- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Điểm Chí Manhattanhenge
- Chương 57
Điểm Chí Manhattanhenge
Chương 57
Lúc bị Ninh Nhất Tiêu hôn, Tô Hồi nhớ tới cuộc sống ở New York mà hắn nói, và những quan hệ t1nh dục không có giới hạn và quan hệ xã giao hỗn loạn của giới nghệ thuật.
Cậu bỗng dưng nhớ tới một nhà điêu khắc thờ phụng chủ nghĩa Dada quen biết được lúc ở trên triển lãm – đó là một người đàn ông da trắng đồng thời qua lại với hai người khác, một người trong đó thậm chí còn là đồng tính, ba người bọn họ vẫn còn giữ được một mối quan hệ xã giao tốt đẹp.
Tô Hồi ban đầu thì cảm thấy rất khó hiểu, cậu rất muốn nghiên cứu sâu thêm, không phải là do quan niệm bảo thủ mà là do tò mò bọn họ đã duy trì quan hệ ba người như thế nào, đối với Tô Hồi mà nói thì tình yêu có tính bài xích kẻ khác rất mạnh.
Bọn họ nói đây hình thái ý thức kiểu Tây điển hình, cậu không thể bị nhốt trong bất cứ hình thức nào.
Tô Hồi không cho là thế, cậu có thể lấy tất cả những gì mình từng gặp ra để làm thí nghiệm, chỉ có tình yêu là không được.
Bởi vì Ninh Nhất Tiêu từng xuất hiện và trở thành cái [Duy nhất] kia, vậy nên mấy năm sau đó Tô Hồi cứ giống như mà chìm đắm ở trong đó, cậu không ngừng dựng nên thành lũy vững chắc cho mình, từ chối bất cứ người nào đi vào, cậu chỉ lưu giữ lại hết những kí ức về Ninh Nhất Tiêu ở bên trong giấu đi, cậu sống giống như một giáo đồ của Thanh giáo vừa tỉnh táo vừa cô độc, trở nên không hòa nhập với thế giới hỗn loạn này.
Nhưng mà vào khoảnh khắc khi mà Ninh Nhất Tiêu xuất hiện lần nữa, những vách tường kiên cố đó liền sập đổ trong chớp mắt, cứ như có cuối cùng cũng tìm được chốn về nên tự động đầu hàng.
Khi sự thuần khiết của mối quan hệ của bọn họ bị phá vỡ, hình cũng cũng sập đổ, Tô Hồi cảm thấy mù mịt nhưng mà lại không có cách nào để từ chối.
Cậu nghĩ là cả đời này cậu cũng chỉ hỗn loạn vì một người này thôi.
Tay Ninh Nhất Tiêu ấn lên hông Tô Hồi, lòng bàn tay hắn vừa ấm vừa khô, nhưng mà lại mang lại cho một một h4m muốn ướŧ áŧ.
Cái hôn vừa dài lâu vừa ngắt quãng, hình như đối với bọn họ trong lúc đang tỉnh táo mà nói thì để duy trì một nụ hôn không hề dễ dàng, cần có rất nhiều thời gian nghỉ ngơi để tiếp tục kéo dài, trong khoảng thời gian nhắn lúc nghỉ ngơi, Ninh Nhất Tiêu gọi tên của Tô Hồi hết lần này tới lần khác bằng giọng gió, còn dịu dàng xoa lên gò má cậu.
Gần quá đi, Tô Hồi có thể nhìn thấy được cái đấu bị mắt kính đè lên trên sống mũi hắn, nên là cậu lại hôn thêm một cái nữa, trong lòng bỗng dưng cảm thấy thỏa nguyện, cậu thấy lưu luyến giây phút này.
Bởi vì lúc này đã rất gần với [Có được anh] rồi, nhưng mà lại không gần sát với ranh giới mất đi như vậy.
Ninh Nhất Tiêu đứng dậy ôm cậu đặt lên bàn làm việc. Động tác này làm cho Tô Hồi rất sợ hãi, cậu bất giác lên tiếng ngăn cản lại, “Chân của anh…”
“Không sao đâu.” Ninh Nhất Tiêu đứng ở bên bàn, hắn cúi người xuống hôn lên gò má và môi cậu, hắn dán trán hắn lên trán cậu, “Em rất nhẹ.”
