy? Phùng Chí Quốc, ông bây giờ là kẻ gϊếŧ người đấy, con trai của ông thật sự bị ông hại rồi.”
“Không được! Đó là do ông nói! Ông nói là con trai của Tần Nguyệt sẽ đi hại tôi!”Phùng Chí Quốc gần như sắp nổi điên lên.
“Nhưng mà tôi có bảo ông đi gϊếŧ người đâu.” Giọng nói của Từ Trị rất nhẹ nhàng, thậm chí còn mang một tia trào phúng, “Đây đều là lựa chọn của bản thân ông cả, tôi sao có thể ngờ được ông sẽ làm ra chuyện gì được chứ?”
Phùng Chí Quốc rơi vào một nỗi tuyệt vọng kinh hoàng, trên con đường hoang vu, ông là chiếc xe duy nhất qua lại ở đây. Ông rất muốn trực tiếp đâm chết bản thân mình nhưng trước mắt lại hiện lên khuôn mặt của con trai mình.
“Nhưng mà…” Từ Trị lại lần mở miệng cho ông một chút hi vọng, “Tôi có thể cho ông một con đường khác nể tình chúng ta là đồng hương.”
“Dù gì thì bây giờ ông đang gây án rồi bỏ trốn, Ninh Nhất Tiêu có chết hay không thì ông đều là phạm nhân, đều sẽ khiến cho con trai ông không còn đường sống, không bằng ông giúp tôi làm chuyện cuối cùng đi, tôi đảm bảo với ông sẽ cho con trai ông một khoản tiền đến nửa đời sau không lo thiếu ăn thiếu mặc cho nó sống thật thoải mái, không cần phải nỗ lực cũng có thể sống một cuộc sống trên vạn người.”
Trên vạn người.
Đây đúng là một từ đáng để mơ ước tới, không chỉ là Phùng Chí Quốc từng ao ước mà Ninh Nhất Tiêu cũng rất mong chờ.
Nhưng vào lúc ngã ra đất máu chảy ra, hắn lại hình như quét sạch được hết tất cả ao ước, chỉ cần một người mà thôi những thứ khác có thể không cần nữa.
Nhưng đây hình như còn khó hơn cả làm một người trên vạn người.
Trong lúc mê man, hắn nghe thấy có người gọi cho xe cấp cứu tới, người đi đường từng người vây quanh lại, hắn nhanh chóng nghe thấy âm thanh của xe cứu hộ tới, hắn được khênh lên trên rồi sau đó thì mất đi tri giác.
Mùi nước khử khuẩn ở trong bệnh viện rất gay mũi, nhưng mà Ninh Nhất Tiêu lại ngửi thấy toàn là mùi máu tanh. Hắn bỗng dưng nhìn thấy khuôn mặt Tô Hồi, hình như cậu đang nằm ở ngay bên giường bên cạnh, trên miệng bị một thứ để chống cho cậu cắn bản thân mình, trên đỉnh đầu còn đeo thiết bị, cánh tay bị tiêm một liều.
Mỗi lần l*иg nguc của Ninh Nhất Tiêu làm một lần điện kích giật lên, Tô Hồi ở “bên cạnh” cũng phải trải qua một lần sốc điện.
Trong thời gian không gian sai lệch, hai người đều bị dòng điện chảy xuyên qua, giống như họ phải chịu một trừng phạt giống như nhau bởi vì đoạn tình ngắn ngủi không nên xuất hiện này.
Mà điều mà Ninh Nhất Tiêu không biết là ảo giác của hắn không phải là giả tượng mà đó thật sự đang diễn ra ở bên bờ biển Thái Bình Dương phía xa kia.
Đến cả Tô Hồi cũng không ngờ tới hóa ra sự thỏa hiệp của cậu lại chỉ đổi lấy được một địa ngục.
