Tô Hồi không biết nên hình dung khoảnh khắc này như thế nào.
Trong cuộc đời của cậu hình như rất lâu rồi không có xảy ra những chuyện tốt đẹp như thế này, từ lúc chia xa Ninh Nhất Tiêu, mọi thứ đều là một màu xám ảm đạm không ánh sáng, nhưng mà từ lúc Ninh Nhất Tiêu xuất hiện lại lần nữa thì hắn đã cho cậu một buổi tối đẹp như mơ vậy.
“Cảm ơn.”
Tô Hồi hơi cúi đầu xuống, bông tai hơi đung đưa nhẹ, cậu nhìn lên Ninh Nhất Tiêu bằng một ánh mắt ươn ướt, “Em bây giờ phải thổi nến ạ?”
Lúc cậu hỏi rất là ngoan ngoãn, còn mang theo một chút dè dặt.
“Đều được hết.” Ninh Nhất Tiêu, “Tùy em thích.”
Tô Hồi mím môi, cậu nhắm mắt ước nguyên một cái thật nhanh và cũng thật ngắn.
Thật ra cũng không thể coi là nguyện vọng gì cả, đối với một người bình thường mà nói thì rất là dễ dàng, thậm chí là lãng phí, nhưng mà Tô Hồi chỉ dám đòi như thế thôi.
[Tôi muốn mãi mãi ghi nhớ buổi tối này.]
Cậu mở mắt ra, thở tắt ngọn nến rồi cười một cái với Ninh Nhất Tiêu.
“Ước cái gì thế?” Ninh Nhất Tiêu cố ý hỏi.
Tô Hồi lắc đầu, cậu cầm dao lên nghĩ xem phải cắt thế nào mới được, “Nói ra thì không linh nghiệm nữa mất.”
Ninh Nhất Tiêu vốn là định đùa cậu nhưng mà thấy cậu nghiêm túc như vậy thì hắn vẫn chọn từ bỏ những ý nghĩ ác liệt này đi.
Sau khi cắt ra Tô Hồi mới phát hiện hóa ra bên trong là nhân anh đào, nó thơm nồng chua chua ngọt ngọt, cậu ăn một miếng bánh rất lớn còn Ninh Nhất Tiêu chỉ ăn một miếng nhỏ.
“Anh không ăn nữa sao?”
“Ừm, ngọt quá.” Ninh Nhất Tiêu không quá thích ăn đồ ngọt, bình thường gần như là không ăn, gần như mỗi lần hắn ăn đều là cùng với Tô Hồi.
“Vậy thì chúng ta đóng gọi lại mang về nhỉ. “ Tô Hồi hỏi, “Cái này có thể mang lên máy bay được không?”
“Nó nhỏ thế này, em tí nữa là ăn hết sạch.” Ninh Nhất Tiêu khởi động thuyền đi chậm chậm về phía bờ.
Hắn không biểu cảm gì mà hỏi, “Tí nữa em còn phải tới sân bay à?”
Tô Hồi lắc đầu, cậu ngậm thìa, nói cũng không rõ ràng, “Sáng ngày mai chín giờ rưỡi.”
Tới bờ, Ninh Nhất Tiêu bước xuống trước rồi hắn giơ tay ra đỡ Tô Hồi xuống một cách rất tự nhiên.
“Vậy còn tối nay thì sao?”
Giọng Ninh Nhất Tiêu lúc hỏi vấn đề này rất bình thường, không mang theo bất cứ ám chỉ hay dụ dỗ gì, nhưng mà nó lại đập mạnh vào trong tim Tô Hồi, khiến cho nhịp tim của cậu nhanh hơn một cách khó hiểu.
Tối nay…
Tô Hồi rất muốn ở chung với Ninh Nhất Tiêu, càng lâu càng tốt, cho dù chỉ là đi dạo trò chuyện trong mảng rừng bên hồ này thôi, nhưng mà cậu lại muốn nói “Không biết”, cậu không có cách nào để nói ra khỏi miệng thứ cậu thật sự muốn.