Tô Hồi không tin, “Có nhẹ cũng vẫn đau.”
“Không đau, hôn em xong thì không còn cảm giác gì nữa.”
Hắn hình như đã quyết tâm phải lừa dối tới cùng.
Tô Hồi cũng không muốn vạch trần, cậu thậm chí còn sợ Ninh Nhất Tiêu lúc này nói ra quá nhiều nhưng mà một khi đυ.ng chạm tới quá khứ hay là những lời yêu thì hắn có thể thật sự sẽ trốn đi.
Quá khứ không nỡ quay đầu lại nhìn, nhưng mà cậu lưng gánh hết những cảm giác tội lỗi và gông xiềng bệnh tật không thể nào thả lòng nhìn về phía trước để bắt đầu lại từ đầu được.
Tô Hồi ghét cảm giác tổn thương Ninh Nhất Tiêu, cảm giác đó còn đau hơn cả tổn thương bản thân mình.
Ninh Nhất Tiêu đã thay đổi không giống với quá khứ nữa rồi, hắn bây giờ thích lưu lại vết tích trên người Tô Hồi, đặc biệt là những chỗ vừa nhìn đã thấy như là ở bên cổ.
Nhưng mà Tô Hồi cũng sợ bị c0i đồ ra, cậu sợ đối diện với hình xăm và vết thương tượng trưng cho quá khứ này.
Vậy nên lúc tay của Ninh Nhất Tiêu định làm như vậy thì Tô Hồi liền bắt lại tay hắn rồi đưa tới bên môi, cậu nhìn vào mắt hắn mà hôn lên ngón tay hắn.
“Có thể đeo khuyên lưỡi cho em được không?”
Cậu trông giống như là một con mèo con xấu xa vậy, được chủ nhân tốt bụng nhặt về nhà nhưng mà cậu lại làm cho cả phòng sách sạch sẽ của chủ nhân trở nên lộn xộn.
“Không đeo lên được.” Ninh Nhất Tiêu nói mang theo một chút ý ra lệnh, “Giơ lưỡi ra một chút.”
Tô Hồi làm theo lời của hắn, cậu làm ướt hết cả ngón tay của Ninh Nhất Tiêu và cả của cậu, nhưng mà lúc ngón tay của hắn đưa vào thì Tô Hồi lại nghĩ tới quá khứ, răng tự nhiên thấy hơi đau, mắt lập tức ươn ướt.
Tuyết bên ngoài cửa sổ rơi rất nhiều, sau rất nhiều rất nhiều những cái hôn hoặc là dịu dàng, hoặc là thô lỗ, Tô Hồi được Ninh Nhất Tiêu ôm vào trong lòng.
Bọn họ đều ăn ý không định làm tới bước cuối cùng, nhưng mà vậy cũng không thể ngăn cản được h4m muốn đang dâng trào, so với khám phá cơ thể của đối phương thì họ giống như là tự an ủi hơn.
Tô Hồi không khỏi nhớ đến một cuốn sách đã từng được đọc, nó nói là bản chất của t1nh dục là khát vọng đối với quan hệ thân mật.
Sau đó cậu lại nhớ tới khoảng thời gian u ám đóng kin nọ, bọn cậu mỗi ngày đều phải tuân thủ theo quy tắc, niệm hết các chương mục của Kinh Thánh, trong đó “Thư gửi tín hữu Galát” đã coi t1nh dục tức là “Gian da^ʍ, ô uế, tà da^ʍ”.
Ninh Nhất Tiêu đè nặng lên người cậu, hắn hơi hơi thở dốc, cho dù là đang tràn dầy dục v0ng thì hắn trông vẫn anh tuấn như vậy.
Tô Hồi là một người không có tín ngưỡng, cho dù chịu khổ bao nhiêu thì cậu đều tin chắc rằng trên thế giới này không có tồn tại bất cứ thần thánh nào cả, cho nên cậu luôn từ chối đọc sách một cách phản nghịch, bởi thế nên cậu luôn bị trừng phạt nhốt lại.