Ông ngoại của cậu, người thân thật sự của cậu trong lúc cậu phát điên lên đã chấp nhận lời đề nghị của cha kế, lấy lí do chữa bệnh tâm thần rồi phái thêm người chuyên nghiệp đi theo đưa cậu đang hôn mê vì thuốc an thần di chuyển tới một bệnh viện tâm thần kiểu phong bế ở Bắc Mỹ.
Chỉ bởi vì Từ Trị nói đây là bệnh viện tốt nhất trên thế giới này, chỉ cần khoảng thời gian từ một tới hai năm là cậu có thể quay trở lại dáng vẻ ban đầu, có thể trở nên bình thường hơn nhiều.
Lúc Tô Hồi tỉnh dậy thì phát hiện mọi thứ đã thay đổi rồi, cậu bị nhốt lại ở trong một căn phòng, chỉ có một cảnh cửa sổ nhỏ đang mở, một chiếc giường mà một bộ bàn ghế, trên cửa có khóa điện tử, từ bên trong không thể nào mở ra được, nó trông như là một nhà tù đủ thể diện vậy.
Ở đây khắc với tất cả những bệnh viện tâm thần mà cậu từng đi, Tô Hồi muốn tìm điện thoại nhưng lại phát hiện đồ của mình cũng đã bị thay rồi, trên người chỉ có một bức thư do ông ngoại viết mà thôi.
Cậu lướt sơ qua nhìn vài cái đã cảm thấy những con chữ này như muốn nuốt chửng lấy cậu.
[Đợi cậu khỏe lại, ông ngoại sẽ coi như mọi thứ chưa từng xảy ra, tôi vẫn sẽ cho cậu những thứ tốt nhất và cũng sẽ tìm cho cậu một cô gái tài giỏi phù hợp, đến lúc đó rồi sẽ đón cậu về nhà.]
Tô Hồi gào khóc ở trong phòng như bị điên vậy, thứ cậu nhận được lại chỉ có những gương mặt lạ lắm của bác sĩ và y tá mà thôi, bọn họ mở cửa ra chữa trị cho cậu, truyền dịch rồi bắt cậu uống thuốc, sau đó thì dẫn cậu tới phòng chữa trị sốc điện.
Đây không phải là lần đầu tiên Tô Hồi chữa trị bằng biện pháp sốc điện, nhưng mà nó chưa bao giờ đau như thế này.
Bọn họ giao tiếp bằng tiếng Anh nói là bệnh của cậu rất nặng, bắt đầu xuất hiện ảo giác và váng tai, Tô Hồi lại không có bất cứ phản ứng nào cả, cậu chỉ muốn rời đi. Cậu đã thử rất nhiều lần nhưng đều thất bại cả.
Nơi này cực kì an toàn, nó không có bất cứ thứ gì để cho cậu tự kết liễu bản thân cả, và cũng không có tự do. Tô Hồi chỉ có thể nằm rồi ngồi hết từ ngày này sang tháng khác, nhìn cùng một cái cây ở bên ngoài cửa sổ.
Tháng đầu tiên là giai đoạn mà cậu đau khổ nhất, Tô Hồi yêu thích là sự tự do, cậu hoàn toàn không thể chấp nhận được việc bị nhốt ở ơi này, cậu đã thử tất cả mọi cách, càng trốn chạy, càng phản kháng thì lại càng nhận được sự chữa trị hà khắc hơn nữa.
Ngày 28 tháng 1, bởi vì Tô Hồi không chịu đọc Thánh kinh với những bệnh nhân khác mà bị cưỡng chế lôi đến phòng chữa trị tiến hành bốn lần chữa trị cường độ cao.
Dưới sự cưỡng chế bắt ép như vậy, một bộ phận cấu tạo não của cậu bị ép xảy ra thay đổi, chỉ còn lại một mảng hỗn loạn, cậu dần dần mất đi cái ý nghĩ muốn chạy trốn, cậu chỉ đơn thuần nhớ tới Ninh Nhất Tiêu, cho dù Tô Hồi biết rằng cậu đã mất đi hắn rồi.