Đại bộ phận cậu muốn đều thực hiện được rồi, bởi vì đến California, cho dù không ở trong cùng một thành phố nhưng mà cũng hi vọng có thể gặp được Ninh Nhất Tiêu một lần, cậu gặp được rồi, không chỉ như thế, cậu còn đơn độc xem một bộ phim điện ảnh ngoài trời với hắn, điều này đã rất gần với buổi hẹn hò lí tưởng trong ảo tưởng của cậu, Ninh Nhất Tiêu thậm chí còn chúc mừng sinh nhật cậu.
Đến bản thân Tô Hồi còn không nhớ tới sinh nhật của mình.
Theo lí mà nói thì không nên không đòi thêm gì khác, đòi quá nhiều sẽ khiến đối phương bỏ chạy đi mất. Tô Hồi vẫn luôn nhớ tới sự nhiệt tình quá đáng của mình trong kì hưng cảm đã dọa sợ mấy người bạn vừa mới quen biết, quan hệ giữa người với người phải giữ gìn khoảng cách, nếu không sẽ không được dài lâu.
“Em…” Tô Hồi khựng lại, ánh trăng đuổi theo phía sau bóng lưng hai người, “Hay em về khách sạn đi.”
Cậu mất tự nhiên mà nhấc bánh kem lên một chút, “Đem cái này về chia cho mọi người luôn.”
Ninh Nhất Tiêu đột nhiên mở miệng, “Không được.”
Tô Hồi hơi ngẩn ra, cậu không rõ “Không được” mà hắn nói là chỉ về khách sạn hay là chia bánh kem nữa.
“Đồ anh mua, không được cho người khác ăn.” Ninh Nhất Tiêu nói một cách cường thế, “còn về khách sạn thì cách xa đây quá, ngược lại thì ở đây gần sân bay hơn, nếu như em không để ý thì nơi đây cũng có cung cấp chỗ ở, còn có cả nhà trên cây.”
“Nhà cây?” Tô Hồi nổi hứng lên, “Nhà ở trên cây thật sao?”
Ninh Nhất Tiêu gật đầu, “Ừm, có cửa sổ đối diện với mặt hồ, đẹp lắm.”
Tô Hồi vốn đã xao động rồi Ninh Nhất Tiêu còn cho thêm một kích chí mạng nữa.
“Nghe nói ở đó có rất nhiều chim, may mắn thì còn có thể gặp được chim gõ kiến đầu đỏ.”
Tô Hồi lập tức gật đầu, “Em muốn ở, em muốn xem chim con, vậy bọn nó khi nào sẽ xuất hiện? Em có cần phải mua lương thực gì trước không, ở bên này có cung cấp không? Nếu như bọn nó tới phòng em thì em có thể cho bọn nó ăn không?”
Ninh Nhất Tiêu nhịn lại không cười, hắn giả vờ như rất bình tĩnh, “Tí nữa hỏi thử xem.”
Tới khu phòng ở, nhân viên dẫn bọn họ tới khu vực có cảnh quan đẹp nhất rồi bảo bọn họ tự mình chọn.
“Ở đây ngài đặt hai căn phòng, bên này là nhà trên cây cảnh hồ nước, có thể tùy ý chọn hai cái tùy theo ý thích của hai vị.”
Hai căn?
Tô Hồi giờ mới nhận ra mình đã hiểu lầm, Ninh Nhất Tiêu không định giữ cậu lại làm cái gì cả.
Cậu mím môi, do cảm thấy mình nghĩ quá nhiều nên hơi ảo não.
“Em chọn đi.” Ninh Nhất Tiêu nói.
Tô Hồi gật đầu, cậu chỉ vào căn phòng nhỏ trước mắt, “Cái này đi.”
“Tôi lấy căn phòng ở phía bên trái này, cảm ơn.”
Nhân viên mỉm cười gật đầu, đưa mật mã cho bọn họ xong liền rời đi, “Chúc hai vị có một buổi tối tốt lành.”
Nhà gỗ này ở trên không như một cái l*иg chim cực lớn được cố định ở trên cây, cần phải đi trèo thang mới lên đó được.
“Có thích không?” Ninh Nhất Tiêu hỏi.
Tô Hồi gật gật đầu, “Đẹp lắm, nhưng mà cái này có bao trong vé quà tặng mà tạp chí cho anh không?”