Bị nhốt trong một căn phòng nhỏ đen tối, cách một bức tường, cậu nghe thấy đám người đang đọc kinh và cầu nguyện, trong lúc tất cả mọi người đều gửi gắm niềm hi vọng vào đủ các kiểu các loại thần linh thì Tô Hồi lại nhớ đến Ninh Nhất Tiêu, nhớ tới lúc hắn đứng cô đơn một mình bên một mảnh biển màu xám, nhớ tới dáng vẻ hắn lúc nói mọi thứ đều không có ý nghĩa gì cả.
Sau khi kết thúc, bọn họ yên lặng ôm lấy nhau trên sô pha của phòng sách ở tầng hai, Ninh Nhất Tiêu đã ngủ rồi, hắn ngủ rất say.
Tô Hồi cuối cùng cũng có một cơ hội có thể không kiêng dè gì mà quan sát hắn, cậu cảm nhận nhưng thay đổi của Ninh Nhất Tiêu trong mấy năm bị thiếu này, mắt thường có thể thấy được điều đó nhưng mà không nhiều, cứ hắn không hề khác gì so với con người sống đã ở bên cạnh cậu trong căn nhà cho thuê trước đây cả.
Nhưng mà Ninh Nhất Tiêu che giấu đi nội tâm hắn, cũng giống như những vết thương mà hắn phải chịu một mình, tất cả đều không bày ra cho Tô Hồi xem.
Tô Hồi cũng không muốn cưỡng ép, nói cho cùng thì cũng có rất nhiều quá khứ khó có thể mở miệng ra nói được, nói ra thì cứ giống như đang ăn xin tình thương tiếc của Ninh Nhất Tiêu để lại lần nữa có được sự yêu thích của hắn vậy, trông rất là vô sỉ.
Trong dáng vẻ cả hai giấu giếm lẫn nhau, giả vờ như không có chuyện gì cả hình như an toàn hơn.
Cậu bước ra khỏi vòng ôm của Ninh Nhất Tiêu rồi đắp lại chăn cho hắn, tay nhẹ nhàng ấn lên đầu gối từng bị thương của hắn.
Sao lại bị thương vậy?
Chắc là đau lắm nhỉ.
Tô Hồi nhìn gương mặt ngủ say của hắn một cái rồi cúi đầu xuống, len lén hôn lên đầu gối bên trái của hắn một cái.
Không thể chống lại sự hưng phấn mà kì hưng cảm mang lại, Tô Hồi một mình đi xuống làu rồi trở vào phòng mình uống thuốc, nhưng mà cái cảm giấc hai chân không chạm đất đó vẫn không xua đi được, Tô Hồi tìm rất nhiều chuyện cho bản thân để làm, đầu tiên là tiếp tục dọn dẹp sạch sẽ phần chưa làm xong rồi lại dọn dẹp một lần nữa tủ quần áo của mình, đọc hết những cuốn sách chưa đọc xong.
Nhưng mà cậu vẫn không thể áp chế được cái suy nghĩ bệnh ho4n tự dưng muốn chạy ra ngoài đường phố đi lang thang của ban thân, nên là cậu vẫn chọn dãn Kem ra ngoài đường, đi từ công viên ở dưới lầu cho đến cửa trạm tàu điện ngầm, ở đó cậu gặp được một người đi lang thang, ông mặc một cái áo khoác hai lớp bằng da cũ kĩ ngồi trên một cái thảm lông.
Đối phương nói là ông biết coi tướng tay, nhưng mà Tô Hồi không tin, nói cho cùng thì cậu cũng không phải là Gypsy Woman.
(*Gypsy là một tộc người bất định cư, vì làn da ngăm nên rất khó hòa chung vào với người châu Âu, cho nên bọn họ luôn sống một cuộc đời lang thang. Bởi vì vách tường ngăn cách văn hóa nên là người Gypsy trong các tác phẩm văn học châu Âu được miêu ta là giảo hoạt, người dị vực thần bí, biết xem tướng tay.)
Nhưng mà người lang thang kẹ bảo mẹ ông ta là người Gypsy, “Nếu như cậu thấy tôi nói không đúng thì có thể không cho tôi tiền công.”