Y tá ở nơi đây đều không nói chuyện nhiều với bệnh nhân, bởi vì tất cả các bệnh nhân đều rất tồi tệ, trạng thái tinh thần rất kém, điên điên khùng khùng, các cô cứ tránh được là tránh, chỉ có một ý tá trường tên là Danni thường xuyên trò chuyện với Tô Hồi, nói chuyện với cậu, cô thậm chí còn biết được một ít tiếng trung, đó là một tia sáng duy nhất mà Tô Hồi cảm nhận được ở một nơi điên cuồng như vậy.
Cậu thỉnh thoảng cũng sẽ được thả ra ngoài hoạt động tự do ở trong phạm vi nội bộ bệnh viện, nhưng mà không thể ra ngoài được, nhìn thấy người nhà đến thăm thì Tô Hồi sẽ đứng tại chỗ không nhúc nhích gì cả.
Danni bước tới định dẫn cậu quay lại phòng, Tô Hồi lại nhỏ giọng hỏi: “Người nhà của tôi cũng có thể tới thăm tôi được sao?”
“Được chứ, nếu như mà bọn họ muốn tới.”
Tô Hồi mờ mịt gật gật đầu, giọng nói trở nên nhẹ bẫng gần như không nghe thấy được.
“Vậy…không phải người nhà thì sao?”
“Ý cậu là bạn bè?” Danni nhìn cậu, trong mắt có một chút áy náy, “Nếu như bọn họ muốn tới thì cũng có thể tới được.”
Cô hiểu rõ hơn bất cứ ai rằng sẽ không có người nào tới cả, bởi vì từ lúc Tô Hồi hôn mê được đưa tới đây thì cô đã được người ta nhờ vả giám sát tất cả hành động của cậu.
Nhưng mà cô không nỡ lòng nào nói sự thật cho Tô Hồi biết.
“Là vậy à?” Tô Hồi nhìn Danni, “Nhưng mà ở đây không có điện thoại, làm sao tôi có thể bảo anh ấy tới được đây.”
Danni cũng không nói gì nữa.
“Cô có thể cho tôi mượn được không?” Trong mắt của Tô Hồi tràn đầy sự khẩn cầu.
Danni nhìn cậu nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu, “Làm như vậy sẽ phá vỡ quy định, tôi sẽ làm mất công việc này mất.”
“Vậy thì giấy và bút có được không?” Giọng nói của Tô Hồi nghe cứ như là một đứa trẻ bị bỏ đi vậy, “Bọn họ có người cũng có giấy, còn có thể vẽ vời được nữa, tôi cũng muốn có.”
Danni cuối cùng vẫn thỏa mãn tâm nguyện nhỏ bé này của cậu, ngày hôm sau đã lấy tới cho cậu bút và vài tờ giấy trắng.
Tô Hồi lần đầu biểu hiện ra sự vui vẻ, cậu mỉm cười nói cảm ơn rồi ngoan ngoãn quay trở lại trong phòng, cậu mở giấy ra rồi cẩn thận từng chút một viết một cái tên lên.
[Ninh Nhất Tiêu:
Em bây giờ bỗng dưng không biết nên viết cái gì mới được, khó lắm mới lấy được giấy và bút, chỉ là do muốn viết thư cho anh quá. Lúc này chắc là anh vẫn chưa ra nước ngoài đâu nhỉ, gửi thư tới trường học chắc là không sao đâu nhỉ. Em xin lỗi, Ninh Nhất Tiêu, em biết là anh ghét nhất việc bị người ta bỏ lại, nhưng mà em vẫn làm như vậy, thật sự rất xin lỗi, điều em hứa với anh đều không thể thực hiện được.
Nếu như được thì em rất muốn quay về trước khi lần đầu gặp anh, nếu như mà ngày hôm đó em không có tới quán cà phê đó mà đi thẳng về nhà tự kết thúc bản thân thì sẽ không tạo cho anh nhiều rắc rối tới vậy, chúng ta căn bản là sẽ không gặp nhau và em cũng sẽ không làm tổn thương anh được.