“Có bao.” Ninh Nhất Tiêu nhìn cậu, hắn giơ tay lên phủi một chiếc lá rơi trên vai Tô Hồi đi một cách rất tự nhiên.
Tô Hồi không quá tin hắn, “Nào có chuyện gì tốt như vậy?”
“Vốn cũng là do bọn họ xin anh chấp nhận phỏng vấn mà.” Ninh Nhất Tiêu bước tới gần hơn, hắn cúi đầu xuống, giọng rất trầm, “Tô Hồi, chuyện tốt còn có rất nhiều.”
Câu nói này làm cho Tô Hồi cảm thấy có hơi chua xót, nhưng mà cậu vẫn ngẩng mặt lên gật đầu với Ninh Nhất Tiêu một cái, “Ừm, anh nói đúng, cảm ơn anh.”
“Không cần đâu.” Ninh Nhất Tiêu sửa lại cổ cái sơ mi bên trong cái áo len của cậu, “Em hôm nay đã nói quá nhiều lời cảm ơn rồi, nhưng mà em cũng đã ở bên cạnh anh đón sinh nhật rồi mà, không phải sao?”
Tô Hồi tin là sẽ có rất nhiều người bằng lòng đón sinh nhật với Ninh Nhất Tiêu.
Chỉ là chuyện may mắn như vậy cứ lại rơi trên đầu cậu, mà cậu lại vì lời hứa chưa thực hiện được trong quá khứ nên rất muốn bù đắp lại.
“Ôm một cái không?”
Tô Hồi thấy hắn giơ hai tya ra, cậu cảm thấy Ninh Nhất Tiêu thật kì lạ, rõ ràng hắn có thể bất chấp tất cả trực tiếp hôn cậu nhưng mà hắn lại hỏi cậu có được hay không trước khi ôm.
“Ừm.” Tô Hồi tới gần, cậu giấu sự yêu thích của mình đi mà ôm hắn như một người bạn thật sự vậy.
Ninh Nhất Tiêu thì lại xoa đầu cậu dịu dàng mà nói với cậu “Ngủ ngon”.
Tô Hồi lui ra, cậu cười một cái rồi quay người leo lên cái thang bằng gỗ nọ, cậu lên trên nhà gỗ rồi mở cửa ra, lúc quay đầu lại cậu thấy Ninh Nhất Tiêu vẫn còn đứng ở dưới cây đang nhìn cậu, hắn cong khóe môi lên cười rất thân sĩ.
“Anh cũng quay về đi, nhớ đi ngủ sớm.”
Tô Hồi nhỏ giọng nói một câu xong thì liền đi vào đóng cửa lại, cậu đặt bánh kem lên cái bàn ở một bên, cậu tựa lưng lên cửa. Trong phòng rất yên tĩnh, nhịp tim của cậu càng trở nên rõ ràng hơn, nhiệt độ cái ôm của Ninh Nhất Tiêu vẫn còn sót lại.
Cậu không thể nào kiểm soát được suy nghĩ đang nhảy nhót của mình, sự hưng phấn bị cố ý đè ép xuống lúc trước mặt Ninh Nhất Tiêu cũng được giải phóng, nó khiến cho cậu bắt đầu nhỏ giọng tự nói một mình.
“Trụ sở tạp chí ở Los Angeles cho nên mới tới Los Angeles, thuận tiện tới gặp mình luôn, thuận tiện dùng luôn cả vé quà tặng của bọn họ, thuận tiện đặt một cái bánh kem sao? Ở đây liệu có dịch vụ bán bánh kem không nhỉ…”
Cậu nhìn thấy số điện thoại nội tuyến trên bàn, cậu lấy lên rồi len lén gọi điện cho khách sạn giống như vào sáu năm trước, cậu lần đầu ở chung một phòng với Ninh Nhất Tiêu vậy.
Nhưng mà ở đây có tủ rượu, không cần cậu phải gọi điện chọn món nữa, Tô Hồi chỉ muốn làm rõ chuyện ra thôi.
Cuộc gọi nhanh chóng được bắt máy, Tô Hồi mở miệng một cách chột dạ, “Chào cậu, cho hỏi có bánh kem không?”
“Bánh kem?” Đối phương hỏi, “Ngài cần đồ ngọt ạ?”