Tô Hồi lại cảm thấy thú vị nên giơ tay ra cho ông ta xem.
Đôi mắt của người lang thang đó rất sáng, ông nhìn con người trước mắt trông có vẻ mềm mại và dịu dàng rồi thành thật nói: “Cuộc đời của cậu sẽ rất điên cuồng, khát vọng tự do, nhưng mà lúc có được tự do thì cũng sẽ mất đi tất cả.”
“Đúng là nói chuẩn thật.” Tô Hồi bị ông ta làm bật cười.
Người lang thang thần bí đó nhìn thêm lần cuối rồi thu ánh nhìn lại, ông dựa lên trên cây trụ, “Cậu sẽ có được thứ mà cậu muốn có được thôi, chỉ cần cậu không mù mịt.”
Nghe thấy câu này thì nụ cười trẻ con của Tô Hồi dần dàn thu lại.
Một cô tóc đỏ đứng bên cạnh vây xem cười nói, “Đừng có để bị ông ta lừa, đây đều là những lời nước đôi mà bọn họ hay dùng hết đấy!
Tô Hồi cảm thấy mình thật sự có chút muốn được ông ta lừa, nên là cậu trả tiền công cho ông.
“Cảm ơn cậu.”
Đi ngang qua tiệm bán kem, cậu đột nhiên rất là nhớ Ninh Nhất Tiêu, nên là lại đi mua kem đem về nhà.
Đi dạo quanh không có ý nghĩa ở ngoài suốt hai tiếng đồng hồ, suy nghĩ bay bổng quá mức kia cuối cùng cũng đỡ hơn một chút, lúc về nhà thì phòng khách vẫn không có ai cả, Tô Hồi nghĩ rằng Ninh Nhất Tiêu có lẽ vẫn còn đang nghỉ ngơi, nên là cậu định vùi đầu vào trong công việc, nhưng mà cậu lại đột nhiên phát hiện thấy mục thư gửi đi có một thư mới, email đó cậu chưa từng gửi.
Nội dung của email là một đống chữ cái lộn xộn không có ý nghĩa gì, người nhận thư là [Sean], thời gian gửi là hai tiếng trước.
Tô Hồi vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Kem đang chột dạ, nó vẫy đuôi đứng ở một bên nhìn cậu rồi lập tức hiểu lời bước tới.
Cậu đè thấp giọng xuống, “Kem à, có phải mày mới nhảy lên đây dẫm lên bàn phím không?”
Kem đột nhiên “gâu” một tiếng thật lớn.
“Suỵt—“ Tô Hồi sợ nó làm ồn tới Ninh Nhất Tiêu nên cậu ngồi xổm xuống đè ngón tay lên mũi nó, “Đừng có sủa.”
Kem nghe lời lắc lắc cái đuôi, nó cọ đầu vào trong tay Tô Hồi.
Tô Hồi thở dài một hơi rồi ngồi vào bên bàn định giải thích một tí, tuy là đã qua lâu như vậy nhưng mà lúc cậu vừa gõ được hai chữ thì lại đột nhiên nhận được câu trả lời của Sean.
[Sean: Đây là mật mà gì đó của trò chơi sao?]
Tô Hồi bật cười, cậu trả lời hắn.
[Eddy: Không phải vậy đâu (trả lời như vậy có phải không lãng mạn lắm không?), thật ra là bởi vì tôi bật máy tính lên, chó con trong nhà bạn tôi (tên là Kem) nó dùng móng vuốt gõ một đống chữ cái ra, lại còn gửi cho cậu, thật xin lỗi…lần sau tôi sẽ nớ tắt máy tính!]
[Sean: Dễ thương thật, tôi cũng thích chó con lắm.]
Tâm trạng của Kem hình như còn hưng phấn hơn bình thường rất nhiều, nó cứ vẫy đuôi mãi rồi nhỏ tiếng rú lên.
Tô Hồi thậm chí còn nghĩ rằng hay là chụp một tấm cho Kem rồi gửi cho Sean xem, nhưng mà nghĩ thôi rồi vẫn bỏ đi, dù gì thì cậu cũng không phải chủ nhân của nó, không có quyền tự mình quyết định.