Em vốn là định lấy được giấy rồi thì sẽ viết thư cho anh yêu cầu một điều nho nhỏ thôi, nhưng mà bây giờ hình như em không còn muốn điều đó đến vậy nữa, bởi vì em đã làm sai mà, em không nên tiếp tục quấy rầy anh nữa.
Ở đây có rất nhiều bệnh nhân giống như em vậy, nhưng mà em không có bạn bè, tối đến ở đây rất ồn ào, em ngủ không được, phía chéo đối diện có một người đàn ông mỗi ngày đều khóc cứ như một đứa trẻ vậy, trông đáng sợ quá đi.
Anh khi nào mới đi vậy? Thư của em không biết có thể gửi tới được không nữa, nếu mà anh nhìn thấy thì quên hết mấy phần trước đó đi, em chỉ là hi vọng anh có thể mọi chuyện thuận lợi, em biết là anh có thể mà.
Ninh Nhất Tiêu, chúc anh khỏe mạnh vui vẻ, tương lai xán lạn.
– Tô Hồi thư viết tay]
Tô Hồi gần như ngày nào cũng phải viết, nhưng mà cậu không lập tức đưa cho Danni mà lại tích góp dần lại, đợi đến khi trạng thái tinh thần của mình tốt hơn thì mới chọn mấy tấm thư đọc lên trông có vẻ bình thường rồi đưa cho Danni, còn dặn dò đi dặn dò lại rằng mong cô có thể giúp cậu gói thư lại thật tốt, địa chỉ ngàn vạn lần đừng viết sai.
Danni gật đầu đồng ý vào đảm bảo với cậu.
Viết thư trở thành một niềm an ủi duy nhất của Tô Hồi trong khoảng thời gian khó khăn này. Cậu nhiều lúc sẽ ngồi lên trên giường yên tĩnh như một vùng biển chết vậy, trong lòng thì lại thầm lên dàn ý ảo tưởng Ninh Nhất Tiêu khi nào mới viết thư trả lời.
Nhưng dần dần ý nghĩ như thế này cũng biến mất. Bởi vì Tô Hồi phát hiện ra cho dù cậu có đưa cho Danni bao nhiêu bức thư thì đều không có bất cứ hồi âm nào.
Mỗi một lần cô y tá chịu trách nhiệm quản lí hòm thư đi ngang qua Tô Hồi đều sẽ cản cô lại rồi lật tìm hết một lượt tất cả những bức thư trên tay cô nhưng không có cái nào là của cậu cả.
“Không có của cậu đâu, thật đấy.”
Tô Hồi thất vọng quay về, cậu nghe thấy một bệnh nhân đứng ở trên lối đi nói, bệnh viện không cung cấp giấy vẽ cho bọn họ nữa. Cậu đột nhiên cảm thấy khủng hoảng, trong lòng trở nên trống rỗng, cậu chạy vội vào trong phòng lật tìm trong hộc tủ phát hiện thấy chỉ còn một tờ giấy cuối cùng nữa thôi.
[Ninh Nhất Tiêu:
Em xin lỗi, em vừa mới chữa trị sốc điện xong cho nên viết chữ có hơi run, khó đọc quá đi, anh chịu khó đọc đại đi nhé, nơi đây sau này có thể sẽ không cho em giấy nữa, em không thể lãng phí tờ này được nữa.
Em muốn gặp anh, thật sự rất muốn gặp anh, lúc điện giật qua trong đầu em nghĩ tới toàn là anh, tối hôm qua em còn nằm mơ thấy anh, anh nói là anh đã tha thứ cho em rồi còn ôm lấy em nữa.
Ninh Nhất Tiêu, sao anh lại không chịu đến gặp em thế? Đừng có giận em nữa mà, được không? Bệnh của em đã đỡ hơn nhiều rồi, anh tới xem em một lần thôi, dẫn em rời khỏi nơi này, xin anh đấy.