“Ờm…Cả một cái bánh kem lớn luôn, bánh kem sinh nhật, nhân anh đào, kem bơ màu hồng nhạt…”
Giọng của đối phương rất áy náy, “Thật là xin lỗi, bên chúng tôi không có dịch vụ đặt bánh kem ạ, chỉ có một vài loại bánh ngọt hiện có thôi, có brownie, bánh kem Napolitain và bánh kem cheese, ngài có cần không ạ?”
“Chỉ có chừng này thôi ạ?” Tô Hồi thủ dò hỏi xem.
“Đúng vậy thưa tiên sinh..”
“Đặt trước một ngày cũng không được sao?” Cậu vẫn không tin lắm.
“Thật là xin lỗi, bên chỗ chúng tôi chủ yếu chỉ cung cấp dịch vụ hoạt động ngoài trời và khách sạn thôi ạ, về phần cung cấp đồ ngọt và món ăn có thể không được toàn diện lắm, nếu như cần tổ chức sinh nhật thì bánh sinh nhật bên ngài tự chuẩn bị thì tốt hơn.”
“Cảm ơn.” Tô Hồi cúp điện thoại, nhịp tim của cậu đập càng nhanh hơn.
Cái bánh kem này bên đây không phục vụ, nó là do Ninh Nhất Tiêu chuẩn bị trước.
Cậu có chút vui mừng, nhưng cùng lúc đó cậu cũng lại không ngừng đè nén sự vui mừng của mình, cậu không ngừng nói với bản thân rằng có lẽ hắn chỉ muốn trả lại một buổi sinh nhật mà thôi.
Tô Hồi giống như quay trở lại dáng vẻ mới yêu lần đầu năm hai mươi tuổi, cậu không làm gì cả nhưng mà gò má lại nóng lên, đầu óc hỗn loạn, trong đầu chỉ có mỗi một mình Ninh Nhất Tiêu.
Thật đáng sợ.
Cậu nằm nhoài ra bàn, đầu cứ đập lên mặt bàn hết cái này tới tới khác để khiến bản thân bình tĩnh lại.
Ninh Nhất Tiêu là bạn trai cũ cũ cậu, lúc đầu còn là do cậu tự chọn rời đi, bây giờ như vậy thì tính là gì đây?
Tô Hồi không khỏi giơ tay hai trống rỗng ra, kiểm tra những vết chai trên tay và còn cả nhưng vết bỏng, vết thương bị mảnh sứ vạch qua trước đi đi làm thuê để lại, có nhiều cái đã không nhìn rõ nữa rồi, nhưng mà đối với Tô Hồi mà nó thì nó là những vết sẹo cực kì rõ ràng.
Cậu lại nhanh chóng nhớ tới những vết thương trên người mình, cậu cảm thấy đầu của mình cứ như bị dìm vào trong nước lạnh.
Con đường phía trước của Ninh Nhất Tiêu thật sáng lạn, hắn có vô số đối tượng để lựa chọn – tốt nhất là có người có một gia thế tốt lành, có thể giúp đỡ được cho sự nghiệp của hắn, có trạng thái ổn định, trưởng thành và cởi mở, người sẽ không đem lại phiền phức cho Ninh Nhất Tiêu.
Người thích hắn có quá nhiều, gom hết tất cả lại thì Tô Hồi có lẽ là người không thích hợp nhất, không xứng đôi nhất trong số đó, cho dù cậu có không trưởng thành đến thế nào đi chăng nữa thì cũng không nên nằm mơ xa vời được.
Khả năng của điều này quá thấp, cho dù Ninh Nhất Tiêu thật sự nói vẫn còn thích cậu vào lúc này đi nữa thì cậu cũng không có dũng khí để chấp nhận.
“Tô Hồi, đừng có mong ước viển vông nữa.” Cậu nằm nhoài ra bàn tự cảnh cáo bản thân.
Bọn họ cùng lắm cũng chỉ là bạn giường an ủi lẫn nhau mà thôi, một khi con người trời định kia của Ninh Nhất Tiêu xuất hiện thì giấc mơ này sẽ giống như giày thủy tinh và chiếc xe bí ngô sẽ biến mất vào lúc mười hai giờ, Tô Hồi bắt buộc và cũng nhất định phải rời đi.