Trong lúc cậu đang do dự thì vuốt trước của Kem thế mà lại lần nữa bò lên bàn còn đẩy cậu ra gõ lên bàn phím, lại không cẩn thận tái diễn lần thứ hai, lại lần nữa gửi cho Sean mấy dòng kí tự kì quái lung tung.
“Mày đang làm gì vậy hả?” Tô Hồi bất lực nắm lấy vuốt trước của nó, cậu hận không thể cắn lên dạy cho nó một bài học.
“Sao mày lại hưng phấn thế, mày ăn lung tung gì rồi à?” Cậu thật sự rất tò mò, cậu vỗ lên đầu Kem mang theo tính trừng phạt nó, “Đừng có phá nữa, mày đừng nói là mày muốn giao tiếp với nhân loại nha.”
Lại phải xin lỗi một lần nữa sao.
Tô Hồi có hơi bối rối, nhưng mà email của Sean tới còn nhanh hơn cả cậu.
[Sean: Chào buổi tối, Kem.]
Nhìn thấy câu trả lời này thì Tô Hồi cảm thấy trong lòng xao động, cậu không biết phải hình dung như thế nào.
Kem gặm một món đồ chơi sang nhét vào tay Tô Hồi, Tô Hồi tiện tay ném một cái, nó nhanh chóng được Kem nhặt về lại, nó hình như còn chê bai Tô Hồi ném không đủ xa nên còn sủa mấy tiếng.
Tô Hồi chỉ đánh đứng dậy cầm món đồ chơi đan bằng len nhung lấy đà rồi ném đi thật xa, không ngờ tới vừa đứng lúc ném lên người Ninh Nhất Tiêu đang bước xuống lầu.
Ninh Nhất Tiêu tiện tay chụp lấy rồi nhìn Tô Hồi cách một cái phòng khách.
“Cho anh à?” Hắn không có biểu cảm gì mà hỏi, còn cố ý giơ hình trái tim trong tay lên vẫy vẫy.
“Đương nhiên là cho Kem rồi.” Tô Hồi nhìn sang chỗ khác, “Anh còn đòi giành đồ chơi với chó nữa à.”
Ninh Nhất Tiêu cầm đồ chơi lên, ném lên cao rồi lại chụp lấy, hắn đi tới bên cạnh Tô Hồi, hắn nói một câu có hơi con nít, “Tất cả mọi thứ trong nhà này đều là của anh.”
Tô Hồi không có gì để phản bác, chỉ đành ôm laptop rời đi.
“Đi đâu đấy?”
“Em phải đi làm việc.” Tô Hồi chuồn vào trong phòng.
“Tối đến có buồn ăn hamburger không?”
Ninh Nhất Tiêu nhìn cửa phòng, quả nhiên, không lâu sau đó bên khe cửa ló ra một cái đầu.
Biểu cảm của Tô Hồi có một chút xấu hổ của trẻ con, “Có, em muốn ăn khoai tây chấm kem.”
Ninh Nhất Tiêu trong một lúc nào đó sinh ra một ảo giác cho dù Tô Hồi không thật sự yêu hắn đến vậy, cho dù mọi thứ cũng chỉ là vẻ bề ngoài rất yêu hắn do kì hưng cảm mang lại, nhưng mà chỉ cần cậu ở bên cạnh hắn như vậy thôi thì Ninh Nhất Tiêu đều cảm thấy đủ lắm rồi.
Kì nghỉ rất ngắn ngủi, mấy ngày sau đó hắn lại không thể không bay về California, bận mở cuộc họp rồi làm việc, gặp các kiểu các loại người, trước đây Ninh Nhất Tiêu đã quen với công việc bận rộn như vậy, nhưng mà bởi vì bây giờ có Tô Hồi ở đây nên hắn vẫn vạch ra một bộ phận thời gian trong thời gian biểu kín mít ra để nhớ cậu.