Sau này em không thể viết thư cho anh được nữa rồi, anh nhìn thấy bức thư cuối cùng này xong có thể tới tìm em được không? Em không cần anh dẫn em đi nữa, em chỉ cần nhìn anh một lần cách tấm kính này thôi là được, thật đấy, em không lừa anh làm gì.
Bọn họ không có một ai đến thăm em cả, bọn họ không cần em nữa rồi.
Tay của em run quá, em xin lỗi, không biết nên nói gì giờ mới được, mỗi lần chữa trị xong thì đầu óc em đều rất rối, rất trì trệ, rất nhớ anh. Anh bây giờ đã tới California chưa? Nhớ phải đi phơi nắng đấy, phơi nắng sẽ khiến cho anh vui hơn. Anh nhớ phải ăn nhiều lên đấy, đừng có không đi ngủ, đừng có rửa tay mãi, anh có tốt hơn chút nào không, có còn lo âu nữa không? Làm ơn anh phải mau chóng khỏe lên đây, em nhớ anh lắm.
Ninh Nhất Tiêu, chúc anh khỏe mạnh vui vẻ, tương lai xán lạn.
– Tô Hồi thư viết tay]
Hai năm sau, bệnh viện tâm thần vang tiếng xấu gần xa cuối cùng cũng vì vấn đề kinh doanh và bên đầu tư phía sau ngã đài mà bị chính phủ quốc gia nơi đây thanh tra dẫn tới phá sản đóng cửa, trước khi nội bộ bệnh viện giải thể thì đã liên lạc hết tất cả người nhà bệnh nhân chỉ duy nhất bỏ qua Tô Hồi.
Ngày thấy lại được ánh mặt trời đó, Tô Hồi rời khỏi tòa kiến trúc cao năm tầng này, cậu khoác lên cái áo khoác măng tô của hai năm trước nhưng trong túi lại trống trơn. Tất cả bệnh nhân đều có người tới đến, chỉ có một mình Tô Hồi không từng có một bước chân nào dừng lại trước mặt cậu cả.
Cậu cũng không thể tìm thấy Danni đã từng giúp đỡ cậu, cậu chỉ có thể đi không đích đến ở nơi dị quốc một mình thế này, giật mình tỉnh giác cứ như qua một đời rồi vậy.
Tô Hồi tới trước một trạm xe buýt, khói mù lan ra không nhìn rõ được cái gì cả. Cậu ngồi trên ghế dài, đợi lâu lắm mới thấy được một người qua đường bèn dè dặt tìm mượn điện thoại của anh ta. Đối phương tốt tính cho cậu mượn, Tô Hồi lại không nhớ ra bất cứ số điện thoại nào cả.
Chữa trị quá mức đã để lại hậu di chứng không cách nào xóa bỏ đi cho cậu được, kí ức của cậu vỡ nát nhiều mảnh ra, thứ hết bao nhiêu lần đều là số điện thoại sai.
Tô Hồi đứng ở trạm xe buýt mượn hết cái điện thoại này tới cái điện thoại khác, thử lại hết lần này tới lần trước nhưng cậu phát hiện thấy có thể nào cũng không thể gọi được cho số điện thoại của Ninh Nhất Tiêu, vào lúc trời tối đi, cậu đột nhiên bật khóc ở một quốc gia lạ lẫm, ở một trạm xe buýt xa lạ khiến cho người khác phải ngó nhìn.
Có người tốt bụng tới quan tâm, “Cậu làm sao thế? Làm mất ví tiền rồi hay là điện thoại? Cso gì tôi có thể giúp cậu được không?”
Tô Hồi khóc như một đứa trẻ vậy, cậu không ngừng lặp lại một câu nói.
“Tôi làm mất anh ấy rồi, không thể nào tìm lại được nữa rồi.”
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Điểm Chí Manhattanhenge
- Chương 70