Nhưng mà giây tiếp sau đó, cậu hình như lại xuất hiện ảo giác.
Giọng của Ninh Nhất Tiêu xuất hiện ở ngay bên tai phải của cậu.
[Em rõ ràng là rất thích anh cơ mà.]
[Còn yêu anh mà, đúng không nào?]
Tô Hồi nhìn về phía bên phải, ở đó không có gì cả.
Khác với lúc mà bệnh nặng nhất, cậu phân biệt được rõ đó là ảo giác, nhưng mà “âm thanh” của Ninh Nhất Tiêu cũng không vì thế mà biến mất.
[Tại sao lại không nói thẳng ra? Em rõ ràng là rất thích anh cơ mà.]
[Đi gặp anh đi, ngay bây giờ luôn.]
Những lời này đều không là những lời mà Ninh Nhất Tiêu sẽ nói, mà nó lại càng giống như là một lời hối thúc của một bản thân khác hơn, Tô Hồi rất rối loạn, cậu lập tức đứng dậy, nhìn thấy chai rượu trên tủ rượu thì cậu định chuốc say hoàn toàn bản thân mình, ngủ thẳng một giấc tới ngày hôm sau thì sẽ không cần phải nghĩ cái gì nữa.
Và cậu cũng thật sự làm như vậy.
Ninh Nhất Tiêu một mình ngồi ở trong phòng im lặng ngắm nhìn cảnh hồ bên ngoài, hắn lại nhanh chóng nhớ tới dáng vẻ lúc mà Tô Hồi coi phim, rất chăm chú, vừa có vẻ biếng nhác vừa xinh đẹp, quanh người cậu hình như lúc nào cũng có một lớp khói vây quanh, mông lung khiến cho người khác phải tưởng tượng.
Vì để cho bản thân đừng nhớ tới cậu nữa nên Ninh Nhất Tiêu mở laptop lên bắt đầu xử lí công việc.
Thời gian trôi qua rất nhanh, vừa chớp mắt đã tới mười giờ tối, điện thoại đột nhiên rung lên, hắn còn tưởng là Tô Hồi nên lập tức ngẩng đầu lên xem, kết quả thì lại nhìn thấy một số điện thoại mà hắn không muốn nhận nên không để ý nữa.
Tô Hồi sẽ không gọi điện thoại cho hắn vào lúc này.
Ninh Nhất Tiêu kéo mắt kính xuống, hắn nhắm mắt lại bóp lên sống mũi/
Vào lúc này, cửa phòng đột nhiên bị gõ cửa.
Ninh Nhất Tiêu lại đeo mắt kính lên, hắn đứng dậy mở cửa phòng ra, ai ngờ tới người đứng trước cửa phòng thế mà lại là Tô Hồi.
“Sao lại tới đây?”
Gò má cậu ửng hồng, từ tai tới cổ đều đỏ bừng lên, trong tay còn cầm một chai whisky đã uống được một nửa.
“Uống rượu rồi hả?” Ninh Nhất Tiêu lấy chai rượu từ trong tay cậu ra.
Tô Hồi gật gật đầu, cậu không mặc áo ngoài, chỉ có một cái áo sơ mi mỏng, cổ áo cũng mở rộng ra. Cậu cười một cái thật biếng nhác với Ninh Nhất Tiêu, “Em có thể vào trong được không?”
Ninh Nhất Tiêu nắm cánh tay cậu dãn cậu vào rồi đóng cửa lại.
“Tô Hồi, em chỉ có khi nào uống say rồi mới dám gặp anh sao?”
Tô Hồi không trả lời, trán của cậu đỏ lên, trông cứ giống như mấy bạn nhỏ dán trán lên kính cửa sổ ngắm nhìn thế giới bên ngoài để lại một dấu đỏ rất đáng yêu.
“Ninh Nhất Tiêu…” Cậu bước tới vùi đầu trên vai Ninh Nhất Tiêu nhưng mà lại không nói gì cả.
“Sao vậy?” Ninh Nhất Tiêu giơ tay lên nhẹ nhàng xoa lên trán cậu, hắn cũng tháo luôn cả cái dây cột tóc nhỏ ở phía sau.