Bọn họ không thường xuyên gọi điện thoại, đại đa số đều là trò chuyện qua mạng xã hội, Tô Hồi vẫn giống như trước đó, mỗi ngày đều gửi ảnh uống thuốc cho hắn, chỉ là bây giờ còn có thêm một ít sự quan tâm, thỉnh thoảng cậu sẽ nói với hắn sự thay đổi thời tiết ở San Francisco, nhắc nhở hắn giữ gìn sức khỏe.
Tô Hồi còn hiểu rõ thời tiết ở San Francisco hơn cả hắn, khiến cho Ninh Nhất Tiêu hiểu lầm rằng liệu có phải cậu đã thêm thành phố mà hắn đang ở vào trong app thời tiết của cậu hay không.
Đây là một hành vi rất ấm lòng, Ninh Nhất Tiêu định tự mình tưởng tượng, không định đi làm tỏ đi chứng minh, miễn cho có sự khác biệt so với tưởng tượng thì sẽ thất vọng.
Trong cuộc trò chuyện ngắn gọn này hắn cũng biết được Tô Hồi cũng bắt đầu bận rộn, không chỉ là dẫn dắt học sinh mà còn phải bắt đầu chế tác và sắp xếp hiện trường cho đồ trang trí nghệ thuật của Bella, đợi đến tháng sau là triển lãm nhϊếp ảnh của Chloe đến rồi.
[Tô Hồi: Cuối tuần này em phải dẫn bọn nó đi tham gia thi đấu, ở Los Angeles, thứ sáu là em qua đó, chắc sớm nhất cũng phải tối chủ nhật mới về New York, Kem một mình ở nhà chắc là không sao đâu nhỉ, hay là anh sắp xếp cho Kofi bọn họ quay lại đi?]
Cả cuối tuần đều ở phía nam California sao?
Ninh Nhất Tiêu nhìn lịch hành trình mà Carl gửi cho hắn, phát hiện thấy thật không trùng hợp, hắn cả cuối tuần đều sắp xếp lịch trình công diễn và phỏng vấn kín mít hết rồi.
[Ninh Nhất Tiêu: Không sao đâu, anh bảo người tới chăm sóc nó là được.]
[Ninh Nhất Tiêu: Bọn họ chắc là đã sắp xếp khách sạn cho em rồi chứ? Vì để an toàn cứ gửi địa chỉ cho anh đi.]
Tô Hồi không hề đề phòng gì cả, cuậ nhanh chóng gửi qua.
Ninh Nhất Tiêu đi dò vị trí của khách sạn xong thì gửi cho Carl, sau đó lại gọi điện thoại nội bộ cho anh ta bảo anh ta vào đây.
Mới chớp mắt đã tới cuối tuần.
Tô Hồi đi theo giáo sư White và sáu học sinh tham gia thi đấu cùng nhau tới California, đi lấy nguyên tài liệu để tạo tác phẩm đã được vận chuyển sang trước đó, bọn họ sắp xếp lại trước.
Dưới sự an bài của nhân viên triển lãm, Tô Hồi bước vào trong sảnh triển lãm, những hàng đèn chiếu tự mình sắp xếp và công tác bảo vệ ở hiện trường đã đảm bảo được tác phẩm của bọn họ hoàn hảo không sứt sẹo, hoàn nguyên nhất có thế.
Cuộc thi gồm hai ngày, ngày đầu tiên là phần trưng bày tác phẩm chuẩn bị từ trước đó của thí sinh tham gia, ngày thứ hai thì lại là khảo nghiệm hứng phát huy tại chỗ của bọn họ, Tô Hồi đứng ở ngay trong sảnh cùng với giáo sư White, bọn họ chảy mồ hôi giùm cho tất cả các học sinh.
May mà Lion phát huy rất tốt, hoàn toàn kết hợp được từ khóa của cuộc thi và hoàn cảnh ra đời của cậu, lại còn thể hiện ra được cảm giác nhạy màu cực kì tuyệt vời mà thu được rất nhiều lời khen ngợi của người đánh giá.
Đến cả giáo sư White cũng không khỏi gật đầu tán dương, “Độ nhạy màu của Lion sau khi được cháu chỉ điểm cho thì thật sự đã tiến bộ rất nhiều.
Tô Hồi gật gật đầu, “Là do tự cậu ấy vốn thông minh.”
“Cháu khiêm tốn quá.” Giáo sư cười một cái, “Thiên phú của cháu bản thân cháu còn chưa toàn hoàn khai thác được, mới chỉ lộ ra một chút phần ngoài đã vượt qua được rất nhiều người. Cháu là một nhà nghệ thuật loại có thiên phú, cho nên ta lúc ban đầu mới vừa nhìn đã nhắm đến cháu.”
Lời này khiến cho Tô Hồi có hơi xao lòng, “Cảm ơn ông.”
“Eddy, tự tin với bản thân lên, tất cả đều sẽ tốt lên thôi.”
Sau khi cuộc thi kết thúc, tất cả mọi người đều thở phào một hơi, chỉ đợi bên đánh giá cho điểm nữa thôi.
Tô Hồi nhìn ngang qua ghế ngồi khán giả bên dưới.
Cậu gửi cho Sean một tấm vé mời online, nhưng mà lại bị hắn uyển chuyển từ chối, đại khái là sẽ không có tới.
Thật ra cậu vẫn có nói bóng nói gió chuyện tham gia thi đấu với Ninh Nhất Tiêu, cũng đã gửi địa chỉ khách sạn rồi, cho dù biết hắn lo lắng xảy ra chuyện nên mới đưa một phần dự phòng.
Ninh Nhất Tiêu bận tới mức không có thời gian để ngủ, Tô Hồi nghĩ tới nghĩ lui thì cậu cũng không mời hắn tới một cách rõ ràng, cậu sợ sẽ làm phiền hắn.
Nhưng mà Tô Hồi khó lắm mới tới California một chuyến, cho dù từ đây tới San Francisco cũng chỉ cách một khoảng gần sáu trăm công lí, không thể gặp được Ninh Nhất Tiêu thì vẫn có một chút tiếc nuối không nhịn lại được.
(sáu trăm công lí là khoảng ba trăm km.)
Nhưng mà Tô Hồi nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng lại, cậu không nên yêu cầu nhiều như vậy.
Ba mươi phút sau, điểm số của bên giám khảo cuối cùng cũng có kết quả, tất cả mọi người đều lo lắng thấp thỏm chờ đợi người MC tuyên bố kết quả cuối cùng, Tô Hồi hít sâu cả mấy lần, cậu còn lo lắng hơn cả lúc mình tham gia triển lãm nữa.
Liên tục tuyên bố hạng thứ ba và hàng thứ hai đều không có học sinh của bọn họ, Tô Hồi có hơi thất vọng.
Nhưng mà cuối cùng thì MC đã đọc lên tên của Lion.
“Quán quân là Lion Forrester!”
Một hàng sáu học sinh kích động đến mức gào thét lên, giáo sư White cũng vỗ tay mãi, Tô Hồi thì hơi chậm nửa nhịp, qua mấy giây mới phản ứng ra, cậu cực kì kích động mà chúc mừng Lion.
Lion chạy lên sân khấu, cậu nhận lấy cúp từ trong tay giám khảo, sau khi chụp ảnh xong thì lại lập tức chạy xuống sân khấu, điều khiến cho Tô Hồi không kịp trở tay là – Lion thế mà chạy thẳng tới ôm cậu lên còn quay vòng tròn tại chỗ.
Tô Hồi hơi choáng váng, “Mau bỏ tôi xuống, Lion, đừng đùa nữa.”
Cả đại sảnh trở thành một cái bóng mơ hồ, trong cơn choáng vất, Tô Hồi bỗng dưng nhìn thấy một bóng hình quen thuộc đứng ở ngay ngoài cửa lớn, nên là giọng cậu trở nên nghiêm túc, gần như là ra lệnh cho Lion bỏ cậu xuống.
“Được ạ, được ạ.” Lion cũng biết mình có chút đắc ý quá mức rồi nên bỏ Tô Hồi xuống.
Nhưng mà cửa sảnh triển lãm nghệ thuật lại không có người.
Tô Hồi lại cảm thấy mình sẽ không nhìn lộn, cậu rõ ràng là đã cảm nhận được điều gì đó.