Tô Hồi không trả lời, cậu nhón chân lên hôn hắn, hơi hé miệng ra, vừa thở d0c vừa đưa men say vào đầu lưỡi hắn.
Quấn lấy được một lúc Tô Hồi bắt đầu mệt, gót chân rơi về lại mặt đất, cậu cũng buông ra.
Ninh Nhất Tiêu vuốt lên gò má cậu, “Tô Hồi,em không cần vì cảm kích mà làm những điều này, anh chỉ muốn tổ chức sinh nhật cho em một lần thôi, không có yêu cầu gì kahcs, không cần em làm gì để báo đáp hết, đây không phải là giao dịch.”
Tô Hồi mím môi lại, đôi mắt ươn ướt y hệt như trẻ con vậy, cậu giơ tay ra câu lấy cổ Ninh Nhất Tiêu rồi hôn từ môi đến cằm hắn, cậu còn cắn lên cổ áo của cái áo cao cổ màu đen của hắn như mèo con vậy.
“Đợi em tỉnh táo lại rồi lại hối hận.” Ninh Nhất Tiêu đỡ eo cậu.
“Không hối hận.” Gióng của Tô Hồi khác với lúc bình thường, nó mang theo một chút ướŧ áŧ bị h4m muốn tẩm ướt.
Cậu nhón chân lên hôn vành tai của Ninh Nhất Tiêu, rồi lại giơ tay lên lấy mắt kính của Ninh Nhất Tiêu xuống, cậu nhìn vào mắt hắn mà nói: “Em chính là muốn…”
Bởi vì hôm nay là sinh nhật, là một ngày đặc biệt nên Tô Hồi chọn nhắm mắt lại phóng túng lần cuối cùng.
Cậu là một thể mâu thuẫn kết hợp từ sự đơn thuần và cả duc v0ng, ánh mắt trong sáng nhưng mà eo lại mềm nhũn dựa lên người Ninh Nhất Tiêu, giống như là tuyết tan chảy vậy, tình yêu và duc v0ng hòa trộn lại với nhau chảy khắp người Ninh Nhất Tiêu.
Ninh Nhất Tiêu vốn muốn làm một quân tử đàng hoàng.
Sắc trời thâm trầm đậm màu, chim lội thỉnh thoảng sẽ dừng lại ở tâm hồ, nhưng rồi lại nhanh chóng bay xa. Tô Hồi nằm trên giường của Ninh Nhất Tiêu, từng chiếc lông vũ bị giật xuống rơi trên sàn nhà, cậu cảm thấy lạnh nên ôm Ninh Nhất Tiêu thật chặt rồi dùng hết cái hôn này tới cái hôn khác vừa dài vừa dính nhớp để sưởi ấm.
Ninh Nhất Tiêu thay cậu lấy bông tai xuống rồi xoa lên tai cậu, hắn cong ngón tay lại, khớp tay được bao lại bởi lớp găng tay bằng da lướt qua sống mũi của cậu rồi đến chóp mũi.
“Há miệng.”
Tô Hồi sau khi uống say thì rất là nghe lời, cậu ngoan ngoãn giơ lưỡi ra mặc cho khớp ngón tay cong lại của hắn đùa nghịch cái khuyên lưỡi.
Bọn bọ đều bị ướt, thật sự là quá chịu nổi nên Tô Hồi ngậm lại ngón tay của hắn.
Cậu đột nhiên nhớ tới lời mà nữ chính trong bộ phim điện ảnh vừa rồi từng nói.
[Mỗi một ngày đều có thế là ngày cuối cùng của chúng ta.]
Câu nói này cho Tô Hồi một dũng khí rất lớn.
Ninh Nhất Tiêu đến cuối cùng vẫn ăn mặc chỉnh tề, đến cả đồng hồ còn chưa tháo ra, nói là hắn bây giờ đang tham gia công diễn hay là tham gia cuộc họp cũng không có ai nghi ngờ.
Nhưng mà Tô Hồi thì không còn lại cái gì cả, chỉ có một con tim không dám mở ra.
“Thầy Tô, sao eo lại thon đến vậy?”
Cậu gần như sắp mất đi khả năng để thở một cách bình tĩnh, đầu óc cũng sắp trống rỗng, nhưng mà cậu hình như nghe thấy Ninh Nhất Tiêu nói, như vậy là được rồi.
Tô Hồi không chỉ muốn như vậy thôi.
“Có thể đi vào…”
Nhưng mà lời đề nghị của cậu không được chấp nhận, Ninh Nhất Tiêu cường thế tiếp tục ra quyết định mà hắn muốn.
Tới gần mười hai giờ, Ninh Nhất Tiêu ôm thật chặt cậu từ phía sau, hắn kéo cằm cẩu cậu lại hôn rồi lại nói với cậu một câu chúc mừng sinh nhật, nhưng mà Tô Hồi sắp hỏng rồi, cậu không nghe thấy cái gì cả.
Tô Hồi tỉnh táo lại rất chậm, cậu ngủ ở trong lòng của Ninh Nhất Tiêu, một tiếng sau mới tỉnh lại, trong phòng đã tối đi, chỉ để lại một cái đèn ngủ nhỏ còn sáng.
Ánh đèn sáng màu ấm chiếu rọi lên ngũ quan anh tuấn của Ninh Nhất Tiêu, Tô Hồi cảm thấy trong lòng xao động nên là cậu lại hướng lên trên một chút hôn lên hầu kết của Ninh Nhất Tiêu.
Ninh Nhất Tiêu hình như đã tỉnh giấc, cánh tay hắn ôm chặt Tô Hồi lại.
Tô Hồi cuối cùng cũng nghe thấy tiếng chim kêu ngoài cửa sổ rất dễ thương, nhưng mà cuậ cũng sợ bọn nó sẽ làm ồn tới Ninh Nhất Tiêu nên là cậu đặt tay che lên tai Ninh Nhất Tiêu.
Phía trong đùi bị mài hơi đau, Tô Hồi động đây một cái mà lại sợ động tới Ninh Nhất Tiêu nên động tác rất nhẹ nhàng.
Cậu không dám ngủ nữa, sau khi ngủ đi thì đêm nay sẽ trôi qua rất là nhanh.
Vậy nên cậu mở mắt ra, khắc chế lại con tim đang xao động, cậu im lặng quan sát khuôn mặt của Ninh Nhất Tiêu, ghi khắc lại mỗi một chi tiết vào trong lòng.
Tô Hồi cũng cảm thấy bản thân mình cũng không tham lam lắm, chò dù là ngày hôm sau Ninh Nhất Tiêu sẽ gặp được chân ái đời này của hắn thì cũng được, có được một đêm như ý muốn này đã đủ cho cậu giữ lại để sưởi ấm rồi.
Ninh Nhất Tiêu mới sáu giờ đã ngủ dậy, Tô Hồi thì lại theo bản năng giả vờ ngủ, cậu im lặng mà nghe tiếng Ninh Nhất Tiêu rời giường đi đánh răng rửa mặt rồi mắc áo khoác vào hòa lẫn trong tiếng chim kêu, nghe mãi khiến cho cậu bỗng dưng cảm thấy buồn.
Hiện thực không thể nói chuyến bay đã đặt trước nói bỏ là bỏ, thích ở lại sẽ sẽ ở lại, bất chấp mọi thứ như trong phim điện ảnh được.
Tiếng bước chân của Ninh Nhất Tiêu bỗng dưng tới gần, một mảng bóng đổ hạ xuống giống như là hắn đang cúi người tới gần vậy.
Tô Hồi cảm nhận được hơi thở của hắn không khỏi mà cảm thấy căng thẳng lên, cậu sợ sẽ để lộ sơ hở.
“Đừng giả vờ nữa.” Ninh Nhất Tiêu dùng ngón tay chọc lên đôi môi hơi sưng đỏ lên của cậu, hắn hôn nhẹ lên một cái.
“Sao anh biết được?” Tô Hồi mở mắt ra, cậu dụi mắt một cía.
Ninh Nhất Tiêu cúi đầu nhìn đồng hồ.
Em nghĩ là anh đã nhìn lúc em ngủ bao nhiêu lần rồi?
“Em đoán xem.” Hắn đeo đồng hồ lại rồi nhìn về phía Tô Hồi.