“Eddy chúng ta cùng nhau chụp ảnh đi!” Một học sinh khác kéo cánh tay của cậu, “Mau đi chụp ảnh với quán quân nào!”
Nhịp tim của Tô Hồi có hơi nhanh, cậu nghĩ lại xong thì vẫn từ chối, “Mọi người cứ chụp ảnh đi, tôi có việc đột xuất.”
Cậu vùng tay ra rồi đi về phía cửa vào sảnh triển lãm nghệ thuật, nhưng mà cậu đi ra tới bên ngoài rồi vẫn không phát hiện thấy bóng hình quen thuộc đó.
Tô Hồi nghĩ rằng có lẽ là do ảo giác trong một lúc nào đó do choáng váng gây ra, là bởi vì cậu quá nhớ Ninh Nhất Tiêu thôi.
Cậu nghĩ có cần gọi điện thoại không, nhưng mà mới do dự một giây thì vẫn sợ sẽ làm phiền công việc của Ninh Nhất Tiêu, theo những gì hắn tiết lộ trước đó thì hắn bây giờ chắc là đang phỏng vấn cho tạp chí ở San Francisco mới đúng.
Tô Hồi bị một nỗi thất vọng tràn trề vùi lấp, ở sảnh nghệ thuật hoa lệ này, trong dòng người mỉm cười đi vào, mỗi một khán giả đều ôm một tấm lòng chân thành mà thưởng thức nghệ thuật, mà cậu thì lại dễ dàng sinh ra tạp niệm, thậm chí còn vì thế mà không chút do dự chạy ra ngoài.
Cậu bắt đầu hoài nghi đó có đó thật sự là ảo giác không, cậu thấy hơi lo lắng, lạc lỏng mà bước vào khu vực hút thuốc thông thoáng, đó là một nơi cao cao yên tĩnh, có thể đứng từ trên cao nhìn xuống cảnh chiều tà đẹp dễ của cả vùng Los Angeles này.
Nhưng mà Tô Hồi lại không có tâm trạng, cậu lấy thuốc lá ra đốt một điếu, dựa người lên hàng lan can ngắm nhìn về nơi phương xa.
Gió quá lớn, đầu thuốc lá không ngừng tỏa ra ánh sao màu đỏ.
“Lại phải đi khám bác sĩ nữa rồi.” Tô Hồi xác nhận là do bệnh tái phát, cậu không nhận thấy mình đang tự nói một mình.
Nhưng mà tiếp sau đó, điếu thuốc trong tay cậu lại bị người khác lấy đi.
“Đi khám bác sĩ?”
Giọng của Ninh Nhất Tiêu vang lên, Tô Hồi đầu tiền cảm thấy đó là ảo giác, nhưng mà vừa quay đầu lại, cậu thế mà thật sự nhìn thấy hắn mặc một cái áo măng tơ lông cừu màu xám đứng ngay ở bên cạnh cậu, hắn hít một hơi điếu thuốc lá thơm mà cậu vừa mới hút.
Tô Hồi không dám chắc chắn, bởi vì mỗi lần ảo giác thật ra đều rất là chân thật, dù gì thì cũng cũng đã sống hết một đời với Ninh Nhất Tiêu trong ảo giác rồi.
Nhưng mà cậu cũng không dám giơ tay ra sờ thử xem, làm như vậy trông quá ngu ngốc.
Ninh Nhất Tiêu nhả khói trắng ra, hắn nghiêng người tới hôn cậu một cái hôn vừa chân thật vừa ngắn ngủi, giọng của hắn rất trầm.
“Thầy Tô, sao lại không ở bên cạnh học sinh mới nhận giải xong?”
Tô Hồi vẫn chưa thể đi thẳng ra khỏi biên giới giữa ảo giác và hiện thực.
“Chắc không phải tới đây để tìm anh đâu nhỉ?” Giọng của Ninh Nhất Tiêu rất thẳng thắn, nhưng mà lại không có biểu cảm gì cả, hắn nghiêng đầu, đôi mắt sâu dưới lớp kính nhìn thẳng vào cậu, “Anh không phải là quán quân đâu, và cũng không phải là bác sĩ.”
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Điểm Chí Manhattanhenge
- Chương 57